Chương 21: Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chị ba! Nhớ nhắn tin về cho em nha! - Nguyệt bịnh rịnh ôm lấy Vân.

Hoa đưa cho Vân thêm vài lá bùa hộ mệnh mà mình vẽ để phòng thân. Hoặc nếu như Vân không dùng đến thì hãy xem nó như vật lưu niệm của chị em họ. Còn Linh thì mang cho Vân vài cái bánh xu xê do bà Năm và mình làm bỏ vào ba lô chị mình. Mấy em của Vân ai cũng sụt sùi nước mắt không muốn xa chị.

Sau khi nói lời từ biệt, Vân lưu luyến nhìn các em mình và ông bà ngoại. Rồi sau đó cô mới theo ba mẹ rồi lên xe khách trở về Châu Đốc.

......................................................

Trong một cái điện thờ lớn của nhà vợ chồng pháp sư Ngô Đức Kiến Văn cả mấy tháng nay đã xuất hiện một cô pháp sư trẻ. Mọi người trong vùng ai cũng bàn tán rằng cô ấy đẹp đến nổi khiến cho ai vừa nhìn đã say mê không lối thoát dù chỉ là lần gặp đầu tiên. Con trai trong xóm cứ thế mà nháo nhào đòi đến để được làm quen cô ấy mặc cho sự ngăn cản của ba mẹ và những người lớn tuổi rằng, pháp sư có rất nhiều âm khí, nếu tiếp xúc với họ, không xui xẻo thì cũng sẽ mang bệnh vào người.

Cô pháp sư xinh đẹp làm cả xóm làng dậy sóng gần đây không ai khác chính và Vân. Từ khi theo ba mẹ về nhà, thì cuộc sống của cô vẫn ổn dù hơi khó làm quen một thời gian. Giờ đây Vân vẫn vậy, vừa học vừa làm, vừa phụ ba mẹ cô hàng pháp. Ba mẹ có dạy Vân đôi chút nhưng vốn dĩ cô cũng đã có thiên phú cho nên mọi chuyện không mấy khó khăn. Hiện tại cô và Sally người thì đếm tiền, người thì phân loại chuỗi hạt phong thủy để livestream bán cho khách.

Về tới nhà, đập vào mắt mẹ là một người một ma đang vừa làm việc mà vừa bàn tính kế sinh nhai mà bà rùng mình.

- Mẹ sau này mẹ sẽ mở một công ty kinh doanh mặt hàng phong thủy hả?

- Ừm! Nếu có điều kiện chị sẽ môi giới luôn dịch vụ xem phong thủy coi ngày xây nhà hay coi ngày cưới hỏi. Tới chừng đó sẽ có rất là nhiều đồ chơi cho bé An luôn.

Nghe xong mà mẹ Vân nhức bung bung cái lỗ tai của mình.

"Hèn gì nó đòi học ngành quản trị kinh doanh cho bằng được. Trời ơi!"

Khi ấy mẹ Vân gắt lên bảo Sally và Vân đi thu dọn đồ để đón khách đến điện thờ. Hôm nay có người đến muốn xin họ giúp đỡ chuyện tâm linh.

- Có tiền không mẹ?

Vân thì tròn xoe mắt hỏi, bé Sally thì gật đầu phụ họa. Mẹ Vân cốc đầu cả hai đứa mỗi đứa một cái.

- Tiền cái gì! Hành nghiệp thầy pháp mà đòi tiền, không sợ thánh quở à? Vào trong dọn đồ ra cúng nhanh!

Sau khi dọn đồ ra cúng thì Vân và Sally đã thắp nhang khắp mọi nơi trong nhà và ngoài sân. Thật ra đáng lý là mỗi mình Vân thắp nhang thôi, vì Sally là ma mà. Nhưng Vân vì lười nên đã chia việc luôn cho Sally.

Tại am nhỏ thờ ông Tà ở gốc cây trong sân nhà, ông Tà với râu tóc xồm xoàm đang ngồi xem xóc ruộng vườn. Thấy con bé vong nhỏ xíu lúi húi đi thắp nhang mà tặc lưỡi.

- Quá trời cái con này nó làm biếng! Vậy mà nó không tự đi làm mà sai âm binh nó đi làm!

Sally cắm nhang cho ông tà rồi phụng phịu nói.

- Con không phải âm binh! Con là con của mẹ Mây!

Ông Địa ở đi ra ngoài chơi với ông tà, ông có tướng tá mập mạp, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đỏ và quấn khăn đỏ trên đầu. Ông vừa đi vừa phe phẩy cái quạt được đan từ tre vừa nói.

- Cái con nhỏ này, nó chỉ biết kiếm tiền là giỏi. Ngày ngày tôi còn thấy nó bắt con bé ma cầm điện thoại quay cho nó live stream bán hàng nữa.

Khi ấy Vân đi ra ngoài ngồi bẹp xuống đất bên cạnh hai ông mà nói.

- Dạ hai ông ơi! Thời buổi này phải có tiền mới sống chứ ạ. Con đang nghĩ cho tương lai của con và con bé đó chứ ạ. Chứ giờ ông nghĩ đi, ma quỷ ở dưới cõi âm còn cần tiền nữa mà. Huống chi là đời sống vật chất hiện tại.

Nghe Vân nói xong thì cả hai ông đều gật gù. Tuy nhiên họ liền nhận ra có cái gì đó sai sai và quay qua nhìn cô.

- Mày thấy tụi tao à?

Thật ra thì rất hiếm có pháp sư nào nhìn thấy được tiên thánh. Trừ khi họ được triệu thỉnh mà dựa vào người có căn xác hội hay căn đồng mà thôi.

- Vâng ạ! Thành Hoàng ở xã Minh Nhuận còn quen thân với con nữa mà.

Nghe cô nói xong thì trong khi hai vị Địa Tiên còn đang ngơ ngác thì Vân đã bị mẹ gọi vào trong nhà.

............................................

Thời gian trôi qua tại nhà ba mẹ Vân, cũng đã đến ngày diễn ra sinh nhật mười tám tuổi của Vân. Tuy trong thời gian này cô cũng tập trung để ôn thi đại học nhưng ba mẹ Vân vẫn tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho cô. Mà thật ra là cô được ăn bánh kem do chính tay mẹ làm và nhận quà sinh nhật từ ba mẹ và hai ông bạn âm quan, rồi quà từ những yêu thương cô dưới quê gửi lên cho Vân.

Có một món quà mà Sally muốn tặng Vân nhưng cô bé không lấy ra ngay. Đó là bức tranh gia đình gồm Sally, Sam và papa với mama mình. Cô bé định chờ đến lúc cô trở về nhà trở thành mama thật sự của mình mới mang ra tặng.

Ba xoa nhẹ vai Vân rồi nhẹ nhàng bảo cô.

- Từ nhỏ tới lớn ba mẹ không ở cạnh con, giờ đây từ từ ba mẹ sẽ bù đắp cho con.

Vân mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy cả ba và mẹ mình, nói.

- Con hết giận ba mẹ rồi ạ! Chỉ cần ba mẹ sống lâu trăm tuổi thì lúc nào cũng sẽ được ở bên con ạ.

Nhìn thấy Vân được ở bên cạnh ba và mẹ, trong lòng của Sally cũng thoáng chút ganh tỵ. Trước đây cô bé cũng có một gia đình như thế, cũng vì tên chú độc ác và biến thái nên mình mới thảm như ngày hôm nay. Nhớ lại mà lòng bé vừa căm thù vừa chua xót cho đời mình biết bao.

Khi ấy Vân liền đưa tay vẫy cô bé lại, thấy thế Sally liền tiến tới thì được Vân ôm vào lòng.

- Chị cũng rất yêu em...

Vân vừa vuốt tóc vừa thì thào vào tai Sally.

- Phải chi Ben có ở đây. Thì mình đã là một gia đình hoàn chỉnh.

Thì ra dù có rời khỏi cá nơi đáng sợ đó, Vân vẫn còn rất lo lắng cho Ben Drowned. Cô yêu thương cậu như em trai mình, ngoài ra Vân còn nợ cậu rất nhiều, không biết chừng nào mới trả được món nợ ân tình này đây. Tới bây giờ cô vẫn không hề yên giấc khi nghĩ đến tên quái vật kia sẽ làm gì Ben Drowned đây, khi cậu là người liên quan đến chuyện mà Vân bỏ trốn.

Nhưng điều mà Vân nên lo ngại hơn không phải chỉ có chuyện của Ben Drowned đâu.

Bây giờ cô đã đủ mười tám tuổi.

................................................

Hôm nay Vân nhận nhiệm vụ đến trừ tà cho một ngôi biệt thự trong thành phố. Bước vào ngôi biệt thự này một cảm giác lạnh lẽo đã kéo đến làm cô rợn cả người. Khi ấy cô vừa xem phong thủy nhà vừa không ngừng tặc lưỡi. Vì kiến trúc ngôi nhà này không biết gã kiến trúc sư nào thiết kế mà nó ngu người biết bao.

Cả cái nhà thì tối tăm, hướng nhà thì nó cứ sai sai. Ở trước nhà có cái cổng mà nó một đường cong cong xám xám như lưỡi hái tử thần. Còn trong sân nhà thì không hiểu đứa nào trồng đúng ba cái cây ngay cổng rồi hai bên nhìn như ba cây nhang. Trong nhà mà bước vào bếp, mà cái bếp vừa kín mà lại lạnh như nhà xác. Thế là Vân thả Sally ra để con bé đi khám và phá căn nhà này phụ cô.

Theo quản gia, thì nơi này ông bà chủ đã đi nước ngoài cả rồi. Có cô chủ gần trạc tuổi Vân và ông bà nội còn ở đây với bà quản gia. Nhưng gần đây không hiểu sao ông bà nội của tiểu thư đã treo cổ tự sát một cách bí ẩn. Còn cô chủ trong căn nhà này thì đột nhiên biến mất như bốc hơi.

Vân khi ấy đi vòng vòng căn nhà này xem thử, vì với cái kiến trúc thế này thì chắc chắn căn nhà này phải có vong ở. Ít nhất là ma dữ hay là quỷ dữ.

Sally khi ấy xuống dẫn Vân lên lầu để gặp vong hồn của ông bà nội cô chủ. Tuy nhiên, tình trạng họ cứ thơ thơ thẩn thẩn như lũ ma ngáo ở xã Minh Nhuận. Nhìn là linh tính thấy chuyện gì đó Vân liền thỉnh Hắc Bạch Vô Thường lên, để gửi hai người này về Địa Phủ gấp rồi tìm hiểu tiếp căn nhà này. Tuy nhiên nãy giờ có một nữ quỷ áo đỏ đang trốn trong nhà. Thấy vậy Vân liền cất giọng to rõ gọi cô ta.

- Tôi thấy rồi! Mau ra đi! Không thì đừng trách sao tôi dùng vũ lực nhé.

Thế là cô ta liền hối hả chạy ra ngoài mà vái lạy Vân cầu cứu.

- Lạy thầy! Cứu chúng con!

Sau đó, còn rất nhiều vong linh khác ẩn náu trong nhà đã chạy ra cũng quỳ xuống cầu cứu Vân. Khi ấy Vân nhìn họ, rồi cô gằn giọng họ hỏi.

- Nói mau! Có phải mấy người hại chết ông bà cụ rồi dụ dỗ giấu cô chủ không?

Khi ấy mấy hồn ma đều khóc nức nở mà họ cùng tranh nhau nói.

- Thưa thầy! Chúng con được chủ nhà này cúng kiến đàng hoàng.

- Sao tụi con nỡ làm hại họ ạ...

- Lạy thầy! Ghê lắm sợ lắm! Tụi con sợ thứ đó lắm!

Thế là mấy hồn ma đó đã dẫn Vân đến toilet của một căn phòng bỏ trống. Tuy nhiên họ không dám vào trong mà ru rú bên ngoài run rẩy như đang sợ hãi một cái gì đó. Trước khi vào trong Vân liền thỉnh quỷ sai lên đưa họ về Địa Phủ trước. Sau đó cô bạo dạn đi vào trong xem thử.

Nhưng Vân đâu thể nào ngờ được đây chính là quyết định đầy sai lầm của bản thân. Đập vào mắt cô chính là tấm gương phòng tắm, tuy nhiên trên gương có vẽ ký hiệu Operator bằng máu đã khô cứng.

Khi ấy Vân cũng đã nhận ra nó. Sau khoảng thời gian ở Slender Mansion, khi trở về cô cũng đã tìm hiểu chút về Creepypasta và cả Proxy. Thứ mà Slenderman đã muốn cô trở thành.

Hiện tại, Vân đang bàng hoàng đến cứng cả người trước cái thứ ngay trước mặt mình. Đột nhiên một hình bóng cao gầy của gã không mặt đã hiện ngay phía sau cô ngay trong chiếc gương. Khi ấy Vân nhìn xuống thì đã thấy một tay của gã đã để ngay trên eo Vân, tay còn lại thì trường từ trên vai cô trường xuống. Còn các xúc tua của Slenderman cứ thế mà chuyển động ngọ nguậy chạm vào mặt, lưng, hông rồi di chuyển khắp người cô.

Vân đang run rẩy tới nỗi như muốn ngất tại chỗ. Nhưng cô vẫn cố trấn tỉnh mà bắt ấn ở hai tay rồi quay lại. Mặt của cô đã đối diện trực tiếp với con quái vật đáng sợ đó. Cái tay bắt ấn của Vân cũng đã run liên tục mà không yên được.

Phải...

Vì bắt ấn thì được lợi ích gì chứ. Vì cái thứ trước mặt Vân đâu thể dùng pháp thuật để mà đối phó được.

Những chiếc xúc tua đen thui và nhớp nháp kia của gã cứ thế mà di chuyển khắp cơ thể Vân đầy gớm ghiếc. Còn cái tay với móng vuốt sắc nhọn đã bóp chặt lấy gương mặt với làn da mềm mại của Vân.

"Giỏi nhỉ? Dám bỏ trốn khỏi ta, ngươi dụ dỗ Ben Drowned và thằng em trai ngu ngốc của ta bằng cách nào thế?" Một âm thanh inh ỏi cứ thế mà vang trong đầu cô làm cho Vân cảm thấy đau đầu âm ỉ.

- M... Mày đã làm gì Ben Drowned?

Cái bàn tay đang siết lấy gương mặt của Vân từ từ xoa nhẹ má cô.

"Thằng bé tội nghiệp! Ngươi nghĩ xem! Kẻ dám chống lại ta và thả người của ta thì có kết cục gì hả?"

Vân khi ấy nén nỗi sợ hãi mà hất tay hắn ra.

- Thằng chó!

Dù chửi xong nhưng Vân vẫn còn rất rung, to mồm thế thôi chứ cô còn đang sợ khiếp vía đấy.

Thế là gương mặt trắng bệch của gã đã rách ra thành một cái miệng khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Slenderman đã gầm lên thật to trước mặt Vân, âm thanh của hắn làm cho cô đinh tai nhức óc vô cùng. Tuy nhiên Vân chỉ có thể đứng yên mà đối diện với cái thứ gớm ghiếc ấy mà không thể nào làm gì được.

Sau đó xúc tua của gã đã trói chặt và siết chặt lấy hai tay Vân rồi kéo hai chân cô khiến chúng phải dạng rộng ra. Cô đau đớn cắn chặt môi mình, nhưng ánh mắt vẫn trừng lên nhìn hắn. Slenderman thè ra chiếc lưỡi vừa dài vừa đen thui gớm ghiếc, nó từ từ lướt ngang chạm khắp các vị trí mặt Vân rồi từ tường di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn nà của cô, trông ướt át và kinh tởm vô cùng.

- Ngươi trông ngon đấy! Ben Drowned vẫn sống tốt, nhưng ngươi thì sắp đến lúc để ăn thịt được rồi.

Nghe xong mà Vân mềm nhũn cả người mà muốn té chết tại chỗ. Vì nếu cái móng vuốt của gã hay mấy cái xúc tua kia của gã cũng đủ mà xé toạc cả cơ thể của cô ra. Chưa nói tới là cái hàm răng sắc nhọn trong cái miệng to lớn kia của lão, cắn nát hay nhai đầu cô thì chắc chắn là sẽ chết rất thảm.

Tuy nhiên Vân vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà lắp ba lắp bắp nói.

- Giết tao đi... Muốn cắn, muốn xé, muốn nhai, muốn ăn gì cũng được... Tao... Không làm... Thuộc hạ... Cho... Mày...

Khi ấy không hiểu sao Slenderman đã dừng lại và từ từ nới lỏng xúc tua ra khỏi người cô.

- Chưa đến lúc, huống chi nơi này thì quá chật hẹp. Không thích hợp để làm chuyện đó ở đây.

"Bố con quái vật làm màu! Ăn thịt người cũng cần lựa chỗ sang trọng ư?" Trong lòng Vân rủa thầm Slenderman.

Tiếng cười đầy man rợ của gã vang lên đầy rùng mình.

- Ngươi là của ta, ngươi chạy không thoát đâu. Càng cố chạy trốn, thì người thân của ngươi ở cái thị trấn nhỏ bé trong ngọn núi kia sẽ chết từng đứa một.

Sau khi nói xong thì Slenderman đã biến mất. Khi ấy Vân đã ngã khụy ra đất vì vẫn còn thất kinh hồn vía. Lúc này Sally đã tung cửa vào vào ôm lấy cô.

- Mama!

Vân loạng choạng đứng dậy, tay bế Sally lên và cố gắng khó khăn chạy khỏi nơi này.

- Chạy thôi! Chạy thôi!

Trong lòng Sally lúc này âm thầm suy nghĩ.

"Papa đã làm gì mà mẹ phải hoảng sợ thế chứ?"

Thế là Vân ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi căn nhà đó.

Sau cùng cô đã liên hệ với chủ nhà mình đã lực bất tòng tâm nên từ chối vụ này. Có điều mà cô không thể nào nói với họ được là con gái mấy người đó đã chơi ngu và triệu hồi Slenderman nên mới dẫn đến cái kết bi thảm cho ngôi nhà này. Mà có nói thì làm gì họ tin câu chuyện này của cô chứ.

...................................................

Tối đến khi Vân xuất hồn đi gặp lại Thanh Duy và Hoài Minh để tâm sự với tụi nó. Cũng may là từ Slenderman không giở trò ám vào tâm trí cô như đợt trước nên cô đã có thể đi lại bình thường để gặp hai đứa bạn mình. Khi ấy Vân liền tâm sự với chúng nó chuyện kinh dị mà mình gặp giữa ban ngày.

Nghe cô kể xong thì cả Thanh Duy và Hoài Minh đều sặc trà ho khù khụ. Ming trầm ngâm suy nghĩ chút rồi mới cất giọng bảo.

- Ê! Tao nghe nó giống như là đang dê mày hơn đó Vân.

Khi ấy Vân cằm cả cuộn sớ mà Thanh Duy để trên bàn mà ném vào mặt Minh.

- Dê dê cái gì! Nó suýt nhai đầu tao đó!

Thanh Duy cũng nghĩ như Hoài Minh mặc dù không nói ra. Nhưng thôi, dù sao thì cái con quái vật bạch tuộc không ngũ quan kia cũng được đồn đoán là hay ăn thịt người. Ai mà biết là trong đầu nó đang muốn cái gì với Vân được chứ.

Nhắc tới vụ dê thì cả hai liền nghĩ đến chuyện gần đây ở xã Minh Nhuận. Có rất nhiều thiếu nữ được phát hiện ở trong rừng trong tình trạng không còn mảnh vải che thân. Duy kể cho cô nghe, do có tìm hiểu về Creepypasta nên Vân đã biết ngay kẻ đó là ai.

Sau khi nghĩ xong thì Vân chỉ thở dài. Nhớ lại lời cảnh cáo của Slenderman thì cô đã bắt đầu sợ hãi. Điều mà cô đang sợ chính là gã quái vật này sẽ tìm đến nhà ông Năm để làm hại cả nhà ông ấy. Đắn đo một lúc rồi Vân đã đưa ra quyết định.

- Thi đại học xong! Trong thời gian chờ kết quả tao phải về quê ngoại thôi!

Nghe thế thì Thanh Duy và Hoài Minh liền cản cô.

- Mày điên à! Không sợ nó sẽ bắt mày như lần trước ư.

Vân thừa biết là nguy hiểm gì cô là gì. Nhưng cô không màng tới, vì cô không muốn một ai đó trong số những người mà cô yêu thương phải bỏ mạng dưới tay hắn.

- Nó đến tận đây để tấn công tao được thì tụi mày nghĩ nó không bắt được tao ư. - Thấy hai người kia im lặng thì Vân liền nói tiếp. - Tao không muốn người thân tao trong đó cả tụi mày phải vì tao mà gặp nguy hiểm nữa. Như Ben Drowned vì bất chấp tất cả mà nghĩ cách thả tao về nhà.

Còn tiếp...

* Đôi lời con Au:

Cái cảnh Vân bị Slenderman sàm sỡ ấy. Đừng ai hú hét hay thích thú gì nhé. Dù rằng chúng ta biết là nó đang bị dê. Nhưng hãy đọc dưới tâm thế, vị trí và góc nhìn của Vân khi đối diện với cái con quái vật kinh tởm kia. Tưởng tượng rằng nó đang muốn nhai sống hay xé xác mình nhé. Chứ đừng nghĩ rằng mình sẽ bị thịt kiểu kia. Mà thịt kiểu kia cũng chưa chắc gì hay ho đâu. Chứ mới sờ xíu đã vậy rồi ăn nữa thì...

Mọi người hãy suy nghĩ theo góc độ của nhân vật để liên tưởng và đặt mình vào hoàn cảnh đó. Bộ truyện sẽ thú vị hơn. Vì truyện của Au nó rất dark chứ không hề romantic ướt át đâu.

À mà, ai muốn giống như Vân mà thế với Slender thì Au xin phép tôn bạn làm thánh và nhường cho bạn đó. Chứ Au né nhé 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip