Joongdunk Pondphuwin Mua Ha Nam Ay Ngoai Truyen Vao Ha 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pond không ngờ khi đồng ý theo đuổi lại Phuwin thì gặp ngay một đối thủ nặng ký - nói là một chướng ngại vật thì đúng hơn. Phuwin đi du học chưa tới một năm, tự nhiên mọc đâu ra một người bạn thân dính em như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, khiến Pond đau đầu.

Khi Pond bảo để anh qua đưa đi học thì Phuwin sẽ nói bạn em qua đón rồi, lúc anh chủ động muốn chở về thì bé con bảo em có hẹn đi ăn với bạn mất rồi. Hiếm hoi có thời gian ở cùng nhau, em cứ tíu tít mãi về cậu trai này càng khiến anh chống cằm chán nản, thật muốn hôn lên cái miệng nhỏ ríu rít kia ghê.

Pond nhận ra, thì ra người mình yêu có bạn thân quá mức thì sẽ khiến bản thân khó chịu thế này. Hồi đó anh với Dunk tình cảm thân thiết còn hơn cả tri kỉ thì chắc Phuwin đã phải tủi thân lắm lắm, nghĩ mà thương bé con của mình. Yêu anh, em chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Thế nên Pond chỉ ngồi yên nghe Phuwin luyên thuyên mãi thôi, tay thỉnh thoảng nghịch ngợm mái tóc đen mềm rũ xuống mắt của bé con, trong mắt ngập tràn yêu thương nuông chiều. Nghe em kể thì Pond mường tượng ra người bạn nọ cũng đẹp trai cao ráo, gia thế không tầm thường, tính tình cũng tốt, quy lại là rất xứng đôi vừa lứa với em. Nhưng Pond đã qua rồi cái thời muốn đẩy Phuwin cho người khác, giờ anh đã đuổi tới đây thì ai anh cũng không ngại va chạm để tranh lại con mèo xinh đẹp của mình đâu.

Hôm nay anh đưa Phuwin đến trường, xa xa đã thấy cậu bạn kia đứng chờ sẵn, trên tay còn cầm hai ly cà phê cho hai người. Bé con của anh vừa nhìn thấy đã vẫy tay cười đến vui vẻ, lúc bước ra xe còn hấp tấp, vấp chân suýt thì ngã.

Pond nhíu mày vươn tay giữ cho em thăng bằng lại, không vui mà trầm giọng hỏi

- Cuối cùng thì em và cậu ta có quan hệ gì? Thân thiết như thế, vừa nhìn thấy đã khiến em vui vẻ đến vậy?

Phuwin nghe thì dẫu môi

- Anh ghen làm gì?

- Anh không có ghen

Phuwin lại thích thú mà chọc ghẹo

- Anh ghen đến đỏ mắt luôn kìa.

Nói rồi em làm mặt xấu, bỏ đi về phía bạn thân kia, nghĩ nghĩ một chút rồi quay người lại, ngược hướng ánh nắng chiếu rọi xuống mái tóc mềm, hất cằm nở một nụ cười với Pond mà nói lớn

- Anh là cái thá gì mà chất vất quan hệ của em và Pit chứ?

Phuwin nói rồi vươn lưỡi nhỏ ra trêu chọc anh, sau đó thì lấm lét nhanh chóng bỏ chạy đi mất tiêu.

Pond vẫn còn đứng hình sau câu nói kia, nhìn bóng hình bé con kéo tay bạn mình chạy vội vào trường càng lúc càng xa thì ôm mặt cười khổ. Phuwin đúng là ghim chặt từng lời mình nói vào lòng, chỉ chờ dịp trả đũa thôi.

Nhưng Pond không giận, chỉ cảm thấy yêu thương nhiều hơn.

Đúng là câu nói đó nghe chẳng dễ chịu gì, chưa kể là đặt nó vào tình huống lúc trước chắc chắn đã làm em đau lòng biết dường nào.

"Thật xin lỗi, đã khiến em ấm ức rồi"

Phuwin, chờ anh nhé,  anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em lại thật nhiều...


--


"Cậu là cái thá gì..." - Pond Naravit tự vả chap 8 ~

Note:

Còn câu nào nữa nhỉ

( ˵ •̀ ᴗ •́˵)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip