C.167: ĐỂ TÔI XEM ĐIỂM KĨ NĂNG CHÚT ĐÃ - C.168: TRẬN HÌNH CỦA ĐỘI TRUNG QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 167: ĐỂ TÔI XEM ĐIỂM KĨ NĂNG CHÚT ĐÃ

Đội trưởng Đội Quốc Gia Nga, Alexander Ivanovich, thu lại ánh mắt từ khán đài đối diện, hơi hơi thở dài.

Tuyển thủ dự bị của đội Trung Quốc...

Nhìn khán đài khán giả Trung Quốc gần như hò hét đến điên cuồng, có thể thấy sự tự tin của họ đủ lớn.

Đội trưởng đội quán quân mùa một, hai, ba, đội trưởng đội quán quân mùa mười, chủ nhân đầu tiên của Pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu của đội Trung Quốc.

Đến giờ đã lên sân hai trận, một trận dùng thẻ tài khoản mùa mười của hắn, Tán nhân Quân Mạc Tiếu, một lần dùng tài khoản Mục sư Thạch Bất Chuyển.

Cả hai trận đều có biểu hiện không chê vào đâu được.

Còn sức mạnh khi dùng Pháp sư chiến đấu này...

Alexander Ivanovich nhớ lại những video của mùa giải tám của Liên Minh Trung Quốc mà mình đã xem lúc trước... Không đến nửa mùa giải, 19 trận, cả solo và lôi đài cũng không qua 30 trận, cũng chỉ là hạt cát trong cả biển tư liệu.

Thời gian gấp gáp, người cầm tài khoản không phải chủ nhân hiện tại, lúc đó vẫn chưa có cấp 75. Vì thế hắn không coi những video này là đối tượng nghiên cứu trọng điểm. Giờ nhớ lại chỉ thấy ấn tượng tổng thể là, người này cầm Nhất Diệp Chi Thu, kĩ thuật thật sự rất lão luyện.

Nhưng mà, nếu so với bản thân hắn thì trình độ thế nào?

Cân nhắc đến chuyện vị tuyển thủ đã giải nghệ này không cầm Pháp sư chiến đấu trong giai đoạn cấp 75, cân nhắc đến sau khi đổi chủ, tài khoản này đã thay đổi rất nhiều, chưa chắc đã phối hợp tốt nhất với chủ nhân ban đầu. Muốn phân cao thấp, vậy phải đánh mới biết.

Vậy nên...

"Đội trưởng, lát nữa lên sân thì kế hoạch vẫn thế chứ?"

Đội trưởng đội Nga, Pháp sư chiến đấu mạnh nhất của Nga đối mắt rồi gật đầu với đồng đội đứng bên cạnh mình, người phụ trách chỉ huy chiến thuật trận này, Thuật sĩ Beki Zobnin

"Ừ. Vẫn thế."

Trong phòng thi đấu tối mờ, tất cả màn hình máy tính sáng lên cùng lúc. Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật, sáu tuyển thủ của đội Trung Quốc còn chưa kịp nhìn rõ bản đồ, đã thấy màn hình trước mắt chấn động.

Trong tai nghe vang lên tiếng pháo ầm ầm, đất rung núi chuyển.

"Đây là..."

Trên chỗ cao nhất của màn hinh, tên bản đồ lắc lư trên màn hình.

Con Đường Sinh Mệnh.

Ở giữa nhà thi đấu, hình chiếu 3D trắng tuyết đột nhiên được kéo ra.

Tuyết trắng không phải màu sắc duy nhất của bản đồ này. Thậm chí, màu sắc chủ yếu  cũng không phải xanh. Đạn pháo rợp trời, thỉnh thoảng có quả rơi xuống, tạo những hố lõm hoặc sâu hoặc nông trên nền tuyết trắng. Hai chiếc xe tải vận chuyển màu xanh đậm đối mặt nhau dưới đạn pháo, nhìn đâu cũng thấy thi thể chìm dần trong các hố băng...

Trên xe không được đầy đồ, mỗi xe chỉ có hai thùng vật tư, dù thế, lớp băng bên dưới vẫn vang lên tiếng lách cách, giống như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Người điều khiển xe thậm chí còn đứng ngoài xe, vừa xoay vô lăng vừa nằm bò lên cửa xe để tiện chạy trốn.

Trên chiếc xe đối diện, bảy tám người bị thương nằm la liệt, có người giơ súng, có người cầm chặt dao, có người... chỉ có thể nhắm mắt vô lực, máu chảy ướt áo.

Xa hơn một chút, một đội xe trượt tuyết đang đến, từng đội đến trong yên lặng, trên xe trượt tuyết là từng bao từng bao bột mì,  người đánh xe ngồi bất động phía trước...

"Với những tuyển thủ Nga, đây là một bản đồ cực kì có ý nghĩa..." Hai bên vẫn chưa chiến đấu, Phan Lâm nắm bắt thời gian để giải thích bối cảnh của bản đồ này:

"Đây là khung cảnh nổi bật về cuộc chiến tranh vệ quốc của quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai: Quân đội hùng hậu của Đức bao vây Leningrad suốt 900 ngày đằng đẵng, đường liên hệ với thế giới bên ngoài gần như bị chặn lại hoàn toàn. Hàng nghìn người chết đói. Lúc đó, con đường duy nhất để liên lạc với thế giới bên ngoài là đi qua đường quốc lộ trên mặt hồ Ladoga đóng băng. Đây chính là "Con Đường Sinh Mệnh" của Leningrad.

"Con Đường Sinh Mệnh" này cũng là "Con Đường Tử Vong". Vì không quân của **  không ngừng tấn công, ném bom, thêm thời tiết ác liệt và băng tan, mỗi lần, quân Liên Xô chỉ vận chuyển được nửa xe, đã mất rất nhiều nhân lực và vật tư..."

Ống kính lướt qua mặt băng, lướt qua đội xe, hướng đến điểm spawn ở tận cùng bản đồ. Bản đồ hình chữ nhật, từ phương hướng của xe có thể phán đoán, điểm spawn của đội Nga gần bên ngoài thành, cũng chính là điểm xuất phát của quân Đức, mà điểm spawn của đội Trung Quốc lại nằm gần trong thành.

Ống kính phát sóng kéo lại gần, hết thời gian bảo vệ khi mới spawn, sáu nhân vật của đội Trung Quốc cuối cùng cũng hồi phục khả năng hành động, bắt đầu chạy đến trung tâm bản đồ. Cùng lúc đó, một dòng chat lóe lên trên kênh chung, không hề báo trước.

Nhất Diệp Chi Thu: Đợi chút, tôi xem thêm điểm kĩ năng trước đã.

Phan Lâm: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

Các tuyển thủ, tổ bồi luyện và khán giả đang xem trận dưới sân: "..."

"Thật khó tưởng tượng, tuyển thủ đội Trung Quốc lại phạm sai lầm thế này!" Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ vang lên tiếng hô kinh ngạc của vị bình luận viên Thụy Sĩ đã bầu bạn với hắn bấy lâu:

"Tuy chúng ta đều biết tuyển thủ này là dự bị lên sân lâm thời, thậm chí không kịp xem thêm điểm cũng là bình thường, nhưng, thế mà anh ấy lại chat lên kênh chung! Đây không phải là việc mà một tuyển thủ nên làm!"

... Tôi nhìn xem, ồ, tuyển thủ dự bị của đội Trung Quốc là người ra mắt từ mùa giải đầu tiên, một vị lão tướng với kinh nghiệm phong phú..."

Yên lặng trong giây lát, ngay sau đó, trong kênh chung của trận đoàn đội lại nhảy ra một phát ngôn nữa.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Lĩnh đội... Đây là kênh chung...

Tiếng cười trộm vang lên khúc khích.

Các đội viên Đội Quốc Gia ngồi ở hàng ghế tuyển thủ để xem trận, đã cười nghiêng ngả. Từ hai dấu ba chấm này, có thể nghĩ thẳng ra hình ảnh Dụ Văn Châu một tay đỡ trán, vừa đau đầu vừa không biết làm sao để trị tên Diệp Tu này...

Kênh chung yên lặng, gần như tất cả mọi người, kể cả các tuyển thủ Nga đều ngây ngốc. Ngay sau đó, lượng lớn tin tức cuộn trào, bắt đầu chiếm màn hình:

Dạ Vũ Thanh Phiền: Wow bản đồ này lợi hại đấy! Cảnh tượng lớn nha! Cảnh chiến tranh! Sao lại nghĩ đến chọn bản đồ này vậy, có phải là muốn noi gương chiến đấu hết mình của tổ tiên không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi nói với mấy ông bà này, vô ích! Nên đánh thế nào thì cứ đánh thế đi, thắng được là do vốn đã có thể thắng được, đừng nghĩ đổi bản đồ của nhà mình thì thắng được bọn tôi!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Mà nhìn phương hướng đi, bọn tôi ở trong thành, mấy ông bà ở ngoài thành, rõ ràng bọn tôi mới là phe chính nghĩa

Dạ Vũ Thanh Phiền: Nhân vật do bọn tôi điều khiển, đây lại không phải là cảnh thật, bọn tôi không trượt tuyết kéo xe tuyết đến đâu, còn lâu mới thua!

Dạ Vũ Thanh Phiền: À, nghe đồn đây là trận chiến bảo vệ Stalingrad...

Dao Phẫu Thuật Barents: Là Leningrad.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ồ xin lỗi nha, không phân biệt rõ lắm...

Lách cách lách cách lách cách, những phát ngôn lúc bắt đầu của Diệp Tu nháy mắt đã bị đống này cho biến mất.

Hoàng Thiếu Thiên thao thao bất tuyệt, hai bị bình luận viên kích động, cuối cùng cũng phản ứng lại.

"À, Diệp Tu lại bắt đầu tấn công bằng lời rác rưởi rồi..."'

"Đúng vậy đúng vậy, với kinh nghiệm của Diệp Tu, sao có thể phạm sai lầm thế này được... Vừa nhìn là biết lừa đội Nga rồi..."

"Lời rác rưởi! Lời rác rưởi!"

Nghe thấy giải thích, khản giả thả lỏng tâm lí. Từng trận tiếng cười vang lên trước tivi, trong quán net.

Trong đám người, Trần Quả cười nghiêng ngả nhìn màn hình lớn, cười rồi cười, bỗng nhiên sống mũi cay cay, vành mắt đỏ lên.

____________________

CHƯƠNG 168: TRẬN HÌNH CỦA ĐỘI TRUNG QUỐC

Nhìn thì như Diệp Tu vô ý trượt tay, lập tức bị đống chat của Hoàng Thiếu Thiên cho bay đến chỗ nào không biết, nhưng các tuyển thủ Nga không thể nào không nhìn thấy, không chú ý đến nó.

Kênh đội ngũ yên lặng trong giây lát, ngay sau đó, năm trong sáu tuyển thủ Nga gõ chữ lách cách, thảo luật nhiệt tình.

Red Cossack: Hề à? Thêm điểm kĩ năng còn phải xem tại chỗ?

Chòm Sao Đại Hùng: Chưa chắc. Lĩnh đội của bọn hắn là dự bị lâm thời, không cùng đội với Pháp sư chiến đấu kia. Vì bảo mật thông tin giữa các chiến đội, có thể lĩnh đội này chưa nhìn thấy thêm điểm của tài khoản thật. Nhưng chat cái này lên kênh chung thì chắc là cố ý tỏ ra yếu, dẫn dụ suy nghĩ của chúng ta.

Let It Go: Dù trượt tay hay cố ý, rõ ràng là phải phối hợp làm quen với thẻ.

Dao Phẫu Thuật Barents: Vậy nghĩa là mình không cần phát huy toàn bộ thực lực à?

Kẹp Hạt Dẻ: Pháp sư chiến đấu đối phương là chủ nhân trước của tài khoản, thực lực chắc rất mạnh, Andrey, lát nữa cậu đi do thám hắn.

Dao Phẫu Thuật Barents: OK.

Đạo diễn hình ảnh trên tivi nhanh tay cắt cảnh. Nhờ vào hệ thống phiên dịch, lúc xem trực tiếp trên mạng hoặc tivi, người xem có thể chọn đổi ngôn ngữ, lúc này khán giả trước tivi đang nhìn thấy phiên bản đã phiên dịch thành Tiếng Trung.

Đương nhiên, khán giả ở hiện trường là chuyện khác. Thường thì, ở màn hình đối diện với khán giả mỗi bên sẽ hiện tiếng ngôn ngữ của quốc gia đó. Màn hình ở các vị trí khác thì tùy duyên, dù sao khán giả đều nhìn hình chiếu 3D, mấy dòng chat trên kênh đội với kênh chung cũng không có ý nghĩa gì lớn với bọn họ.

Khác với khán giả trước tivi còn có hai vị bình luận viên giải thích cho nghe...

Ngay lúc này, nhìn những dòng thảo luận nhảy lên kênh đội của Nga, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn nhau, đầy bụng đều là cảm giác không biết phỉ nhổ thế nào.

"Cứ thấy... Bọn họ sẽ dính hố này... dính chiêu của Diệp Tu..."

Sáu người Nga vừa thảo luận vừa khiển nhân vật tiến lên phía trước, mà một đầu khác của bản đồ, Nhất Diệp Chi Thu bước khỏi điểm spawn, quả nhiên đứng bất động, không chỉ thế, hắn còn không cả giơ tay nhấc chân, đến cả góc nhìn cũng không chuyển động tí nào, nhìn như đang xem điểm kĩ năng thật.

Trước, sau, trái, phải, năm đồng đội cũng đứng yên đợi hắn, ngoài việc chuyển góc nhìn trái phải để quan sát xung quanh, đến cả Dạ Vũ Thanh Phiền thường thoát khỏi đội ngũ ngay từ đầu trận cũng không định chạy đi.

Qua một lúc, Pháp sư chiến đấu giáp da bắt đầu di chuyển, vai kề vai xông lên phía trước với đồng đội, vừa đi vừa nghịch Khước Tà tới lui, đột ngột giương lên rồi đâm đến hướng nào đó, đột ngột quét ngang, đột ngột cắt xuống, lại đột ngột nhảy lên cao.

Từng bông hoa tuyết bắn tung trên mũi mâu, những vị khán giả quen thuộc với Pháp sư chiến đấu đều có thể nhìn ra, một chuỗi động tác liên tục này của Nhất Diệp Chi Thu không hao mana, gần như là dùng các đoàn tấn công thường để mô phỏng lại toàn bộ bảng kĩ năng của Pháp sư chiến đấu.

Lý Nghệ Bác nhìn đống thao tác của Diệp Tu mà không nhả lời nào, yên lặng rồi lại yên lăng, cuối cùng hắn quyết định vòng qua đống thao tác này, đưa ra vấn đề khác:

"Trận hình của đội ta... khác với trận hình của những trận trước. Chúng ta có thể thấy, trên cơ bản, sáu nhân vật của đội đang tập kết theo hai phía trái phải..."

Bên tay trái, Nhất Diệp Chi Thu chạy đầu tiên, Thạch Bất Chuyển nấp sau hắn, Nhất Thương Xuyên Vân ở phía sau bên trái Thạch Bất Chuyển. Bên tay phải, Dạ Vũ Thanh Phiền chạy trước, gần như song song với Nhất Diệp Chi Thu, Sách Khắc Tát Nhĩ không nhanh không chạm theo sau Kiếm khách, hơi co về bên trái.

Vị trí của Mộc Vũ Tranh Phong lại là bên phải phía sau Thạch Bất Chuyển, hơi thiên phải nhiều hơn, tính là ở trung tâm đội ngũ, có thể tiếp ứng ổn thỏa cho cả đội.

Từ đầu đến cuối, kênh đội ngũ đều trống không, không có đến nửa chữ. Có thể thấy, chiến thuật này đã được sắp xếp từ trước, không phải điều chỉnh bất cứ thứ gì vì Diệp Tu gia nhập đội ngũ.

"Xem ra đội hình đã cân nhắc hết sức đến sự phối hợp trước đây của các tuyển thủ." Phan Lâm bình luận thêm.

"Kiếm và Lời Nguyền là cặp phối hợp từ lâu, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh càng là cặp đôi hợp tác tốt nhất suốt các mùa bốn, năm, sáu, bảy. Tuy Diệp Tu và Chu Trạch Khải chưa từng phối hợp, nhưng dựa theo trình độ chiến thuật của hai người họ, thêm chuyện Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu đã phối hợp cả mùa giải này, đương nhiên sẽ không xảy ra bất kì vấn đề gì."

"Hiện tại đội Trung Quốc đang tiến đến trung tâm bản đồ..."

Từ trên nhìn xuống, bản đồ Con Đường Sinh Mệnh này bị hai làn đường thép phân cách thành ba khoảng. Khoảng tuyết ở hai bên trái phải chật hẹp, dù thế, nó vẫn chứa đủ sáu người, không vấn đề gì, ở giữa đường xa hai chiều, vẫn có một khoảng đất trống đủ rộng.

Ở khoảng đất trống này, sáu nhân vật đội Trung Quốc tách thành hai cánh, do thám tiến lên...

Ầm...!

Một quả pháo gầm thét rơi xuống, tầng băng dưới chân nứt ra, Dạ Vũ Thanh Phiền vừa giẫm vào đã dính nước, cả người hơi trầm xuống, hắn lập tức nghiêng người nhảy ra. Khe hở trên băng càng nứt càng to, càng vỡ càng to, trong tiếng răng rắc, rất nhanh thành một cái hố rộng ba ô.

Nhất Diệp Chi Thu lập tức nghiêng sang trái, tránh khỏi hố băng. Thạch Bất Chuyển, Nhất Thương Xuyên Vân cũng nghiêng sang trái theo. Mà Sách Khắc Tát Nhĩ sau lưng Dạ Vũ Thanh Phiền đã chạy sang bên phải vết nứt. Giữa hai cánh của đội lập tức bị chưa cắt bởi một hố nứt rộng đến 10 ô.

Người duy nhất không chịu ảnh hưởng là Mộc Vũ Tranh Phong... Nữ Bậc thầy pháo súng nhảy lên cao, Phi Pháo tiến lên., sau vài tiếng pháo liên tục, cô đã lướt qua Sách Khắc Tát Nhĩ bên phải, đứng trên đỉnh một xe tải vận chuyển trên nền tuyết.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng..."

Còn chưa đứng vững, một người bị thương vô lực trên xe đã nâng khẩu súng cầm tay phòng thân lên, bắn thẳng đến cô.

Tô Mộc Tranh: "..."

Được rồi, đến NPC trên xe cũng sẽ chiến đấu tự động với tỉ lệ nhất định! Thương binh trong chiến tranh vệ quốc làm sao có thể để người lạ lên xe mà không phản ứng?

Làn đạn của Súng Máy Gatling quét qua, lượng máu của NPC đều không cao, chúng chỉ là quái nhỏ, bắn một phát là chết. Chỉ là cô vừa quét mắt xuống dưới, đã thấy tài xế đang nằm bò ở cửa để lái xe cũng đang đạp phanh xe, giơ súng nhắm vào Mộc Vũ Tranh Phong.

... Còn chưa hết, chưa hết đâu! Rất nhanh, tài xế bị đánh ngã, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Tô Mộc Tranh cho nhân vật nhìn chiến trường thật nhanh, rốt cuộc cũng không chọn đổi xe khác, mà Phi Pháo bay đến, vội vàng đuổi theo đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip