C.166: NGỦ GÌ MÀ NGỦ? DIỆP THẦN CẦM NHẤT DIỆP CHI THU LÊN SÂN KÌA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Diệp Tu, Pháp sư chiến đấu, Nhất Diệp Chi Thu!!!!!"

"A a a a a a a a a a..."

Trà Tiểu Hạ nhảy thẳng khỏi ghế, sau đó, lập tức cuồng tay cuống chân tay cứu sổ ghi chép và máy tính bảng của mình. Hai bên trái phải, các khán giả nước ngoài nhìn hắn với ánh như nhìn tên điên: Không phải chỉ là dự bị của đội Trung Quốc lên sân thôi à, hét cái gì đến mức này?"

Trà Tiểu Hạ cũng không rảnh để phản ứng lại bọn họ. Nói mấy người cũng không hiểu... Đó là Diệp Tu, đó là Nhất Diệp Chi Thu!

Hắn vẫy tay, giẫm chân trong vô thức, dường như dùng cách này để thể hiện tất cả sự kích động của mình ra ngoài. Ánh mắt khát vọng hướng đến khán đài đối diện, bên đó chính là nơi tập trung cổ động viên nhà mình, hiện tại đã hò hét như núi cuộn biển gầm...

Khán giả xem trận có cả fan Lam Vũ, fan Vi Thảo, fan Bá Đồ, fan Luân Hồi, fan only Chu Trạch Khải, fan only Vương Kiệt Hy, fan only Tô Mộc Tranh, fan only Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng nếu phải phân rõ fan ai, thì chiếm ghế nhiều nhất trong hiện trường, chắc chắn là fan Diệp, không thể nghi ngờ gì nữa.

Hết cách. Diệp Tu thành danh sớm nhất, đánh giải lâu nhất, xét về độ tuổi, fan Diệp mười năm đều đã thành nô lệ của tư bản từ lâu, muốn đến hiện trường xem giải thì cứ móc tiền túi là được. Còn đảng sinh viên mới bắt đầu làm fan từ mùa giải năm, sáu, bảy, muốn đến Zurich thì có khi còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.

Thêm nữa, bất kể là fan nhà nào, bất kể là thật lòng ủng hộ đội nào, lúc này, thấy Diệp Tu được cầm lại Nhất Diệp Chi Thu sau hai năm rưỡi chia ly, tất cả đều không thể hoàn toàn vô cảm.

Tiếng hò hét như lật nóc phòng, khán giả Trung Quốc ở hiện trường nhảy nhót, hô hào, vẫy cờ, gõ bất kể thứ gì có thể gõ ở bên cạnh. Tiếng hô vang dội như được truyền đến bờ bên kia đại dương thông qua hệ thống loa, thông qua mạng internet, truyền đến mỗi nơi đang xem trận đấu qua sóng trực tiếp.

Nếu nói là tiếng hò hét ở hiện trường vẫn có hạn, dù sao một đám người nước ngoài nhất thời không get được, cũng chỉ có một nửa khán đài đang hò hét, thì tiếng hét trong quán net Hưng Hân đã hoàn toàn không thể khống chế. Nếu âm thanh có thể ngưng lại thành thực thể, chỉ sợ nó sẽ như những thanh thép chọc thủng tường, làm cả quán nét bốn bề lùa gió.

Thường Tiên chôn chân trong đám người, tim đập bình bịch, trên lưng ra từng trận từng trận mồ hôi. Trước, sau, trái, phải, vô số cánh tay giơ lên, vô số cổ họng đang gào thét. Ngay sau đó, một anh trai mặt mũi đỏ ngầu hét vào điện thoại bên tai:

"Ngủ gì mà ngủ! Dậy xem trận ngay! Diệp Thần cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân rồi!"

"Gì?"

Âm thanh truyền đến từ điện thoại đinh tai nhức óc, anh trai này hét lên, lặp lại lần nữa:

"Diệp Thần cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân rồi!!!"

"Cái gì?"

Lần này, trong tiếng nói truyền qua loa còn lẫn cả tiếng loảng xoảng, ai biết được bên kia đã va phải cái gì. Rất nhanh, âm thanh từ buổi phát sóng trực tiếp trên tivi truyền vào điện thoại, và cả tiếng anh trai kia hưng phấn gào ầm lên, không biết là với bố mẹ hay với vợ:

"Ngủ gì mà ngủ? Diệp Thần cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân rồi!!!"

Câu nói này được truyền qua sóng điện thoại, truyền qua nhóm chat QQ và Wechat, truyền qua kênh công cộng trong game, bùng nổ trong lòng mỗi fan Vinh Quang. Không biết bao nhiêu người bật dậy lúc 3:00 sáng, không biết bao nhiêu ánh đèn phòng khách được bật lên trong nháy mắt. Nhất Diệp Chi Thu... Từ khi Diệp Tu giải nghệ giữa mùa tám, tổ hợp Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu này đã không xuất hiện bao lâu rồi?

Mà hiện tại, Diệp Tu đã tuyên bố giải nghệ lần nữa, Nhất Diệp Chi Thu về tay Luân Hồi, từ giữa mùa tám đến cuối mùa mười, từ lần thứ nhất Diệp Tu giải nghệ đến lần thứ hai Diệp Tu giải nghệ, sự trùng phùng của tổ hợp này, tất cả đều cho rằng, đời này không thể gặp lại nữa...

Lúc này, được nhìn thấy Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân lần nữa, đối với số đông fan Vinh Quang, đối với số đông fan Diệp, đồng nghĩa với một điều:

"Đáng sống một đời!!!"

Trong bóng tối sau lưng Thường Tiên, không chỉ có một người cảm thán từ tận đáy lòng.

Tiếng hét hưng phấn này gần như át luôn cả tiếng loa. Thường Tiên phải dựng tai lên nghe kĩ và nhìn lên màn hình lớn 200 inches mới nhận ra được Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang nói gì:

"Chúng ta cùng xem đôi hình của Nga nào, ừm, lần này đội hình của Nga khác biệt rất lớn với trận đầu tiên!"

Hai vị bình luận viên vừa nói, màn hình phát sóng đã phối hợp xuất hiện danh sách lên sân của đội Nga. Vì là trực tiếp trong nước nên bỏ qua những ngôn ngữ khác, chiếu thẳng đến dòng Tiếng Trung:

Alexander Ivanovich, Pháp sư chiến đấu, Kẹp Hạt Dẻ.

Becky Zobnin, Thuật sĩ, Chòm Sao Đại Hùng

Andrey Gabrovsky, Kiếm khách, Dao Phẫu Thuật Barents.

Yekaterina Sharapova, Pháp sư nguyên tố, Let It Go.

Igor Gazinski, Cuồng kiếm sĩ, Red Cossack.

Artem Samedov, Sứ giả thủ hộ, Súp Củ Cải Đường.

Thường Tiên thầm đối chiếu với lượt trước, phát hiện sự khác biệt rất lớn. Nói một cách chuẩn xác thì các tuyển thủ lên trận đoàn đội này của Nga, chỉ có Pháp sư chiến đấu và Cuồng kiếm sĩ trùng với lượt đầu. Ngoài ra...

"Xem ra bọn họ không thể dùng lại chiến thuật của trận trước. Đúng là vậy, bị đối thủ dùng chiến thuật đặc biệt nhắm thẳng vào, ai cũng không thể đi lại con đường cũ. Úi, các nghề của Nga trùng với chúng ta rất nhiều, Kiếm và Lời Nguyền, còn có Pháp sư chiến đấu, tổng cộng trùng nhau ba nghề, cực kì hiếm gặp!"

"... Là Kiếm khách và Thuật sĩ." Lý Nghệ Bác tinh tế sửa lời của cộng sự. "Đúng vậy, cùng với Pháp sư chiến đấu. Đến bây giờ, đây là đối thủ đầu tiên trùng nhiều nghề như vậy với chúng ta trong trận đoàn đội. Đáng nói nữa là, theo tư liệu đã đọc lúc trước, Thuật sĩ Becky Zobnin của Nga cũng mà một vị bậc thầy chiến thuật. Cùng là Thuật sĩ, hai vị bậc thầy chiến thuật va chạm chắc chắn cực kì đáng xem!"

"Chúng ta có ba..."

Âm thanh của Phan Lâm yếu ớt truyền đến.

Sau trận hưng phấn đầu tiên, quán net Hưng Hân đã yên tĩnh lại, lập tức điên cuồng cười ầm lên.

"Thế rốt cuộc ai sẽ chỉ huy trong ba vị bậc thầy chiến thuật đây?"

Vấn đề này căn bản không phải vấn đề với các tuyển thủ lên sân. Dụ Văn Châu đang đi đầu tiên, năm tuyển thủ còn lại lần lượt theo sau. Đến trước sân đấu, hắn đột ngột quay người lại, nhìn ra sau. Nhóm người tách ra hai phía trái phải, để hắn đối diện với cái tên Diệp Tu đang lười nhắc đút tay trong túi áo, đứng ở cuối hàng.

"Tí nữa tôi chỉ huy trước."

Giọng nói ôn hòa của đội trưởng Đội Quốc Gia vang lên, sau giây im lặng, Diệp Tu ngước mắt nhìn Dụ Văn Châu, khóe miệng nhếch lên, hơi mỉm cười:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip