Ngoại truyện: Vào hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Note: Nó tiếp theo ngay sau ngoại truyện "Hạ còn vương nắng" nha]


🐾🐾


Phuwin ở trong xe hơi của mình cài dây an toàn rồi quay sang Pond ngồi bên cạnh mà hỏi

- Em nghe ba nói anh vừa đến thôi, có mệt không? Anh đói không? Muốn ăn gì để em đưa đi? Hay anh muốn mua đồ ăn về nhà nấu? A...

Pond thấy Phuwin đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng đưa tay lên che miệng im bặt thì khó hiểu, nghiêng đầu hỏi

- Em làm sao vậy?

Em ngước lên nhìn anh một chút rồi cụp mắt lắc đầu tỏ ý bảo không có việc gì

- Anh muốn ăn gì ạ? Em đưa đi

- Anh ăn gì cũng được, em thích là được mà

- Dạ, vậy đi ăn đồ nướng nha, em biết một chỗ cũng ngon lắm

- Được, đều nghe em

Cả quãng đường đến nhà hàng, bé con chỉ chăm chú lái xe khiến Pond cảm thấy không quen. Lúc trước Phuwin của anh sẽ luôn kiếm chuyện trên trời dưới đất để luyên thuyên không dứt bên tai. Bây giờ em không nói gì khiến Pond tò mò nghiêng đầu sang hỏi thăm

- Sao bé con im lặng thế? Anh nhớ hồi đó em ríu rít lắm mà

Pond không hỏi thì thôi, nhắc đến lại khiến em nhớ về khoảng thời gian không tốt đẹp lúc trước, liền cảm thấy tủi thân mà dẩu môi giận dỗi trả lời

- Tại vì hồi đó có người bảo em nói ít thôi, giọng nói của em làm người ta đau đầu...

Pond nghe giọng điệu hờn giận này thì buồn cười mà cũng thấy thương lắm. Bèn dựa đầu vào thành ghế, nhìn em rồi nói

- Ai mà ăn nói vớ vẩn vậy, rõ ràng giọng của Phuwin rất êm tai, anh rất thích, cũng có thể nghe cả ngày nên em cứ nói chuyện đi.

Mà Phuwin lại muốn bướng bỉnh rồi, em chỉ bĩu môi mà chăm chú lái xe. Pond cũng không ép em nữa, tự nhủ trong lòng từ giờ sẽ đem bé con này từng chút từng chút cưng chiều lại từ đầu.

Bên cạnh lại vang lên giọng nói nhỏ xíu của Phuwin

- N-người đó còn bảo em phiền... rất phiền... phiền đến mức khiến người ta bỏ đi mấy tháng trời...

Lần này thì Pond thấy đau lòng rồi. Mối quan hệ của cả hai ban đầu không tốt, anh lại luôn cố ý nói lời tổn thương bé con khiến nó để lại vết sẹo sâu hằn sâu trong tâm trí em, bây giờ mỗi khi nhắc đến đều khiến em tủi thân.

Phuwin thấy Pond không nói gì nữa thì tự mắng bản thân mình làm hỏng bầu không khí. Rõ ràng là anh đã chạy đến đây rồi, đúng ra em nên cố gắng khiến anh vui vẻ thay vì mở miệng trách móc không đáng như vậy. Mấy chuyện không vui vẻ trong quá khứ này em cứ giữ cho riêng mình là được rồi, nói ra làm gì chứ? Lỡ làm anh không thích nữa, anh bỏ đi mất thì em phải làm sao. Hốc mắt lại thấy cay xè, Phuwin không dám nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe.

Khi đã đậu xe trước nhà hàng, trong đầu em một mảng rối bời, muốn mở lời xin lỗi thì Pond đã nhanh hơn, tháo dây an toàn, rướn người qua ôm chặt em vào lòng. Bàn tay anh lớn xoa xoa sau lưng, còn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Giọng anh trầm ấm bên tai

- Anh xin lỗi lúc trước đã nói những lời quá đáng và khiến em tổn thương. Em có gì ấm ức trong lòng cứ nói ra, anh sẽ sửa lại hết tất cả, bù đắp cho em được không?

Phuwin được anh ôm trong lòng dỗ dành thì nước mắt liền rơi xuống, ra sức ở bên vai anh dụi dụi thổn thức

- Hức... hồi đó anh rất lạnh lùng... em đã tủi thân nhiều lắm ý...

Pond nghe Phuwin thổn thức bên vai thì thấy thương, bèn kéo mặt em ra cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

- Anh xin lỗi, em quên người đó đi được không? Bây giờ chỉ có một Pond Naravit điên tình vì em thôi

Lần đầu Phuwin được Pond thẳng thắn bày tỏ thì không khỏi bất ngờ, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh ngờ vực

- Anh làm gì Pond của em rồi? Pond hồi đó cứng miệng lắm, sẽ không nói mấy lời ngọt ngào sến súa như này...

Pond nghe Phuwin nói vậy thì cười khổ, cúi xuống bên má mềm hôn xuống.

- Sao vậy? Bé con của anh không thích à?

Phuwin liền ngại ngùng đến hai má ửng hồng, lắp bắp

- A-ai là "của anh" chứ? Em còn chưa có đồng ý đâu

Pond cười khổ, anh sẽ không vạch trần rằng em vừa gọi anh là "Pond của em" đâu. Vẫn tranh thủ mà hôn hôn, lâu rồi không gặp, nhớ muốn chết

- Vậy phải làm sao thì bé con Phuwin mới đồng ý?

Phuwin bị anh hôn hôn khắp mặt thì nhột mà rụt cả người lại, nhăn nhó bĩu môi nói với anh

- Cũng gần một năm qua rồi, lỡ em đã có người yêu thì sao?

- Vậy em dắt người đó đến cho anh xem đi, nếu cậu ta tốt hơn anh, anh sẽ không làm phiền hai người nữa.

Phuwin thấy Pond trả lời bình thản như vậy thì phụng phịu không vui

- Anh, anh không thể giả vờ ghen tuông một chút ư?

- Nếu em thật sự có bạn trai rồi thì anh làm gì được nữa. Nhưng nếu em bảo rằng có người theo đuổi chắc anh sẽ ghen đó

- Vậy... vậy em có người theo đuổi rồi, nhiều lắm luôn ý

Bé con lém lỉnh dễ thương như thế này, khiến Pond nhịn không được đưa tay xoa rối mái tóc mềm

- Phuwin của anh đẹp trai lại giỏi giang như vậy, nếu em bảo không có ai chú ý và theo đuổi em thì anh mới lấy làm lạ đó.

- Em đã bảo k-không phải... chưa phải... là "của anh" mà!

Phuwin làm mặt hờn dỗi, sau đó thì bặm môi đăm chiêu nghĩ nghĩ một chút. Em hít sâu một hơi như lấy can đảm, vươn tay ra nắm lấy góc áo anh kéo kéo, ngước mắt to long lanh ngập ngừng nói

- Anh, chẳng phải hồi đó anh đã bảo rằng em là một thiếu gia cao cao tại thượng, phải để người ta theo đuổi và nuông chiều em sao? Anh... bây giờ anh cũng theo đuổi em một tí đi... được không anh?

Thật ra là Phuwin không muốn ai khác cả, dù có cả trăm người theo đuổi thì bé con vẫn chỉ cần anh thôi đó. Nhưng mà em cũng muốn trải qua cảm giác được anh theo đuổi, yêu thương và nuông chiều. Bởi vì hạnh phúc này đến quá bất ngờ, em nhất thời chưa chuẩn bị kịp nên anh có thể kiên nhẫn một chút được không?

Pond nhìn thấy em đăm chiêu suy nghĩ nhiều thứ trong cái đầu nhỏ thì cũng không trêu ghẹo bé con nữa. Hơn ai hết, anh hiểu được rằng Phuwin vẫn chưa có được cảm giác an toàn, vì trái tim em lúc trước đã trải qua nhiều tổn thương nên hiện tại cứ lo sợ được mất.

Anh dang tay dịu dàng ôm Phuwin lại vào lòng xoa xoa vỗ về. Mới đi có một năm mà bé con của anh dường như lại lớn thêm một chút rồi, em cũng biết sợ này kia chứ không còn vô tư lao vào vòng tay của anh nữa thì khiến Pond đau lòng, càng muốn yêu thương em nhiều hơn, đem em nuông chiều vô điều kiện.

Mình là người lớn, những lời đã nói được thì phải làm được.

- Vậy thì thiếu gia Tangsakyuen cho phép anh được theo đuổi và nuông chiều em nhé.

Phuwin nghe anh nói vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, len lén nhìn rồi rướn người hôn trộm lên má anh một cái, tươi cười tinh nghịch

- Dạ... theo đuổi em tốt nha anh...

Anh đã nỗ lực cả năm qua để được sánh bước bên em thì cũng có thể cố gắng nhiều hơn nữa để cho em có được một tình yêu trọn vẹn nhất. Pond nguyện ý làm tất cả để người trước mặt này được vui vẻ. Em muốn theo đuổi có theo đuổi, muốn nuông chiều có nuông chiều.

Từ bây giờ, từng ngày từng phút anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, cho em cảm nhận được rằng mình cũng được yêu thương và trân trọng

Phuwin em cứ đứng đó, đợi anh đến theo đuổi em lại nào.




"Nói ít một chút" - Pond Naravit tự vả của chap 7


Note:

pond cứ đợi đó đi, t sẽ bẻ lại hết mấy chuyện đau lòng hùi đó cho bỏ tức nà ~

Ngoại truyện sắp thành series shot ngắn ngọt ngào của ppw rồi =))

để khi nào quằn xong plot sẽ sắp xếp lại mớ ngoại truyện chứ nhìn nó lung tung quá rồi





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip