🥭🌟 Cung Tử Vũ, ta cũng chừa một vị trí cho huynh ở trong lòng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đường của Cung gia nằm ở một nơi rất hẻo lánh trong sơn cốc Cựu Trần. Đó là một viện nhỏ được rừng trúc bao quanh che lấp đi, cực kỳ thanh tĩnh. Nơi này thuộc quyền quản lý của gia chủ, cũng chính là Chấp Nhẫn đại nhân đương nhiệm. Dù cho có là cung chủ các cung cũng không thể tùy tiện mở từ đường bước vào. Chỉ có thể nhân dịp đầu năm, tế lễ, giỗ chạp hoặc có hỷ sự mới có thể mở cửa cúng bái tổ tiên.

Quá giờ Mùi, Cung Tử Vũ bước chân vào rừng trúc đi về phía từ đường. Nơi này tuy rằng không có nhiều thị vệ canh giữ nhưng đã có kết giới thông linh với Nguyệt cung. Chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, Nguyệt trưởng lão đều có thể nhận được tín hiệu. Ngoài cửa bán nguyệt môn có hai thị vệ, trước cửa chính điện cũng có hai người canh gác, bọn họ mang hàm Lục ngọc, không phải người làm việc bên cạnh Chấp Nhẫn đại nhân, mà là người của Giác cung.

" Chuỷ công tử thế nào rồi?". Cung Tử Vũ dừng chân trước cửa chính, gạn hỏi. Thị vệ bên cạnh liền chắp tay cung kính đáp: " Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, bên trong không có động tĩnh gì hết."

Cung Tử Vũ gật gật đầu rồi hạ lệnh cho người mở cửa để mình bước vào. Đi qua cửa chính, rồi thêm hai lần cửa nữa mới bước vào được gian thờ ở chính điện. Ở nơi đó, bài vị của các vị trưởng bối trong Cung gia đều được đặt  ngay ngắn, xếp thành một cái tháp tám tầng trên bàn thờ tế tổ, nhìn qua vô cùng oai nghiêm. Trong gian thờ có đốt trầm hương, những giá nến cháy leo lét tờ mờ ảm đạm khiến tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại. Ở trong một góc phòng, có một thiếu niên đang tựa người vào cột nhà mà ngủ thiếp đi, dưới chân y có một chậu than hồng đang đỏ lửa đủ để giữ ấm.

" Viễn Chuỷ!!!". Cung Tử Vũ đến gần y, nhẹ giọng lay gọi. Người kia ngủ cũng không sâu, nghe thấy xung quanh có động tĩnh liền chậm chạp mở mắt. Cung Tử Vũ đợi y tỉnh táo hẳn mới nói tiếp: " Chẳng mấy khi Chuỷ cung chủ ghé thăm, không đi chào hỏi các bậc lão nhân một chút sao?"

Bát hương giữa điện không có nhang mới. Hiển nhiên Cung Viễn Chuỷ từ khi bước vào đây chưa từng nghĩ đến cúng bái tổ tiên liền dựa cột ngủ một giấc. Nhìn thiếu niên thần sắc mơ màng mệt mỏi, Cung Tử Vũ cũng không nỡ nói nhiều với y. Trước tiên, hắn đi tới các giá nến thay nến mới, khều bấc cho lửa cháy to hơn. Đại điện chẳng mấy chốc đã dần sáng sủa ra, nhìn rõ cả bài vị của lão tổ tông khai lập gia phả này ở trên bậc cao nhất.

Cung Tử Vũ lấy ba nén nhang xuống đốt rồi cắm vào bát hương. Hắn đi xuống quỳ xuống dưới bồ đoàn, thành thục bái lạy. Xong xuôi, hắn quay ra nhìn Cung Viễn Chuỷ, vẫy người lại, giọng điệu nghe ra như đang dỗ dành: " Tới đây, chào hỏi mọi người một chút chứ?"

Cung Viễn Chuỷ lia mắt nhìn một hàng dài bài vị trước mắt. Có những cái tên rất quen thuộc, cũng có những cái tên rất lâu rồi chưa được nhắc tới, chậm rãi đi vào lãng quên. Bây giờ quá khứ gạt màn bụi dày đặc bước ra trình diện trước mắt hai hậu bối trẻ tuổi. Cung Viễn Chuỷ chậm chạp đi tới, quỳ xuống dưới bồ đoàn. Y học theo động tác của Cung Tử Vũ, từ tốn hành lễ. Ba lạy làm xong, cả hai người đều quỳ yên tại chỗ, không ai nghĩ sẽ đứng dậy trước. Bầu không khí liền rơi vào trầm tư.

Cung Tử Vũ là người mở miệng đầu tiên, chủ động gợi chuyện: " Kim Huyên đã nói lại mọi chuyện với ta rồi. Cung Thượng Giác quả nhiên là hiểu ý của ta. Chỉ là thiệt thòi cho đệ thời gian tới....."

Nét mặt Viễn Chuỷ xem chừng thờ ơ, nguyên căn của chuyện này y mới chỉ vừa hiểu ra thôi. Cung Tử Vũ có quyền hạn cao nhất, muốn xử lý ai mà không được, sao còn phải nhờ đến Cung Thượng Giác đi một đường vòng vèo quanh co. Chung quy lại là muốn mượn sức gió để bật gốc cỏ lên mà thôi. Một Cung Thái Thương nhỏ nhoi thì làm nên được uy hiếp gì đâu, chẳng qua nơi thằng bé dựa vào là người cha bệnh tật liệt giường nhưng dã tâm  vẫn còn rất hăng hái kia, đó mới là mục tiêu của Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chuỷ quỳ ngay ngắn nhìn về phía trước, ngữ điệu nhàn nhạt đáp: " Ta và caca tâm linh tương thông, ta không thiệt thòi gì cả. Chỉ là phụng sự Chấp Nhẫn đại nhân mà hành động thôi..."

Cung Tử Vũ nghiêng đầu quay sang nhìn, thấy gương mặt nhỏ nhắn của đệ đệ dưới ánh nến vàng cam ủ dột lạ thường. Tâm sự chồng chất tâm sự đè nặng trong lòng chàng thiếu niên, có lẽ chính bản thân Viễn Chuỷ cũng không biết khởi nguồn từ đâu để giải quyết. Bởi y cứ dấu nhẹm như thế đã quen rồi.

Cung Tử Vũ quay hẳn người sang bên trái, kéo tay đệ đệ khẽ lay lay, lo lắng quan tâm: " Nhìn tinh thần đệ không tốt kìa.... Một trăm lần gia quy muốn xong cũng phải ba bốn ngày. Sao bước vào đây mấy canh giờ đã sầu não đến độ này? Đều biết rõ trong lòng chỉ là đóng kịch, vậy còn khó chịu điều gì thế?"

Cung Viễn Chuỷ liếc nhìn người ta, thế nào lại thở dài. Y biết đối phương quan tâm mình, nếu không hỏi cho ra nhẽ có khi sẽ không chịu buông tha. Thiếu niên ngập ngừng đưa mắt nhìn bài vị nhỏ nhất ở hàng cuối cùng, nhìn danh tự khắc sâu vào lòng y nhiều năm như cơn ác mộng, mãi sau mới ấp úng nói: " Chỉ là...nghĩ tới....năm Lãng đệ đệ tạ thế, dường như cũng xấp xỉ tuổi Cung Thái Thương bây giờ. Kim Phục từng kể, Lãng đệ đệ tính tình ngoan ngoãn đáng yêu, thông minh hoạt bát. Ta nhìn Cung Thái Thương có hai ba phần tương tự nên mới nhất thời hoảng hốt mà thôi."

Thanh âm thiếu niên như một cơn gió xuân nhẹ nhàng ấm áp vờn qua, cẩn thận từng chút từng chút như thể sợ sẽ vô ý mạo phạm đến một đấng linh thiêng nào. Cung Tử Vũ thở dài, vỗ vai y an ủi: " Trẻ nhỏ tính cách tương tự mấy phần là hiển nhiên thôi. Đệ đừng nghĩ nhiều."

Có thể bởi vì trạc tuổi nhau nên mới có loại cảm giác đó. Giọng điệu của hắn thờ ơ khiến cho Cung Viễn Chuỷ có hơi thất vọng. Có lẽ Cung Tử Vũ không quá hiểu vấn đề này.

Bên ngoài cửa có gió bấc ghé chơi, đem theo bụi tuyết tạt vào hành lang sàn gỗ. Cung Tử Vũ nghe có tiếng gió, nhìn sang người bên cạnh kỹ một chút mới phát hiện ra đứa nhỏ này hôm nay ăn mặc đơn giản một cách kỳ lạ. Trời mùa đông mà lại không mang theo áo choàng, y phục lót lông ấm cũng không mặc lên, bao tay cũng không mang nốt. Trong phòng chỉ có chậu than là công cụ sưởi ấm. Biết bản thân phải tới chỗ này sao lại không chịu chuẩn bị chút đồ phòng thân gì hết. Cung Tử Vũ liền cởi áo choàng của mình ra phủ lên người Cung Viễn Chuỷ. Sắc mặt hắn có hơi muộn phiền, bỗng nhiên hỏi rằng: " Đệ có muốn biết, mỗi lần Cung Thượng Giác tới đây tế bái, hắn sẽ làm những gì không?"

Cung Viễn Chuỷ kéo cổ áo, đôi mắt chợt mở lớn long lanh. Y không đáp lời nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ tò mò muốn biết đáp án. Lâu nay y luôn dặn lòng không được thăm dò caca, loại chuyện động chạm quá khứ thế này Viễn Chuỷ càng không dám hỏi bừa. Huống hồ ai sẽ nhìn thấy cho y hỏi chứ?

Có thể, Cung Tử Vũ biết được.

Chấp Nhẫn đại nhân là người giữ chìa khóa từ đường. Cung Thượng Giác tới tế bái hẳn là hỏi mượn chìa khóa từ chỗ của hắn. Biết đâu cái tên bát quái này đi qua nghe được cái gì thật thì sao?

Cung Tử Vũ kéo chậu than đặt gần trước mặt hai người. Hắn đưa hai bàn tay mình ra hơ qua lửa than cho ấm. Đầu ngón tay nam nhân khẽ đung đưa qua lại, trong mắt tràn ngập vẻ nhu hoà, thanh điệu như đang kể một câu chuyện quen thuộc mà hắn đã nằm lòng từ lâu: " Tiết trời sáng sớm rất lạnh, từ đường rất yên tĩnh. Caca của đệ luôn tới rất sớm, thắp hai nén nhang cho Linh phu nhân và Cung Lãng Giác. Cung Thượng Giác sẽ nhìn bài vị của hai người đó rất lâu, có lẽ trong lòng tưởng niệm rất nhiều điều. Hắn đã rơi nước mắt trước bài vị của mẫu thân và ấu đệ, nói rằng: nếu luân hồi thực sự tồn tại, hy vọng bọn họ còn duyên phận gặp gỡ vào kiếp sau, bù đắp nuối tiếc của kiếp này....."

Cung Viễn Chuỷ cúi đầu lắng nghe, biểu cảm trên mặt chẳng có chút biến hóa nào khác thường. Có lẽ những điều đó y đã đoán được, chính y cũng đã mường tượng ra không biết bao nhiêu lần trong tiềm thức. Để đến bây giờ tận tai nghe thấy thì nội tâm đã bình tĩnh như sóng dưới đáy sông, trấn định kiên cường.

Than hồng sưởi đôi bàn tay nam nhân trở nên nóng rực. Cung Tử Vũ lại dùng hai bàn tay mình cầm lấy một bàn tay lạnh băng của Viễn Chuỷ, nhẹ nhàng ủ ấp vỗ về, mỉm cười thủ thỉ: "...Viễn Chuỷ à, Cung Thượng Giác đã trả được thù rồi, trong lòng hắn không còn oán niệm đằng đẵng nữa. Hắn sẽ không phải đau khổ vào những ngày tuyết rơi, dằn vặt chính mình đến điên dại. Nhưng mà, oán hận đi qua, để lại cho con người sự trống rỗng mênh mông vô tận. Đệ có biết cảm giác trống rỗng ấy là thế nào không? Là mắc kẹt lại, là lạc lối chênh vênh. Là phải tự mình buông xuống chuyện đã qua và chọn ra một mục tiêu khác để tiếp tục sống...."

Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, chăm chú nghe đến mê man. Cung Thượng Giác mất hết tất cả vào một ngày bão tuyết, nỗi đau của hắn, Viễn Chuỷ biết chứ. Vậy nên khi kẻ thù từng giết hại Linh phu nhân và Lãng đệ đệ xuất hiện, y liều chết cũng phải cùng caca chiến đấu, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng khi tất cả qua đi, thống hận chống đỡ Cung Thượng Giác nhiều năm đã tiêu tán, hắn phải đối mặt với cuộc sống mới thế nào? Một cuộc đời tươi đẹp mà hắn đã lâu rồi chẳng dám nghĩ tới. Caca của y đã ra sao....

Cung Tử Vũ nhìn lên các bài vị, Cung Viễn Chuỷ cũng nhìn theo hướng mắt của hắn, dừng lại ở đôi bài vị của phụ mẫu y, tai lắng nghe người bên cạnh nói tiếp với ngữ điệu có chút vui vẻ: " Ta đã từng nói với đệ, Cung Thượng Giác thay đệ tế bái phụ mẫu, đệ còn nhớ không? Hắn cũng thắp hai nén nhang, thay đệ ba quỳ chín lạy trước bài vị của phụ mẫu đệ. Hắn sẽ kể cho họ chút chuyện vặt vãnh về đệ. Nói cho họ biết nhi tử của họ sống tốt thế nào, tài giỏi ra sao. Thi thoảng còn quậy quậy náo náo, hoạt bát tinh nghịch. Hắn nói, Viễn Chuỷ không biết quý trọng nhất là thân thể chính mình. Hy vọng trưởng bối có linh, hãy phù hộ đệ ấy một đời bình an, trường thọ đến bạc đầu."

Vào lúc ấy, Cung Viễn Chuỷ ngỡ ngàng, trong đầu hiện lên hai cái tên vừa quen vừa xa lạ, khóe mắt y cay nóng đỏ ửng. Y cố gắng hình dung bóng hình vững chãi của caca cũng quỳ ở chỗ này, cung kính bái lạy phụ mẫu của y, thơ thẩn lải nhải những chuyện không đâu với hai tấm gỗ, những chuyện mà hai vị ấy sẽ chẳng thể nào được tận mắt chứng kiến hay tham dự vào. Vậy thì có Cung Thượng Giác ở đây, thay hai người họ hoàn thành nghĩa vụ của đấng sinh thành, giúp họ chăm bón một gốc đào sinh trưởng, rồi khai hoa, kết quả....

Cung Thượng Giác từng giảng cho y nghe Hiếu kinh. Tuy rằng y nghe hiểu được tất cả đạo lý nhưng lại chẳng có cách nào thấu cảm và lĩnh hội nó. Cho đến tận bây giờ, y không phải là người thiện hiếu, không có kết nối với phụ mẫu. Giống như hạt hạnh đào dưới gốc hoa mai, chỉ là vô tình ghé qua, chẳng đọng lại chút thành tựu gì.

Câu chuyện của Cung Tử Vũ kéo y từ dưới vực sâu vào làn sương mịt mù. Y được kéo ra khỏi đêm đen, bước vào  sương mù khiến người ta dễ sa ngã nhất. Nhưng chỉ cần vượt qua làn sương đó thôi, y sẽ tìm được đáp án mà mình cần. Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ dần dần bớt u ám, y quay sang níu lấy tay của Cung Tử Vũ, dè dặt hỏi: " Cung Tử Vũ, vậy huynh nghĩ thử giúp ta.....Caca thương ta có giống như thương Lãng đệ đệ không? Chính là kiểu....canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên ấy..."

" Ta không biết....". Cung Tử Vũ lắc đầu thản nhiên đáp.

Trong ánh nến rực rỡ khắp đại điện, Cung Tử Vũ cười một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy ấm áp hơn cả than hồng đang cháy trong chậu đồng, ngọt ngào hơn cả kẹo mạch nha được cất để dụ trẻ nhỏ. Hắn vươn tay gạt mấy sợi tóc thưa rủ trước trán thiếu niên, hỏi rằng:  "... Viễn Chuỷ à, đệ luôn nghĩ rằng trong lòng Cung Thượng Giác, đệ không thể sánh bằng Lãng đệ đệ, đúng không?"

Cung Viễn Chuỷ hoang mang đáp: " Chẳng lẽ không phải sao?"

Cung Tử Vũ mím môi, hơi nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư: " Nhưng.... tại sao chúng ta cứ nhất định phải phân cao thấp điều này chứ?"

Công bằng mà nói, nếu như Cung Thượng Giác đặt mẫu thân và đệ đệ của mình dưới bất kỳ một ai thì hắn chẳng có tư cách đi giảng Hiếu kinh cho người khác nữa. Vậy nên, vì hiếu đạo, hắn không thể nói với Viễn Chuỷ rằng: Ta thương Viễn Chuỷ đệ đệ nhất, thương hơn cả Lãng đệ đệ. Nhưng đồng thời, hắn thương Viễn Chuỷ là sự thật, quãng đời về sau của hắn chỉ có Viễn Chuỷ là nơi mềm mại nhất hắn có thể an tâm tựa vào. Cho nên làm sao có thể để đệ ấy chịu tủi thân, dù chỉ là một chút đây?

Cung Tử Vũ hơi khom người xuống, mặt đối mặt với Cung Viễn Chuỷ. Đối diện với vẻ mặt u sầu và bi thương của đệ ấy, thế mà Cung Tử Vũ lại cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh nắm lấy cả hai tay của đệ ấy, bình tĩnh dùng ánh mắt hiền hòa giảng giải: "...Viễn Chuỷ à, khi một người chết đi.....tên của họ được khắc trên một tấm gỗ, thân thể họ sẽ mục rữa cùng bùn đất. Họ không còn sống trên thế gian này.....nhưng họ sống trong tim của người ở lại. Chỉ khi không còn một ai nhớ đến họ nữa......khi ấy, một người mới thực sự xem là chết đi."

Nén nhang trong bát hương vẫn còn chậm chạp cháy. Tàn hương rơi xuống, sợi khói vấn vít vươn lên. Cung Tử Vũ nhìn xuống nơi ngực trái của thiếu niên, lại nói tiếp: " Cung Lãng Giác và Linh phu nhân sống trong lòng đệ, vì đệ vẫn luôn nhớ đến họ. Tam bá và tam mẫu cũng sẽ sống trong lòng của Cung Thượng Giác, bởi vì hắn tin họ sẽ bảo vệ đệ.....Chúng ta đều có riêng một thế giới để tưởng niệm quá khứ, tuy rằng không thực nhưng mang lại trụ đỡ tinh thần rất lớn lao .....Ở thế giới tưởng niệm của Cung Thượng Giác, mẫu thân và đệ đệ hắn là số một. Nhưng ở thế giới thực tại này, Viễn Chuỷ đệ đệ lại là độc nhất, không còn vị trí nào ở đằng sau nữa, ngay cả ta cũng không có vinh hạnh được có mặt trong bảng xếp hạng đó đâu."

Nói đến câu cuối, Cung Tử Vũ hơi nhíu mi lại giả vờ ghen tỵ. Thành công dỗ được Cung Viễn Chuỷ bật cười, nhưng nước mắt tích tụ nơi khóe mi cũng rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Nam nhân trước mắt y đã dùng tất cả ôn nhu của đời này có được để xoa dịu cho một vết thương mà chính chủ chật vật mãi không tìm ra cách chữa. Cung Tử Vũ rút khăn tay của mình ra, cẩn thận thấm đi từng dòng lệ còn chưa dứt trên gương mặt thiếu niên thanh tú, tiếp tục khuyên nhủ: " Cung Thượng Giác luôn hy vọng đệ sống thật tốt. Không phải vì đệ là thế thân của ai cả. Đệ là duy nhất, là Cung Viễn Chuỷ độc nhất vô nhị. Cung Thượng Giác gặp được đệ vào thời điểm tăm tối nhất, đó là vận may của hắn. Khi hai người gặp được nhau, có thể ở bên nhau....đó là nhân duyên."

" Ta hy vọng đệ hiểu được, con người sống trên đời không nên vì chán nản, không nên vì oán hận, mà vì biết ơn và trân trọng. Chuyện quá khứ không phải vì đệ nên mới xảy ra. Đệ còn cả một quãng đời phía sau phải tiếp tục sống. Thiên địa mênh mông, sơn hải vô biên, nhân sinh đằng đẵng. Tầm mắt phải luôn nhìn về phía xa, lòng dạ mở rộng thông thoáng, cuộc sống mới có thể dễ chịu được. Đừng cứ như lão nhân gia ôm mãi chuyện của quá khứ không buông như thế , nếu không tương lai dài rộng phải trải qua thế nào..."

Thiếu niên mở mắt trân trân nhìn y, tựa hồ đã được những lời lẽ kia đánh động tâm can. Về sau này, khi đứng trên đại điện nguy nga phải đối diện với tự vấn lớn nhất của cuộc đời, Cung Viễn Chuỷ trong phút hốt hoảng bỗng nhớ về những câu nói của hắn ngày hôm nay. Khúc mắc trong lòng nhiều năm không có cách nào gỡ ra, cuối cùng bị Cung Tử Vũ nắm được đầu mối, nhẹ nhàng cởi một cái, đống rối nùi ấy liền tan rã. Cung Viễn Chuỷ cúi đầu nhìn bàn tay nam nhân to lớn đang không ngừng xoa xoa mu bàn tay mình an ủi, cảm giác trong lòng an tâm đến kỳ lạ.

Thiếu niên bất giác nở nụ cười. Đôi mắt của y sâu thẳm long lanh như pha lê, rạng rỡ nhìn về phía trước mà bày ra vẻ đắc ý của một thiếu gia được yêu chiều, nói bằng một thanh âm trong veo lảnh lót : " Cung Tử Vũ, ta cũng chừa một vị trí cho huynh ở trong lòng mình. Có điều không thể cao hơn caca của ta được."

Chấp Nhẫn đại nhân nhếch môi cười nhạt như tỏ ý khinh thường. Cung Tử Vũ dùng khăn tay quệt quệt mấy đường trên mặt đệ đệ cho sạch sẽ. Xong xuôi, hắn duỗi thẳng lưng bày ra tư thái kiêu ngạo nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng quan tâm: " Từ đường có một mật thất đằng sau. Mấy ngày này đệ ở trong đó nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta bảo Kim Huyên lấy cho đệ chút đồ dùng, đừng để bản thân bị ốm. Chưa đánh xong địch mà đã ngã ra là mất mặt lắm đấy nhé!"

Cung Viễn Chuỷ sụt sùi gật đầu. Sau đó vịn vào tay Cung Tử Vũ để hắn đỡ y đứng dậy. Cung Tử Vũ dẫn người đi ra phía sau bàn thờ tế, nhẹ nhàng đẩy ra một cơ quan dẫn đến mật thất. Hắn đẩy nhẹ lưng Cung Viễn Chuỷ vào bên trong mật đạo tối mờ, chính mình vẫn đứng ở bên ngoài không bước vào theo. Cung Tử Vũ trầm giọng nói: " Nhân vô viễn luỵ, tất hữu cận ưu.... Mấy ngày này rảnh rỗi thì chép câu này ra nghiền ngẫm cho thật kỹ..."

Người không biết nhìn xa trông rộng sẽ luôn có ưu phiền trước mắt. Cung Viễn Chuỷ yên tĩnh lắng nghe, trầm mặc ghi nhớ lấy.

Dặn dò xong, hắn đóng cơ quan lại rồi rời đi. Bên trên bàn thờ tế, nhang trong bát hương đã cháy hết. Từ đường vắng vẻ tịch mịch, lạnh lẽo cô liêu, tựa như chỉ có gió ghé tới.
——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip