Chap 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối ngoài dự kiến cuối cùng cũng kết thúc, ai lại về nhà người nấy. Mà cũng chẳng đúng lắm, vì phân nửa mạng trong bữa ăn vừa rồi là chung một nhà rồi còn gì!

Chỉ có vợ chồng Xuân Trang là ở riêng nên khi bữa ăn gần kết thúc là cũng sớm đưa nhau về tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại với tổ ấm riêng rồi.

Cả cu út Xuân An nữa, các anh thì về nhà hết rồi nhưng cậu thì chưa. Vì cu út Xuân An thương người yêu lắm, nên cu út không nỡ để người yêu về một mình lúc buổi tối muộn thế này. Vả lại cu út cũng nhớ người yêu nữa, nên dính anh được lúc nào thì dính. Tóm lại là Xuân An yêu Quân Bình lắm!

"An này."

Tranh thủ tiết trời mùa thu mát mẻ, An dẫn bình đi lượn một vòng Hồ Tây trước khi hai đứa chia đôi mỗi người mỗi ngả. Ngồi trên con xe Vespa cổ của em bồ, tay ôm chặt lấy người lái, Bình bỗng dưng muốn nói điều gì đó.

"Dạ?"

"Mọi người trong gia đình vui thật đấy."

Lời nói của Bình khiến An bất giác cười một cái, trong lòng không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay ai đó, siết chặt cái ôm của người ấy lại hơn, cậu đáp lại:

"Em vui lắm, vì bé có thể hòa nhập được với mọi người. Hôm nay mọi người vẫn là gia đình của mình em, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì đó cũng sẽ là gia đình của bé."

Nghe Xuân An nói, Bình có thể rõ rệt cảm nhận được một luồng khí gas hạnh phúc đang lan tỏa trong lồng ngực. Kì thực, yêu nhau cũng tính bằng năm rồi mà Xuân An vẫn luôn khiến anh hạnh phúc như ngày đầu. Bắt đền Xuân An đấy, làm tôi mãi không dứt được.

"Ừm... Nhưng mà anh nghĩ là anh vẫn chưa thể hòa hợp được với vợ của Hải." - Bình chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định nói ra với An.

"Thật ra anh Hiền mồm miệng như thế thôi, nhưng là người tốt lắm bé ạ. Em ở chung một nhà với anh ấy nhiều khi cũng mất kiên nhẫn lắm, bé đừng chấp nha."

"Ừ, anh cũng là đứa biết điều mà."

Bình nhỏ giọng nói, thấy biểu hiện của người yêu có vẻ không vui, Xuân An liền dỗ dành tiếp:

"Bé ơi, em bảo cái này. Đến lúc bé về ở với nhà em rồi mà ví dụ có gì xảy ra với Hiền, thì bé cố gắng nhịn xuống một chút..."

"..." - Bình im lặng.

"Một chút thôi nha, sau đó bé tìm em, xả hết lên người em, chửi em đánh em luôn cũng được. Nha?"

"..."

"Em biết Bình của em từ nhỏ đã được chiều, yêu em đã là một cái thiệt cho Bình rồi. Nhưng Bình cố gắng một chút thôi nha, giận dữ gì cứ đổ hết lên đầu em là được ạ!"

Xuân An nghiêm túc nói, chẳng hay rằng mình đã sớm xua tan đi chút làn sóng lợn cợn trong lòng người yêu mình rồi. Tâm tình của Quân Bình cũng vì lời nói của Xuân An mà tốt hơn, anh nói:

"Mà sao Hải với Hiền cưới nhau được hay vậy ta?"

Đối mặt với sự thắc mắc không có chủ đích này, cu út Xuân An thực sự cũng không biết có nên giải đáp cho người yêu mình không... Suy nghĩ một hồi, vẫn là nên nói đi thì hơn vì dù sao Bình cũng chuẩn bị sống chung dưới một mái nhà với gia đình cậu...

Chuyện rằng, Xuân Hải và Chung Hiền ngày trước là bạn cùng trường đại học, nhưng lại không đội trời chung. An nghe Hải kể rằng thời đó Hiền ganh đua với Hải lắm, mà ganh đua về cái gì không ganh đua, lại đi ganh đua về chuyện thành tích học tập - đúng thứ mà Hải chẳng bao giờ để tâm đến. Hiền thì vốn là con nhà gia giáo, luôn đặt chuyện học tập lên đầu, cũng vì thế mà cậu mắc chứng ám ảnh bởi điểm số. Nhưng một người chăm chỉ đến phát rồ như cậu lại luôn bại trận trên thương trường điểm số, trước một kẻ chẳng màng đến việc học như Xuân Hải, Hiền nghĩ lại mà cũng cay.

Hiền chính là kiểu người cần cù bù thông minh.

Còn Hải thì lại là kẻ chẳng cần cù cũng đủ thông minh.

Trớ trêu thật!

Những tưởng khi ra trường thì Hiền và Hải sẽ trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Thế nhưng ông trời củ chuối thế nào lại cho hai người giao nhau lần nữa... Theo như trí nhớ của cu út Xuân An, thì mọi chuyện xảy ra vào khoảng thời gian Hiền và Hải gặp lại nhau trong một lần hợp tác giữa hai bên công ty. Hải làm cameraman cho công ty truyền thông giải trí R Channel, còn Hiền thì làm cho một công ty tổ chức sự kiện. Năm đó công ty Hải kỉ niệm 10 năm thành lập, có thuê bên công ty Hiền tổ chức sự kiện...

Bùm, hai người va vào nhau lần thứ hai. Trớ trêu thật!

Và chuyện sau đó thì Xuân An cũng chẳng rõ cho lắm, chỉ biết là mối quan hệ của hai người họ sau khi gặp lại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, họ vẫn ghét nhau như vậy. Nhưng Xuân An còn biết một điều nữa, rằng trong một sự kiện nào đó, hai ông thần đã lỡ uống say... Phản ứng hóa học xảy ra, Hải lỡ đánh dấu Hiền, và Hiền thì trở thành Omega của Hải...

Và bùm, một phát ăn luôn, Hải và Hiền lỡ ăn cơm trước kẻng. Sản phẩm của bữa cơm không hẹn trước này tính đến giờ cũng đã 3 tuổi rồi, chính là cu Hải con chứ ai vào đây nữa...

Trớ trêu thật!

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Bình cuối cùng cũng đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của mình rồi. Nhưng dường như anh vẫn muốn biết thêm một chút về gia đình của An, về những người mà mình chuẩn bị chung sống cùng. Anh hỏi:

"Vậy còn vợ chồng anh Trang anh Sơn thì sao? Hôm nay anh để ý thấy hai người chẳng nói chuyện gì với nhau cả..."

Nhắc đến vợ chồng anh cả, Xuân An chẳng biết phải làm gì ngoài việc phải thở dài khi nghĩ đến tương lai mịt mù của hai anh mình.

Nhớ ngày mới cưới, rõ ràng là hai anh hạnh phúc lắm mà ta? Vậy mà chẳng hiểu tại sao bây giờ lại đến nước này nữa...

"À thì..."

...

***

Cùng lúc đó, tại một căn hộ ở Times City - nơi mà vợ chồng bác cả Xuân Trang đang sinh sống...

Mặc dù không phải là đứa thích uống rượu bia nhất trong bốn anh em, thế nhưng Trang lại được ông trời ban cho tửu lượng khá tốt, kể cả có uống say vào rồi thì tỉnh cũng rất nhanh.

Tửu lượng có tốt đến mức nào thì cũng không tránh nổi cơn đau như mười phát búa phẩy vào đầu sau cơn say, nặng nề mở đôi mắt ra, Trang chẳng thấy vợ mình đâu cả. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn đưa mắt về phía chiếc bàn ở gần giường, nơi đặt trên đó chiếc khung ảnh kỉ niệm chụp hai đứa thời còn học cấp ba.

Trang và Sơn yêu nhau kể từ hồi Trang học lớp 11, Sơn học lớp 12. Bên nhau từ khi cả hai chẳng biết gì cho đến khi hai đứa đủ khả năng để có thể tự lo cho cuộc sống của mình, Trang và anh trưởng thành cùng nhau, đi cùng nhau qua bao nhiêu năm tháng... Cho đến hiện tại, có thể tính cách của hai đứa cũng đã thay đổi phần nào, không còn ngô nghê như trước nữa. Thế nhưng Trang có thể khẳng định chắc nịch một điều, rằng tình cảm của cả hai chưa bao giờ thay đổi.

Trang yêu Sơn nhiều lắm, nhưng Trang sai với Sơn cũng rất nhiều.

Và hắn tin là Sơn cũng yêu hắn nhiều như vậy, nhưng anh lại chưa một lần làm điều gì khiến hắn phải phiền lòng vì anh cả.

Khung ảnh bé bé chứa đựng cả một đoạn tình cảm to lớn, đặt ngay cạnh nó lại là tờ đơn xin ly dị. Nghĩ cũng cay đắng nhỉ? Nhưng biết làm sao được bây giờ, Trang biết rằng bản thân mình đã gây ra trọng tội mà...

Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng cửa có dấu hiệu chuẩn bị mở, Trang nhanh trí liền nhắm mắt lại.

Một phút.

Hai phút.

Đến phút thứ ba, Trang cảm nhận được có một thứ gì đó man mát trên mặt mình. Hình như là Sơn đang giúp hắn lau mặt thì phải? Chẳng phải nổ gì đâu, nhưng kể cả nhắm mắt thì hắn cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ người vẫn hàng ngày cùng mình đầu gối tay ấp.

"Không phải giả vờ, dậy đi còn ăn." - Sơn lên tiếng.

"..."

Trang như bị bắt bài, hắn im re chẳng thể nói gì mà chỉ có thể từ từ mở mắt ra nhìn người đang chăm sóc mình kia mà thôi. Sơn dịu dàng lắm, Trang yêu nhất những lúc Sơn thế này.

Lau mặt xong, Trang được chuyển sang pha tiếp theo của dịch vụ chăm sóc trọn gói từ người bạn đời của mình, đó chính là được xơi một bát cháo nóng hổi ngon hơn mẹ nấu vào bụng.

"Em tưởng nãy Sơn bảo tối nay Sơn về nhà mẹ ngủ..."

Ăn được vài thìa cháo, Trang ngập ngừng nói. Hắn né tránh ánh mắt Sơn, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là đêm nay Sơn định về nhà ngoại ngủ một hôm, rồi ngày mai anh sẽ về đây để cả hai cùng kí vào đơn ly dị...

Sơn im lặng mà chẳng nói gì, không phải là anh không biết phải trả lời sao, chỉ đơn giản là anh không muốn thừa nhận với Trang rằng anh đang lo cho hắn mà thôi.

"..."

"Em xin lỗi..."

"..."

"Em sai với Sơn nhiều quá rồi, nên em chẳng có có tư cách gì để níu giữ Sơn ở lại với em cả..."

Trang cúi đầu, nghèn nghẹn nói. Hắn hối hận thật rồi, hắn thật sự chẳng muốn mất Sơn một chút nào. Nhưng hắn biết rằng nếu mình cứ tỏ ra buồn bã thế này, rồi Sơn sẽ lại mềm lòng... Hắn sợ rằng Sơn sẽ lại phiền lòng vì hắn, mặc cho hắn đã tự thề với bản thân rằng lần này là lần cuối... Trang sợ Sơn sẽ vì hắn mà lại hy sinh cuộc sống tự do của mình, vậy nên hắn cố nén cảm xúc của mình lại, thay tất cả những buồn rầu bằng nụ cười gượng trên môi, hắn nói:

"Sơn chờ em tí em đánh xong bát cháo rồi em chở Sơn về nhà mẹ. Mai em qua đón đi ăn sáng rồi mình về nhà."

Về nhà... Nghe thì có vẻ hạnh phúc, nhưng người ngoài thì mấy ai hiểu được rằng về nhà ở đây là để chia tay cơ chứ?

"..."

Nhìn Trang, Sơn thấy thương lắm. Anh muốn nói điều gì đó với hắn nhưng cuối cùng lại chỉ thay tất cả những điều ấy bằng một chữ "Ừ".

Vậy là sau ngày mai, cả hai sẽ chẳng còn chung lối nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip