9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 giờ sáng nàng tỉnh dậy , cơn đau nhói chuyền đến , máu đã khô hết chân nàng có những vết sâu do bị Thủy Tinh đâm nàng đau đớn từ từ đứng dậy đi làm đồ ăn sáng cho em , nàng vào nhà vệ sinh bước ngang qua phòng em căn phòng không đóng cửa nàng thấy được cảnh em đang nằm trong vòng tay người đàn ông khác và rất hạnh phúc , nàng cuối đầu *Chị sắp thua rồi* cứ thế thay đồ rồi nấu cho em bữa ăn sáng rồi nàng đi làm , chân nàng đau cũng mặc kệ , mặc kệ những miếng thủy tinh đâm sâu vào chân.

Do xe bị Minh Kiên lấy nên nàng quyết định đi Bộ  , Vừa đi vừa ngắm mây ngắm trời *Nay trời đẹp nhỉ , đẹp hơn nếu có em bên cạnh , làm thế nào để hết yêu em , Thật khó nhỉ* Nàng cuối gập đầu xuống nước mắt từ từ rơi , bất ngờ nàng đụng chúng một người , nàng ngước lên nhìn

Khôi Tô: *Bộ cậu định cho xe tông hay gì , đi sang đường mà mặt cuối gầm xuống đất tớ mà không cản cậu băng sang đường chắc xe hốt cậu rồi*

Thoa Thương cười bơ phờ đáp *Xùy có sao*

Khôi Tô: *Bộ đợi có sao mới được hả*

Thoa Thương: *Cậu lo dư thừa*

Khôi Tô: *Thôi tớ không cãi với cậu nữa , ăn gì chưa*

Khôi Tô không nói gì bịp mỏ Thoa Thương lại *nhìn mặt biết chưa ăn rồi* nói rồi anh kéo nàng đi vào quán phở gần đó , kéo ghế ra cho nàng *ngồi xuống đi*

Thoa Thương nghe lời ngồi xuống *Bộ cậu định điều khiển tớ hả*

Khôi Tô Nhìn nàng thở dài *Cậu cứ đơ ra như người mất hồn vậy đó , xác đây mà hôn trên mây à*

Thoa Thương: *xớ*

Khôi Tô Cất tiếng *Bà ơi*

Bà: *nay lại ra ăn à , bạn gái cháu sao , xinh quá*

Khôi Tô lắc đầu chối *dạ không bạn thân thôi ạ*

Bà: *À vậy sao , ta thấy đẹp đôi quá chừng*

Khôi Tô bối rối gãi đầu *cho cháu 2 tô phở đi ạ , 1 tô không hành*

Thoa Thương cười *lâu vậy rồi cậu vẫn nhớ tớ không ăn được hành sao*

Khôi Tô: *hì hì , tất nhiên rồi*

Khôi Tô: *à mà chuyện nãy cậu đừng để ý nha*

Thoa Thương: *trời ạ , tớ không để ý đâu , bà nói đùa á mà , bộ cậu hay ăn ở đây sao?*

Khôi Tô: *đúng rồi bà bán ngon lắm , nhìn bà hơi lẫn  vậy thôi*

Thoa Thương cười * bà bao tuổi rồi*

Bà vừa bưng tô phở lại Cho anh và nàng liền cất tiếng nói *bà 74 rồi cháu*

Thoa Thương: *vậy bà vẫn bán hả*

Bà gật đầu nhìn Nàng cười * Phải không bán ai nuôi bà đây , con cháu thì đi hết rồi*

Thoa Thương nhìn bà cười tươi *Vâng khi nào cháu rãnh sẽ ra phụ bà*

Bà nhẹ nhàng xoa đầu Nàng , Nàng rất giống con gái của bà , con gái bà bị tai nạn mà qua đời , một thân bà tự nuôi sống bà , bà sống rất nghị lực , Dù đời có vất vả ra sao cũng mĩm cười thật tươi đón lấy nó.

Nàng nhìn vào Tô Phở rồi cười *bà quên mất mình kêu tô ko hành rồi*

Khôi Tô: *để tớ kêu bà đổi tô khác*

Thoa Thương cản anh lại *không sao vớt ra cũng được mà*

Anh nhìn nàng cười *vậy để tớ làm cho* anh kiên nhẫn gắp từng cộng hành ra cho nàng hành động ân cần của anh nàng đã chăm chú nhìn hết rồi cười , anh vẫn thế vẫn rất nhẹ nhàng ân cần với nàng .

Khôi Tô: *nè ăn đi*

Thoa Thương: *cảm ơn*

Bên này Thanh Thủy ngủ dậy đã thấy một bé Thỏ nằm trọn trong lòng mình Tít Cười rồi hôn nhẹ vào má Thỏ *người gì đâu mà đáng iu dậy không biết* thỏ vẫn ngủ như heo , Tít bật cười*con Thỏ này mau dậy đi* Thỏ từ từ mở mắt ra bĩu môi

Thanh Thủy: *sao hả muốn về với Phanh Đúng không*

Ngọc Thảo: *Này qua đồng ý làm bồ tui rồi mà*

Thanh Thủy cau mày nhìn nàng *bộ Thỏ vẫn nhớ sao*

Thỏ áp 2 tay lên má Tít *nhớ chứ còn nhớ rất rõ đấy*

Thanh Thủy: *bộ thỏ không thích PHanh*

Ngọc Thảo cuối đầu rưng rưng *có thỏ rất thích Phanh nhưng , Phanh có Người yêu rồi sắp cưới rồi*

Tít Nhìn Thỏ buồn , hóa ra tít cũng chỉ là người thay thế cho PHanh sao? Tít cười khổ *Thoi Thỏ nè không khóc nữa , dậy đi làm nè*

Thỏ Gật đầu ngoan ngoãn , sau đó ôm chầm lấy tít *Tít à đừng bỏ Thỏ như PHanh nhé*

Tít cười khổ , *Um tít sẽ không bỏ Thỏ*

Tít Thỏ chuẩn bị xong thì Tít dẫn Thỏ đi ăn sáng rồi Tít và Thỏ cũng tách nhau ra để làm việc

Thoa Thương lật đật đi vào phòng làm việc

Thanh Thủy: *Bộ cậu bị đau ở chân sao?*

Thoa Thương: *qua bị té nên hơi đau thôi*

Thanh Thủy nhẹ nhàng kéo ghế lại cho Nàng ngồi lên rồi gỡ đôi giày nàng đang mang ra , Cô bất ngờ vì Đôi tất của nàng đã bị nhuộm đỏ bởi máu * Là Không Sao Của cậu đây hả* Thoa Thương cũng bất ngờ *Ùi Gì ghê thế* Tít bất lực cốc lên đầu nàng *còn nói nữa*

Thoa Thương mếu *ơ kìa , giận cậu bây giờ*

Tít nhẹ nhàng từng hành động cẩn thận để không làm nàng bị đau

Phương Anh sang công ty lấy hồ sơ thấy cảnh này liền thắc mắc *Này Tít đối với ai em cũng vậy sao?*

Thanh Thủy cau mày với câu hỏi của PHanh

Phương Anh: *Chị Thấy Thỏ em cũng vậy Thoa Thương em cũng Vậy nhẹ nhàng hết sức Ôn Nhu hết sức*

Thanh Thủy cười rồi bảo *Em Top mà*

Phương Anh bất lực

băng bó cho Bé Ba xong tít liền nói *này cẩn thận nhé có gì phải kêu tớ đó cậu chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả*

Thoa Thương: *Hì hì cảm ơn Tít Nhìu*

Thanh Thủy: *chỉ có tớ mới tốt với cậu thoi đóa*

Thoa Thương: *dạ dạ*

Sáng sớm Tiểu Vy mở mắt ra Thấy Ngôi nhà lộn xộn *ê* đạp vào Người kế bên

Vũ: *ê qq gì im cho anh ngủ*

Tiểu Vy: * dậy không tao kéo người đến hốt mày đi bây giờ kêu sang tư vấn tình cảm mà uống cho cố zô say như điên*

Vũ: *Mệt quá , Mày thích Chị Tiên thì Tỏ Tình đi mắc gì né*

Tiểu Vy: *tao không chắc là có thích chỉ hay không*

Vũ: *không thích thì gì nữa , quá rõ ràng rồi*

Tiểu Vy: *với tao cũng sợ hôm đó do chị Tiên say nên nói bậy*

Vũ: *ủa mày không biết khi say những lời người đó nói đều thật lòng hả*

Tiểu Vy: *vậy hả?*

Vũ: *tao lừa mày làm gì , đi đi , thay đồ rũ chị Tiên ăn sáng đi*

Tiểu Vy gật đầu thay đồ sửa soạn bay sang nhà Thùy Tiên , Vy gõ cửa *chị ơi mở cửa cho bé* nàng thì thầm nói , Thùy Tiên nghe tiếng em thì thở dài không muốn ra vì chạm mặt em , nhưng cũng chịu vì em quá dai khi gõ cửa hơn 5p rồi vẫn gõ cô liền chạy ra mở cửa *sao vậy em?*

Tiểu Vy chạy lại ôm chầm lấy Tiên *đi đi ăn sáng với em*
Thùy Tiên cau mày nhìn nàng người yêu em đâu , em lại gieo hy vọng sao tiên bất lực *ừm chị biết rồi đợi tý* Tiên thay đồ xong  chuẩn bị đi ăn sáng với nàng

Tiểu Vy: *nè chị*

Thùy Tiên: *hửm*

Tiểu Vy: *nè nha em nhắc chị hôm bữa chị quên rồi hả*

Thùy Tiên: *dạ chị nghe*

Tiểu Vy: *giỏi* nàng vỗ tay cười

Thùy Tiên nhìn em bé trước mặt vô thức cười theo , biết nàng đã có người yêu nhưng cô không tài nào thoát khỏi sự cuốn hút này , cô liền thẳng thắn nói

Thùy Tiên: *sau này chúng ta hạn chế gặp nhau đc không*

Tiểu Vy đứng hình khi chị nói câu đó *em làm gì sai sao , em xin lỗi*

Thùy Tiên: *không em không làm gì sai cả , chị muốn chúng ta giữ khoảng cách*

Tiểu vy cuối đầu rưng rưng *chị ghét em hả* nàng đánh vào vai Thùy Tiên

Thùy Tiên: *nào không khóc chị không ghét em , vì một số lý do với cũng có hạnh phúc riêng hết rồi*

Tiểu Vy nhìn vào mắt chị , nước mắt cứ thế tuôn ra *NÀY , chị trêu đùa em sao??? , người nào hôm trước nói thích tôi , yêu tôi chị là trêu đùa em sao?? Gieo hy vọng sao? Chị là đồ đáng ghét* nàng xô cô ra rồi vừa chạy vừa khóc , thùy tiên thấy thế liền chạy theo ôm nàng lại *này chị xin lỗi* Thùy Tiên bất ngờ vì hành động của nàng , em ấy đã có người yêu rồi sao còn hành xử như vậy nhỉ

Tiểu Vy vùng vẫy nhưng không thể đọ lại sức của Tiên khóc trong bất lực

Thùy Tiên thấy nàng khóc quá nhiều khàn hết họng liền đau lòng sót *nè nín chị xin lỗi , chị không dữ khoảng cách nữa*

Tiểu Vy vừa khóc vừa nói nước mũi nước mắt tè le * em thích chị , chị không thích bé nữa hả*

Thùy Tiên đơ ra vài giây là em đang nói thích cô sao mơ hả , cô vã vào mặt mình , đây là thật không phải mơ

Tiểu Vy thấy chị im lặng liền tưởng chị từ chối liền cúi gầm mặt khóc

Thùy Tiên: *chị không thích em*

Tiểu Vy khóc lớn hơn

Thùy Tiên: *ui nè nè đã nói xong đâu , tui yêu em rồi không thích em nữa*

Tiểu Vy vừa cười vừa khóc ôm chầm lấy Thùy Tiên *chị là đồ đáng ghét* Thùy Tiên vỗ về em *ghét z đó có iu không*

Tiểu Vy: *Có*

25/9 Tiểu Vy và cô chính thức bên nhau...

Sau khi Thoa Thương vừa đi khỏi nhà Minh Kiên cũng thức dậy *Huy à Dậy đi Anh*

Huy: *dạ anh dậy rồi*

Minh Kiên: *ngoan mình dậy đi ăn sáng ha*

Huy: *Dạ* đột nhiên hắn nhận được tin nhắn hẹn của Bồ nhí của hắn *à thôi chắc không được rồi em anh phải về nhà ba anh hôm nay sốt*

Minh Kiên: *vâng không sao anh thay đồ rồi về thăm ba đi*

Huy: *dạ*

Cô bước ra thấy tờ giấy nàng để trên bàn , cùng với đồ ăn sáng cô bất giác cười

Huy: *anh đi nhé* hắn nhẹ nhàng hôn lên chán nàng

Minh Kiên cười rồi nhìn thức ăn của nàng , thẳng tay đổ vào thùng rác *kinh tởm*
rồi thay đồ đi làm *alo Thủy ra gặp em tý*

Thanh Thủy: *ò ở quán coffee của Bảo Ngọc Nha*

Minh Kiên: *ừ* cúp máy

Thanh Thủy: *Bé Ba*

Thoa Thương nhìn Tít

Thanh Thủy: *đi cà phê với tít không*

Thoa Thương: *đi ạ*

Thanh Thủy: *vậy mình đi*

Thủy chở Bé Ba ra quán coffee của Bảo Ngọc

Bảo Ngọc: *wow nay mọi người đến uống gì*

Thanh Thủy: *vô quán coffee hỏi uống gì ngộ dậy uống bia được không*

Bảo Ngọc: *hay ha tao kêu vk tao ra combat với mày giờ*

Thanh Thủy: *1 ly nước cam với Coffee sữa*

Bảo Ngọc: *ròi ok đợi tý*

Lúc này Minh Kiên bước vào với gương mặt đầy sát khí
Thoa Thương thấy Em liền hoang mang *nè Cậu rũ Minh Kiên hả*

Thanh Thủy: *nó rũ tớ nên tớ rũ cậu đi theo*

Thoa Thương: *ò*

Minh Kiên: *vào thẳng vấn đề luôn , em cấm chị đụng vào người yêu em*

Thanh Thủy bật cười trước lời nói của Minh Kiên *Này Em kêu chị ra để nói câu này ư?*

Minh Kiên gật đầu *đúng chị làm người yêu em bị thương đó*

Thanh Thủy cười lớn *Thoa Thương à xin lỗi lẻ ra tớ không nên cho cậu đi , Không có cậu tớ tẩn cho nó một trận để nó tỉnh*

Thoa Thương: * Thôi đừng ẻm bị đau đó*

Minh Kiên: *chị đánh người yêu em còn lớn tiếng hả*

Thanh Thủy: *mày mù quáng rồi Kiên à , tao sẽ cho mày tỉnh ngộ , thằng người yêu mày là thằng tồi*

Minh Kiên tức giận đấm vào mặt Thanh Thủy, cô nắm cổ áo Thủy *Chị Câm mồn lại* Thanh Thủy cười lớn đẩy Minh Kiên ra đấm vào mặt Minh Kiên , Thoa Thương chặn thủy lại *Không đừng đánh ẻm*

Thanh Thủy: *đến cả cậu cũng mù quáng nốt à , tớ hiểu rồi*

Minh Kiên đẩy Nàng ra *chị cút ra đi , 2 người đợi đấy* Minh Kiên ôm bụng chạy đi

Thủy đỡ nàng *cậu có sao không*

Thoa Thương: *tớ không sao*

May là quán coffee mới mở nên không có người Mai Phương và Bảo Ngọc Chứng kiến hết nhưng không cản , để đập nhau cho đã

Thanh Thủy Thanh Toán tiền cho Mai Phương rồi mấy ly nước cam cho nàng *em cảm ơn , chúng 2 chị Buôn may bán đắt*

Mai Phương: *sáng sớm đánh nhau chỗ tao rồi kêu Buôn may bán đắt Ngọc Không cản tao Phang 2 bay rồi*

Thanh Thủy kéo nàng đi *đi nay đi chơi*

Thoa Thương: *Được*

Thanh Thủy: *tớ sẽ cho cậu trải nghiệm Bar vào Tối nay*

Thoa Thương: *Thôi không đi đâu*

Thanh Thủy: *tin tớ không , có tớ luôn luôn an toàn*

Thoa Thương gật đầu tin tưởng tít

Thanh Thủy dẫn nàng đi sang Tiệm Hoa của Thỏ ở đó yên bình lắm , Nhìn ra sẽ thấy dòng sông và cả cây cầu to lớn

Thoa Thương: *wow hoa ở đây đẹp vậy*

Ngọc Thảo: *hì hì chị sẽ chỉ em cắm hoa , Khoan đã bao tui ly Trà sữa đi*

Thanh Thủy: *xùy Bắt đầu rồi thấy Bé ba dễ dụ là dậy đó*

Ngọc Thảo: *nè nha Tít*

Thanh Thủy: *đi Tớ dẫn cậu đi mua trà sữa cho Thỏ*

Tít nắm lấy Tay Bé Ba rồi kéo đi sang quán Trà sữa kế bên trong lúc mua , Tít và Thương đã thấy được Huy Trong tay với Người đàn bà khác bước vào khách sạn tít thấy kiền lấy điện thoại ra chụp lại

Thoa Thương: *đừng gửi cho Minh Kiên*

Thanh Thủy: *tại sao?*

Thoa Thương: *ẻm sao buồn đó*

Thanh Thủy nhìn nàng *Cậu có cần thiết phải đến mức này không*

Thoa Thương: *tớ xin cậu đừng gửi*

Thanh Thủy: *Ừm*

"Đây Không Phải là Thơ Tình đâu em
Đây là Hôn , là Ôm , là hơi thở
Tôi Mượn Vần Vay chữ tặng đến em"

-------------------------------------------------
Mn xem đc live TT ko:)) Toy thua r ngục ngã live giờ địa ngục ko à





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip