C.49: ĐẾN CHƠI XE ĐỤNG VỚI ANH ĐI NÀO - C.50: ZOOTOPIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 49: ĐẾN CHƠI XE ĐỤNG VỚI ANH ĐI NÀO

"Yo, tính đánh ở đây thật hả?"

Diệp Tu chat trên kênh chung.

Cảm ơn công ty Vinh Quang đã tạo ra hệ thống phiên dịch tức thời, để các tuyển thủ khác quốc gia có thể bắn lời rác rưởi cho nhau.

Diệp Tu vừa gõ chữ, vừa khiển Quân Mạc Tiếu xông vào đĩa tròn. Phải rẽ ngang rẽ dọc để tránh một đống xe đụng chạy tới chạy lui cũng không làm lỡ mấy lời trên kênh chung của Diệp Tu:

"Ê, chỗ này không thân thiện với Pháp sư triệu hồi đâu, nhìn cái đống lắc lư tới lui này ông không thấy phiền hả, vừa phải rẽ vừa phải khiển Tinh Linh rẽ, ông không mệt hả? Ô, triệu hồi Đại Tinh Linh rồi hả, không đổi chỗ đánh thật hả?"

Hắn cứ thao thao không ngừng, Pháp sư triệu hồi của đội phương không hề bị ảnh hưởng, khiển Tinh Linh từng bước tiến lên. Quân Mạc Tiếu xông lên hai lần, đều bị hai con Tinh Linh Băng trước mặt thổi khí lạnh chặn lại.

Pháp sư triệu hồi ưu nhã di chuyển giữa đống xe đụng, Tinh Linh trận bên cạnh lúc mở rộng lúc thu hẹp như một tấm lưới mềm mại đầy tính đàn hồi, trông thì vô hại nhưng lại âm thầm ẩn giấu răng nanh sắc nhọn.

"Yo, di chuyển vị trí được quá nhỉ?" Quân Mạc Tiếu nhảy khẽ, đến gần một "chiếc cốc" xanh nhạt, co rúm người lại. Diệp Tu lại chat:

"Một gánh mười hai có thấy khổ không?" Bây giờ tốc độ tay của cậu bao nhiêu, hơn 300 không? Còn kiên trì được mấy phút nữa? Nhìn nhìn nhìn, con Tinh Linh Băng góc phải lại phải rẽ rồi kìa..."

"... Mấy lời rác rưởi của Lão Diệp..." Trương Giai Lạc ngồi dưới hàng ghế tuyển thủ sờ mũi.

Nhưng Trương Tân Kiệt ngồi cạnh lại quá nghiêm túc, Hoàng Thiếu Thiên ngồi chếch bên dưới lại cứ lảm nhảm. Thật ra Dụ Văn Châu làm đối tượng nói chuyện cũng khá tốt, nhưng cái đề tài lời rác rưởi này thì... Hắn sợ sẽ kích ngòi nổ của Hoàng Thiếu Thiên.

Sau giây phút cô đơn, Trương Giai Lạc chỉ đành quay nửa người ra sau, cảm thán với Đường Hạo:

"Nghe là bực, nhưng mà không phản bác lại được gì nên càng bực hơn!"

Đường Hạo im lặng.

Mùa bảy ngồi dự bị, mùa tám Diệp Tu giải nghệ, mùa mười cũng ít giao tiếp, hắn gần như chưa từng trực tiếp lĩnh giáo đống lời rác rưởi của Diệp Tu. Ngược lại, Tôn Tường ra mắt cùng mùa với hắn lại ăn đủ.

Nghe đội trưởng cũ cảm khái, hắn nhất thời không biết tiếp lời thế nào, chỉ có thể ừm một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.

"Bỏ qua chỗ "rác rưởi" thì lời Diệp Tu nói rất hợp lí." Phan Lâm bình luận:

"Khiển cùng lúc mười hai con Tinh Linh thay đổi vị trí giữa một đống chướng ngại sẽ tạo gánh nặng rất lớn lên tốc độ tay và sự chú ý của tuyển thủ. Đặc biệt trong tình huống Quân Mạc Tiếu vẫn đang không ngừng thăm dò, Pháp sư triệu hồi của đội Đức phải tùy lúc ra những điều chỉnh đối phó. Đây có phải lí do tại sao Liên Minh trong nước không có đại thần nghề Pháp sư triệu hồi không nhỉ? A, Quân Mạc Tiếu xông vào rồi!"

Chiếc xe đụng có chứa Quân Mạc Tiếu trượt nhẹ qua. Quân Mạc Tiếu từ trong cái cốc nhảy khẽ ra, vừa chuẩn vượt qua khe hở giữa hai con Tinh Linh Lửa. Hắn thuận tay ra Áo Choàng Bóng Đêm. Tinh Linh Lửa bị hắn bao trọn lấy. Quân Mạc Tiếu tiến lùi thật nhanh!

"Á?"

Có người kinh ngạc hô to, có người thở dài. Lúc Quân Mạc Tiếu lùi lại, một đóa Ma Giới Chi Hoa âm thầm nở rộ dưới chân Pháp sư triệu hồi.

"Yo, thủ cũng chặt đấy." Quân Mạc Tiếu Phi Súng bỏ chạy, vừa lùi vừa bắn chuẩn từng viên đạn vào trên đóa Ma Giới Chi Hoa, bắn đến nỗi cánh hoa thủng lỗ chỗ:

"Nhưng ông còn bao nhiêu mana? Pháp sư triệu hồi kiểu này ông trụ được bao lâu? Mười hay mười lăm phút?"

Vừa nói vừa thoát khỏi vòng chiến, vững vàng tiếp đất, Quân Mạc Tiếu chạy nửa vòng quay đĩa tròn, đột nhiên lóe thân, nhảy qua một chiếc xe hoa diễu hành vừa lướt qua, lăn một vòng, trốn khỏi tầm mắt Pháp sư triệu hồi.

Kênh chat yên lặng trong giây lát, sau đó nhảy ra một câu phản bác đầy ung dung của Cành Đậu Hà Lan Bay Lên Trời:

"Hết mana thì ông cũng chỉ giết được ba con thôi."

Chỉ cần hiệu suất cao.

Chỉ cần không lãng phí bất cứ kĩ năng nào.

Một chấp ba, bất kể là ở vòng bảng hay vòng loại trực tiếp, đều đã có tuyển thủ làm được rồi.

Tám con Tiểu Tinh Linh tản ra theo các hướng khác nhau. Pháp sư triệu hồi tạo một mạng lưới tìm kiếm nhờ Tinh Linh, nửa ủy hiếp nửa dụ dỗ. Tôi lộ ra kẽ hở đấy, ông có đến không?"

"Ha ha."

Quân Mạc Tiếu chạy, nhảy, lăn lộn, dán vào đống xe đụng không ngừng di chuyển mà nằm bò tiến lên, thân thể lúc ẩn lúc hiện.

Khác với đống thú triệu hồi giống động vật, Tinh Linh đều tròn, gần như không nhận ra mắt chúng ở đâu. Nhưng lúc đó, tất cả Tinh Linh đều bật chức năng công kích mà không thể bắt được tên Tán nhân ngay sát, chỉ đành hoang mang xoay tới xoay lui tại chỗ.

"Cách trốn tránh trong sách giáo khoa đấy." Ở hàng ghế tuyển thủ, các tuyển thủ chuyên nghiệp tấm tắc khen ngợi.

Đột nhiên, một con Tinh Linh Lửa trong tám con Tinh Linh ở vòng ngoài chuyển hướng xông qua. Pháp sư triệu hồi lập tức khiển thêm hai con đi theo nó. Không ngờ, trên người con Tinh Linh Ánh Sáng lại phát ra tiếng nổ nho nhỏ. Nó lập tức bị đông cứng tại chỗ.

"Người Máy Theo Dõi! "Phan Lâm kinh ngạc hô to: "Thả lúc nào vậy?"

Lý Nghệ Bác âm thầm lau mồ hôi lạnh, thật may là biến hoá trong trận không cho phép hắn trả lời. Thêm một con Tinh Linh Bóng Tối lắc lư rời vị trí, đuổi theo chiếc xe đụng đang di chuyển.

Rất nhanh, đối tượng mà nó đuổi theo là một con Goblin, nhưng Quân Mạc Tiếu đã đi được thêm 1/4 vòng nửa rồi, xông nhanh qua khe hở giữa con Tinh Linh Băng và Tinh Linh Bóng Tối.

Hai con Đại Tinh Linh nháy mắt chuyển hướng.

Tinh Linh Bóng Tối vững trường kiếm đuổi theo, đột nhiên dưới chân nổ một phát, Cạm Bẫy.

Mà Tinh Linh Băng là tay dài, từng khối từng khối băng rơi xuống, Quân Mạc Tiếu giương ô che đầu, chạy rất là tiêu sái ung dung.

"Quân Mạc Tiếu đến gần rồi, trước hắn còn hai chướng ngại nữa, một con Tinh Linh Vương và một đoá Ma Giới Chi Hoa... Ma Giới Chi Hoa tấn công rồi! Địa kích! Quân Mạc Tiếu nhảy lên, Dây Gai vươn ra rồi!"

Tạch tạch tạch tạch!

Tiếng súng phá tan không khí yên lặng, Dây Gai nhanh chóng thu lại.

"Súng Máy Gatling. Quân Mạc Tiếu dùng Áp Súng đẩy lùi Dây Gai, thao tác làm người khác kinh ngạc! Tinh Linh Vương phát động Chia Cắt Nguyên Tố, Quân Mạc Tiếu tạm lùi về sau. Bốn con Tiểu Tinh Linh tụ tập quanh Đại Tinh Linh Bóng Tối, Pháp sư triệu hồi đội Đức muốn dùng Tinh Linh Hiến Tế sao?

Pằng pằng pằng pằng!

Thân thể Tinh Linh vỡ vụn, tạo ra những tiếng lanh lảnh liên tiếp. Ánh sáng màu xanh nhạt và bóng tối âm trầm hoà vào nhau, đến Quân Mạc Tiếu cũng không đề phòng được uy lực lớn như vậy, cơ thể như khói nhẹ vỡ vụn ra.

Vỡ vụn ra...

Vỡ vụn ra?

"Là Ảnh Phân Thân!"

Lần xuất hiện thứ hai của Quân Mạc Tiếu là ngoài vòng, đao Ninja vào vỏ, tán ô mở to, nhàn nhã.. cho mình một Thuật Hồi Máu Mini.

"Ha ha ha ha ha ha ha Lão Diệp ngầu quá!"

"Hiệu quả công kích tâm lí xuất chúng!"

"Vất và bày trận xong bị hắn chọc tới chọc lui, mới đánh được tí máu thì hắn lại bơm..."

"Này nhìn xem, Tiểu Tinh Linh của đối phương di chuyển lệch rồi... tức run tay rồi hả?"

Các tuyển thủ dưới sân cười ngã trái ngã phải, Diệp Tu tiếp lời chat lời rác rưởi trên kênh chung:

"Sợ chưa? Bảo ông đổi chỗ đi, chỗ này trống quá, tôi đi tới đi lui cũng được, ông không bắt được đâu..."

____________________

CHƯƠNG 50: ZOOTOPIA

Pháp sư triệu hồi nghiến rằng ken két.

Quân Mạc Tiếu chạy vòng xa xa quanh hắn, lúc thì gương súng trường xả một băng đạn, lúc thì oành một phát ra Lạc Hoa Chưởng trúng một con Tinh Linh, lúc thì Trượt Đất tiếp cận, lúc lại Phi Súng bay ra xa. Đối thủ không quan tâm thì lại bị hắn bao vậy, bị hắn thu hút hết sự chú ý...

Cái thứ lắc lư tiếp cận bạn chưa chắc đã là hắn đâu, có khi là một con Goblin đấy.

Cái con Goblin đáng chết đó đã xuất hiện ba lần rồi!!

Lần nào cũng đến từ chỗ mấy con tay ngắn như Tinh Linh Lửa, Tinh Linh Bóng Tối!

Gần như không có lực công kích, nhưng phiền vl...

"Ha ha ha ha ha mấy con Goblin này tinh nghịch quá đi mất." Phan Lâm cười nghiêng cười ngả: "Tuyển thủ Đức đáng thương quá, anh ta không biết mỗi khi trêu chọc người khác thì Diệp Tu cực kì kiên nhẫn đấy... Trận với Bách Hoa hồi trước, Diệp Tu đã thả tất cả bao nhiêu con Goblin nhỉ?"

"Sáu con..." Lý Nghệ Bác không một biểu cảm trả lời. Thật ra sáu con Goblin thì cũng bình thường, ác ở chỗ mỗi con Goblin đi vào là hắn lại chat hỏi Vu Phong: "Mấy cậu muốn đếm đến mấy?"

Đúng là làm người ta tức đến xì khói.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ xông vào bao nhiêu lần?"

Nhìn đi, hắn lại chat rồi kìa!

Còn thêm cả icon cười duyên nữa.

Sao mà hệ thống chat của Vinh Quang phải thiết lập cả icon vậy?

"Tôi thấy... thao tác thế này..." Phan Lâm nhìn apm lúc lên lúc xuống của Diệp Tu. Đầu trận đến giờ, apm trung bình của Diệp Tu là khoảng 240-250, cao nhất cũng không vượt qua 350, lúc hắn ra khỏi vòng chiến để nghỉ ngơi, apm thậm chí còn rơi xuống mức đáng xấu hổ 40.

"Dù có xông vào mười lần thì cũng không tạo gánh nặng gì cho Diệp Tu đâu!"

"Nhưng Diệp Tu có dám làm vậy không?" Lý Nghệ Bác cảm thán: "Nếu hệ Tinh Linh xuất toàn lực, Tinh Linh Vương, bốn Đại Tinh Linh, tám Tiểu Tinh Linh cùng tạo Tinh Linh Hiến Tế, trên lí thuyết có thể giải quyết luôn. Nhưng hãy chú ý, đến giờ Diệp Tu mới xông vào hai lần, lại đứng ngoài quấy rối N lần, chưa từng bị khống chế, mất chưa đến 15% máu. Còn apm của đối phương luôn duy trì ở mức trên 300, cao nhất còn hơn 400... nhìn xem, đối phương bắt đầu di chuyển rồi!"

Cùng với tiếng bình luận, Cành Đậu Hà Lan Bay Lên Trời nhảy khỏi đĩa tròn, mang theo trận Tinh Linh của hắn lùi lại, đến Zootopia.

Thủ lâu chắc chắn thua.

Hơn nữa, hắn bắt đầu mệt rồi.

Hắn không thể không chuyển đến một chỗ dễ đánh hơn.

"Chỉ đạo Lý, tôi nhớ trước đó Diệp Tu đã thử nghiệm rất lâu trong Zootopia, khai quật được rất nhiều hiệu ứng ẩn. Giờ Pháp sư triệu hồi vào đó thì khác gì chui đầu vào rọ?

"Cũng đâu còn cách nào khác." Lý Nghệ Bác buông lỏng tay, "Cả bản đồ chỉ có chỗ đó lợi cho Pháp sư triệu hồi nhất."

Thuyền hải tặc là cao điểm, không lợi để mở rộng đội ngũ Tinh Linh.

Vòng quay ngựa gỗ thì lợi cho Đạo tặc, Thích khách, Ninja, hoặc loại Khí công sư như Phương Duệ, không hề thân thiện với Pháp sư triệu hồi.

Trong khu Bạch Tuyết, bảy chú lùn không ngừng nhảy tới nhảy lui, nghĩa là Tinh Linh cũng phải di chuyển không ngừng, gánh nặng ngang với khu xe đụng.

Tính đi tính lại, khu Zootopia đầy tượng điêu khắc động vật, ai cũng thử nghiệm rồi, đứa nào sợ đứa nào?

Quân Mạc Tiếu không nhanh không chậm chạy theo, lúc thì áp sát, lúc lại bắn. Đợi lúc Cành Đậu Hà Lan Bay Lên Trời dừng chân bên Ice Age, trồng một đóa Ma Giới Chi Hoa, Quân Mạc Tiếu đột nhiên lại xông lên. Di Chuyển Chữ Z lắc lư qua Đại Tinh Linh, Áo Choàng Bóng Đêm trùm lên Tinh Linh Vương, đâm bổ đến Pháp sư triệu hồi đứng giữa!"

"Địa Kích! Quân Mạc Tiếu nhảy lên! Dây Gai! Aizz! Không trốn kịp!!!"

Thân thể Quân Mạc Tiếu bị cố định, trong tiếng hô của Phan Lâm, các tuyển thủ Trung Quốc lắc đầu tiếc nuối.

"Đúng là không cần mặt mũi..."

"Cho một cái bóng đứng chồng lên mình, giả vờ bị Ma Giới Chi Hoa bắt..."

"Tôi chưa từng gặp trò nào bỉ ổi như vậy..."

"Đồ tâm bẩn!"

"Nhìn vị trí của hắn đi, chỉ cách chỗ bị Dây Gai cuốn một nắm đấm thôi!"

"Hắn bắt nạt đối thủ không khiển Ma Giới Chi Hoa nữa rồi hả?"

"Nhìn đi, bốn con Đại Tinh Linh đến rồi..."

"Sắp nổ rồi sắp nổ rồi..."

"Moá!!!"

Bị Ma Giới Chi Hoa cuốn lấy chỉ hạn chế di chuyển chứ không cấm tất cả hoạt động. Quân Mạc Tiếu hơi nghiêng người, bắn chuẩn vào khe hở giữa hai con Tinh Linh!

Cách khoảng 4-5 ô, máu Mr. Big tuôn chảy, giây sau, Quân Mạc Tiếu nhảy cao, phịch một phát, mặt băng dưới chân sụp xuống!

Pháp sư triệu hồi, Ma Giới Chi Hoa, Tinh Linh Vương, bốn con Đại Tinh Linh nô nức rơi xuống nước.

Bốn con gấu Bắc Cực hùng hổ đi tới.

"Ầm!!!"

Tinh Linh Hiến Tế, sóng nước dâng cao, bắn lên cùng máu của gấu Bắc Cực. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tiếu bật Chong Chóng Máy treo giữa không trung, bỗng chốc bay lên trước, tránh khỏi phạm vi vụ nổ.

"Pháp sư triệu hồi nguy hiểm rồi."

"Pháp sư triệu hồi ngay lập tức di chuyển, kéo giãn khoảng cách. Lý Nghệ Bác bình tĩnh bình luận: "Quân Mạc Tiếu chạy nhanh lên trước, thường thì Pháp sư triệu hồi sẽ học một ít kĩ năng hộ thân cộng hưởng của hệ Pháp sư, xem anh ta dùng gì nào... Pháp sư triệu hồi... Lạc Hoa Chưởng!"

"Wow, Lạc Hoa Chưởng, nhìn Pháp sư triệu hồi trên màn hình nhẹ nhàng quay người, ma trượng trong tay phải sau người, tay trái giơ ra trước. Phan Lâm đau khổ hét lên: "Dùng Lạc Hoa Chưởng trước mặt Diệp Tu..."

"... Thảm."

"Tôi không nhẫn tâm xem được nữa."

"Không khác gì... ha?"

Các tuyển thủ chuyên nghiệp cười ầm lên. Trên màn hình, quả nhiên Quân Mạc Tiếu không dừng động tác vì Lạc Hoa Chưởng. Đỉnh Ô Thiên Cơ hướng thẳng đến trước, mặt ô mở rộng thành trạng thái khiên, Xung Phong!

Là kĩ năng di chuyển mà Quân Mạc Tiếu hay dùng nhất, Xung Phong gần như full điểm, rõ ràng mạnh hơn Lạc Hoa Chưởng cấp thấp. Quân Mạc Tiếu thuận theo hiệu quả thổi bay mà xông tới trước như một tia chớp, mang theo cả hiệu quả gây choáng.

"Thuẫn Kích! Pháp sư triệu hồi ngã lùi về sau, tán Ô Thiên Cơ cụp lại thành mâu, Long Nha! Thiên Kích! Pháp sư triệu hồi lơ lửng!"

Đấu pháp đánh nhanh của Tán nhân, lần đầu lộ ra răng nhanh sắc nhọn trên đấu trường quốc tế.

Nhưng với khán giả Trung Quốc, đây cũng là sự vui vẻ cuối cùng trong trận này vòng bảng này.

Đấu lôi đài, thua!

Đấu đoàn đội, thua!

Trận đầu tiên vòng bảng Trung Quốc 3 - 7 Đức.

Thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip