Chương 22: Ông Kẹ và loài người - Kẻ lạc loài, đi một mình giữa rừng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Slenderman ngồi trầm tư trong phòng làm việc của mình. Ông nhớ lại hình dáng nhỏ bé của cô pháp sư ấy trong vòng tay mình. Không hiểu tại sao Slender lại cứ muốn trói chặt lấy bóng hình mong manh ấy, muốn cắn và nuốt nó, rồi hòa vào nó. Nhìn cái cách cô run rẩy sợ hãi với gã, nhưng ánh mắt lại trừng lên cố chống trả mà thật đáng yêu làm sao.

Lúc đó thật sự ham muốn bên trong một con quái vật như lão đã tăng lên đến cực điểm. Nhưng thật sự vẫn chưa đến lúc để hái quả nên Slender mới tạm tha cho Vân khi ấy.

Từ cái ngày mà lão ta gặp lại nàng cho đến nay, thật sự rằng cô ấy đã thay đổi hơn rất nhiều. Đặc biệt là thứ sức mạnh tiềm ẩn bên trong nàng lại càng lúc càng mạnh mẽ.

Với gã quái vật này, lão xem loài người là cỏ rác. Sinh mệnh, nỗi sợ hãi và máu thịt của chúng chỉ là thú vui tiêu khiển của ông ta. Nhưng với cô gái này thì khác. Slendy lại thấy so với lũ con người rác rưởi của thế giới gã lẫn thế giới này, cô ấy thật đặc biệt làm sao.

Nàng ta thiện lương từ sâu trong tâm hồn đến hành động của mình. Thật sự lão không hề chạm vào được lẫn chi phối được con người vừa nhân hậu vừa chính trực này. Nhưng đâu có nghĩa là lão ta dễ dàng buông tha cho cô ấy như vậy. Ánh sáng bên trong nàng thật đẹp biết bao, nó dù có thể làm cho tên quái hơi đau buốt một chút, nhưng có làm sao đâu chứ. Thứ gã muốn có thì gã càng phải có nó cho bằng được.

Lão nhìn thấy tất cả mọi thứ ở cô, con người phi thường ấy.

Con người đáng ra phải có được cuộc sống hạnh phúc như lối mòn của các câu chuyện cổ tích mà người lớn hay kể cho bọn trẻ nghe "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo".

Tuy nhiên cuộc đời của người con gái này lại thật bất hạnh làm sao. Nhưng vừa bất hạnh lại còn vừa xui xẻo vì bị rơi vào tầm ngắm của một con quái vật như Slenderman.

—------------------------------------------------

Đã gần tới nữa đêm, hôm nay đáng lẽ là ngày rằm nhưng bầu trời đã bị phủ vây bởi mây đen xám xịt, không còn thấy trăng sao đâu nữa. Trời mưa lớt phớt nhưng sấm chớp cứ thế mà rầm rầm rộn cả khoảng không tĩnh lặng. Bấy giờ, trời giông bão ầm ầm, từng cơn gió cứ thổi cuồn cuộn cuốn bay cả mái nhà và những bụi cây mà gốc trụ không chắc ở ven đường.

Bấy giờ, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Một tiếng sấm lớn với đường sét sáng rực đã xuất hiện trên bầu trời. Trong bệnh viện, một đứa bé gái đã chào đời. Các bác sĩ y tá đã mệt vã mồ hôi khi cả buổi phải quần quần vì đỡ đẻ cho sản phụ.

Điều ma quái đáng sợ ở đây chính là con bé ấy nó không khóc mà khi vừa ra đời nó lại cất tiếng cười thật to. Các bác sĩ y tá khi chứng kiến cảnh tượng này đều phải bàng hoàng mà sợ hãi.

Tại điện thờ cửu quyền thất tổ dòng họ pháp sư Ngô gia.

Một quẻ xăm đã rơi xuống, khi giải xăm và bấm quẻ tiên đoán, người trưởng lão của họ Ngô phải khiếp hãi mà hoảng đến mà ngã ghế.

- Đồ ma quỷ! Vứt nó ngay! - Ông ta vừa chỉ vào đứa trẻ vừa hoảng sợ nói.

Vợ chồng trưởng nam Ngô Đức Kiến Văn của nhà pháp sư họ Ngô. Dù vô cùng bất mãn vì sức ép của của dòng họ phải bỏ rơi con mình. Vợ ông ôm lấy con mà cứ sụt sùi khóc, trong khi đứa bé cứ cười thật to mà không hề biết số phận của mình về sau sẽ đầy sóng gió

- Thôi! Nó là cháu tao, nhà mày không nuôi thì tao nuôi. Không sao hết! Nó theo nhà tao mang họ của tao.

Thế là nhà ông bà pháp sư Kiến Văn phải ngậm đắng nuốt cay mà phải gửi con cho nhà ngoại nuôi dưỡng. Thế còn đỡ hơn là sức ép của dòng họ là bắt phải cho con gái mình vào chùa hay đầu đường xó chợ nào đó.

Nhìn đứa bé gái với đôi mắt tròn xoe long lanh như sao, ánh nhìn đôi mắt ấy thật ngây thơ non dại biết bao. Ông bà Năm pháp sư họ Lê thấy mà xót xa, thương cho cháu ngoại mình.

- Ông xem! Con bé đẹp chưa kìa! Cười càng đẹp như Kim Đồng Ngọc Nữ ha ông? Nỡ lòng nào cái họ đó rủa nó là ma quỷ.

Ông Năm trên tay bế cháu ngoại, vừa nâng niu vừa vỗ về cô bé.

- Con theo họ ông ngoại nha! Tên con là Lê Phong Vân. Để mai mốt mày lớn mày cứ sống như gió thổi mây bay thôi. Đừng quan tâm thị phi hay thế thái nhân tình làm gì nha con.

Thời gian trôi cô bé lớn nhanh như thổi. Càng lớn mặt cô bé càng sáng sủa xinh đẹp nổi bật rõ nét trong số những đứa trẻ trong vùng. Ánh mắt trong sáng lanh lợi, đôi môi mang màu ửng hồng tự nhiên. Với vẻ đẹp trời sinh, xinh xắn như một nụ hoa nhỏ ấy, đáng lẽ Phong Vân phải sống trong một cuộc sống đầy sung túc. Được khoác lên mình những sắc áo hay những chiếc váy đầm xinh xắn. Ngoài ra còn phải được sống trong tình yêu thương và sự nuông chiều của ba mẹ. Tuy nhiên ngược lại, chính sắc đẹp của con bé Vân, lại càng bị cả dòng họ hai bên nội ngoại ghét bỏ nó nhiều hơn. Vì với họ, thì tà vật luôn mang theo một lớp vỏ bọc tuyệt đẹp bên ngoài, ẩn giấu sự nguy hiểm bên trong.

Nhưng nếu chỉ vì quan niệm như vậy mà dồn tất cả tội lỗi mà tâm hồn non nớt của một đứa trẻ ngây thơ thì thật sự nhẫn tâm làm sao. Tuy nhiên, cũng không thể nào trách họ được, dù họ là pháp sư nhưng đâu phải ai cũng toàn năng toàn vẹn.

Trong thế giới này, những kẻ tìm hiểu huyền thuật hay có khả năng dị thường điển hình như những pháp sư luôn sống ẩn dật cách xa chốn huyên náo. Chỉ vì xã hội loài người cũng kì thị họ vì sự thần bí và khả năng huyền thuật mà từ nhỏ họ mang trên mình. Với người bình thường thì những pháp sư này cũng là những kẻ lập dị, với người hiểu một chút về tâm linh thì họ càng xa lánh các pháp sư vì sợ bùa ngải và quyền phép của họ.

Mỗi một pháp sư có cách tu đạo khác nhau, sinh ra có người thì được điểm nhãn khi mới bắt đầu học nghề. Có người khi sinh ra đã có được con mắt âm dương có thể nhìn thấy được ma quỷ hay cõi siêu nhiên. Cũng giống nhưng những thầy tư tế hay thầy phù thuỷ bên phương Tây. Nhiệm vụ của các pháp sư chính là giúp con người có thể liên lạc và thông linh với các cõi siêu nhiên như cõi  m hay cõi Thiên.

Vì vậy có rất nhiều kiểu pháp sư hành pháp theo nhiều cách khác nhau. Thầy đồng và xác hội là những người thường cho bề trên hay người cõi âm mượn xác. Hoặc có những pháp sư phụng theo sự chỉ dẫn của một vị hay một đấng linh thiêng nào đó, cũng tương tự như thầy đồng, nhưng họ lại không cho bề trên mượn xác, mà lại nhận tha lực từ bề trên để hành đạo tu hành. Có người thì không mượn tha lực từ các đấng bề trên, nhưng họ lại mượn linh lực từ bùa, ngải và âm binh để hành đạo.

Tuy nhiên khác với những dạng pháp sư được kể trên. Lê Phong Vân vốn dĩ lại thuộc dạng trong số hiếm pháp sư bẩm sinh đã có linh lực. Nói cách khác, những người này khi do nhân duyên nào đó từ kiếp trước cho nên khi chào đời, họ đã có những khả năng dị thường được xem là thiên phú trong số những người cũng tu tập như họ.

Nhưng cho dù là theo con đường nào thì số mệnh của những con người này đã nghiệt ngã vô cùng. Họ sinh ra phải mang trong mình một sứ mệnh và cũng là một cái nghiệp mà họ phải gánh để chuộc lại lỗi lầm cho những tội lỗi đã gây ra ở kiếp trước. Họ được ban cho khả năng ngoại cảm, vận mệnh theo con đường huyền thuật tâm linh, nhưng đổi lại, cuộc đời họ và những người thân hay người xung quanh họ phải bị mất đi một cái gì đó.

Còn Phong Vân, không biết cô bé đã phải trả giá cho tội lỗi gì từ kiếp trước. Mà kiếp này cô vừa có linh lực mạnh mẽ lại còn vừa bị người bình thường xa lánh, vừa bị cả người hai bên họ nội ngoại kỳ thị.

............................................................

- Đau! Đau! Chú buông con ra!

Người giữ miếu Thành Hoàng kéo tay Vân trả về cho ông Năm.

- Ông Năm! Ông xem! Con ba nhà ông! Nó vừa ăn vụng đồ ăn trên bàn thờ Thành Hoàng đó!

- Không có! Là ông Thành Hoàng cho con mà! - Vân mếu máo biện minh.

Từ nhỏ Vân không chỉ thấy được ma quỷ, mà cô còn có thể nói chuyện và gặp gỡ được các vị địa tiên như Thàng Hoàng, Thổ Địa, hay Thần Núi. Nhưng đương nhiên là lúc ấy, người lớn đâu có ai tin rằng một đứa trẻ như cô lại có khả năng làm được điều như vậy. Sau một trận đòn ê cả mông thì Vân đã dỗi Thành Hoàng mà đến để nói lý với ông.

- Tại ông hết mà con bị đánh nè!

Thấy con bé cứ khóc bù lu bù loa mà Thành Hoàng phải bất lực vì vỗ mãi mà không nín. Vì oan quá mà! Có phải Vân ăn trộm ăn cắp gì đâu. Khi đang nức nở tỉ tê khóc, thì có hai vị quan lớn dưới Địa Phủ làm việc cho phán quan, không biết là do tiện đường hay là do định mệnh an bài mà họ đã ghé đến ngôi miếu này để nghỉ chân.

- Con không biết đâu! Con bắt đền đó! Bắt đền ông thần đó! - Vân giãy đành đạch dưới đất ăn vạ Thành Hoàng.

- Thành Hoàng mà cũng có con à? Sao không dỗ cho nó nín đi, khóc um sùm làm ta nghỉ ngơi cũng không yên. - Trần đại nhân dụi dụi mắt bước ra ngoài.

Nghe thế Thành Hoàng liền cười trừ mà cung kính đáp.

- Bẩm quan lớn! Đây không phải con thần mà là con bé nhà pháp sư họ Lê trong xóm này. Nó mới bị đánh nên gặp thần ăn vạ.

- Đâu! Nhỏ nào gan vậy?

Khi quan lớn Trần Hoài Minh định bước ra xem đứa trẻ nào mà gan vậy mà dám ăn vạ với Thành Hoàng. Ngoài ra nó thấy được cả Thành Hoàng thì đây chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng khi bước ra và giáp mặt với Vân thì quan chợt khựng lại.

- Ể! Ra là mày! Duy! Duy ơi! - Quan vui mừng reo lên, vội gọi vị quan còn lại cũng là bạn thân của mình ra.

Quan Triệu Thanh Duy nghe gọi tên mình nên cũng từ trong miếu bước ra, khi bắt gặp Vân thì quan cũng bất ngờ đến ngỡ ngàng.

- Ủa!

Lúc này Hoài Minh nắm cổ áo của Vân lên như xách cổ mèo mà vui mừng khoe với bạn mình.

- Duy ơi! Nó nè! Phi Vân nè!

Thanh Duy cúi mặt xuống nhìn Vân rồi vỗ đầu cô ba cái như để giúp cô lấy lại chút ký ức tiền kiếp của mình. Thì ra cả ba người từng là bạn của nhau ở nhiều kiếp trước. Kiếp cuối cùng trước khi rời xa nhau gần ngàn năm trời thì họ lại ở một thế giới khác trong vũ trụ này. Kiếp đó cả ba đều là quan trong triều. Vân có khi ấy cũng mang họ Lê mà tên đầy đủ của cô là Lê Phi Vân. Kiếp đó Vân là Nam, cô là quốc sư của một nước có nền văn hóa như Trung Hoa ở Trái Đất. Còn Thanh Duy là quan văn kiêm quân sư của triều đình. Hoài Minh thì là tướng quân tay nắm trọng binh được vua trọng dụng. Cả ba người là bạn thân thiết và gắn bó với nhau từ nhỏ, mỗi người một tài không thua kém ai. Rồi cùng nhau làm quan lập công phò vua có được ngai vàng, sau đó thì chinh phạt ổn định đất nước Tuy nhiên không hiểu sao, sau kiếp đó thì cả ba đều bị vị vua mà mình phò tá âm thầm truyền mật chỉ ban chết.

Do vị vua đó nghi kỵ và sợ sẽ có một ngày ba vị trung thần từng phò trợ mình trước đây sẽ quay lại và đâm sau lưng ông ta. Nên không còn cách nào khác là phải tiêu diệt họ để trừ hậu họa.

Nhưng sau khi chết, do lòng trung thành và quả cảm lẫn tài năng của mình, ngoài ra còn phải bị mang theo hàm oan nên Thanh Duy và Hoài Minh đã được phán quan thu nhận làm đệ tử mà giờ đây được làm quan cõi Âm Tào. Còn Phi Vân thì đã thất lạc họ gần mấy nghìn năm qua. Giờ đây gặp lại thằng bạn chí cốt của mình thì đương nhiên là hai người này rất vui. Tuy nhiên thấy hình hài cô hiện tại là con gái thì hai ông quan này nhìn Vân rồi nhìn nhau mà cười một cách mất nết.

- Mày là con gái ư?

- Cái này là nghiệp nè! Kiếp trước phũ con gái người ta quá. Nên giờ làm con gái! Nó vừa lòng tao!

Dù hiện tại Vân cũng có một chút kí ức về bọn họ, biết họ là bạn mình. Nhưng đó là kí ức kiếp trước thôi, còn bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ. Tuy hiện tại Vân không hiểu họ đang nói cái gì nhưng cô nhóc nhỏ cũng thầm suy đoán rằng đây không phải là lời gì tốt đẹp. Thế là Vân liền cạp tay Hoài Minh rồi nhào vô quào Thanh Duy như mèo quào.

Từ lần gặp lại được hai người bạn kiếp trước của mình. Thanh Duy và Hoài Minh lâu lâu cũng đến thăm Vân và tặng cô những món quà như sách và các pháp khí hay vật dụng để tu tập huyền thuật. Cho đến khi Vân có thể có được khả năng xuất hồn đi đến Địa Phủ để gặp họ và tự đi chợ Âm Dương để mua đồ.

Do khả năng đặc biệt này của Vân, thay vì ai đó công nhận rằng Vân là người tài giỏi hay khen thưởng gì đó. Nhưng ngược lại, lời đồn đại về cô là ma quỷ trong dòng họ lại càng nhiều hơn. Cái mác yêu tà mà Vân mang trên người đã in sâu vào trong tâm của từng người trong họ Lê và họ Ngô. Mãi mãi quan điểm đó của họ đã không bao giờ thay đổi.

Những lúc cô tốt đẹp thì không ai thấy, những lúc Vân nghịch ngợm non trẻ, lại bị trừng phạt nặng nề.

Ông bà ngoại cô tuy mang người cháu gái tội nghiệp của mình về nuôi dạy, nhưng khi nhìn thấy Vân mạnh lên từng ngày họ lại thêm lo sợ.

- Ông ơi! Nó mạnh lên một cách kỳ lạ quá! Tôi cũng sợ lắm. Nó đi được cả địa phủ, nó thấy được cả Địa Tiên. Tôi bắt đầu thấy bất thường rồi.

Ông Năm nghe vợ mình than phiền, dùng trong lòng ông cũng dậy sóng một chút, nhưng vẫn cố trấn an bà.

- Bà à! Cửu quyền nhà mình bảo rằng nó sẽ thành tài nếu chúng ta giáo dục nó đàng hoàng. Huống chi con bé này nó tốt tánh từ nhỏ. Bà đừng nghĩ nhiều rồi đâm ra lo nghĩ linh tinh.

Dù là ông bà ngoại là người yêu thương và cưu mang Vân từ nhỏ, nhưng chính họ cũng luôn có một nỗi sợ hãi hay lo lắng vô hình với cô. Vân biết ấy chứ, cái gì cô cũng biết hết, những gì không tốt đẹp mà người lớn hay bàn tán về mình. Đó là những người thương cô như ông bà ngoại còn như vậy, còn những người không yêu thương Vân sẽ ra sao?

Có người thì lạnh nhạt hắt hủi thẳng mặt.

Có người thì giả nhân giả nghĩa bố thí tình thương chỉ để những người xung quanh xem mình là người tốt.

Nhưng Vân làm gì được đây? Làm gì để thay đổi suy nghĩ của họ để họ yêu thương cô?

Nằm mơ đi! Bản chất của con người vốn là thế. Sống trên đời này họ đối xử với Vân như vậy, nhưng chưa chắc gì cuộc sống của họ đã tốt đẹp hơn cô bao nhiêu. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Cho nên Vân cũng phải sống vì cuộc đời của cô, để tâm những gì người ta nghĩ hay người ta nói làm gì. Để rồi tim mình đau, mình suy nghĩ lệch lạc, rồi làm sao cô có thể sống tiếp được cuộc đời của mình.

Thời thơ ấu của Vân là như vậy, cô pháp sư cứ thế mà trải qua thời thơ ấu đầy nghiệt ngã của mình.

Một đứa trẻ thì có tội gì mà chỉ vì quan niệm và những điều dị thường lại gắn mác cho nó là quái vật, là ma quỷ.

Những nỗi sợ hãi và sự lo lắng, rồi đến cả những toan tính của người lớn, vì sao lại phải đổ dồn vào đầu một đứa trẻ không thể nào phản kháng với mình chứ. Để rồi những xui xẻo hay đại hạn gì của dòng họ có khi là do sai lầm của người lớn, lại trút lên đầu đứa cháu đã bị gắn mác là ma quỷ từ lâu.

Vân luôn đi một mình từ trước đến nay, luôn phải chiến đấu một mình. Vì nếu như không kiên cường lên, thì ai sẽ bảo vệ cô những lúc bị oan ức, ai bên cạnh cô những lúc Vân sẽ có cảm giác lạc loài và lạnh lẽo.

Dù vậy Vân vẫn vui vẻ và hài lòng vì ngoài những gì không vui thì mình vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Nếu như Vân không chấp nhận với cuộc sống của mình. Không thấu hiểu cho ông bà ngoại, không giúp đỡ, bảo vệ các em như Hoa, Linh và Nguyệt. Thì liệu Vân có được hạnh phúc khi nhận thấy được tình thương vô bờ của ông bà ngoại sau những lo nghĩ của họ, hay có được những người em gái dễ thương hay không?

Nói cách khác hơn nếu Vân chối bỏ cái nghiệp làm thầy của mình, thì liệu cô có gặp lại Thanh Duy hay Hoài Minh hay không?

Trên đại dương mênh mông nếu như một ai đó đang còn ngụp lặn trong biển nước khi đã thấy một khúc gỗ cách đó khá xa. Một là người đó chọn, buông xuôi đón nhận cái chết vì chung quanh chỉ toàn là nước, dù có tóm được khúc gỗ rồi thì liệu có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng vẫn có người, vẫn bất chấp tất cả để bơi đến với lấy hy vọng sống duy nhất của mình, vì họ muốn sống.

Đời người là vậy, không ai bất hạnh hoàn toàn, cũng không ai hạnh phúc trọn vẹn. Điều mà khiến cho thế lực xấu xa khác và ma quỷ sợ hãi ở Vân. Chính là sự kiên định và mạnh mẽ của cô, nên hiện tại Vân đã cảm nhận được hạnh phúc dù đời này này của cô đầy bão táp. Dù rằng hạnh phúc đó nó lại vô cùng mong manh và ít ỏi làm sao.

Cho nên sau này, có về với ba mẹ, Vân cũng không trách nhiều chi chuyện lúc nhỏ ba mẹ để mình lại cho ông bà ngoại. Vì bản thân cô đã gặp nhiều chuyện đáng trách mà vẫn buông bỏ được. Thì thà cớ gì Vân phải buồn phiền nhiều với ba mẹ mình khi bản thân cô đã hiểu và biết được nhiều chuyện rồi kia chứ.

—----------------------------------------

"Cũng là con người, nhưng kẻ có thể vượt qua nghịch cảnh và chiến thắng số phận, thì đó chính là người phi thường."

Ông Kẹ vốn là nỗi sợ hãi tìm ẩn trong mỗi một con người. Con người gặp gã thì chỉ có gào thét đầy kinh hoàng. Lão nhìn ra ở chúng, sự ham muốn hèn mọn, sự xấu xa, sự xảo trá nhơ nhuốc bên trong chúng. Slenderman thật thích thú khi nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng của chúng khi đối diện với ông ta.

Slender nhìn thấu nội tâm bọn chúng, lan truyền nỗi sợ hãi và ám ảnh đến chúng. Rồi gã tóm lấy chúng, xé toạc chúng hay mang chúng về để chi phối và làm tay sai cho mình.

Nhưng người con gái này, ông ta cũng nhìn thấu được nội tâm của cô ấy. Slenderman có thể gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng và những ám ảnh vào trong tim cô ta vẫn được, vì cô ấy là cũng là con người như bao con người khác mà thôi. Tuy nhiên Slenderman mãi mãi không bao giờ chi phối được cô ấy, bằng những ám ảnh kinh hoàng kia được. Vì vốn dĩ những gì nàng đã trải qua cũng đủ ám ảnh và kinh hoàng không kém. Ám ảnh vì những tổn thương mà quá khứ cô ấy phải gánh chịu. Kinh hoàng là vì những quan niệm và vị kỷ của những kẻ xung quanh nàng lại dồn hết lên đầu cô ấy.

Thật sự, "không một con mồi nào có thể thoát khỏi tay Slenderman". Nhưng vì sao con mồi này cũng đã gây không ít rắc rối cho ông, vậy mà Slendy vẫn chưa làm gì?

Để rồi càng lúc nàng ấy đã càng làm cho gã hứng thú hơn mà khơi dậy khao khát săn đuổi của gã.

Đáng lẽ ban đầu thứ Slenderman muốn nhắm tới chính là muốn bắt hết chị em nhóm Vân để thí nghiệm hay làm Proxy cho gã. Nhưng cũng nhờ cô số nhọ hay vì sự đặc biệt của mình nên bây giờ trung tâm cái tầm ngắm của cả bốn chị em mà chỉ còn mỗi mình Vân lãnh đủ.

Gương mặt của Slenderman tiếp tục rách ra và xuất hiện một nụ cười rộng toát đầy nham hiểm. Các Proxy thân cận của gã và anh quản gia Tenderman dạo này đã thấy ông chủ mình cười nhiều hơn mọi khi. Nhưng mấy Proxy thì chắc chắn không một ai dám tò mò chuyện của gã. Tuy nhiên Tenderman vì ỷ mình vừa là đồng loại vừa là anh em họ xa của gã nên anh đã thừa diệp mà trêu ghẹo ông chủ mình.

- Hiếm thấy cô ả nào mà làm cho ông chủ cười nhiều như vậy. Chắc ngài đã có nhiều dự định với công nương số nhọ nhỉ? Làm thí nghiệm hay làm thịt hay làm…

Tờ báo Slenderman cuộn tròn xúc tua và ký mạnh vào đầu anh quản gia một cú đau điến.

- Tin ta trừ lương cậu không?

Nghe xong anh quản gia dù im không ghẹo tiếp, nhưng vẫn che miệng cười hí hửng. Thấy vậy Slenderman chỉ thở dài mà không biết phải làm gì.

Còn tiếp…

* Đôi lời của con Au:

Phần này nặng về kiến thức tâm linh nhiều quá. Mấy cái này là chỉ là do góc nhìn chủ quan của Au về những vấn đề tâm linh mà Au tìm hiểu thôi nha. Tư tưởng liên quan đến tâm linh thì mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Nên không cùng quan điểm với ai đó thì thôi. Au không thích tranh cãi vì mấy vụ này đâu nha.

Mà đời con Vân nó lắm chuyện thế lại còn dính tới Slenderman thì là Vân nó xui tận mệnh rồi đó nha mấy má. Nên đừng ai nói là Ooc hay may mắn khi Slendermen để ý và muốn xơi nó nhé. Au biết, Au buồn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip