8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 giờ chiều Cô mệt mỏi mở cửa bước vào nhà , nàng cũng đã xuất viện về nhà

Minh Kiên: *chắc chị cũng biết tin gì rồi đúng chứ , đúng ý chị chưa?*

Thoa Thương: * đấy không phải ý chị*

Minh Kiên: *không phải ý chị thì gì nữa chắc đạt được thứ mình muốn sướng lắm nhỉ*

Thoa Thương: *vui thật , nhưng em không thích thì chị không ép chỉ là bố mẹ bắt thôi*

Minh Kiên: * Giả tạo , trả hiểu sao ba mẹ có thể cho tôi cưới người như cô được chứ*

Thoa Thương: *ừm*

Minh Kiên: * thay đồ đi tôi và chị cùng đi*

Thoa Thương: *ừm*

Nàng và cô chuẩn bị đồ việc của ai người ấy làm , không khí im lặng đến đáng sợ , chỉ có nàng im lặng quan sát em , Nàng rất yêu em

Thoa Thương: *tôi xong rồi*

Minh Kiên: *ừ đợi tý*

Minh Kiên chăm chú chuẩn bị , Cô mặc một bộ vest , chỉnh chu lịch sự nhìn rất đẹp , còn nàng mặc bộ váy trắng trang điểm nhẹ nhàng khiến ai nhìn vào cũng say đắm .

Thoa Thương Chăm chú nhìn em , em ấy đẹp thật ước nhỉ ước em yêu tôi ước một lần được em ôm vào lòng , nàng nhìn em đôi mắt đỏ hoe nàng ước có được em , tôi gặp em lúc 5 tuổi em hứa hẹn sẽ cưới tôi nhưng giờ tại sao một cái nói yêu cũng không thể?

Minh Kiên: *nhìn tôi phải trả phí*

Thoa Thương: *bao nhiêu tôi cũng trả*

Minh Kiên: *riêng chị miễn phí , được rồi đi thôi*

Thoa Thương đơ mất vài giây em trêu tôi sao *Ừm đi thôi*

Minh Kiên chở nàng đến nhà hàng nơi bố mẹ cô và nàng đang ngồi đợi . tới nơi Cô nắm lấy tay nàng rồi bước vào trong gặp bố mẹ , Nàng bị đơ rồi như bị cô điều khiển.

em ấy nắm tay mình sao , có phải là mơ không vậy , nàng vã vào mặt mình một cái , không phải mơ rồi

Minh Kiên: *này chị bị ngáo hả tự nhiên tự tát mình vậy*

Thoa Thương: *tại em nắm tay*

Minh Kiên: *Thích quá còn gì*

Thoa Thương Gật đầu *rất Thích*

Ba MK: *ôi trau đẹp đôi quá ta*

Mẹ TT: *đây rồi con rễ*

Ba TT: *2 con ngồi xuống đi , chúng ta bàn việc nói chuyện một chút nhé*

Minh Kiên kéo ghế cho nàng ngồi

2 gia đình cười hài lòng

Ba MK: *Hai con sắp xếp mai đi đăng ký kết hôn nhé*

Nàng đang uống nước khi nghe ba cô nói nàng bị sặc ho lia lịa

Minh Kiên: *Vâng con biết rồi*

Nàng trợn mắt nhìn em , em còn làm nàng sốc hơn *này mọi người đùa sao*

Mẹ TT: * ai rãnh đùa với con*

Thoa Thương: *à vâng*

Minh Kiên: *nếu xong rồi con xin phép về sớm ạ , công ty đang có việc bận lắm*

Ba MK thấy cô thay đổi ông hài lòng gật đầu *ừ đi đi nhớ những lời hôm nay ba dặn nhé*

Minh Kiên cuối đầu lễ phép rồi ra về , thật ra công ty trả có việc gì cả cô xin về sớm để đi chơi với Huy

Minh Kiên: *alo Huy , em muốn gặp anh*

Huy: *Được , Mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé*

Minh Kiên: *vâng*

Tắt máy cô lên xe phóng đến quán bar mới 9 giờ tối nơi đây khá vắng , cô bước vào quán kêu 1 trai rượu uống lia lịa , cô bất lực

Nàng nhăn mặt *tôi hận chị , tôi sẽ cho chị biến khỏi cuộc đời tôi * nói rồi cô cười lớn *Hành hạ cho đến khi chị tự rời bỏ tôi*

Thùy Tiên đi lại táng vào đầu Minh Kiên *Du ma bị ngáo hả*

Minh Kiên: *ủa sao chị ở đây*

Thùy Tiên: *thất tình em ơi*

Minh Kiên: *là sao?*

3 giờ sáng Hôm qua

Thùy Tiên sang Nhà Tiểu Vy gõ cửa trong bộ dạng say sỉn . Tiểu Vy ngáp ngủ ra mở cửa cho Thùy Tiên *chị bị ngáo hả , 3 giờ sáng gõ cửa nhà em làm gì* Tiểu Vy bịp mũi nhăn mặt *chị uống rượu à* Thùy Tiên chui vào nhà nàng *đúng dậy tui uống rượu đó* Tiểu Vy Tác động vật lý lên người Thùy Tiên *Uống rượu còn không về nghỉ đi sang đây làm gì* Cô chầm chậm đi lại nàng , nàng hoang mang lùi ra xa *Nè chị làm gì vậy đừng đánh em* Cô Nhẹ Nhàng Ôm Chầm Lấy em thút thít khóc . Tiểu vy vuốt lưng dỗ dành chị *nè ai làm gì mà chị khóc nín đi em Thương*

Thùy Tiên: *Thương Thật Không*

Tiểu Vy: *Thật Không thương chị thì Thương ai*

Thùy Tiên: *vậy làm người yêu tui nha*

Tiểu Vy đứng hình , đây không phải là tỏ tình thì gì đây nàng im lặng không nói gì , Thùy Tiên Áp hai tay lên má em rồi Nhẹ Nhàng hôn vào môi em , Tiểu Vy theo phản xạ đẩy Cô ra rồi Chạy vào phòng ngủ , Thùy Tiên Thấy Nàng vậy ngậm ngùi rời đi .

Quay lại Hiện Tại

Thùy Tiên: *đó chuyện là vậy đó*

Minh Kiên: *đù kịch tính dữ à , rồi sao rồi*

Thùy Tiên: *qua giờ gặp ẻm ở đâu là ẻm né tao ở đó*

Minh Kiên: *Hôm đó chị say thật hả*

Thùy Tiên: *nữa say nữa tỉnh em ơi , thấy thích hợp tỏ tình luôn sáng ngủ dậy nhớ lại mà nhục*

Minh Kiên cười lớn*há há toang chị rồi Út Khờ né chị luôn nè*

Thùy Tiên cuối đầu buồn *Chắc vậy rồi*

Minh Kiên: *em đùa thôi chắc bã đang suy nghĩ á , vui lên nha*

Thùy Tiên: *Chứ cứ vậy chị chết mất*

Minh Kiên: *thôi không sao đâu*

Thùy Tiên: *em sao nay ở đây , thường thường mày là cỡ 11 giờ mới tới mà*

Minh Kiên: *nhớ bồ nên tới gặp ảnh*

Thùy Tiên: *Huy hả?

Minh Kiên: *Vâng*

Thùy Tiên nghe cái tên Huy cũng mệt mỏi không thèm nói tới biết có Khuyên cũng không được nên đành kệ cho đời Quật Minh Kiên một lần cho nó thấy , chị em khuyên không nghe ba mẹ bảo không chịu

Thùy Tiên: *Vậy em ở lại chơi , chị đi sang ngồi với ngọc Thảo*

Minh Kiên: *có Thảo ở đây nữa hả*

Thùy Tiên: *Ừm nãy Thất Tình nên rũ Thỏ , biết thỏ Khùng nên rũ nó mới vui*

Minh Kiên: *Hay nữa , có ai nữa ko*

Thùy Tiên: *Thủy*

Minh Kiên: *vậy thôi chị đi đi , có Thủy thì em không lại đâu , lại là đánh nhau*

Thùy Tiên: *Ừ*

Huy: *bé ơi anh đây* Huy chạy lại Ôm chầm lấy Minh Kiên

Minh Kiên: *em nhớ anh quá*

Huy: *anh cũng nhớ bé quá , Chuyện em với Cô Ta sao rồi*

Minh Kiên: *em sẽ xử lý sớm thôi , việc của anh là ở bên em*

Huy: * dạ vợ *

Minh Kiên* ngoan*

Huy Nhếch mép cười , sắp rồi tao sắp lấy được Tài sản của mày rồi , lúc đó mày chỉ có quỳ cầu xin tao thôi Đồ ngu người yêu Thương mày ở bên mày thì mày lại không chấp nhận , mà chọn bên tao , Được mày xứng đáng coi như tao trả thù giúp cô ta vậy , hay tao sẽ cho cô ta và mày được bên nhau mãi nhỉ , hắn cười thầm trong lòng

Huy cuối xuống hôn vào môi cô , lần này cô không phản kháng mà chiều theo hắn

Thanh Thủy đi vệ sinh ra thấy Minh Kiên và hắn hôn nhau liền bất lực *Thoa Thương à tôi thật sự không hiểu nó xứng với em chỗ nào? , Tôi sẽ bảo vệ em* nói rồi cô móc điện thoại ra chụp lại cảnh cô và hắn hôn nhau. cô đi lại chỗ Tiên và Thảo.

Ngọc Thảo: *có chuyện gì vậy* say

Thanh Thủy: *không có chuyện gì hết*

Ngọc Thảo: * Phanh Của tao đou ròi*

Thanh Thủy *alo Phương Anh chị đến đón bồ chị về đi mệt quá*

Phương Anh đầu dây bên kia thở dài *ừ đợi tý* Phương Anh Phóng xe tới chỗ Thảo Và Tít

Thanh Thủy: *đợi chút Phanh của chị sắp đến rồi*

Thùy Tiên: *mày thấy không , chắc mày cũng thấy cảnh tao đang thấy rồi chứ*

Thanh Thủy: *thấy chứ , Giờ cứu nó hả*

Thùy Tiên: *dù gì cũng là em mình*

Minh Kiên bị Huy và Bạn hắn chuốc say rồi 3 thằng con trai bắt đầu sợ soạng Minh Kiên , Minh Kiên Yếu ớt Phòng Bị Thật may cho cô là còn có Tít Và Tiên lúc Này PHanh cũng tới Thanh Thủy Yên Tâm giao Thỏ cho Phanh rồi xử mấy Thằng khốn kia , Thanh Thủy Ra sức Đánh mạnh vào mặt Huy *mẹ Thằng chó tránh xa bạn tao ra* Huy đẩy Thủy Ra rồi gọi Minh Kiên dậy *Minh Kiên cứu anh* Minh Kiên loạng choạng đứng dậy đẩy Tít ra *Êy êy Người yêu tui bạn làm gì dậy*

Thanh Thủy tức giận nhìn nàng *đi chị Tiên mặc xác nó đi* Thủy kéo Tiên đi

Bên này Thỏ Phá Không cho PHanh lái xe *PHanh ơi có iu thỏ khom* Thỏ làm dễ thương *Phanh ới nhìn Thỏ nè , Phanh nhìn đi đou dọ*

Phương Anh: *Nè Không nha Đang lái xe đó , Nhìn em cho té hay gì , may là đi xe hơi đi xe máy chắc nãy giờ té rồi*

Thỏ Không nghe lời Mà Phá Phanh

Phương Anh: *Trời oi cứu tui cứu tui , em muốn gì*

Ngọc Thảo: *Muốn chị làm Bồ em*

Phương Anh: *...*

Ngọc Thảo: *Nè sao im gu dậy nói gì đi hay không thích thỏ*

Phương Anh: *Đúng rồi Không có iu Thỏ , Thỏ chỉ là em gái của Tui Thui*

Ngọc Thảo: *dậy cho tui xuống xe đi Huhu Không Thương Tui chở tui đi đâu dậy bắt cóc tui hả huhu tui méc Tít nè*

Phương Anh: *Trời oi ồn ào quá*

Ngọc Thảo: *Huhu tít ơi , Phanh bắt Thỏ bán sang Trung Quốc*

Phương Anh: *Ai bắt trúng mày chắc xui lắm Á Thỏ*

Ngọc Thảo: *Huhu Tỏ tình bị chê còn chọc người ta huhu*

Phương Anh: *PHanh biết Thỏ thích Phanh nhưng Phanh Không Thích thỏ Phanh có Người yêu rồi*

Ngọc Thảo khóc lớn hơn

Phương Anh: *troi oi Tít ơi cứu chị em ơi* phương anh móc điện thoại gọi cho Tít *alo Cứu chị em ơi* Tít đang tức giận Nhưng nghe thấy Thỏ khóc Thì lo Lắng *chị làm gì nó dậy sao khóc dữ dậy* Phanh cũng sắp khóc rồi *Troi oi nó phá quá em đang ở đâu dậy chị trả lại cho em nè , nó đòi em*
Thỏ Khóc lớn *Tít ơi Phanh không thích thỏ cho Thỏ về với tít đi huhu* Phanh nhìn thỏ khóc mà tức muốn khóc theo xem ai khóc to hơn *Cứu Phanh em ơi Huhu*

Thanh Thủy: *Gì dậy má , chị dừng xe ở trước Sen Vàng đi em chạy sang*

Phương Anh: *ok ok*

Thùy Tiên: *Dừng đây được rồi chị tự vào*

Thanh Thủy: *Vâng , Thử Gõ cửa Nhà Út Khờ đi chắc nó cũng cần chị đó*

Thùy Tiên thở dài *Ừm*

Thanh Thủy Phóng xe đến Sen Vàng từ Khi nào Thủy Thành Bảo Mẫu cho Thoa Thương và Ngọc Thảo vậy không biết suốt ngày bám lấy Tít . tít dừng xe chạy lại chỗ Thỏ

Thanh Thủy: *Haizz Phanh à nó Thích chị đó*

Phương Anh: *Trời oi em ơi chị xin lỗi hoàn toàn chị không thích nó hơn nữa chị cũng có người yêu rồi nhường cho em*

Ngọc Thảo *huhu* Thỏ chạy tới ôm chầm lấy Tít *Tít bỏ thỏ lun hả* Tít cười bất lực xoa đầu Thỏ *Dạ không tít không bỏ Thỏ nhé ngoan Tít Thương Thỏ nè , Không Bỏ thỏ Giống PHanh được chưa* Thỏ cười tít mắt rồi dính lấy tít không Buông *Hí hí Bai Bai PHanh không thèm Phanh nữa Thỏ có Tít ròi* Phanh bất lực *Xùy bai không thèm* Thanh Thủy thở dài tự nhiên có thêm cục nợ

Thanh Thủy: *Bây Giờ Tít Chở Thỏ về nha*

Ngọc Thảo: *Hog muốn ở với Tít cơ*

Thanh Thủy: *ròi ròi*

Ngọc Thảo: *Làm người iu Thỏ Nha*

Thanh Thủy cười vì Cô biết Nàng đang say nên nói khùng thế nào mai tỉnh dậy cũng lại dính lấy PHanh cho xem *Dạ rồi*

Ngọc Thảo: *Hí Hí*

Thanh Thủy: *Bây Giờ về Nhà Tít nha , rồi thỏ ngủ Ngoan nha*

Ngọc Thảo: *dạ*

Thanh Thủy cười tít mắt troi oi đáng iu xễu , tít mê thỏ mất thui , thỏ đáng iu quá mà , Tít Chạy xe về Đến Nhà Của Mình Thì Thỏ đã ngủ chảy nước miếng rồi , Tít Đành Vác Thỏ lên Phòng Của Mình , Cô Bật cười trước con thỏ con này *Ngủ Ngon nha bé* .

Minh Kiên sau khi Tỉnh táo biết được Thanh Thủy đã đánh Người yêu Mình Thì cô rất tức giận *má để em đi xử nó* Huy lắc đầu *Thôi em ơi kệ nó đi* Minh Kiên bôi thuốc cho Huy *Em xin lỗi Nhó* Huy cười *dạ không sao đâu*

Minh Kiên: *Mình Chơi Tiếp ha*

Huy: *Tối nay anh không có chỗ ngủ bé ơi*

Trước kia là hắn ở nhà Bồ 2 của hắn nhưng hắn lấy hết tiền của cô ta rồi bỏ đi nên Thành ra hắn không còn chỗ ở

Minh Kiên: *em có chỗ ở cho anh rồi , yên tâm cứ quẩy cho em*

Huy: *ok bé*

Trong Khi Phanh Thỏ Tít xử lý đã xong hết Thì Thùy Tiên vẫn rối bời khi gõ cửa mà Út Khờ Không chịu mở cửa , Cô Thiếu điều muốn xông vào nhưng không dám gõ tới lần thứ 3 thì Tiểu Vy trong bộ dạng Vẫn còn say xỉn ra mở cửa *Chị tới đây làm gì?* Thùy Tiên ấp úng trả lời *Em uống rượu hả , chuyện hôm trước chị say quá chị xin lỗi nha* Tiểu Vy Gật gật đầu *Không gì đâu* Ở trong nhà có tiếng đàn ông vang lên *Xong chưa em* Thùy Tiên Đứng Hình Tiểu Vy nói vọng vô trong *Đợi em Tý* *Vậy nha chị* nói nói rồi Vy đóng cửa lại bỏ mặc Cô đứng Hình ở ngoài.

Thùy Tiên Thẫn Thờ Bước đi Trong Hành Lang Khách sạn *Em có người yêu rồi sao , xin lỗi nhé phiền em rồi* giọt nước mắt cô rơi xuống Hành lang cô chầm chậm bước vào phòng đóng cửa lại , nằm xuống sofa Rồi khóc

2 giờ sáng tiếng gõ cửa vang lên , Nàng ra mở cửa trước mắt nàng là 2 người say xỉn đang đỡ nhau

Minh Kiên đẩy Thoa Thương ra *chị cút ra phòng đó từ giờ là phòng của tôi và người yêu Tôi , chị gói đồ của chị cút ra khỏi phòng tôi đi* Thoa Thương gật đầu nghe lời Minh Kiên dọn hết đồ mình ra phòng khách cho em và hắn ở

Minh Kiên: *Anh à Mình nghỉ ngơi nhé*

Huy: *dạ vợ*

Nàng chứng kiến hết tất cả lòng đau như cắt

Huy: *Vậy Mình có thể nhờ cô ta làm bất thứ gì đúng chứ*

Minh Kiên: *Vâng anh cứ tự nhiên*

Huy bật cười nhìn nàng *Bé À anh đói quá*

Minh Kiên đá vào người Nàng *Nghe không điếc à người yêu tôi đói kìa đi nấu cho ảnh nhanh đi còn ngồi đừ ra đó* Thoa Thương chạy đi nấu mì cho Huy *Ừm tôi biết rồi*

Huy: *em đi thay đồ đi , anh ăn xong sẽ vô*

Minh Kiên: *Vâng*

Huy nhìn chăm chú nàng , công nhận cô ta xinh hơn Minh Kiên nhiều , lại còn quyến rũ , Hắn Liền đi lại đằng sau Lưng Nàng Ôm Chầm Lấy nàng . nàng giật mình đẩy Huy ra *Này Anh làm Gì vậy*

Huy: *làm gì đâu ôm tý thì có sao*

Thoa Thương: *tôi hét lên đó*

Huy: *làm gì căng* Hắn lao tới Ôm Lấy Nàng , Nàng Hoảng làm rớt cái Ly xuống đất , Thủy Tinh liền bắn vào tay Huy , Huy Đau mà Buông nàng ra , Minh Kiên Nghe Thấy Ngoài có Tiếng ồn liền chạy ra *Anh sao vậy Huy , sao chảy máu rồi*

Huy: *Cô Ta đó , cô ta cố tình làm vỡ ly , để Mảnh đó bắn vào người anh*

Thoa Thương lắc đầu * không có em phải tin chị*

Minh Kiên tát vào mặt Nàng *Cô điên à*

Huy Bên này cười khoái chí

Thoa Thương cuối đầu rưng rưng khóc

Minh Kiên: *Thôi Mình đi Vô nghỉ nhé anh kệ cô ta*

Huy: *vâng*

Cô không biết rằng có bàn chân đang rĩ máu vì những thủy tinh vừa rồi , nàng mặc kệ mà bước qua những mảnh thủy tinh đó , chân nàng chảy máu ướt đẫm một bàn chân

"Chúng Ta như con cá
Mắc cạn trên bờ
Vì cứng luôn mong chờ
Điều Không thể Xảy ra"

---------------------------------------------------------
!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip