Phong Diệu Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoành Đông cả buổi đó vẫn lì lợm nốc rượu thêm vài lần, kết cục là nằm gục ra đất, mặt đỏ bừng lẩm bẩm đủ thứ mà Lãnh Mạc vì ngồi xa, nghe không rõ. Chỉ biết là khi Chu Lưu Minh luống cuống đỡ hắn rời đi, mặt y cũng đỏ, như chạy trối chết, vừa ra khỏi Dị Điếm đã vội bước lên kiếm, bay đi mất hút.

Lãnh Mạc nhìn theo hai người đến khi khuất bóng, trầm ngâm. Một lát sau, đồ hắn gọi lần lượt được dọn ra, Lãnh Mạc lấy lại tinh thần, cười cười cảm ơn tiểu nhị, sau đó cầm đũa, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.

Tất cả những món trên bàn này đều là món Lục Dương khoái nhất lúc còn niên thiếu, thậm chí là mãi về sau. Trong những năm đó, rất nhiều lần chán nản chỉ biết ngồi nhìn đống đồ ăn chảy tuột vào dạ dày thiếu niên kia, Lãnh Mạc đều rất tò mò muốn thử. Đặc biệt là Khúc Vân tửu... bảo là thèm muốn chết cũng không ngoa. Cả hắn và Lục Dương đều là những kẻ ghiền rượu, tiêu chuẩn chọn rượu còn giống như nhau. Thứ rượu này nặng, một kẻ lạnh nhạt bất cần như Lục Dương còn yêu thích như thế, nghĩ thôi cũng biết sẽ hấp dẫn chừng nào.

Súp cá nóng hổi, lẩu Quỳnh Dương cũng nóng hổi, cả hai quyện vào nhau, tỏa mùi thơm lừng. Lãnh Mạc xoa xoa tay, gắp vài miếng. Cá vào tan trong khoang miệng, chảy tuột xuống dạ dày, để lại dư vị thanh thanh ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, làm cả người hắn ấm lên. Là một thanh niên có tiền đã thử qua đủ loại ẩm thực khác nhau trên thế giới, Lãnh Mạc vẫn phải tấm tắc khen ngon, đũa lại lia qua nồi lẩu, sau đó rót một bát rượu nâng lên...

Vừa nhấp vài ngụm, mắt hắn liền sáng rỡ.

Khúc Vân tửu nổi tiếng là rượu nặng, mùi thơm ban đầu dịu nhẹ, chảy vào khoang miệng thì lập tức bùng lên, tản ra một hương vị rất say, xộc lên trên não. Cái hay của rượu này đó là tuy không làm nóng dạ dày, đốt cháy cổ họng, nhưng lại kích thích tới tận thần hồn, tạo một cảm giác lâng lâng khoan khoái nóng rực. Nghe bảo, nước để ủ rượu chiết từ sương mai đọng lại trên tán Nguyệt Nha, do chính đệ tử Huyền sơn cung cấp, được chưởng quầy cũng là bà chủ Dị Điếm – Phong Diệu Âm – dựa theo công thức phối chế dược liệu mà ủ thành rượu. Thế nên thứ này không những hương vị hấp dẫn, còn bổ, nghe bảo ngay cả Huyền sơn chủ cũng thường đặt về vài vò.

Lâu lắm rồi mới được uống thứ rượu ngon như thế, Lãnh Mạc tâm tình rất tốt, đũa gắp lia lịa, bát cứ vơi rồi lại đầy. Từ trước đến giờ tuy rất thích rượu, nhưng Lãnh Mạc chẳng mấy khi tìm được cảm giác kích thích như thế, tửu lượng thì ngàn chén không say, có đôi khi cảm thấy thật nhạt, đối với rượu bình thường chán chẳng buồn uống nữa. Biết Lục Dương giống như hắn mà lại yêu thích Khúc Vân tửu đến vậy, Lãnh Mạc tò mò đã rất lâu, thèm mồm muốn thử, nhịn lâu như thế -----cuối cùng cũng có cơ hội nếm. Lúc này được thỏa mong muốn rồi, hắn lại cảm thấy hơi đáng tiếc, có xúc động muốn triệu phân thân "Lục Dương" đang ở trên đỉnh Hải Hoàng kia, tới thưởng rượu bầu bạn cùng.

Tất nhiên, chỉ là nghĩ mà thôi.

Tối đấy không thể tìm ra tung tích cuộc hẹn ở Dị Điếm, Lãnh Mạc không quan tâm lắm, nhưng ngồi đấy đến tận lúc ra về vẫn không bắt gặp một ai có biểu hiện lạ, hắn thực sự có hơi hoang mang.

Gió yên sóng lặng quá đỗi, khiến Lãnh Mạc càng bất an cẩn thận. Hắn biết có người đang trong bóng tối lẳng lặng quan sát mình, cảm giác ấy khiến hắn khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, thường ngày chỉ có thể tận lực ru rú trong Lâm viện, làm bạn với đủ loại dược chú tạp nham.

Có lẽ vì đã theo chân Lục Dương quá lâu, có kiến thức nền tảng sâu sắc, hoặc là có thể do hắn có khi cũng được xếp vào hạng thiên tài, việc chế dược thế mà khá suôn sẻ. Tuy chỉ là những loại dược đan dễ luyện, việc ít làm hỏng như thế vẫn khiến Lãnh Mạc thỉnh thoảng sẽ tự kỷ thở dài:

"Tại sao ta lại ưu tú đến vậy?..."

Ngoại trừ Trú Nhan đan và Di Tình tán hắn đặc biệt luyện chế rất nhiều để lũng đoạn thị trường làm đẹp, Lãnh Mạc còn không quên luyện đủ các loại dược thực dụng khác. Hắn hiện tại còn nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào trang bị để có thể tự bảo vệ bản thân, ít nhất sẽ không bị dễ dàng bóp chết, cũng sẽ không rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, bị ức hiếp, không có năng lực làm chuyện hắn muốn làm.

"Trầm linh tán... sẽ tốt hơn là đan."

"Bách độc đan, vẫn chưa đạt tới một trăm, nhưng giải độc cơ bản không thành vấn đề..."

"Mê hồn hương. Tác dụng không tệ."

"Cái này... nên gọi là gì nhỉ?"

Lãnh Mạc cầm một lọ nhỏ đầy những hạt thuốc đen sì như phân dơi, gãi đầu ngẫm nghĩ. Nghĩ một lát, thấy hơi đau đầu, hắn chẳng nghĩ nữa, qua loa chốt hạ một câu:

"Gọi là thuốc ăn no đi."

Thạch Tình ban đầu còn tò mò hé mắt nhìn hắn chế thuốc, nhăn mũi mỗi lần hắn làm nổ lò, cũng càu nhàu hỏi hắn rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng dần dần tập mãi thành quen, bây giờ chẳng thèm quản nữa. Thỉnh thoảng khi hắn luyện thuốc xong, cả người lọ nhọ, nàng sẽ chán nản ném ra một câu:

"Ngươi thích hình tượng bẩn thỉu này đến thế à?"

Lãnh Mạc chỉ làm mặt lạnh, trong lòng cười haha.

Gom đủ Trú Nhan đan và Di Tình tán, Lãnh Mạc lại xuống núi, tiến tới Dị Điếm, tìm gặp Phong Diệu Âm. Nữ nhân xinh đẹp hiện tại trông càng trẻ, thấy hắn đến, mặt tươi như hoa, mị nhãn khép hờ, làm bộ quyến rũ nháy mắt với hắn:

"Tiểu thiên sứ, lại có hàng?"

Lãnh Mạc nhướng mày, thầm nghĩ nếu Phong Diệu Âm biết trước mặt nàng hiện tại thực ra không phải nữ nhân, liệu có còn dám đùa cợt kiểu đó hay không. Hắn gật gật đầu, đặt 2 hộp thuốc lên kệ, Phong Diệu Âm rất phối hợp ném cho hắn một túi vải lớn cùng với một vò Khúc Vân. Lãnh Mạc cũng không thèm đếm lại, đã định cứ thế mà quay đi, chợt nghe nàng cất tiếng:

"Chờ một chút."

Lãnh Mạc quay đầu. Phong Diệu Âm nháy mắt với hắn:

"Vào trong bàn chút lợi ích không?"

Lãnh Mạc liền theo nàng, bước vào một nhã gian xinh đẹp ở sâu bên trong, an yên tĩnh mịch. Phong Diệu Âm ra hiệu mời hắn ngồi xuống một chiếc ghế mây, để người hầu rót nước bưng trà, đưa đến tận miệng. Hắn hơi nhướng mày, nhưng vẫn mỉm cười tiếp lấy, rồi đặt xuống, mắt nhìn thẳng nữ phụ trung niên đối diện, vẻ dò hỏi.

Phong Diệu Âm cười khanh khách:

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn bàn với tiểu muội chút vấn đề làm ăn, vào đây sẽ tiện nói hơn."

Lãnh Mạc mỉm cười:

"Phu nhân cứ nói."

"Là vầy."

Phong Diệu Âm điều chỉnh tư thế, thẳng lưng, điềm đạm tiếp lời:

"Một tháng nay tiểu muội nhập cho ta rất nhiều Trú Nhan đan và Di Tình tán. Ban đầu ta không để ý, xem như hàng hóa bình thường mà bán trong điếm... Kết quả rất nhanh cháy hàng.

Ta dùng thử, cũng thử ngừng cung cấp rộng rãi, chỉ bán cho các quý nữ hoặc tiểu tiên tử, lợi nhuận lẫn kết quả đều tốt lên rất nhiều."

Lãnh Mạc ngờ ngợ đoán được ý nàng, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười, lịch sự đợi nàng nói hết:

"Vật hiếm thì quý, giá trị của những loại dược này... có lẽ tiểu muội cũng không ngờ tới được đâu. Chỉ có dùng hình thức đấu giá, những thứ này mới có thể thu lại được lợi ích xứng đáng nhất."

Lãnh Mạc không phải không nghĩ đến đấu giá, chỉ là sàn đấu giá lớn nhất Vô Lượng phái – Vạn Bảo các – chính là hang ổ nuôi nhốt Kỳ Diện của ngũ đại gia tộc, hắn sẽ không bất cẩn đụng vào. Lại nói, Trú Nhan đan và Di Tình tán không khó luyện, đối với người khác là hiếm, một phần vì ít người biết đan phương, một phần vì chúng cần một loại chủ dược càng lâu năm càng tốt... nhưng mà đối với hắn, kẻ có thể thỉnh thoảng "trèo cây hái quả", chuyện này thực ra rất dễ dàng.

Quan trọng nhất, hắn vẫn muốn bo bo giữ mình, tránh hành động quá nổi bật, bởi vì hiện tại mọi thứ còn chưa rõ ràng, bản thân thì nhỏ yếu, không thể mù quáng chạy theo cái lợi trước mắt được.

Hắn lắc lắc đầu, dưới ánh nhìn quyến rũ trông chờ của Phong Diệu Âm, khẽ mỉm cười:

"Đa tạ phu nhân suy nghĩ cho. Cây to đón gió, ta lại không tin Vạn Bảo các, không dám làm liều."

Phong Diệu Âm hơi nhướng mày, duy trì nụ cười tươi rói, không có vẻ gì là để ý, khiến Lãnh Mạc có hơi bất ngờ. Nàng đan hai tay vào nhau, khẽ nghiêng người, khúc khích:

"Tiểu muội có lẽ không biết, thực ra điếm ta có một nơi... đấu giá đồ mà thậm chí Vạn Bảo các cũng chưa chắc có đâu."

Lãnh Mạc đúng là không biết, nghe vậy, suy nghĩ lóe lên, ồ một tiếng rõ là thích thú.

Phong Diệu Âm dắt hắn tới một khán phòng rộng lớn ở tít sâu phía bên trong, nơi mà chỉ có khách quý tới lui, có tiền cũng chưa chắc vào ngồi được. Nơi đây trang hoàng đẹp đẽ, thanh nhã mà khí phách, lớp lớp nữ hầu qua lại, mỗi người một vẻ, xinh đẹp yêu kiều. Khán phòng trang trí đầy hoa thơm, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng thanh mát, lướt qua nơi đầu mũi, hòa với giai điệu nhạc cổ êm ái, tạo nên một bầu không khí yên bình dễ chịu, vui tai, vui mắt.

Lãnh Mạc cười hỏi:

"Nơi đây sẽ không có giao dịch cấm đâu nhỉ, phu nhân?"

Nói cười là thế, nhưng hắn cũng hơi nghi ngờ, bởi vì việc một khách điếm mở phòng đấu giá riêng biệt, chỉ để người có quyền, có tiền tới tham gia... nghe thế nào cũng thấy mờ ám. Mặc dù khá tin tưởng nhân phẩm người làm ăn của Phong Diệu Âm, nhưng các mặt khác của nàng, Lãnh Mạc mù tịt. Tinh ý nhận ra sự cảnh giác của hắn, đôi môi đỏ của nàng cong lên, tươi cười, mắt híp lại, thần bí hạ giọng:

"Chỉ cần tiểu muội nhắm mắt làm ngơ, sẽ có cơ hội một bước lên trời... dám không?"

Lãnh Mạc haha cười, trong đầu chửi mẹ nó, suy nghĩ loạn chuyển, bắt đầu suy tính đến việc tìm đường lui cho mình.

Phong Diệu Âm vỗ vỗ vai hắn, khiến hắn hơi run. Nàng cười nắc nẻ, trông thấy hắn đã không nhịn đc nữa mà cau mày thấy rõ, mới ngưng cười, ánh mắt chuyển nhạt rất nhanh, khóe miệng lại cong, nhưng không có vẻ vui vẻ, mà tràn đầy ý vị chế giễu.

"Thứ nhất là có thể hái ra tiền. Thứ hai... Vạn Bảo các đấy, ta cũng không ưa."

Nhiều suy nghĩ nổi lên trong đầu, Lãnh Mạc hơi híp mắt.

"Chọc ngươi thôi. Tiểu muội... ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng ta là kiểu công dân bất chính kia đấy chứ?"

Đối diện với gương mặt tỏ vẻ oan ức lại lần nữa dạt dào cảm xúc, đổi như tắc kè hoa của nàng, Lãnh Mạc khẽ mỉm cười, cũng chỉ tặng lại nàng hai tiếng haha.

"Hiện tại không có đấu giá, chỉ mang ngươi đến xem qua chỗ này thôi. Hai ngày nữa sẽ có một buổi đấu giá nhỏ mỗi hai tuần một lần, vào ngày Thiên Quang Tứ Tụ sẽ tụ tập làm một lần đại đấu giá. Tiểu muội có ý định thử chứ? Dị Điếm chỉ lấy lợi nhuận một thành."

Mặc dù Lãnh Mạc không muốn chạy theo lợi ích, nhưng lợi ích tự dâng tới trước mặt, hắn chẳng có lý do gì để từ chối cả. Đôi bên thành giao, trở lại nhã gian bàn bạc thêm một số chi tiết. Sau đó, Lãnh Mạc cảm tạ Phong Diệu Âm, xách theo vò Khúc Vân tửu, hài lòng trở lại nội môn.

Xuyên qua đến đây đã được hơn một tháng, Lãnh Mạc có thể xem như quen, ngày tháng trôi qua vẫn bận bịu với kế hoạch của mình, luyện dược, chế thuốc, tu hành. Nhờ có phân thân Lục Dương, dù bình thường Lãnh Mạc chẳng mấy khi tử tế đả tọa, nội lực vẫn tăng đều, cảm giác này cứ như ngồi nhàn nhã đếm tiền chảy vào túi vậy-----rất thỏa mãn. Tuy tốc độ không nhanh, có thể cảm thấy bản thân đang mạnh lên từng chút một đã là rất tốt rồi. Điều duy nhất Lãnh Mạc băn khoăn đó là hắn không nghe ngóng được tăm tích gì của Kỳ Diện tộc khác, cũng như kẻ bí ẩn đã gửi thư cho hắn, dù vẫn lưu ý suốt một tháng qua.

Là do hắn đã vô tình làm gì đó lệch ra khỏi quỹ đạo, hay thực sự bởi thời điểm đó vẫn chưa tới? Chỉ ba năm nữa, rốt cuộc Bạch Dã từ đâu tìm kiếm được nhiều đồng minh như thế, đủ để trong một đêm huyết tẩy toàn bộ ngũ đại gia tộc, xóa sạch dấu vết, mở Truyền Tống trận, trốn đến một nơi hoang vu hẻo lánh như thế?

Nếu nói không có kẻ trợ giúp phía sau, Lãnh Mạc chết cũng không tin. Không phải hắn khinh thường Bạch Dã, mà sự thật chính là như vậy. Nếu Bạch Dã đủ khả năng để tự mình làm tất cả những chuyện đó, nàng đã không dễ dàng bị Lục Dương chế trụ như thế, kiếm kề cạnh cổ, sau cùng bị Chu Lưu Minh xé xác, tế luyện nguyên hồn... Rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lãnh Mạc vừa đi vừa nghĩ ngợi, chợt phát hiện xung quanh không đúng lắm. Giữa đường lớn, đám đông huyên náo ồn ào một cách kỳ lạ, dòng người bỗng chen chúc xô đẩy, đủ loại tạp âm hoang mang ầm ĩ vang lên. Lãnh Mạc bị xô, suýt thì va vào một đứa nhóc, hắn vội nâng tay đỡ, tiểu oa sợ hãi khóc toáng lên, được hắn che chở, phi thân nhảy lên nóc nhà. Lúc bấy giờ hắn mới cau mày nhìn về đám đông hỗn loạn. Có tiếng la hét giận dữ gầm lên, át cả khung cảnh ồn ào náo động:

"Tụi nó ăn trộm!! Giúp ta bắt chúng! Bắt chúng...!!"

Dân tình hỗn loạn, đa phần nghe vậy, thay vì đứng ra chặn đường, lại vội vàng né đi. Một đám người tức giận tới bốc khói rượt đuổi phía sau hai bóng dáng nhỏ gầy khác, mỗi lần sắp sửa tiếp cận được, hai thiếu niên đấy lại thay phiên nhau xô đổ các sạp hàng, ném rác về phía sau, cũng tức giận gầm lên giữa tiếng chửi rủa ầm ĩ tới từ đám người xung quanh:

"Mẹ nó chứ ăn trộm...! Chó chết bọn ngươi... Trộm cái mạng này à?!"

Có mấy người can đảm đứng ra cản đường hai người họ, nhưng bọn họ linh hoạt né được, quay lại gầm lên:

"Bớt lo chuyện bao đồng đi! Đồ ngu!"

Máu trong người Lãnh Mạc cuộn lên một cách khó hiểu, hắn cau mày, khi hai người kia dần chạy xa, liền thả đứa nhỏ xuống bên đường, sau đó vội vàng băng nóc bám theo. Mặc dù thiếu niên linh hoạt, nhưng bởi vì phố xá hỗn tạp, có người chặn đường, không lâu sau họ vẫn bị tóm. Bên kia người đông thế mạnh, khăng khăng khẳng định bọn họ là trộm, hai thiếu niên cãi không nổi, ngôn ngữ lại còn xấc xược, lồng lên như thú dữ, khiến cả đám người xung quanh chẳng ai muốn nói đỡ. Mắt thấy sắp sửa bị trói về, đôi mắt giận dữ đỏ bừng lại ánh lên vẻ sợ hãi, thiếu niên tuyệt vọng gào lên:

"Chúng bạo hành bọn ta! Bọn ta không trộm gì hết!"

Khi cảm xúc quá mức mãnh liệt, thân phận của Kỳ Diện sẽ có nguy cơ bị bại lộ, bởi vì đôi tròng đen che mắt không thể khống chế mà tan rã sẽ để lộ ra ngàn vạn hư ảnh, đặc trưng của tộc loài. Lãnh Mạc -trong khoảnh khắc bắt trọn hình ảnh kia - đã phi thân đáp xuống, chắn trước mặt hai kẻ đang quằn quại run sợ, bị trói thành một đoàn:

"Ăn trộm thì tới tìm quan, tại sao lại muốn trói lại, bắt về?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip