Những tâm tư của chàng trai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tí tách, tí tách.
Trời mưa.

Bầu trời xám xịt, những hạt mưa cứ tí tách rơi, tạo ra một khung cảnh rất đỗi thân quen, giản dị.

Mưa, người ta nói, mưa là sự kết nối, là dĩ vãng, là hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho nhiều người những cảm xúc bất tận vã dòng suy nghĩ miên man.

Và đối với Tokito Muichiro-cựu Hà trụ của Sát Qủy Đoàn, mưa luôn là điều luôn xoa dịu mọi căng thẳng của cậu sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Được ngồi đây, ngắm mưa vẫn luôn là điều tuyệt vời mà Tokito vẫn thường làm.
Mưa, còn là thứ đã gắn với một người mà cậu coi như mạng sống.

Tokito thầm hỏi, đã bao lâu rồi, cậu không còn ngồi đây và ngắm mưa yên bình như vậy nhỉ?

Có lẽ là 1 năm rồi chăng?

Từ sau trận chiến sinh tử đó, đây là lần đầu tiên Tokito dám đặt chân tới đây để ngắm mưa với người đó.
Vậy thì tại sao bình thường cậu lại không đến?
Vì đó là do Tokito đang cố trốn tránh, cậu sợ, sợ sau khi __ nhìn thấy cậu sẽ giận.
- __, em có còn giận anh không?

Tokito thẫn thờ hỏi, nhưng cậu không mong đợi câu trả lời. Vì cậu biết, __ là cô gái ngoan, em chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn, mà cậu không muốn thừa nhận, đó là... __ đã rời khỏi trần thế rồi.

Sau trận chiến cuối cùng đó, __-người yêu cậu, đã thay cậu đỡ nhát dao của con quỷ mà qua đời.
Lúc ấy, cậu đã bàng hoàng, sững sờ biết bao nhiêu khi nhìn thấy người con gái cậu thương nằm trên vũng máu.
Cậu gục xuống, khóc lóc và ôm __ thật chặt, như để em ấy không thể rời xa cậu.
Nhưng rồi, em vẫn qua đời.

Năm ngoái, cậu và em mới 14 tuổi, là cái tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn đang trong tuổi ăn chơi, nhưng hai người đã cầm kiếm lên để săn đuổi cái ác.

Giờ đây, cậu đã 15 tuổi, đã thành công gây dựng lên một thế giới không có loài quỷ, nhưng thứ cậu đánh trả, là một mạng người.

Cậu vẫn sẽ luôn lớn lên, 16, 17, rồi 18 tuổi. Nhưng người đó, vẫn luôn dừng lại ở tuổi 14.

Từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống từ khóe mắt của chàng trai trẻ. Cậu nhớ lại những tháng ngày cậu và __ vẫn còn có nhau. Tokito chẳng đếm được, đã biết bao lần, cậu và em cùng nhau ngồi dưới mái hiên này, tay đan tay và cùng nhau ngắm mưa, cũng chẳng biết bao lần, cậu ngả đầu vào lòng của __, làm nũng như một đứa trẻ, cùng em tâm sự đủ thứ trên đời, cùng nhau nô đùa, trêu trọc và nói những lời đường mật tại đây, và rồi, tay nắm tay, môi chạm môi, cả hai người trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm...
Nhưng, tất cả đã là quá khứ hay đúng hơn, chỉ là quá khứ.

__ muốn Tokito quên hết đi những buồn phiền, sầu muộn để tiến về tương lai phía trước. Nhưng em đâu biết rằng, cậu chỉ mơ ước cùng xây dựng một tổ ấm gia đình, cùng trải qua những ngày tháng yên bình với em ở tương lai? Giờ cậu đã mất đi mơ ước giản dị đó, chỉ vì một con quỷ mang tên Kokushibou.

Đây là lần đầu tiên Tokito khóc sau khi lấy lại kí ức. Khóc vì __, vì cậu đã không thể bảo vệ em lúc em cần cậu nhất, khóc vì thương, vì nhớ, và vì dấu chấm hết quá đỗi vội vàng cho cuộc đời của người cậu thương.

Nơi đây đã là nơi ngọt ngào bao nhiêu, là động lực để cậu ngày đêm chiến đấu, là một mặt trời ấm áp bên trong tim cậu. Nhưng hiện tại, khung cảnh nơi đây thì vẫn vậy, nhưng một người ở đây thì đã không còn.

Em đã từng là mạng sống, từng là trái tim, là động lực để Tokito hướng tới, nhưng giờ đây, em đã không còn thì ý chí sống của cậu cũng đã suy sụp.

Bỗng dưng, em hiện ra, ôm Tokito vào lòng như đã từng, và rồi, tiếng của em cất lên bên đôi tai cậu, cậu đã được nghe lại giọng mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay, nghe lại giọng nói nhẹ nhàng tựa ánh ban mai của nàng thiếu nữ, là tiếng vỗ về an ủi ngọt ngào mà cậu khắc cốt ghi tâm. Em nói, em cũng nhớ cậu, và cũng trách cậu vẫn không thực hiện được mong cầu của em, là cậu luôn là Tokito vui vẻ năng động, là Tokito luôn hướng về tương lai. Và lời cuối cùng, đã khiến cho Tokito càng khóc lớn hơn. Em nói rằng, em vẫn luôn ở bên cậu, đồng hành, vã dõi theo. Dù không còn trên trần thế, nhưng mỗi khi cần, Tokito vẫn có thể cảm nhận được em ngay bên cạnh cậu, lắng nghe những tâm tư cậu chia sẻ.

Tokito vội ôm chầm lấy __, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nhưng cậu biết, __ vẫn luôn đồng hành bên cạnh cậu.

Truyện tình của cậu thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Cơn mưa càng nặng hạt, Tokito nén nước mắt, gấp một con hạc giấy, để sang bên cạnh cậu, chỗ mà __ vẫn thường ngồi, trên tờ giấy gấp con hạc có ghi dòng chữ:
" Anh thương __"
.
.
.
.
.
.
.

Tác phẩm lãng mạn ngắn đầu tiên của tôi.

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2023

~ngochan_t808m~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip