🍒 Chẳng trách Thượng Giác caca thất vọng về huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau ngày hôm đó, không biết bằng một thế lực kỳ diệu nào mà tin tức Cung Viễn Chuỷ vì gây gổ với Cung Thái Thương nên bị Cung Thượng Giác phạt quỳ ở Giác cung lan truyền ra bên ngoài rất nhanh. Cung Nhị tiên sinh xưa nay nổi danh nuông chiều đệ đệ vô pháp vô thiên bỗng dưng khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Thị nữ các cung không ngừng truyền tai nhau rằng, ngày hôm đó Thái Thương công tử tan học từ rất sớm, hai mắt sưng đỏ như vừa mới khóc xong bước ra từ Giác cung, suốt đường về nhà đều đi cúi mặt xuống đất như sợ bị nhìn ra mình vừa khóc. Chuỷ công tử bị phạt quỳ hai canh giờ, sau đó còn nghe giáo huấn một canh giờ nữa, mãi quá giờ Ngọ mới thấy y được Kim Huyên cõng ra ngoài về Chuỷ cung. Nghe nói Chuỷ công tử bị chỉnh rất thảm, còn bị cấm túc trong Chuỷ cung, hai ngày nay ngài ấy không lộ mặt ra bên ngoài.

Người bên ngoài bắt đầu bàn tán xôn xao. Thái Thương công tử học tập rất khá, lại biết kính trọng trưởng bối, hiền lành đáng yêu, Cung Thượng Giác gần đây rất thích vị tiểu đệ này. Nhưng Chuỷ công tử xưa nay chiếm trọn sủng ái của caca làm sao chịu nhường. Cung Viễn Chuỷ nhẫn nhịn đã lâu, tới ngày đó liền bộc phát mà mắng chửi Cung Thái Thương đến mức khiến hài tử mới mười tuổi bật khóc ngay tại chỗ. Cung Thượng Giác không hài lòng thái độ xấc xược đó của Chuỷ công tử nên mới tức giận, còn trực tiếp trách mắng ngài ấy trước mặt ấu đệ.

Cung Nhị tiên sinh công khai bảo vệ Cung Thái Thương đến thế, e rằng ngày tháng Chuỷ công tử được độc sủng không còn bao lâu nữa rồi.

Mà ở trong Chuỷ cung, nhân vật tâm điểm của mọi hội buôn chuyện đang nằm gác chân ngậm cam thảo, đọc y án. Để có thể đạt được hiệu quả phóng to mọi nghi vấn trở thành sự thật, Cung Viễn Chuỷ về cung của mình liền nhốt mình trong phòng. Y cho Kim Huyên gom hết tất cả thuốc bôi trị ngoại thương đem về phòng mình, sau đó đóng cửa tự kỷ trong đó, làm ra dáng vẻ uất ức bất kham. Cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, thuốc trong y quán sắc liên tục được bưng vào đều bị đập ném ra ngoài. Thi thoảng còn phải chửi chó đánh mèo đôi câu, biểu hiện bổn công tử đang vô cùng bất mãn, vô cùng uất hận.

Ngoại trừ Kim Huyên đã biết chuyện, còn lại những hạ nhân trong Chuỷ cung đều đã tin Chuỷ công tử của bọn họ thực sự bị Cung Nhị tiên sinh trách phạt mà sinh ra trái tính trái nết.

Chuỷ cung theo dòng sự kiện đóng cửa liền bảy ngày mới chịu mở. Ngày Cung Viễn Chuỷ bước ra khỏi phòng mình, đám thị vệ bên ngoài ai nấy đều nghệt mặt ra nhìn, có người còn đau lòng đến bụm miệng chảy nước mắt. Thiếu niên cung chủ của bọn họ vốn luôn được dưỡng ra từ cẩm y ngọc thực, sau bảy ngày nhốt mình trong phòng liền gầy đi thấy rõ, da dẻ vàng vọt, mắt trũng sâu. Nhìn không khác gì u hồn từ địa ngục chui lên. Cung Viễn Chuỷ tự thấy ngại mà khịt mũi một cái. Đêm qua y bỏ củ nghệ vào nước tắm. Sáng nay còn chịu khó bôi nghệ lên cho da dẻ vàng đi. Mắt thâm đen là do dùng bột than tán ra tỉ mỉ họa lên. Chính bản thân y họa xong còn tự thấy khó nhìn chết đi được.

Kim Huyên giữ sắc mặt lạnh lùng như cũ, trong tay nâng một xấp giấy dày đi theo sau Cung Viễn Chuỷ đi tới Giác cung. Đường tới Giác cung vắng vẻ, Kim Huyên nhìn qua sườn mặt thấy được sắc mặt ốm yếu của Chuỷ cung chủ ban nãy lại đột nhiên hưng phấn dị thường. Ngài nào có giống đi thỉnh an trưởng bối, ngài là xuất binh đánh trận thì đúng hơn.

Bước vào Giác cung, Cung Viễn Chuỷ lập tức thấy ngay tên hầu cận Cung Thái Thương đang đứng trước bậc thềm. Y chẳng thèm để hắn vào mắt, hiên ngang cầm theo xấp giấy sao chép kinh thư bước vào trong chính phòng. Ở đó, Cung Thái Thương đã ngồi chờ sẵn ở chiếc bàn nhỏ quen thuộc bên dưới án thư. Nhìn thấy có người bước vào, Cung Thái Thương liền đứng dậy, cung kính vấn chào: " Viễn Chuỷ caca."

" Caca của ta đâu?". Cung Viễn Chuỷ không thấy hình bóng quen thuộc nên có ở đây mới buột miệng hỏi một câu. Cung Thái Thương bước ra khỏi chỗ ngồi, mỉm cười đáp: " Thượng Giác caca ở phía sau hậu viện, huynh ấy bảo đệ ở đây chờ."

Trên án thư có một tờ giấy viết dở, bút lông còn gác trên nghiên mực, hẳn là vừa mới rời đi không lâu. Cung Viễn Chuỷ liền đem số kinh thư trên tay đặt lên án thư của Cung Thượng Giác. Sắp xếp gọn gàng xong, quay lưng lại thì thấy Cung Thái Thương đang bước ra, hai người chạm mặt nhau, thiếu niên nhỏ tuổi hơn tỏ vẻ hoà nhã thân thiện nói cười: " Mới mấy ngày không gặp, Viễn Chuỷ caca sao lại ốm đi nhiều hơn rồi. Dạo này khắp nơi đều thích bát quái những chuyện không đâu, huynh đừng để phiền lòng mà ảnh hưởng thân thể."

Điểm trang bôi trét trên da khiến sắc mặt Cung Viễn Chuỷ thoạt nhìn có vẻ cực kỳ không tốt. Phục sức trên người y hôm nay cũng đơn giản vô cùng. Một bộ thường phục màu xám, đai lưng đeo cái vỏ ốc đựng thuốc quen thuộc, trên người không mang theo vũ khí. Khí sắc không được hoa lệ giống với mấy ngày trước, trên người còn thoang thoảng mùi hương của ngải cứu rất đắng. Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ sắc bén hơn cả lá liễu, cười khẩy:  " Người để tâm chuyện bát quái chưa chắc đã phải là ta. Còn bát quái từ đâu đi ra, ngươi tưởng ta không biết chắc. Chỉ chút thủ đoạn cỏn con, còn tưởng mình thông minh lắm à?"

Cung Thái Thương hơi nhíu mày, vẻ mặt đượm buồn như lá rơi mùa thu, giọng nói trở nên ảo não: " Viễn Chuỷ caca đóng cửa bảy ngày chép kinh thư, sao mà vẫn còn nóng nảy thế...Thượng Giác caca biết được sẽ không vui đâu."

Một đứa trẻ thoạt nhìn vô hại, nhưng câu chữ nào nói ra cũng đều giấu dao. Nếu như không phải mọi chuyện đều đã tính toán, sợ rằng Cung Viễn Chuỷ đã sớm bị nó chọc cho tức thật. Nhìn nhóc con giương con mắt nai tơ long lanh nhìn mình nhưng sâu thẳm chỉ toàn giả ý, Viễn Chuỷ không khỏi nhớ tới một vị cố nhân, bởi vậy mà đáy lòng càng thêm chán ghét. Y vuốt vuốt tay áo của mình cho thẳng, thả bước đi xuống phía dưới, trong giọng nói có ý khiêu khích: " Tâm tư của caca kín đáo, ngươi to gan dám phỏng đoán, nghĩ rằng sẽ đoán đúng mấy phần đây? Khi còn bé ta cũng không phải chưa từng bị caca trách phạt, nhưng sau rồi huynh ấy vẫn sẽ cưng chiều ta nhất. Ngươi chạy đông chạy tây gọi caca, xem mình thực sự là đệ đệ của huynh ấy đấy à? Mơ tưởng!"

Trong chính phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Cung Viễn Chuỷ toàn thân đầy gai nhọn đối diện với Cung Thái Thương một mặt ẩn nhẫn không lộ ra chuôi đao. Hôm nay không có nắng, dự chắc sẽ là một ngày âm u, dù cho trong phòng có đốt than sưởi cũng không xua bớt được hàn ý dày đặc giữa hai người. Cung Thái Thương giấu nắm tay trong vạt áo dày, đôi mắt trống rỗng bỗng nhiên ửng đỏ lên, nước mắt lưng tròng rơm rớm. Cậu ta nhìn Cung Viễn Chuỷ bằng một vẻ bi thương, môi mím thật chặt như cố nhịn khóc, một lúc sau mới mở miệng: "  Thái Thương ngu dốt, không biết làm thế nào mới có thể hoà hợp được với huynh. Thượng Giác caca luôn dạy rằng Cung môn huyết mạch tương liên, người cùng một nhà nên yêu thương hoà thuận với nhau. Thái Thương cũng chỉ hy vọng có thể được gần gũi với huynh..."

Cung Viễn Chuỷ cũng phục cậu ta luôn rồi. Mới giây trước còn đấu mắt với mình, giây sau liền có thể dâng nước mắt lên ngay được. Cho dù cậu ta cố gắng tỏ ra đáng thương bao nhiêu thì Cung Viễn Chuỷ cũng chẳng mủi lòng nổi. Có bản lĩnh thì rút đao ra mà đánh một trận, dùng ba cái trò tiểu nhân vặt vãnh doạ ai chứ. Y tức giận nhìn thiếu niên cứ chốc chốc lại lau nước mắt, tâm tình bực bội lên càng thỏa chí mắng người: " Ngươi bớt làm ta buồn nôn lại. Cả ngày ra vẻ yếu liễu đào tơ khóc lóc nỉ non cứ như phường kịch con hát.  Phong phạm của thiếu gia ở đâu thì chẳng thấy....Nghe nói Kế phu nhân khi còn là tiểu thư khuê các rất thích nghe côn khúc, tấu kịch. Bà ta đúng là có niềm đam mê bền bỉ, dạy con trai mình cũng thành cái bộ dạng như đào nương...."

Quả nhiên là mắng người không biết nể mặt ai!

Dáng vẻ của Chuỷ công tử khi châm biếm người ta cực kỳ độc ác, cực kỳ cay nghiệt. Cung Thái Thương bị mắng đến mức trợn tròn mắt, nước mắt thành công tuôn rơi không có điểm dừng giống hệt như hôm trước, chỉ thiếu điều ngã lăn ra thôi. Cậu ta run rẩy lùi ra vài bước, tức giận nắm chặt hai tay, giọng nói non nớt mang theo ủy khuất phát nghẹn, khổ sở gào lên: " Viễn Chuỷ caca! Dù cho đệ khiến huynh chán ghét thì huynh cứ việc trút giận lên đệ, sao lại sỉ nhục lên mẫu thân....Người....người không giống như caca nói...."

Cung Viễn Chuỷ hơi nhún vai, tay khoanh lại trước ngực, hất cằm đáp: " Bà ta đâu chỉ không giống....bà ta còn ghê tởm hơn thế. Con trai mình không tự dạy đối xử tốt với tỷ tỷ ruột còn đẩy ra cướp caca của người khác. Lòng dạ vô sỉ!"

Lời đã nói đến mức này rồi, ai mà còn bình tĩnh được thì tự xây đài sen mà lên ngồi luôn đi! Chuỷ công tử nhìn dáng vẻ của Cung Thái Thương chỉ thiếu nước phát điên lên tóm lấy mình cấu xé thì vô cùng thỏa mãn. Thằng nhóc này xem như vẫn có bản lĩnh. Đổi lại là Cung Tử Vũ năm xưa, hẳn là nói chưa được hai câu đã lao vào gây chiến với y rồi.

Cung Thái Thương đột nhiên không khóc nữa. Cậu ta lặng lẽ nâng tay áo lên lau nước mắt. Đôi mắt nai tơ ánh lên một vẻ căm giận ghim chặt lên người Cung Viễn Chuỷ. Cậu ta cúi đầu cười mỉm, giọng nói trầm lại sắc sảo: " Tưởng rằng Viễn Chuỷ caca chỉ là ngoài miệng nói lời cứng rắn, nào ngờ trong lòng cũng chỉ hẹp hòi đến vậy. Chẳng trách Thượng Giác caca thất vọng về huynh."

Gương mặt của Thái Thương vênh vênh tự đắc, ba bốn cái đuôi cáo thành công bại lộ vẫy vẫy phía sau. Cung Viễn Chuỷ cũng không thể phụ lòng thằng bé đã dốc hết sức lực ra khiêu khích mình, y đi lên hai bước hào phóng tặng cho cậu ta một cái tát vang trời.

Trong phòng rộng lớn bỗng nghe một tiếng Bốp giòn tan vang lên. Cung Thái Thương loạng choạng ngã ra bàn học phía sau. Gương mặt trắng trẻo hằn dấu năm ngón tay hồng hồng. Cung Thái Thương ôm một bên mặt nóng rát, cúi đầu tựa vào bàn nhỏ, khó khăn hít một hơi. Thực lòng, đứa nhóc này mới chỉ có mười tuổi, cái tát này thực sự quá sức chịu đựng với cậu ta, cộng thêm đứng nói chuyện với Cung Viễn Chuỷ phải vừa nhẫn nhịn vừa khích bác, có lẽ cậu ta thực sự đã mệt rồi, gượng dậy không nổi nữa.

Đúng lúc ấy, một vạt áo xanh thẫm từ gian trong bước ra. Cung Thượng Giác vừa kịp nhìn thấy Thái Thương bị tát đến xây xẩm mặt mày, hắn gằn giọng kêu: " Cung Viễn Chuỷ! Đệ vừa làm cái gì?"

Chuỷ công tử thấy caca xuất hiện, nét mặt tàn nhẫn cay độc ban nãy liền tiêu tán. Y lùi ra sau hai bước, trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác đỡ Cung Thái Thương đứng dậy, lại cẩn thận xem vết thương trên mặt cậu ta. Sau đó kéo cậu ta ra sau lưng bảo hộ, chất vất Cung Viễn Chuỷ: " Viễn Chuỷ, những ngày qua bảo đệ đóng cửa suy nghĩ, đệ vẫn còn chưa hiểu ra đúng không? Hôm nay còn dám đánh người?"

Cung Thái Thương đứng ở phía sau rơi nước mắt, kéo tay áo của Cung Thượng Giác mà nghẹn ngào: " Là lỗi của đệ. Là đệ không biết ăn nói, mạo phạm đến Chuỷ cung chủ..."

Cung Viễn Chuỷ đứng im không nói gì, trong lòng bỗng thấy Cung Thái Thương thực sự rất thú vị, lại có một cảm giác....cậu ta....thật thấp kém.

Tên nhóc kia vốn dĩ cái gì cũng có trong tay, có cha mẹ thương yêu, Cung Tử Thương cũng là một người tỷ tỷ bao dung. Thương cung ồn áo náo nhiệt, cậu ta có thể sống cuộc đời nhàn tản của một quý công tử. Chỉ cần đi đúng đường, cậu ta sẽ là người viên mãn nhất Cung môn này. Bất luận về sau ở lại Cung môn hay bước ra giang hồ đều có thể đàng hoàng ngẩng cao đầu mà sống. Thế nhưng cậu ta lại cứ nhất định muốn đoạt lấy những thứ không thuộc về mình. Ví dụ như vị trí cung chủ Thương cung, ví dụ như Cung Thượng Giác....

Một thiên chi kiêu tử lại ở trước mặt người khác dốc sức nịnh nọt, lấy lòng, diễn ra cái dáng vẻ khổ sở đáng thương cầu người khác tới cưu mang. Còn là thiên chi kiêu tử cái nỗi gì nữa? Kế phu nhân đã hủy hoại con trai mình rồi, dạy nó đê tiện, dạy nó vứt bỏ thể diện, dạy nó những trò ranh mãnh của hạng thứ xuất.

Cung Thái Thương, ngươi đúng thật là đáng thương!

Cung Viễn Chuỷ âm thầm cảm thán trong lòng đến xuất thần, ánh mắt hiện lên tia trào phúng. Y không chú ý được Cung Thượng Giác đang diễn cái gì ở trước mặt mình nữa. Một lúc sau, y chỉ nghe bên tai giọng nói lạnh lẽo của caca, dường như không phải nói với y, nhưng hình như là dành cho y. Hắn nói: " Kim Phục, đưa Viễn Chuỷ tới từ đường. Cho người giám sát đệ ấy chép gia quy đủ một trăm lần mới được bước ra ngoài. Nếu như chống đối, trực tiếp tới tìm Chấp Nhẫn đại nhân lấy gia pháp đánh!"

Kim Phục nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng hơi biến trắng. Chủ nhân à, ngài diễn cũng quá tàn nhẫn rồi!

Cung Viễn Chuỷ lặng người từ đầu đến cuối đều không nói với caca của mình câu nào, cứ như biến thành một người khác, đứng ở một khoảng không khác, cách biệt với tất cả. Kim Phục cầm tay y muốn kéo y đi. Cung Viễn Chuỷ cũng không chống cự, chỉ hơi níu lại một chút nhìn Cung Thái Thương, nhỏ giọng nói: " Cung Thái Thương.... Vẫn thường nghe, nước theo chỗ thấp chảy, người với chỗ cao trèo. Chúc cho mẫu tử ngươi....mưu sự thành công..."

Cung Thái Thương nép vào sau lưng Cung Thượng Giác như chim non chưa rời tổ. Đôi mắt cậu ta long lanh vô hại, chợt nghiêng đầu mỉm cười, ngây thơ hồn nhiên đến vô thực.

Cung Viễn Chuỷ nói xong cũng không chờ ai đáp lại, lập tức quay lưng rời khỏi Giác cung.

" Đệ theo người hầu đi bôi thuốc đi. Trở về dưỡng thương cho tốt, mấy ngày tới không cần tới học đâu.". Người đã đi khuất bóng, Cung Thượng Giác quay sang nói với Thái Thương như vậy rồi thở dài xoa mi tâm bỏ đi vào gian trong.
———————————————-

Năm nay sức khoẻ rất không tốt. Cuối năm rồi còn dính bệnh, t đang phải cách ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip