Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2020

Bầu trời xám, các đám mây đen kịt che lấp đi màu xanh tươi đẹp.

Trời mưa...

Mingyu đón chào một ngày đầu tuần bằng những cơn mưa rả rích. Cậu luôn ghét mưa, nó ẩm ướt lạnh lẽo và đầy ảm đạm.

Cả không gian chìm vào một màu trắng nhạt nhòa, trường học vốn ồn ào lại vắng lặng dù đã sắp đến giờ vào lớp. Có lẽ vì tại cơn mưa bất chợt vào sáng sớm, làm phần đông sinh viên quyết định chìm vào giấc ngủ hơn là chôn chân hàng giờ ở các tiết học buồn tẻ.

Mơ hồ thấy bóng một chiếc ô màu đen bung rộng tán và lặng nghe tiếng bước chân người đi trong mưa. Bùn đất bám dính đế giày ướt nhẹp.

Cậu con trai đến từ sớm, gục đầu xuống bàn, lấy chiếc áo khoác dày hờ hững che đi nửa đầu, tai nghe nối với chiếc điện thoại trong hộc bàn, tranh thủ ngủ một chút trước giờ vào lớp, chẳng ai còn lấy làm lạ bởi quang cảnh bình thường khi đó, vì chỗ ngồi bên cạnh của Minghao sẽ luôn luôn bị bỏ trống.

Nhưng hôm nay mọi thứ đều bắt đầu từ những lần đầu tiên, Mingyu ngồi xuống bên cạnh Minghao ở chiếc bàn ở vị trí cố định. Trong suốt hai năm đi học, đây là lần đầu tiên Mingyu nhìn bảng ở vị trí gần như thế này, thay vì cứ nheo mắt nhìn các nét chữ mơ hồ không rõ ở cuối lớp, tự hỏi cậu ấy lúc nào cũng nhìn mọi thứ gần tầm mắt như thế này sao ?

Số lượng sinh viên trong lớp khoa thiết kế so với số lượng chỗ ngồi trên giảng đường ít hơn rất nhiều. Vì thế, thay vì việc phải ngồi cùng bàn với một kẻ lập dị có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện thì thà chọn một chỗ ngồi khác còn thoải mái hơn, dám cá là phần đông mọi người đều sẽ mang một suy nghĩ như thế.

Sự chuyển chỗ đột ngột của cậu nhanh chóng làm các vệ tinh tò mò xung quanh hóng hớt, việc các bức ảnh của hai người hẹn hò nhau ở quán cà phê đã được lan truyền một cách chóng mặt không chỉ trong phạm vi trường mà còn lan rộng ra ở các môi trường học đường khác bên cạnh. Mingyu đã phải tắt đi hàng tá cuộc gọi đến inh ỏi làm phiền mỗi ngày. Vốn là một người rất khó nắm bắt, từ chối biết bao lời tỏ tình của các nữ sinh xinh đẹp, thế nên đối với sự thật lồ lộ ra như vậy, hơn phân nửa chẳng dám tin, phân nửa còn lại tò mò rằng có phải tên lập dị khác thường đó liệu đã dùng bùa chú nào để quyến rũ nam thần nổi tiếng lạnh nhạt của khoa thiết kế.

Đối với các tin đồn bủa vây, như mọi khi Mingyu lại chọn cách im lặng, không phải vì cậu không quan tâm mà vốn dĩ cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Mingyu chống càm, quan sát lấy cậu bạn khác thường. Vẫn còn chưa tin được sự thật rằng cậu ấy vẫn còn sống, người thật việc thật hiện diện ngay bên cạnh, mọi thứ trôi qua rõ ràng và phi thường đến lạ kỳ, nếu không phải vì bản thân tự trải nghiệm lấy chuyến đi vô thực đó hẳn là Mingyu sẽ chửi thề mỗi khi nhắc đến mấy điều tựa như "xuyên không quay về quá khứ"

Như trong mấy bộ phim ấy nhỉ...trở về một thời điểm để cứu mạng ai đó.

Gió nhẹ tung bay những sợi tóc mềm mại, áo trắng cổ rộng thùng thình, dù đã che đi bởi lớp áo khoác nhưng vẫn vô tình để lộ cần cồ trắng nõn có phần xanh xao, gió lạnh se sẻ len mình vào khoảng không bên trong, hơi thở đều đều khẽ lướt trên hai phiến môi hé mở. Nhìn thoáng qua cũng cảm thấy các ngón tay tê rần đến tận tim như thể chính mình vừa miết lên bờ môi đỏ tươi của người đang yên lặng say giấc, và trong đầu sẽ bất giác mường tượng đến sự ướt át mềm mại quấn lấy dây thần kinh nơi tiếp xúc làn da các đầu ngón tay.

Sắp đến giờ vào lớp, Mingyu nhoài người tắt đi bản nhạc quen thuộc đang được phát trên điện thoại, khẽ lay người bên cạnh thức giấc.

"Chào buổi sáng, Minghao"

"Tối hôm qua cậu thức khuya lắm sao ? Gần vào tiết rồi đó"

Sương mù nhàn nhạt buông trên các vòm cây lao xao, lờ lợ giữa cơn mưa nặng hạt, bám trên khung cửa sổ, giăng trong ánh mắt. Ngạc nhiên không phải là tất cả những gì cậu ấy đang biểu lộ ra lúc này.

Hoảng hốt thì đúng hơn.

Minghao vô thức nhích người ra xa một chút, nhíu đôi lông mày, có vẻ như sự có mặt đột ngột của ai đó đã phá hỏng tâm tình tươi đẹp buổi sáng của cậu ấy. Minghao căn bản luôn nghĩ cậu bạn này là một kẻ rắc rối, vô cùng rắc rối, tùy tiện chết đi được.

Và dám chắc là sẽ không bao giờ rút lại suy nghĩ đó của mình.

"Tại sao cậu lại...."

"Suỵt" Mingyu lơ đi mọi biểu cảm khó hiểu trên gương mặt kia, lấy một tờ giấy lớn đánh vài nét vẽ trên mặt giấy trắng.

"Bài tập nhóm lần này tớ làm cùng với cậu"

"Ai cho cậu cái quyền tự ý quyết định"

"Tớ học cũng không tệ đâu, đảm bảo sẽ không làm vướng chân cậu mà"

"Đó không phải là điều quan trọng..."

"Đừng lo, tớ sẽ trả công hậu hĩnh"

Mingyu nở nụ cười vô tư, trong một thoáng đã khiến Minghao suýt nữa mềm lòng. Hít sâu, cổ họng không biết từ lúc nào mà trở nên khô khan. Đối với các bài tập cần sự làm việc của hai người, Minghao lúc nào cũng xin phép được làm cá nhân, dù có nhận được sự đồng ý hay không Minghao cũng mặc kệ mà một thân một mình hoàn thành tất cả mọi thứ, kể cả các đồ án hơn hay những bài tiểu luận khó nhằn. Dần lâu, vì thành tích xuất sắc mà các thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Sẽ có người cho rằng đó là một việc làm ích kỷ, nhưng Mingyu lại không bao giờ nghĩ thế.

Công bằng mà nói, có ai sinh ra trên đời lại mang nỗi cô đơn.

Vì cậu biết Minghao không thích tiếp xúc với các mối quan hệ mới, đối với một người luôn xù lông an tĩnh trong vỏ ốc của riêng mình, cô độc là một việc vừa quá sức vừa mệt mỏi, vẫn biết vậy nhưng khi đã quen lại khiến người ta không thể nào dừng được, con ốc sên yêu ngôi nhà nặng nề của nó, nên cứ rúc mình trong đó, thỉnh thoảng mới rụt rè ló cái đầu ngốc nghếch nhìn ngắm thế giới xung quanh nó chán ghét, rồi một ngày kiệt sức mà nằm bên trong đó chờ chết.

Mingyu muốn thay đổi lấy điều đó, ít nhất là thái độ đối với cậu, sẽ khiến một ngày làm cậu ấy tháo bỏ đi lớp phòng vệ phiền phức ấy ra, nhưng nếu muốn như vậy tất nhiên phải bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhặt.

...

Chuông reo hết tiết, và ban cán sự lớp xin một vài phút của mọi người để bàn bạc về hoạt động ngoại khóa sắp tới.

"Chuyến đi thực tế về vùng nông thôn tháng sau cậu có tham gia không ?"

Cô bí thư vóc người nhỏ nhắn vén mái tóc màu nâu xoăn tít ra sau tai, nhăn nhó khó chịu. Cần gì phải hỏi một người luôn xin vắng vào những buổi hoạt động ngoại khóa câu hỏi thừa thãi này chứ.

Minghao theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người vừa nói chuyện với mình, lập tức lắc đầu không chút chần chừ.

Cô bạn cùng lớp bĩu môi ngán ngẩm gõ gõ cây bút vào kẹp tài liệu cầm trên tay, chuẩn bị ghi thẳng một dấu "x" vắng mặt vào danh sách những thành viên tham gia chuyến đi thực tế của khoa thiết kế, chậm rãi hướng ánh nhìn đến người con trai kế bên.

"Còn cậu ?"

"Có" Mingyu lập tức đáp lời.

"Quả nhiên, mấy cuộc vui làm sao có thể thiếu vắng chủ kèo được" Cô bạn hồ hở, vui mừng đánh dấu "o" vào tên Kim Mingyu.

"Minghao cũng sẽ tham gia cùng với tớ" Mingyu tiếp tục liến thoắng, lời khẳng định bất chợt khiến cô ấy trợn tròn hai mắt, miệng há ra thành hình chữ O đầy vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã cười rộ lên, lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu như một chú thỏ con.

"Thật...thật sao ?"

"Không có, tôi đã bảo là không đi"

"Thôi mà, cậu vắng mặt nhiều lần lắm rồi. Đó là lý do mà dù điểm trên lớp thì cao nhưng điểm rèn luyện thì lại thấp lè tè"

"Mặc kệ tôi"

"Bí thư đánh dấu Minghao vào danh sách tham gia đi, tớ đảm bảo sẽ khiến cậu ấy có mặt"

"Ừ mình hiểu rồi, cảm ơn hai cậu"

"Khoan đã..."

Có ai đó gọi tên cô nàng khiến cô ấy quay lưng vội vã đi đến chỗ ban cán sự lớp đang ngồi tụm lại một chỗ để bàn bạc, hai má đỏ ửng, lúng túng xóa đi dấu "x" ban nãy đã lỡ tay đánh vào bên cạnh cái tên Xu Minghao.

Tùy ý quyết định mọi thứ thế này, những hai lần mà không được sự đồng ý đã khiến tâm tình của Minghao nhanh chóng trở nên cáu tiết, không để nỗi bực tức thể hiện ra ngoài, nổi nóng không phải là cách mà Minghao thể hiện sự không vừa ý, chỉ đành đứng phắt dậy gom vội mớ đồ đạc trên bàn rời khỏi chỗ ngồi.

Nhưng Mingyu đã kịp chứng kiến gương mặt không vui của người kia và hành động gạt phăng cánh tay đang cố giữ lấy mình đã hoàn toàn thay cho lời nói thể hiện sự tức giận. Tình hình trở nên không ổn. Mingyu đã quên mất rằng một người luôn đề phòng người khác, không phải một sớm một chiều sẽ chấp nhận sự quan tâm từ ai đó một cách dễ dàng.

"Minghao à...chờ"

"Cậu sao thế ?"

"Minghao à cậu đang giận tớ sao ?"

Mingyu đuổi theo, cho đến tận khi ra khỏi lớp và đi một khoảng khá xa, Minghao vẫn chẳng chịu dừng lại, mặc cho tiếng gọi tên í ới phía sau cùng biết bao ánh mắt dòm ngó, Minghao vẫn cúi đầu, bước chân vội vã hướng về phía trước mà chẳng màn bận tâm đến điều gì khác. Minghao bước chân vào bóng tối, bóng tối thuộc về một người đã quá quen thuộc.

Có tiếng gió vút đi bên tai.

Đang cúi gầm mặt, ngẩng đầu lên, thấy người con trai to lớn bất chợt đứng trước mặt mình. Chỉ vài giây ngắn ngủi, đã đuổi kịp.

Lý trí găm lấy hình dáng của cậu ấy, thật sâu, thật sâu trong mắt. Trước đây bao giờ Mingyu cũng chỉ biết ngoái lại nhìn bóng lưng cô đơn đó rời xa khỏi mình, và bởi vì ám ảnh bởi viễn cảnh chết tiệt kia xảy ra trong đầu.

Cho nên lần này sẽ không còn là phía sau nữa.

"Minghao, tớ xin lỗi nếu như có làm cậu tức giận"

"..."

"Tớ thật sự muốn trở nên thân thiết với cậu, cho nên là mới hành động nông nổi"

"..."

"Tớ biết cậu không thích những chuyến đi trải nghiệm nhưng mà lần này làm ơn hãy thử đi một lần nhé, được không. Cậu yên tâm tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, tớ sẽ không để ai làm khó dễ cậu đâu"

Khoảnh khắc ấy, trái tim Minghao nảy thót lên, thắt lại.

"Anh sẽ luôn bên cạnh em"...người đó cũng đã từng nói những lời như thế với Minghao, và bây giờ thì sao ? Nhìn đi, gã bạn trai cũ tồi tệ đã trở thành một nỗi kinh sợ đến cả trong những giấc mơ cũng khiến Minghao bật khóc đau đớn.

Bây giờ thì cảnh tượng trong đầu Minghao đều là những câu nói người đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần....

Đều là mấy lời dối trá.

Đều là mấy câu đường mật viển vông.

"Cậu đang chắn đường tôi"

Minghao lách người, vượt qua cơ thể to lớn trước mắt. Tay ôm chặt lấy đống sách vở hòa vào dòng người đông đúc phía cuối hàng lang, bỏ lại một bóng hình cứ đứng lặng thinh nơi đó. Lý trí mách bảo Mingyu phải đuổi theo cậu ấy, nhưng đôi chân không biết nghe lời cứ đứng chết trân tại chỗ. Cậu ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay buông dọc theo thân mình, nghe bên tai là mấy câu đùa bàn tán chỉ trỏ của đám đông các cô gái vây quanh.

Thở dài một tiếng chán nản, bị người ta bỏ rơi rồi, ngay lúc này Mingyu chẳng thể suy nghĩ thêm được gì cả. Bất lực đặt tay vào túi và trở về lớp, ngay lúc những người đàn anh khóa trên xuất hiện quàng vai bá cổ, cười nói vui vẻ.

"Mingyu, dạo này chú mày lạ lắm nha"

"Không có gì đâu"

"Cãi nhau với bồ thì nói một tiếng, chú mày không phải giấu. Mấy hình ảnh của chú với người ta tràn lan khắp mọi nơi rồi kìa"

"..."

"Sao có muốn làm một điếu không ?"

"Anh có đem thuốc ?"

"Cả một bao đây này"

Mingyu suy xét hồi lâu, cái lời hứa bỏ thuốc trong nháy mắt bị ném vào sọt rác.

...

_Xin chào anh là Choi Seungwoo.

_Cùng đi về không ?

_Em mới 17 tuổi sao ? Nhỏ bé và xinh đẹp ghê.

_Đêm qua lại thức khuya vẽ vời nữa đúng không ? Mắt của em xuất hiện quầng thâm rồi này.

_Vẽ đẹp như vậy sau này vào khoa thiết kế rất hợp với em đó, haha.

_Em có muốn ăn kem không ?

_Lát sau anh ghé qua chở em đi chơi nhé.

_Anh vừa mua một cái máy ảnh này, để chụp hình cho đôi ta.

_Em lại đây thử món này với anh đi. Đây là thức uống chỉ dành cho các cặp tình nhân.

_Yêu là khi trong tim em có gió. Nó có thể tạm thời lắng xuống nhưng sẽ chẳng bao giờ ngừng thổi.

_Em bảo là trong tim anh có gió không ư ? Chắc là có đó.

_Một thằng nhóc bé nhỏ như em chính là cơn gió thoảng qua của đời anh.

_Anh yêu em, nhóc con.

Và nguồn cơn của mọi thứ là khi Minghao bắt đầu quá tin tưởng vào tình yêu với người đàn ông đó. Minghao chỉ vừa mới 17 tuổi, tâm lý yếu ớt không thể kháng cự lại tất thảy những rung động đầu đời.

_Đêm nay có một bữa tiệc, em đến nhé. Là sinh nhật của anh. Nó có tên là "Vườn địa đàng"

_Hãy để anh giới thiệu với mọi người người yêu bé nhỏ xinh đẹp độc nhất này.

_Đeo sợi dây chuyền trên cổ đi, cái này anh tặng cho em, mặt dây chuyền hình mặt trăng. Đẹp chứ ?

AAAAAAAAAAAAA

"Tại sao anh lại làm như thế ? Tống tiền ? Chỉ vì cha tôi là Nghị Sĩ Xu"

_Là một trò chơi thôi mà, muốn trách thì trách cái bản tính dễ tin người của em.

_Mà chẳng phải em nên biết ơn sao ? Khi lần đầu tiên của mình là cùng với tôi, Choi Seungwoo.

_Hay nên nói là may mắn nhỉ ? Đâu phải ai cũng muốn lên giường với tôi là được, Haha.

_Tôi chỉ muốn thử xem đứa con trai mà ông ta hết mực yêu thương là người thế nào ? Hóa ra, lại đáng yêu và ngây thơ như thế. Không tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng không quá tệ.

"Mọi thứ đều là vì anh muốn nhắm vào cha tôi ?"

_Không hẳn, nhưng em đoán đúng một phần đấy, bởi vì tôi cũng đang chán và cần một trò chơi tiêu khiển.

"Mọi thứ anh làm vì tôi là dối trá ?"

_Đúng.

"Ngay cả nói yêu tôi cũng là nói dối ?"

_...

Minghao choàng tỉnh.

Đồng hồ điện tử đặt trên chiếc tủ đầu giường màn hình hiện số 18:00 cùng hai kí tự "p.m" nho nhỏ xanh lè ở đuôi dãy số.

Minghao bật dậy, thở nặng và khó như thể đã nín thở cả chục phút, tim đập nhanh như sắp vỡ tung, đưa tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa dài che mắt ra sau đầu. Lòng bàn tay lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh như nước đá. Mồ hôi túa ra men theo tóc dính bết lại hai bên mang tai. Có lẽ còn lăn xuống mắt nữa, vì không hiểu sao cứ thấy khóe mắt âm ấm, hơi nóng hâm hấp bao trùm lấy giác mạc, còn có một chút cay cay.

Cuộn mình lại, gục đầu xuống gối, ngồi co cụm ở một góc tường , quấn chăn quanh người, thu mình như bào thai còn nằm trong bụng mẹ, vớ tay lấy chiếc điện thoại kiểm tra vài dòng tin nhắn, cùng vài ba cuộc gọi nhỡ mà Minghao vốn không để ý, Minghao không lưu tên của Kim Mingyu, Minghao chẳng lưu số của ai bao giờ, nhưng lại biết được là ai đang gọi đến, Minghao làm điều đó bằng cách học thuộc.

Ba cuộc gọi đến từ Mingyu.

Hai là đến từ anh Jeonghan.

Phải rồi hôm nay Minghao có một buổi trị liệu tâm lý, và hẳn là anh ấy đã gọi điện để nhắc rằng không được phép vắng mặt lần nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải bài tỏ gì đó với anh Jeonghan là Minghao lại cảm thấy nặng nề chết đi được.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt.

...

Đối diện với nỗi đau đến từ quá khứ lúc nào cũng là một thử thách đối với những ai đã từng trải qua đau thương.

Thế giới của Minghao đã từng có những âm thanh khác, thậm chí những âm thanh ấy còn có phần vui tươi ấm áp nữa, chứ không phải chỉ độc nhất là các bản nhạc trầm buồn như lúc này.

Jeonghan tính tình hơi trẻ con một chút, nhưng là một người đánh tin cậy và vui vẻ. Từng là bác sĩ riêng của gia đình Minghao, hiện tại là bác sĩ của khoa tâm lý thuộc bệnh viện đại học quốc gia Seoul, vừa trở về từ buổi hội thảo nước ngoài từ hai ngày trước. Ngay khi về nước đã lập tức liên lạc với Minghao để chủ động hẹn một cuộc gặp mặt.

Những buổi hẹn khám bệnh này đều là do anh Jeonghan tự động sắp xếp dù Minghao có muốn đến hay không, Jeonghan cũng đều sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Vì công việc bận bịu mà anh ấy rất thường bay đi bay lại khắp mọi nơi, tuy vậy cả hai vẫn thỉnh thoảng liên lạc qua tin nhắn, cứ mỗi kì nghỉ hè Jeonghan lại tranh thủ về nước vài tháng, cùng đi du lịch với Minghao.

Minghao rất biết ơn anh Jeonghan, vì nếu lúc đó không có anh ấy, Minghao thật chẳng tưởng tượng nổi mình giờ đây sẽ như thế nào.

Chẳng ai có đủ can đảm để đi đến trường mỗi ngày khi mà những đoạn clip quay chính mình đang mê man trên giường với đám đàn ông bị phát tán, và chủ đề câu chuyện của những người bạn học xung quanh lại là về kỹ năng làm tình của mình.

Như một giấc mơ.

Đến khi tỉnh mộng. Cả người chơi vơi giữa bóng tối đen đặc vây quanh, cứ rơi mãi, dù cố với tay để tìm một nơi bấu víu mà không được.

Thế rồi giữa lúc tuyệt vọng, có người đưa tay ra bắt lấy đôi tay ban đầu còn cố sức rướn lên, sau cùng đành bỏ cuộc buông thõng xuống.

Mingyu không phải là người duy nhất cứu lấy cậu ấy...

Dù anh Jeonghan là một tia sáng yếu ớt.

Nhưng vẫn đủ sức len vào bóng tối và giữ lấy một sợi dây hi vọng mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip