Đồng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô nương, nhắc nhở thân thiện một câu, đừng xen vào việc của người khác."

Đại hán cầm đầu đám người cau mày nói với hắn. Có lẽ vì thấy Lãnh Mạc nhảy từ trên nóc nhà xuống lành lặn, gã cũng đoán được hắn tu tiên, lời nói ra có phần cẩn thận. Ánh mắt hai thiếu niên lóe lên, như phát hiện thấy hi vọng, không đợi Lãnh Mạc đáp lại đã dồn dập kêu lên:

"Đừng nghe chúng! Chúng chỉ muốn bắt bọn ta thôi! Lũ chó chết này xem chúng ta như nô lệ... bọn chúng buôn người!"

Tiếng xì xào ầm ĩ vang lên, người xung quanh dồn dập nghị luận, ném ánh mắt nghi ngờ sợ hãi về phía đám đại hán, chen nhau lùi về phía xa. Sắc mặt đám người kia âm trầm, cố gượng chống chế, kêu lên:

"Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng!"

Lãnh Mạc tiến tới, cởi dây trói cho hai người nằm trên đất. Hai thiếu niên thân hình gầy gò xác xơ, cả người lem luốc bẩn thỉu, nhưng đôi mắt rất sáng, mở to, chăm chú dõi theo hắn.

Lãnh Mạc mỉm cười, môi mấp máy, thì thầm một lời rất khẽ:

"Cẩn thận một chút."

Thiếu niên đờ người ra một lúc, Lãnh Mạc quay người, đối diện với vẻ hung thần ác sát lại sợ hãi luống cuống của hàng chục người kia, nhàn nhạt cười:

"Cây ngay không sợ chết đứng, tới quan phủ giải quyết đi."

Dưới áp lực của chừng ấy người vây quanh, đám người xấu không còn đường thoát, sắc mặt trắng bệch bị quần chúng áp giải tới cổng quan. Tra xét một buổi, cộng với lời kể từ phía hai thiếu niên, cuối cùng, hang ổ buôn người bị phá, cùng với gần ba mươi đứa trẻ đang bị nhốt trong một biệt viện hoang vu được cứu ra, nghẹn ngào xúc động trả về với người nhà.

"Các ngươi bao nhiêu tuổi?"

Ngồi nhìn hai thiếu niên vồ vập ăn như hổ đói trước mắt, Lãnh Mạc bỗng lên tiếng hỏi. Một trong số chúng – thiếu niên cao hơn một tẹo, mắt cũng không ngước lên, nhồm nhoàm đáp lại:

"Đều mười lăm."

"Ngươi tên gì?"

Thiếu niên ừng ực nuốt xuống, có vẻ bị nghẹn, vội cầm bình nước lên tu. Kẻ còn lại thấy thế, ngẩng mặt lên, thay hắn tiếp lời:

"Hắn gọi Túc Duy. Ta là Ngụy Liên."

Lãnh Mạc đưa nước cho cả hai, liên tục bảo chúng ăn chậm lại, nhưng chẳng có tác dụng. Nhìn hai thân hình gầy gò chừng như đã phải nhịn đói quá nhiều lần hối hả nhét đồ ăn vào bụng, lòng hắn hơi chùng xuống... Sau rồi cũng không biết nói gì, hắn chỉ khẽ ngửa lưng, tựa người lên ghế.

Trầm tư.

Ngụy Liên và Túc Duy ăn xong, thoải mái ợ mấy tiếng, ngửa người. Lãnh Mạc vẫn nhìn bọn chúng, lúc này lên tiếng:

"Các ngươi có dự định gì không?"

Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn. Trong lúc Lãnh Mạc đang yên lặng chờ đợi, Túc Duy đứng dậy khỏi ghế, cúi người một cái thật sâu, cái đầu sắp sửa đụng vào nền đất:

"Đa tạ."

Ngụy Liên chậm hơn một nhịp, cũng đứng dậy, cúi người, lặp lại tiếng đa tạ. Lãnh Mạc xua tay, hai đứa trẻ thẳng người lên, nhìn hắn. Túc Duy lên tiếng:

"Bọn ta không có người thân, kế đến sẽ đi kiếm một việc làm tử tế. Trông vậy nhưng bọn ta rất khỏe, ngài không cần lo cho chúng ta."

Lãnh Mạc không biết lời chúng nói thật hay giả, dù hắn khá chắc đó là giả. Mười lăm tuổi, Kỳ Diện tộc... tâm trí khó mà bảo trì bình thản vô vi được. Có lẽ hai đứa trẻ này ngay khi thức tỉnh ký ức tiên thiên đã lợi dụng thiên phú thôi miên để tẩu thoát khỏi tay đám buôn người, nhưng có lẽ thiên phú không mạnh, nên mới bị đuổi bắt như thế. Cả việc chúng sơ suất để lộ Kỳ Diện nhãn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ... cũng khiến Lãnh Mạc khó mà yên tâm được.

Cân nhắc trước sau, cuối cùng hắn nói:

"Các ngươi theo ta. Đi một nơi."

Ngụy Liên và Túc Duy nhìn nhau, tuy thắc mắc, nhưng vẫn đứng dậy đi theo hắn.

Trời dần về tối, đường về Vô Lượng phái phủ bởi các cây đại thụ, không khí ẩm ướt âm u, có hơi rợn người. Hai thiếu niên lòng sinh cảnh giác, mấy lần nhìn nhau, nhưng có lẽ xuất phát từ hành động tương trợ của Lãnh Mạc từ sáng, chúng vẫn dằn lòng nối bước. Đi đến một góc không quá tối nhưng đủ tĩnh mịch, Lãnh Mạc dừng lại, xoay người, đối diện với hai đôi mắt đang mở to căng thẳng.

Không cảm nhận được bất cứ ai ở gần, Lãnh Mạc im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng:

"Các ngươi có cảm thấy gì không?"

Ngụy Liên, Túc Duy nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Thấy gì cơ?"

Trong khi máu huyết vẫn cuồn cuộn nóng rực, Lãnh Mạc im lặng. Quả nhiên huyết mạch của hai đứa trẻ này không nồng, có lẽ là lứa Kỳ Diện kết đôi hòa nhập với xã hội con người, mở rộng về sau. Giữa Tiêu An này hẳn là còn rất nhiều Kỳ Diện trộn lẫn, không biết gì về bi kịch của hàng ngàn tộc nhân dưới hầm Vạn Bảo các. Có lẽ sẽ có bi thương than thở vì số phận dị tộc, nhưng đa phần sẽ chọn thu mình lặng lẽ, cầu bình an tự thân.

Lãnh Mạc vốn có ý thu hai thiếu niên trước mắt làm đồng minh, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hắn cũng không định tiết lộ thân phận nữa. Trong lúc hai trẻ còn đang căng thẳng lẫn khó hiểu, hắn mỉm cười, để bầu không khí hòa hoãn lại, rồi bảo:

"Có hứng thú tới Vô Lượng phái không?"

Hai trẻ cau mày rất nhẹ, Túc Duy gần như không nghĩ ngợi mà đáp:

"Nơi đấy chúng ta không dám với, vẫn là ở bên ngoài sống đơn giản là được."

Lãnh Mạc biết chúng đang sợ điều gì, bởi vì giới tu tiên là miệng cá mập, Kỳ Diện lạc vào đấy, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tất nhiên, hắn có lý do để đưa ra đề nghị này, tiếp tục khuyên bảo:

"Vô Lượng có khu vực dành riêng cho phục nô... Bảo là phục nô, thực chất cuộc sống rất thoải mái, còn được môn phái bảo hộ, công việc không quá nhiều, rất phù hợp với các ngươi."

Nói đến đây, Lãnh Mạc lại hơi hoài niệm tới dáng vẻ khẩu xà tâm phật, hùng hùng hổ hổ của Đinh lão bá. Ngụy Liên và Túc Duy vẫn có vẻ chưa chịu, hắn lại tiếp, kiên trì như đi làm đa cấp:

"Ta cũng ở Vô Lượng phái, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ các ngươi. Khu phục nô ít tu sĩ lui tới, các ngươi không cần sợ."

Hai trẻ im lặng, Lãnh Mạc cũng im lặng nhìn chúng. Một lát sau, nói nốt một câu:

"Bên ngoài chắc gì đã an toàn chứ?"

Tuy hai thiếu niên không hiểu được hàm ý của hắn, nhưng câu nói đó vẫn đả động đến chúng. Nhìn nhau hồi lâu, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Túc Duy ngẩng đầu, dứt khoát quyết định:

"Làm phiền ngài rồi."

"Đa tạ."

Thế là ba người một trước hai sau, nối bước nhau về lại nội môn.

Mỗi sơn môn của Vô Lượng phái đều có một khu riêng cho phục nô ở, sát với phường Hồng Lượng, nằm ở ranh giới giữa nội môn và ngoại môn. Lãnh Mạc dắt theo hai cái đuôi tìm tới chân núi Đông sơn, lúc bấy giờ là chớm khuya, nhưng phục nô đa phần vẫn còn thức. Thường ngày, những người này lo chuyện nấu nướng, chăn nuôi, trồng trọt, dọn vệ sinh... lặt vặt cho phái, nếu không có lễ lạc gì lớn, cuộc sống thực ra cũng nhàn, thỉnh thoảng không có gì làm còn tụ tập ăn uống hát hò, nhiều khi còn vui sướng hạnh phúc hơn cả tu sĩ.

Nghe bảo hồi xưa, bởi vì Phái chủ quá dễ dãi với phục nô, nhiều môn sinh sinh ra bất mãn, cảm thấy so với bọn họ phải tu tiên vất vả, những người "tầm thường" này ngược lại sống quá sung sướng, tâm lý không cân bằng. Việc sai sử bắt nạt phục nô bởi vậy mà nổi lên. Chuyện cũng không phải là quá căng thẳng cho đến khi có một nhóm tu sĩ được đà lấn tới, cưỡng ép một nữ phục nô, đánh đập con trai nàng, như giọt nước tràn ly xốc lên phẫn nộ của đám người còn lại. Thế là phục nô ồ ạt đình công, thậm chí thất vọng rời phái.

Phái chủ Mai Trúc Huyên quanh năm mất hút chẳng rõ tung tích, các sơn chủ khác vì nhiều lý do, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Thụy Tĩnh chân quân lúc ấy biết chuyện, tìm tới hỏi trực tiếp nữ phục nô nọ, sau đó sai sử Ngô Diễm An - lúc bấy giờ là đệ tử thân truyền duy nhất của y - tới tận cửa Dạ sơn gô cổ đám môn sinh làm chuyện ác, kéo lê tới cửa Tĩnh viện.

—-Tại chỗ đánh cho tàn phế.

Sau đó, trục xuất vĩnh viễn khỏi Vô Lượng phái.

Kể từ đó, không ai dám lên mặt khinh thường những người bình thường được môn phái thu nhận dưới chân núi kia nữa. Mai Trúc Huyên sau đó hiện thân, còn khen ngợi Thụy Tĩnh, đứng ra bảo đảm cho cả phục nô của tam đại sơn môn còn lại. Mặc dù Nguyệt sơn cùng Dạ sơn chủ thỉnh thoảng lại càu nhàu Phái chủ nếu còn tiếp tục thu nhận người nữa, phục nô sẽ nhiều hơn cả môn sinh, sẽ làm Vô Lượng phái phá sản mất, nhưng cũng chỉ nói thế thôi. Cao tầng Vô Lượng phái đồng lòng, dù biết gánh nhiều dễ cong lưng, nhưng vẫn tiếp tục thu nhận người số khổ, cho họ công việc và nơi sống yên ổn lâu dài.

Đinh lão bá là một đại hán râu ria cao lớn, trông thế nhưng lại chuyên chạy việc bếp núc, nấu ăn rất sành. Lão bá này dường như quen biết với Mai Trúc Huyên, được giao cho việc quản lý cả khu phục nô dưới chân đỉnh Đông sơn. Lão có hai người con, cả hai đều không có thiên phú tu luyện, vẫn ở lại trong phái cùng với cha mình. Bởi vì phục nô được "chiều" hơi quá, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người lười biếng, đấy là lúc Đinh lão bá và hai đứa con ra tay, dùng vẻ mặt hung thần ác sát, cầm theo cây chổi đi vòng quanh chấn chỉnh trật tự.

Lúc Lãnh Mạc tìm tới, trời mém khuya, lão đã chuẩn bị đi nghỉ. Trông thấy hắn, mặt lão có hơi nhăn:

"Có chuyện gì? Không có chuyện gì, tu sĩ đừng có tới khu phục nô."

Lãnh Mạc cười cười, lách người qua, đẩy Ngụy Liên và Túc Duy lên trước. Hai thiếu niên vẻ mặt vẫn rất cương liệt, rõ ràng nhờ người giúp đỡ, lưng vẫn không chịu cúi, mắt thì sáng quắc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người ta. Lãnh Mạc thấy mà có hơi đau đầu.

"Lão bá, ta không có đến phá. Ta có chuyện muốn nhờ ông."

Hắn nói, rồi đè vai hai người đứng cạnh, khiến chúng choạng vạng chúi đầu:

"Hai đứa trẻ này không nơi nương tựa, có thể sắp xếp công việc cho chúng không?"

Cũng may, vẻ ngoài của hai đứa trẻ đủ thảm, phần nữa do Đinh lão bá cũng là kiểu người thẳng ruột, không chấp nhặt. Lão nhìn hai thiếu niên gầy gò xơ xác, nhìn từ dưới lên trên, lại nhìn qua Lãnh Mạc. Lãnh Mạc cụp mắt, long lanh, tỏ vẻ đáng thương thay phần hai tên nhóc vẫn còn ú ớ tròn mắt. Đinh lão bá nhướng mày, nói:

"Ở tạm vài hôm có thể. Muốn ở lâu, phải điều tra xuất thân."

Lãnh Mạc rất nhanh đổi mặt, cười hì hì:

"Không thành vấn đề."

Sắp xếp chỗ ở tạm xong xuôi, Lãnh Mạc liên tục dặn dò Ngụy Liên và Túc Duy sống điệu thấp, đối xử với phục nô khác tử tế, không được mở miệng ra là chửi rủa đánh nhau. Hai thiếu niên ù ù ờ ờ, cảm ơn hắn, hắn chẳng biết chúng có chịu nghe lời không, chỉ có thể cố hết sức. Nhìn hai trẻ bắt đầu lụi hụi trong gian nhà con, hắn đứng tại chỗ một lúc, rồi quay đầu, lần trở lại Lâm viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip