Điều anh chưa thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   - Chia tay đi.

Tokito lạnh lùng, thờ ơ nói với __. Thái độ của cậu bỗng dưng thay đổi, chẳng còn ngọt ngào như trước nữa. Cậu tỏ ra bình tĩnh, như thể đó là một ý nghĩ mà từ lâu cậu ấp ủ. Cậu không thèm để ý tới cô gái trước mặt, chẳng quan tâm cảm xúc của cô ra sao.

Về phía __, cô hơi khựng lại sau khi nghe cậu nói. Những câu nói ngọt ngào vừa định tuôn ra khỏi môi, bỗng nhiên dừng lại. Từ khi cậu bước vào, __ đã nhận ra được điều khác biệt, dù định không để ý, nhưng giờ phút này thì đã bắt buộc phải để ý đến. __ cảm thấy, lời chia tay này là quyết tâm của Tokito, chứ không phải là lời giận dỗi nhất thời. Vì, nếu cậu giận dỗi với cô, dù có tức giận hay khó chịu đến cỡ nào, cũng không thể nói ra lời chia tay, nhất là với thái độ bình tĩnh và quyết tâm đến nhường này. Cô cố gắng bình tĩnh, ngăn lời nói tại sao. Cô muốn từ chối, muốn từ chối lắm chứ. Vì rằng, ai chả không muốn một mối quan hệ vốn đang ngọt ngào lại kết thúc.
Nhưng đúng hơn là không thể.

Thái độ của cậu cho cô thấy rằng, cậu muốn kết thúc lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục, mối quan hệ chỉ thêm phần gượng gạo và cũng chẳng thể ngọt ngào như trước. Và cô không muốn cậu phải cố gắng giữ lấy quan hệ này như cô.

   - ... Được thôi, em đồng ý, theo như ý anh muốn.

__ run rẩy kiềm chế lại những lời từ chối, và khó khăn hơn cả, kiềm chế những giọt nước mắt. Cô biết, Tokito ghét nhất là những người yếu đối. Lần gặp cuối, tốt nhất là nên giữ ấn tượng tốt với người ta, nhỉ...?

Tokito nhìn người con gái trước mặt mà lòng đau như cắt. Bờ vai cô run lên, cố nói ra lời đồng ý. Nói thật, khi nghe lời được quá đỗi dễ dàng, cậu đã có chút hụt hẫng. Cậu cũng đâu muốn phải chia tay với __. Nhưng tình huống bắt buộc cậu phải làm vậy. Cậu cũng như bao người con trai khác, muốn luôn được ở bên người con gái mình yêu, trải qua những ngày tháng mặn nồng. Nhưng khác với họ, đối với cậu, đó là mơ ước xa vời. Cậu không thể bảo vệ cô mãi được. Vì cậu là trụ cột. Hôm nay, cậu vẫn có thể ở đây, nhưng ngày mai, cậu có thể sẽ một đi không trở lại. Lúc đó, người đau nhất sẽ là __ của cậu, và cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu không muốn cô phải khổ, phải luôn đau đớn vì cái chết của cậu vào một ngày nào đó. Cậu thương cho người con gái cạnh bên cậu dẫu biết sẽ chẳng có tương lai.

Trận chiến cuối cùng đã gần diễn ra rồi, và cậu phải làm điều này khi còn có thể. Trận chiến cuối cùng, với Muzan, và cậu chưa chắc là có thể an toàn quay trở về với cô. Nên điều tốt nhất, là kết thúc mối quan hệ này, để người cậu yêu chịu đau ít hơn, đó là mong muốn của cậu.

   - ... Vậy thì anh đi đây...

Cậu dợm bước đi, cố gắng lạnh lùng nhất có thể. Nhưng một cánh tay đã vươn ra, và một bàn tay nhỏ bé lắm lấy cánh tay cậu. Tokito quay lại, và cậu nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt của __. Trái tim cậu như bị xé toạc, lòng cậu đau không chịu nổi, và giọng nói nghèn nghẹn của cô vang lên bên tai cậu:

   - Chúng ta... không thể tiếp tục sao?

Đến đây thì cậu không còn có thể tiếp tục lạnh lùng được nữa rồi. Cậu tiến tới, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng và nói:

   -... Anh xin lỗi, __...

Cậu đứng, ôm cô một lúc và sau đó, nới lỏng cái ôm, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt cậu ra, sau đó, Tokito dứt khoát rời đi.

__ vẫn đứng ở đó, gào khóc, và trời bắt đầu đổ mưa. Tokito vẫn đứng theo dõi cô ở xa, lòng đau lắm nhưng không làm gì được.

Hôm đó, trời đổ mưa rất lớn, và có hai người đau lòng.

.

.

.

.

.

.

.

Một thời gian dài qua đi, kể từ khi hai người chia tay.

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Sát Qủy Đoàn đã gặt hái được một thành công vô cùng to lớn, nhưng thứ mà cần phải trả, là rất nhiều mạng người.

Tokito đã hi sinh, và hoàn thành đúng trách nhiệm của mình.

Khi nghe thấy tin bạn trai, à không, là bạn trai cũ của mình đã hi sinh, __ vội vàng chạy đến hiện trường. Cô quỳ gục xuống, nước mắt rơi lã chã. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, khi ngoảng đầu lại, cô thấy một kakushi đưa cho cô một bức thư, cô ấy nói:

   - Ngài Tokito đã nhờ tôi gửi nó cho ngài.

__ vội vàng cảm ơn, và mở bức thư ra. Bức thư được viết bởi nét chữ vô cùng quen thuộc với cô:

.

.

"Gửi __

Có lẽ, khi em đọc được bức thư này, lúc đó anh đã xa rời trần thế rồi. Đáng lẽ, anh không định nói cho em biết đâu. Nhưng vì lòng vẫn còn bứt rứt từ ngày hôm đó, nên anh đã viết bức thư này, khi anh còn có thể.

__ yêu mến!

Vào ngày anh nói lời chia tay với em, anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Nhưng __ à, anh không thể làm trái được. Anh bắt buộc phải chia tay em, vì anh là một kiếm sĩ diệt quỷ.

Theo thời gian anh viết thư, hiện tại, trận chiến cuối cùng sắp diễn ra rồi.

Và bởi vì anh là trụ cột, nên anh càng phải cố gắng chiến đấu để giúp chúng ta có thể tiêu diệt được Muzan. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, và anh không cho phép bản thân mình từ chối nhiệm vụ.

Có lẽ em sẽ nói anh ích kỉ. Ừ thì đúng là anh ích kỉ thật, nhưng em cần phải hiểu cho anh: "Anh luôn luôn yêu em". Lời nói chia tay hôm ấy, sở dĩ là do anh sợ.

Anh sợ, sau trận chiến cuối cùng, anh sẽ không còn sống sót để quay trở về với em nữa. Vậy nên, anh muốn quan hệ của chúng ta cần phải kết thúc, vì lợi ích của cả hai. Anh không muốn em luôn mắc kẹt lại với anh. Anh muốn em có thể tiến trên con đường tương lai, có thể đường đường chính chính hẹn hò với chàng trai khác, tốt hơn anh.

Dù không còn có cơ hội bảo vệ em, nhưng anh sẽ luôn ở đây, dõi theo, và giúp đỡ khi em cần.

Anh không cần em phải tha thứ cho anh, nhưng anh cần em phải hiểu được cho anh, lý do mà anh chia tay với em không phải vì anh hết yêu em.

Cuối cùng thì, anh muốn em vẫn luôn là chính bản thân mình, vẫn luôn vui vẻ, và hãy quên anh đi, __. Em là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, em còn nhiều cơ hội để khiến cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Chúc em may mắn.


Bạn trai cũ của em, Tokito Muichiro..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_________________________________________

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

@ngochan_t808m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip