Riize Nhung Nguoi Nhieu Chuyen Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu đã về, khắp phố phường Hà Nội giờ đây đã được bao phủ bởi sắc thu cổ kính. Là một đứa con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, Chung Hiền yêu biết mấy cái tiết trời se se, hơi hơi lạnh lạnh chớm cuối thu đầu đông như vậy. Tưởng tượng mà xem, buổi sáng mùa thu Hà Nội mà lại đi bộ ra ngoài đầu ngõ, chén đĩa bánh giò nóng hổi kèm theo một cốc sữa đậu nành thì còn gì tuyệt vời hơn?

Nghĩ đến đã thấy mình như sắp lên thiên đường rồi.

Nhưng đó là trong suy nghĩ, là trong tưởng tượng. Còn hiện thực thì nó không đẹp như cậu nghĩ, thực tế mà nói thì cậu hoàn toàn có thể tự khoác chiếc áo vào, đi bộ ra ngoài đầu ngõ và tận hưởng một bữa sáng trong mơ, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ Xuân sáng sớm tinh mơ đã dậy đi chợ về nấu bữa sáng chu toàn cho cả nhà, cậu lại không nỡ xin mẹ bỏ bữa.

Bố với mấy ông anh trong nhà thỉnh thoảng hay nói trêu là chán cơm thèm phở, nhưng mẹ Xuân ơi, sáng nào cũng ăn phở bò tái chín con chán lắm rồi huhu... - Hiền nghĩ thầm, quay sang nhìn thằng chồng mình sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn còn ngáy như sấm, thằng con thì mồm rớt dãi thế kia mà càng chán hơn.

Sao cái số mình lại vớ phải nó nhỉ? Bất hạnh vl.

"Hiền ơi, Hải ơi!!"

Tiếng mẹ Xuân vọng từ dưới bếp vang lên, kéo Hiền trở lại với thực tại. Cậu đáp lại, còn thằng Hải thì khỏi đi vì nó lăn quay cu đơ ra thế kia rồi thì nghe mẹ gọi bằng niềm tin:

"Dạ."

"Hai đứa xuống ăn sáng đi còn đi làm, mẹ chuẩn bị xong rồi đây."

Rồi xong, lại chuẩn bị đến tiết mục đi xuống thưởng bát phở gia truyền của mẹ Xuân rồi đây. Hiền quay sang lay lay gọi cả Hải lớn và Hải con, Hải con thì mè nheo tí thôi nhưng cũng chịu dậy rồi, còn thằng bố thì như không có gì xảy ra, người gì mà ăn thì khỏe như trâu, ngủ thì sâu như lợn rừng. Hiền nghĩ bụng, quả này chắc dí súng bên tai chắc nó cũng chẳng biết đường mà dậy đâu.

"Hải con xuống ăn sáng với bà trước đi con, để bố gọi bố Hải dậy rồi bố xuống sau." - Đang rõ bực thằng chồng, nhưng vẫn phải quay sang vui vẻ tươi cười với thằng giống nhà nó. Đối với Hiền, cuộc sống ở nhà chồng giống như một bộ phim mà trong đó cậu là một diễn viên chính vậy.

Về phần Xuân Hải, chẳng biết hôm qua đi tiệc tùng gì với mấy anh em editor mà về rõ muộn, chó sủa inh tai ở dưới sân làm cả nhà tỉnh giấc. Đã thế lại còn say mèm, về đến nhà liền thay quần áo rồi lăn quay ra ngủ khò khò... Hiền nói nhiều rồi, chán cũng chẳng muốn nói thêm, mất công thằng Hải nó lại kêu cậu lèm bèm. Quay trở về với hiện tại, gọi mãi chồng chẳng chịu dậy, cậu định để cho nó nhịn luôn, đang định đi xuống thì bỗng nhiên có tiếng gọi ngoài cửa vọng vào:

"Hiền ơi."

Là mẹ Xuân.

"Con đây ạ." - Hiền mở cửa ra, lọt vào tầm mắt cậu bây giờ là hình ảnh mẹ Xuân dù trời đang không hề nóng, nếu không muốn nói là hơi lạnh, trán mẹ lấm tấm mồ hôi. Chắc mẹ mệt lắm, sáng toàn phải dậy từ 5h sáng để đi chợ, đi chợ về thì lại cặm cụi trong bếp. Hồi đầu mới về làm dâu, Hiền nhớ có lần cậu hỏi mẹ rằng sao mẹ không đi mua về rồi mấy bố con chỉ việc dậy ăn thôi cho tiện, thì mẹ bảo rằng: Hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy bố con ông Thu ăn đồ ăn bà nấu, khen đồ ăn bà nấu ngon. Hôm nào thấy bố con chúng nó ăn đồ ngoài hàng khen ngon thì mẹ lại tị.

Lúc ấy, Hiền mới ngộ ra rằng: Hạnh phúc của mẹ Xuân hóa ra cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Cũng chính từ ấy mà cậu luôn tự nhủ rằng mình và Hải sẽ cố gắng hạn chế đi ăn ngoài nhất có thể, thằng Hải có đòi thì cũng kệ nó. Hôm nào có việc gì quan trọng thì hai vợ chồng mới đi ăn ngoài.

"Mẹ gọi mãi mà chẳng đứa nào chịu xuống, hai anh lớn tồng ngồng thế rồi mà còn phải để mẹ lên tận giường gọi dậy hả?" - Mẹ Xuân cằn nhằn.

Hiền gãi đầu gãi tai đáp:

"Hải ấy ạ, con gọi mãi mà không chịu dậy."

Mẹ Xuân thấy thế cũng chẳng trách nữa, vì bà cũng quen cái nết ngang ngược của thằng con trai mình rồi mà. Hiền cũng kệ, cho mẹ gọi, thằng Hải có bị đánh có mặc kệ, vì đấy là do nó tự rước vào mà thôi. Nhưng cậu biết là mẹ Xuân hay càm ràm thế thôi, chứ mẹ thương mấy đứa trong nhà lắm, chẳng bao giờ xuống tay với ai đâu...

"Hải, dậy đi con!" - Mẹ lớn tiếng gọi, tay vỗ vỗ cái thân bò mộng của Xuân Hải.

"..."

"Dậy ăn sáng đi còn đi làm."

"Khò..." - Hình như thằng Hải nó gáy, Hiền phụt cười.

Thấy thằng con mình vô phương cứu chữa, bà Xuân lật cái chăn như cái tổ kén của Xuân Hải lên, bà mắng:

"Mấy tuổi rồi còn để mẹ phải lên gọi tận nơi thế này hả? Thế này thì sao dạy được con?"

Bị lột mất lớp hàng rào phòng thủ, Xuân Hải hình như cũng chịu tỉnh rồi, nhưng lại có chút bực dọc vì giấc ngủ bị phá ngang bởi lời càm ràm của mẹ:

"Khổ quá con dậy rồi, sao mẹ nói nhiều thế..." - Hải cằn nhằn.

Bà Xuân thấy Hải dậy rồi, liền bảo Hiền nhắc nhở chồng dậy đánh răng rửa mặt, còn bà thì lại xuống dưới bếp tiếp.

Xuân Hải gắt ngủ nên cứ vùng và vùng vằng, Hiền thấy thế cũng chỉ biết dựa đầu vào tường, tay đút túi quần đợi chồng mình tự vượt qua cơn gắt ngủ mà thôi.

"Alo, đằng ấy có thấy cái bàn cạo của tôi đâu không?" - Hải đang đánh răng, cậu ba nói với cái giọng ú ớ của người đang chất đầy bọt kem đánh răng trong miệng.

"Chịu." - Hiền nhún vai.

Hải dường như đã đoán được nguyên nhân, thể nào cũng lại là mẹ vào phòng dọn dẹp rồi mọi thứ lại rối tung lên. Đánh răng xong, Hải hậm hực ra ngoài cầu thang, cậu ba nói lớn:

"Mẹ, mẹ có thấy cái bàn cạo của con ở đâu không ạ?"

Bà Xuân hôm trước có vào phòng vợ chồng cậu ba Xuân Hải dọn dẹp, nhưng vì tuổi cũng cao, trí nhớ sụt giảm nên cũng chẳng nhớ mình dọn xong để đồ của hai đứa nó ở đâu. Bà đáp:

"Con tìm ở đấy xem, mẹ dọn xong cũng quên béng mất." - Tiếng mẹ Xuân nói vọng từ dưới tầng vang lên, đủ để khiến cho thằng Hải đang tức nay còn tức hơn.

"Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, phòng của bọn con thì để bọn con tự dọn, mẹ cứ động vào làm gì không biết rồi mọi thứ lại xáo trộn hết cả lên."

Hiền ở trong phòng, đều chứng kiến được hết những gì mà cậu nghe được ở bên ngoài. Trong lúc Hải đang đôi co với mẹ thì cậu đã nhanh trí mở chiếc vali mà hôm trước Hải mang đi công tác ra, nhìn chiếc vali, Hiền không khỏi thở dài. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy chồng mình lại vùng vằng đi vào, Hải tìm tìm thứ gì đó ở trong tủ quần áo thì phải, nhưng dường như thứ Hải tìm lại không có trong đó.

Được đà, lần này Hải chẳng còn cả hỏi Hiền, mà liền hậm hực đi thẳng ra khu vực đối chất lúc nãy - cầu thang, lại nói vọng xuống:

"Mẹ!! Cái quần bò nhạt màu của con mẹ lại giặt rồi ạ?!"

Chẳng cần chứng kiến tận mắt, Hiền cũng có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh bà Xuân lúc này đang bận bịu vừa cho thằng cu Hải con ăn sáng, vừa phải đáp lại màn đối chất của thằng bố nó.

"Hôm trước mẹ thấy mày mặc xong vứt trên giường nên mẹ đem đi giặt rồi."

Cơn tức giận của Xuân Hải giường như đã lên đến đỉnh điểm, hắn đáp lại, với cái chất giọng khiến Hiền còn tưởng rằng thằng chồng mình đang quát mẹ đến nơi rồi:

"Con thay ra nhưng nó vẫn còn mặc được mà mẹ, sao mẹ cứ động vào đồ của con làm gì thế? Những cái lúc quan trọng cần đến thì lại chẳng có đồ để mặc."

Lời nói của Hải không nhắm vào Hiền, nhưng dường như nó cũng đã chạm đến cực hạn sự chịu đựng của cậu. Chẳng im lặng nữa, cậu mở cửa ra, chẳng to tiếng gì cả, chỉ bình tĩnh mà gọi Hải vào trong phòng mà thôi.

"Đằng ấy vừa phải thôi." - Hiền nói, chẳng đợi Hải đáp lại, Hiền tiếp lời: "Đằng ấy xem, đằng ấy là con mà nói chuyện với mẹ như thế được à?"

"..."

Hải im bặt, có vẻ như lửa giận của hắn vừa bị vợ mình dội cho một gáo nước lạnh vào rồi, nên hắn chẳng thể nói được gì.

Hiền liếc mắt về phía chiếc vali đang mở to kia, cậu nói:

"Bàn cạo của đằng ấy ở trong cái vali, hôm trước đằng ấy đi về đã lấy ra đâu? Chẳng qua mẹ già rồi, trí nhớ kém nên chẳng nhớ mình dọn xong rồi để đâu, ấy mới nói được mẹ vậy. Chứ phải tôi là đằng ấy ăn chửi đến kiếp sau rồi, đằng ấy từ sau bỏ ngay cái thói vùng vằng với mẹ mà chưa biết đúng sai thế nào đi."

"..."

"Còn cái quần thì tôi cũng chẳng bảo đằng ấy sai, nhưng đằng ấy xem xem, mẹ thấy bẩn thì mẹ đem đi giặt. Đằng ấy không sai, nhưng mẹ cũng không làm gì sai đến mức để bị đằng ấy nói như vậy đâu."

"..."

"Mẹ đã cất công dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi, đằng ấy không muốn ăn mà muốn ngủ thêm thì chí ít cũng đừng vùng vằng với mẹ như thế." - Hiền vẫn dựa đầu vào tủ quần áo, tay đút túi quần, thản nhiên nói.

"..."

Còn Hải thì chẳng thể nói được gì, vì Hiền nói đúng quá rồi còn đâu. Trong cơn nóng giận, hắn đã hỗn với mẹ rồi.

"Tôi nói thế đằng ấy hiểu được bao nhiêu thì hiểu, kệ đằng ấy. Tôi xuống ăn sáng đây, đằng ấy nhanh đi còn chở Hải con đi học."

Hiền nghĩ rằng nếu có nói thêm thì lại thành ra mình dạy đời chồng mình, thằng đàn ông nào mà chẳng tự ái nếu bị vợ mình nói cho như thế nên cậu cũng thôi, kết thúc câu chuyện tại đây. Chỉ mong rằng những lời cậu nói, ít nhiều thì Hải cũng hiểu được phần nào.

Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian sau đó để có thể thấy được hình ảnh thằng Hải bố vác cái xác xuống nhà, Hiền quan sát, thấy Hải hôm nay chẳng hoạt bát như mọi hôm mà thay vào đó, nó im bặt. Cậu nghĩ bụng, chắc bị mình nói cho như thế cũng tự ái... Nhưng kệ, tự ái thì tự ái, sai thì phải nói.

Quy trình từ việc Hải xuống nhà, cho đến khi Hải đá xong bát phở tái chín mẹ Xuân nấu đều diễn ra trong im lặng. Ăn xong, Hiền định đứng lên toan lấy cốc nước uống thì Hải níu lại, nói nhỏ:

"Đằng ấy đi đưa cu Hải con đi học giúp tôi, tôi ở nhà rửa hộ mẹ đống bát."

Hiền bất ngờ, cậu liếc về phía chậu rửa đang chất đầy bát kia, liền hiểu ý của chồng mình.

Hóa ra cũng không phá gia chi tử như mình nghĩ. - Cậu nghĩ thầm, cười cười đáp:

"Ok, biết điều thế là tốt."

Hiền thấy chồng mình hiểu chuyện như vậy, tâm tình cũng vui vẻ hơn rất nhiều, lấy cái chìa khóa xe để chuẩn bị đưa thằng cu con đi học. Cậu lại nghĩ: Phở bà nội nấu vẫn luôn là ăn đứt mấy hàng phở trên phố, thằng Hải lớn không ăn thì bố con tôi đây ăn hết, Hải con nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip