C.47: DIỆP TU, NGHIỆP DƯ, ĐỪNG CƯỜI - C.48: CÔNG VIÊN DISNEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 47: DIỆP TU, NGHIỆP DƯ, ĐỪNG CƯỜI

"Diệp Tu, Vân Tú không khỏe!"

Trước khi kết thúc trận trước, thấy Tô Mộc Tranh báo cáo, Diệp Tu lập tức đứng lên rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Dường như câu nói của Tô Mộc Tranh như làm sự mạnh mẽ của Sở Vân Tú sụp đổ, cả người cô đổ rạp xuống, cuộn tròn lại.

"Khó chịu ở đâu?"

Nữ tuyển thủ mạnh nhất Liên Minh trán đẫm mồ hôi, cả mặt trắng bệnh, hai tay ôm chặt bụng, miễn cưỡng ngẩng đầu:

"Đau bụng..."

"Bác sĩ!"

Nghe thấy tiếng gọi của lĩnh đội, bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Diệp Tu lùi ra sau, vài bước, nghe bác sĩ hỏi han, Tô Mộc Tranh đáp thay Sở Vân Tú:

"Đau bụng đó đó... bình thường uống thuốc giảm đau là đỡ rồi, không hiểu sao hôm nay lại vậy..."

"... Toàn ăn cơm với nhau, cậu ấy cũng không ăn gì lạ..."

"Bình thường cũng không khó chịu gì khác..."

Diệp Tu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bác sĩ hỏi xong một loạt câu, chắc chắn kết luận:

"Đau bụng sinh lí do căng thẳng thôi. Chắc không phải bệnh gì đâu. Nghỉ ngơi chút là được, nhưng giờ không lên đấu được."

"OK, cảm ơn các chị." Diệp Tu gật đầu cảm ơn, lại vẫy tay gọi phiên dịch, nhân lúc phiên dịch viên chưa đến, cười nói với Sở Vân Tú:

"Thả lỏng đi, không sao. Đừng lo cho trận đấu, dự bị là để dùng cho mấy lúc thế này mà!"

Đau đến mức môi trắng bệch nhưng Sở Vân Tú vẫn bật cười.

Diệp Tu và phiên dịch viên đến tổ trọng tài, sau lưng hắn, ống kính đã chuyển đến các vị phóng viên:

"Chào quý vị khán giả, đây là Giải Thế Giới, tôi là phóng viên Phan Hiểu Vân, sẽ đưa tin về đội Trung Quốc. Tuyển thủ Sở Vân Tú đột nhiên không khoẻ, lĩnh đội Diệp Tu đang nói chuyện với tổ trọng tài..."

"Được rồi, đã quyết định..." Trong tiếng của phóng viên, Diệp Tu đã về đến hàng ghế tuyển thủ, hắn cúi người hỏi ý kiến Sở Vân Tú trước: "Về nghỉ ngơi trước nhé?"

Sở Vân Tú lưu luyến nhìn lại sàn đấu, gật nhẹ đầu. Diệp Tu đứng lên: "Tiểu Đường!"

Đường Như đứng dậy từ hàng ghế nhân viên, Diệp Tu vừa nhìn theo cô vừa nói nhanh: "Vân Tú không khỏe, em và đội y tế đưa cô ấy về nhé!"

"Em cũng đi với chị Vân Tú!" Đới Nghiên Kỳ nhảy bật lên.

Hai cô gái nâng Sở Vân Tú đau đến không thẳng người được đi ra, Phan Hiểu Vân nhường đường, liếc nhanh tờ giấy trên tay phiên dịch viên, tiếp tục phát sóng:

"Từ tin tức chính thức, vì tuyển thủ Sở Vân Tú không đủ sức khỏe tham gia trận đấu, theo quy tắc, tổ trọng tài đồng ý đội Trung Quốc cử tuyển thủ khác lên sàn. Người thay tuyển thủ Sở Vân Tú là..."

Trên màn hình, dòng chữ "Sở Vân Tú, Pháp sư nguyên tố, Phong Thành Yên Vũ" chầm chậm nhạt đi. Màn hình lại sáng lên một dòng chữ lớn làm tất cả cổ động viên Trung Quốc hoan hô ầm ầm:

"Diệp Tu, Tán nhân, Quân Mạc Tiếu!"

"Á..."

Phòng phát sóng yên lặng trong giây lát, Phan Lâm cố gắng thanh cổ họng:

"Tôi nghĩ... Chúng ta có thể tuyên bố trận đấu kết thúc luôn được rồi..."

"Ha ha ha ha ha ha ha tuy tôi cực kì đồng ý nhưng vẫn phải xem tiếp trận chứ. Nhìn xem, các khán giả Trung Quốc ở hiện trường đã kích động lắm rồi, bọn họ đang tô to tên Diệp Tu, mà bên đội Đức có rất nhiều người đang cười? Bọn họ cười gì vậy?"

Ống kính chầm chậm quét đến ghế khán giả. Không chỉ cổ động viên Đức mà hầu hết các khán giả nước ngoài đều cười, vừa cười vừa cố gắng che miệng, không chỉ thế, còn có người chỉ vào dòng chữ lớn trên màn hình giẫm chân không ngừng.

Rõ ràng tổ phát sóng cũng hiểu, sau khi quét ống kính qua nửa trường quay, lập tức quay lại màn hình lớn.

"Á, tôi nghĩ tôi biết họ cười gì rồi..."

Màn hình hiện ra tuyển thủ Trung Quốc sẽ lên sân hiện ra một dòng Tiếng Anh rõ ràng mà mọi người đều hiểu

"Yexiu, Unspecialized, Don't Laugh."

Cái "unspecialiezed" này có thể dịch thành "chưa chuyển nghề", cũng có thể dịch thành "nghiệp dư". Đã nghiệp dư lại còn bảo người ta đừng cười..." Phan Lâm đọc dòng chữ Tiếng Anh kia thật chậm rãi, rõ ràng, cố gắng nín cười:

"Tôi nhìn mà cũng buồn cười!"

"Đợi chút, sao lại dịch Quân Mạc Tiếu thành Don't Laugh vậy? Nghe đồn là dịch thành Lord Grim mà?"

"Tôi cũng từng nghe tin đồn này, hình như là Lord Grim thật, nhưng sau khi Diệp Tu tự nói ra Don't Laugh thì bị đổi vội luôn... Anh có nhớ hôm họp báo đấy không?"

"Có chứ, ấn tượng sâu đậm!"

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vừa nói, tổ phát sóng cũng cho phát lại video buổi họp báo đó. Phiên dịch trên đài cũng đọc liên tiếp theo thứ tự tên, nghề, nhân vật:

"Yexiu, Unspecialized, Don't Laugh..."

Phóng viên nước ngoài: Sao đưa người nghiệp dư đến làm dự bị rồi còn không cho người ta cười?

Sau giây phút đứng hình, cuối cùng một phóng viên nước ngoài giơ tay hỏi. Một đám mắt xanh mờ mịt:

"Bọn tôi không cười, nhưng mà tên nhân vật là gì?"

"... Don't Laugh..."

"Đúng là không ngại hóng hớt!" Lý Nghệ Bác vô cùng đau lòng: "Tôi tưởng phiên dịch theo đội đều là tình nguyện viên kiêm phiên dịch hiện trường, hoá ra tên trong tư liệu chính thức là vậy luôn hả?"

... Dù sao thì Vinh Quang của nhân vật dựa trên thành tích, chứ không dựa vào dịch tên thành Lord Grim hay Don't Laugh. Diệp Tu vào phòng thi đấu. Phan Lâm lật tư liệu, đọc nhanh:

"Trận solo thứ ba, tuyển thủ đội Đức là Heinrich von Wallenstein, Pháp sư triệu hồi, nhân vật Cành Đậu Hà Lan Bay Lên Trời. Thôi tên nhân vật cũng không quan trọng lắm... Tuyển thủ Heinrich là át chủ bài của câu lạc bộ Frankfurt, năm năm liền vào danh sách Ngôi Sao của nước Đức. Câu lạc bộ nhiều năm liền đứng vững trong top bốn, hai lần vào chung kết nhưng chưa chạm được vào cúp Quán quân. Heinrich chủ yếu đi theo đường Tinh Linh, vừa có lực bạo phát vừa khống chế được trận. Trong vòng bảng luôn dùng bản đồ Lôi Đài, cả mùa chỉ đánh solo thua ba lần."

"Có thể nói khả năng solo khá mạnh."

"Đúng vậy, khá mạnh."

Hai bình luận viên hàng đầu chầm chậm tiếp lời nhau, không căng thắng chút nào. Từ giọng nói và ánh mắt, hai người ngầm hiểu:

Nhưng so với Diệp Tu thì...

____________________

CHƯƠNG 48: CÔNG VIÊN DISNEY

Trong lúc nói chuyện, trận đấu bị trì hoãn vì sự việc đột ngột đã được bắt đầu. Tải bản đồ, tải nhân vật, lúc màn hình sáng lên, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn nhau, rơi vào sự yên lặng đến xấu hổ.

"Á..."

"Á..."

Trận vòng bảng, Trung Quốc vs Đức, lượt solo thứ ba, bản đồ: Công Viên Disney. Xanh xanh đỏ đỏ, hoạt hình vui vẻ, nhảy lên nhảy xuống,...

"Sớm biết vậy thì khỏi đổi ngoại hình cho Quân Mạc Tiếu luôn..."

Phan Lâm khó khăn nói một câu. Lý Nghệ Bác nhớ lại thẩm mỹ kinh dị hồi mùa mười của Quân Mạc Tiếu, lại nhìn Mickey, Donald, Bạch Tuyết, Vua Hải Tặc nhảy tới nhảy lui trên màn hình, gật đầu.

"Mọi người đều thấy, đây là bản đồ khá phức tạp." Nghĩ cho tiền thưởng của mình, Phan Lâm cuối cùng cũng vật lộn mà bình luận: "Phạm vi rộng, nhiều vật cản, lúc di chuyển vị trí thì không gian còn lại rất lớn."

"Đúng vậy, nếu là bản đồ Lôi Đài phổ thông hoặc Sảnh Gương Cung Điện Versailles như trận trước thì Pháp sư triệu hồi sẽ không có cơ hội ra chiêu trước. Nhưng bản đồ này rất dễ triệu hồi thú từ trước, tạo thành lực chiến đầu hoàn chỉnh. Hiện tại hai bên đã thay đổi vị trí..."

Diệp Tu khiển Quân Mạc Tiếu chạy khỏi điểm spawn, nhìn trái ngó phải.

Trước mắt là vòng quay ngựa gỗ thường có trong các công viên giải trí, dưới mái hiên vàng là mấy chục con ngựa gỗ trang trí đủ kiểu, vừa xoay quanh trục, vừa lắc lư. Lạ lùng nhất ở chỗ, cả vòng quay đang hoạt động, nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Cả công viên lớn như thế chỉ có tiếng chân của Quân Mạc Tiếu.

Diệp Tu: "..."

Tuy thiết lập Vinh Quang chỉ có âm thanh hiện trường chứ không có nhạc nền, nhưng như này là làm quá rồi đó. Cả một công viên Disney bị biến thành trường quay phim kinh dị luôn.

"Ở đâu đấy?"

Vừa quan sát địa hình, hắn vừa đánh chữ trên kênh chung. Rất nhanh, đối phương đã đáp:

"Trước mặt ông."

"Yo, trên thuyền hải tặc à?" Quân Mạc Tiếu ngẩng đầu nhìn ra xa.

Thân thuyền lộng lẫy treo trên không trung, đong đưa qua lại, càng đong đưa biên độ càng lớn. Thuyền trưởng Jack râu đen nằm bò ở đầu thuyền, vươn một cánh tay, vẫy tay nhiệt tình với hắn.

"Chỗ đó cao thế, ông không phải hệ Súng thì chiếm cao điểm làm gì? Không bằng xuống đây đi, ra giữa bản đồ gặp nhau?"

"Ông nói chỗ nào?"

"Hai vị tuyển thủ nói chuyện rồi..." Phan Lâm nhẹ nhàng dựa vào sau: "Chỉ đạo Lý, tôi mới phát hiện đến trận solo thứ ba rồi mà mới nói chuyện lần đầu trên kênh chung đấy."

"Anh nói tôi mới để ý. Nhưng cũng không lạ, ngoài chỉ huy ra thì Tiêu Thời Khâm ít khi chat, Trương Giai Lạc cũng không thích chat. Còn Diệp Tu thì trận nào cũng nói, đánh chung kết còn kéo đối thủ nói vài câu."

"Diệp Tu đại thần không hổ là sách giáo khoa Vinh Quang, kinh nghiệm phong phú, trình độ nói lời rác rưởi cũng không thấp!" Phan Lâm háo hức nhìn màn hình:

"Pháp sư triệu hồi không chiếm cao điểm, mà là đi ngược chiều kim đồng hồ quanh thuyền hải tặc, đến khu của Bạch Tuyết ở bên trái. Đồng thời, Quân Mạc Tiếu cũng đi ngược chiều kim đồng hồ ra khỏi vòng quay ngựa gỗ, giờ đã đến khu Zootopia.

Đáng tiếc đối phương theo hệ pháp sư triệu hồi Tinh Linh, nếu theo hệ Tứ Thú thì đã có rất nhiều ưu thế trên bản đồ này!"

"Ha ha, đừng nói vậy, ngoại hình thú triệu hồi trong Vinh Quang khác với động vật trong Disney, không trà trộn được đâu..."

Diệp Tu khiển Quân Mạc Tiếu đi chậm trong khu Zootopia, vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ. Công viên Disney là một trong 80 tấm bản đồ được ban tổ chức công bố chính thức, đương nhiên đã có người kiểm nghiệm, đám người Diệp Tu cũng đã đọc báo cáo, nhưng thời gian có hạn nên chỉ đọc qua thôi, giờ phải vừa đi vừa nghiệm chứng.

Cảnh trong bản đồ được làm rất chi tiết, bên Vinh Quang cũng không tiếc tiền, làm tỉ mỉ như điện ảnh, nhìn thấy cả ảnh ngược trong đôi mắt xanh biếc của Thỏ Judy, lông tơ trên hai tai của Nick Wilde cũng rất rõ ràng.

Nhưng Diệp Tu hoàn toàn không chú ý đến mấy thứ này. Hắn cẩn thận khiển Quân Mạc Tiếu đi quanh hai bức điêu khắc hình động vật, vừa quay đầu liền nhìn thấy con lười Sloth đang ngồi trên chiếc xe không xa. Tay vừa rung lên, Ô Thiên Cơ biến thành mâu, đâm thẳng vào mặt nó.

"Ông..."

Sloth chầm chậm ngẩng đầu, Quân Mạc Tiếu cúi xuống, động tác lập tức chậm lại.

"Đúng là dính debuff giảm tốc thật..." Diệp Tu âm thầm tính toán, vừa tính vừa đi vòng qua Sloth, hướng ra ngoài:

"Lấy người bị tấn công làm trung tâm, phạm vi hiệu quả 5*5, tỉ lệ giảm tốc 50%, không tùy thời gian giảm tốc, kéo dài 10 giây. Với công kích tầm xa thì..."

Quân Mạc Tiếu đứng ngoài vòng bắn đoàng đoàng hai phát, đứng yên chờ, sau đó bước vào vòng.

"Phạm vi không đổi, người công kích không chịu ảnh hưởng."

"... Ai... đó..."

Quân Mạc Tiếu quay đầu bỏ đi.

Zootopia cũng không dựng lại toàn bộ cảnh trong phim, chỉ chọn vài cảnh đặc sắc. Quân Mạc Tiếu đi ra không lâu, liền đi qua một nơi được đánh dấu quan trọng trong kiểm nghiệm: Kỷ Băng Hà.

"Pằng pằng!"

Tiếng súng lại vang lên. Máu bắn ra từ bên người Mr Big... Giây tiếp theo, băng dưới chân hắn tan chảy, Quân Mạc Tiếu ùm một tiếng, rơi thẳng xuống nước.

"... Tấn công Mr Big, băng trong phạm vi 10*10 quanh người công kích tan chảy thành nước, hiệu ứng đóng băng giảm tốc 20%... kéo dài 15 giây. Ngoài ra..."

Diệp Tu khiển Quân Mạc Tiếu trốn đi thật nhanh...

"Spawn thêm bốn con gấu Bắc Cực đuổi giết người công kích, nhưng lực sát thương không cao. Sau khi đánh chết... vẫn có thể spawn ra tiếp..."

Vì cảnh tượng thú vị (khùng điên) quá đi mất, Quân Mạc Tiếu đi thử nghiệm bản đồ hết gần năm phút. Khán giả lại không hề thấy phiền, xem rất vui vẻ. Vé vào Công Viên Disney hơi bị quý, phải tận dụng cơ hội xem chứ!

Tuyển thủ hai bên đi vòng xong, gặp nhau ở khu xe đụng giữa bản đồ. Lúc này, có khán giả nhỏ tuổi còn thở dài tiếc nuối.

Khu xe đụng của Công Viên Disney là một bộ đồ ăn.

Đúng vậy, nghĩa trên mặt chữ.

Một chiếc đĩa tròn khổng lồ chứa đựng tất cả xe đụng, mười tám chiếc xe được thiết kế thành hình cốc cà phê có đĩa, sơn màu hồng phấn, nạm vàng bên viền đang trượt tới trượt lui trên đĩa. Mỗi khi đĩa va vào nhau thì lập tức giật bắn ra như đạn.

Mỗi chiếc cốc đều cao nửa người, bên trong chứa được hai người lớn ngồi thoải mái. Quân Mạc Tiếu vào vòng đĩa tròn từ bên trái, Pháp sư triệu hồi Cành Đậu Hà Lan Bay Lên Trời của đội Đức vào từ bên phải. Tám con Tinh Linh đối xứng bảo vệ hắn ở trung tâm.

"Nói thật, nếu Pháp sư triệu hồi của đội Đức theo hệ Tứ Thú, nếu ngoại hình của Quân Mạc Tiếu chưa thay đổi..."

Phan Lâm than thở từ đáy lòng:

"Trận này đổi tên thành rạp xiếc luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip