Chương 19: Mùa Hè Của Chúng Ta...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên đầy đủ của chương: Mùa Hè Của Chúng Ta Có Một Bí Mật.(1)

Đoạn, sau khi Taehyung dây dưa ở ô cửa sổ với Jungkook thì hắn đi thẳng xuống phòng giáo theo lệnh triệu tập của thầy chủ nhiệm. Đáng ra cuối giờ mới xuống, nhưng hình như thầy khá nôn nóng nên muốn gặp hắn ngay lập tức.

Trong lúc di chuyển đến chỗ chủ nhiệm Han. Hắn đi ngang dãy hành lang của lớp mười hai. Cùng lúc đó, cô hoa khôi Yoo Mi Eul từ đâu bước ra, sải hai tay chặn đường hắn.

Hắn dù khó chịu nhưng vẫn không thèm nhìn mặt đàn chị một cái. Đẹp trai, càng chảnh, càng khó chinh phục thì càng có giá. Hắn như thế là đang thách thức lòng chiếm hữu của vị tiền bối này rồi.

"Chị né ra, tôi có việc."

Mi Eul rất xinh đẹp, đẹp như hoa thuỷ tiên vậy. Một nét đẹp dịu dàng, sang trọng. Đến cả Jungkook còn công nhận người này đẹp, mặc dù tiêu chuẩn cậu khá cao.

Chả nhẽ, hắn còn chẳng nhận ra nét đẹp này sao?

Hắn ích kĩ, không cho người ta dù chỉ là một cái nhìn.

Mi Eul xinh rất si mê hắn, dù hắn có cộc cằn với cô. Nhưng cô không cảm thấy tổn thương, ngược lại còn thấy hắn trưởng thành và rất ngầu.

"Chịu nói chuyện với tớ rồi sao? Đừng gọi tớ bằng chị, chẳng ngọt ngào gì cả."

"Đừng câu thời gian vô ích, tránh đường."

Lời nói của hắn gai góc thế mà vẫn không hạ gục được cái cô nàng lì lợm này. Thật phiền phức, những kẻ cứng đầu như thế này, hắn rất ghét.

"Cậu thật sự thích cái tên nhóc Jeon Jungkook đó sao?"

"..."

Nghe đến cái tên này, hắn khựng lại một chút rồi nhíu mày khó hiểu nhìn Mi Eul, cô mỉm cười rồi nói tiếp:

"Kể cả thế này cũng thích sao?"

Cô đưa điện thoại trước mặt hắn, màn hình điện thoại hiện một bài viết trên diễn đàn, kèm tấm ảnh Ja Sung nắm tay Jungkook chạy giữa sân trường. Cái hastag LGBT thật mờ ám.

Chẳng hiểu nguyên do gì, cơ mặt hắn căng cứng lại, tay không tự chủ mà nắm chặt thành đấm. Thật lòng hắn chỉ muốn bóp nát cái điện thoại này thành trăm, thành ngàn mảnh vụn mới thôi.

Hắn nghiến răng, nghiến lợi, gằng giọng nói:

"Đủ chưa?"

"Sao? Cậu giận rồi à? Sao cậu lại giận nhỉ?"

"Vì chị ngán đường tôi. Cút sang một bên đi!"

Vừa dứt lời, hắn thẳng tay gạt cô sang một bên rồi thẳng thừng bỏ đi. Cô nhanh tay bấm bấm gì đó trong điện thoại, mở thật to cho hắn nghe.

"Ối giời, không có đâu. Tên nhạt nhẽo đó suốt ngày học học thì biết thích với chả yêu là gì."

"NGHE GÌ CHƯA? LỚP TRƯỞNG KIM?"

Có điếc mới không nghe, hắn nghe hết, biết được chất giọng đó là của ai luôn. Nhạt nhẽo sao? Nói đúng mà, có nói sai đâu mà hắn cáu. Chỉ là cảm thấy lòng hơi nhói một tí chẳng vì lí do gì cả.

Dạo này, tâm trạng hắn thật thất thường. Hắn dù đang quay lưng với Mi Eul, nhưng vẫn cố nói lớn, to rõ cho cô nghe.

"Chị và Mi Joo còn giở trò nhảm nhí, đừng trách tôi."

Hắn thừa biết người gửi đoạn ghi ấm đó là Mi Joo, vì lúc xem tấm ảnh của Jungkook và Ja Sung thì hắn để ý thấy người cap màn hình, và gửi tấm ảnh đó chính là  Mi Joo.

Không có ai có đủ tư cách để ly gián hắn và cậu.

____

Vì cậu bắt đầu tiết học trễ, nên đến lúc cả lớp xong tiết thể dục thì cậu vẫn chưa chạy xong vòng thứ bốn nữa. Và thể dục cũng là tiết cuối trong ngày, đồng nghĩa với việc tập xong thể dục thì tất cả mọi người đều ra về.

Thầy thể dục ngán ngẫm, đẩy trách nhiệm cho Taehyung. Thầy kêu hắn trông cậu chạy đến vòng thứ năm. Chứ chạy với cái vận tốc rùa bò như thế này thì đến tối mới xong quá.

Trường dần thưa thớt học sinh, trên sân trường còn mỗi hắn đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây bạch mai đang chăm chú quan sát nhìn cậu chật vật chạy.

Cậu cố gắng chạy đến cái ghế đá hắn đang ngồi, cậu gục xuống, ngồi dưới chân hắn. Hắn hờ hững lắm, không thèm hỏi han một lời luôn.

Mặt căng thế này chắc là lại giận với chả hờn gì rồi, cậu nịnh hắn vài lời là xong ấy mà.

"Taehyung à, xin lỗi cậu, tại tớ mà cậu bị thầy mắng."

"Biết thế thì học hành cho nghiêm túc vào."

Ôi, cái giọng đậm đặc mùi cáu gắt luôn ấy. Hắn vẫn luôn nói chuyện với cậu bằng chất giọng khàn, nhẹ nhàng, chứ đâu ra cái giọng dữ tợn như thế?

"Tớ sẽ bớt báo cậu lại. Nhưng mà cậu đang khó chịu ở đâu à?"

"Tôi...cậu chạy tiếp đi, còn một vòng."

Jungkook khóc không ra nước mắt, ôm chân nài nỉ hắn, kể lể đủ thứ luôn.

"Taehyung à, chân tớ mất cảm giác luôn rồi. Cậu xí xoá một lần đi được hong? Tớ không còn sức để chạy nữa."

Cậu ngẩn mặt đưa đôi mắt long lanh đầy cám dỗ nhìn hắn, hắn lườm cậu một cái rõ ghét luôn.

"Cũng phải, cậu dành sức để chạy với người ta rồi."

"Chạy với ai chứ? Tớ chạy có một mình mà?"

Thấy cậu ngơ ngác như nai tơ, hắn chẳng vừa vặn mà phản bác lại ngay.

"Nắm tay chạy giữa trường, còn chối?"

"Không phải, là cậu ta nắm tay tớ, Ja Sung ấy."

Hắn chẳng nói gì thêm, đứng lên quải balo, thấy cậu vẫn còn ngồi bệt dưới đất, hắn bảo:

"Có đồ ngốc mới để người khác tuỳ tiện nắm tay."

"Xuỳ xuỳ, cậu cũng nắm tay tớ, kéo tớ vào hẻm năm lớp chín đó. Không nhớ sao? Chắc do tớ ngốc nên mới để cậu làm thế."

"Ơ, chưa nói xong mà? Cậu đi đâu thế?"

"Đi về."

Cái chân cậu bảo mất cảm giác bây giờ lại chạy sòng sọc về phía hắn.

"Này, vậy là cậu tha cho tớ rồi sao? Ể, đợi tớ lấy balo cái."

Hắn quay người lại, tay đang cầm chiếc balo màu xanh đen của cậu rồi giơ lên cho cậu thấy. Thì ra là khi nãy lên lớp lấy đồ ra về thì hắn lấy balo giúp cậu, hắn đặt trên ghế đá, ấy vậy mà cậu không để ý. Đúng là ngốc thật rồi.

Hắn tuyệt vời quá đi mất, cậu nhào đến khoác vai hắn.

Phải chi bây giờ, có ai đó chụp lén hình ảnh này của cậu và hắn, up lên diễn đàn, biết đâu lại tương tác cao?

"Có muốn vừa nắm tay tớ, vừa chạy không?"

Hắn đờ mặt, quẳng cái balo vào người cậu, gỡ tay cậu ra khỏi người rồi một mạch bỏ đi vì biết Jungkook đang trêu chọc mình.

"Đợi tớ với!!"

Cậu nhanh chân đuổi theo hắn, mỗi một bước đi của hắn là một sải dài, chỉ cần lơ là một tí là sẽ bị hắn bỏ xa. Nhất định phải tập trung!

"Này Taehyung, nghe đàn chị khối tán cậu à? Sao? Cậu đổ người ta chưa?"

"..."

"Người ta xinh đẹp, học giỏi như thế mà cậu vẫn không thích sao? Tiêu chuẩn cậu cao gớm, khéo lại làm khổ con gái người ta rồi."

"Cậu trách chi một kẻ nhạt nhẽo, không biết yêu là gì như tôi?"

Cái giọng đầy chất vấn, mỉa mai này...

Khiến Jungkook một phen khiếp vía, "nhạt nhẽo" sao? Thì đúng là cậu có nói hắn nhạt nhẻo, nhưng sao nghe lại hai từ đó phát ra từ miệng hắn cậu thấy mình vạ miệng, hồ đồ vô cùng.

"Này này, cuối tháng này có triễn lãm sinh vật biển ở thuỷ cung COEX ấy, cậu có đi xem không?"

"Không."

Cậu bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Cậu rất thích thuỷ cung, rất muốn được xem cá mặt trăng. Từ bé đến giờ cậu vẫn chưa được chiêm ngưỡng hình thù thật sự của loài sinh vật đó nữa.

Cậu rất, rất muốn đi xem. Nhưng ai sẽ đi cùng cậu chứ?

Kang Ho thì dính lịch của câu lạc bộ bóng rổ. Yoongi và Han Joon cũng thế. Jimin bận học thêm hè, Woo Shik phải trông coi cửa tiệm bánh ngọt, Eun Hee thì đi du lịch nghỉ dưỡng tận Hawaii.

Hình như, nhớ không nhầm thì hè này Taehyung về Daegu, quê của hắn, nên chắc hắn không đi cùng cậu được. Dù không về quê thì chưa chắc gì hắn thèm đi cùng.

Không sao, một mình vẫn vui, miễn là được xem cá mặt trăng là cậu vui rồi.

______

Nhắc đến Daegu, cậu chợt nhớ đến mùa hè năm trước, năm cậu học lớp mười.

Theo lời của ông Kim, bố Taehyung kể lại.

Hè năm nào Taehyung cũng về Daegu, ở đấy đến hết kì nghỉ rồi mới trở về Seoul. Có mỗi năm trước là hắn chỉ ở Daegu được một tuần rồi trở lại Seoul.

Khiến cho ông Kim cũng phải tò mò rặn hỏi mãi mà hắn chẳng hé răng nửa lời, còn lạ gì cái thói thất thường của ông con này. Tự tung tự tác, chẳng ai quản nổi.
_________

Hè, năm lớp 10.

Ôi, cái mùa oi bức, ve kêu ỉ oi này...

Đa số các học sinh Đại Hàn đều thích, nhưng cậu lại ghét nó kinh khủng. Mùa hè là cái mùa cậu chẳng thể ra đường. Vì từ khi sinh ra, cậu mắc một chứng bệnh khá kì lạ.

Bình thường trời nóng thì không sao, cứ hễ đến hè là cái căn bệnh đó lại tái phát. Cậu được chẩn đoán là bị dị ứng với thời tiết bẩm sinh.

Nhưng cái cơ thể này của cậu nó chỉ ghét mùa hè thôi hay sao á. Mỗi khi má cậu xuất hiện chi chít những vết mẫn đỏ, Kang Ho cũng ngầm hiểu, mùa hè đến rồi.

Chính vì thế, khi còn bé, đến hè, ông Jeon lại nhốt cậu ở trong nhà không cho đi đâu cả. Sợ cậu ra ngoài chạy nhảy lung tung rồi ngã, dị ứng sẽ thêm nặng.

Nhưng gần đây, khi lớn, ông biết cậu cũng dần ý thức được việc đi đứng của bản thân nên mới cho cậu xúc chuồng. Quản gia Hong và Hong Dusik luôn miệng dặn dò là cậu phải cẩn thận, dặn này dặn kia đủ thứ... nghe mà thuộc luôn cả lyrics cả hai cha con nhà họ.

Ngày nọ, cậu nằm dài ườn trên giường, lăn qua lộn lại đủ vòng. Cầm điện thoại lướt hết các trang mạng, không có gì đặc sắc. Thật chán!

Lũ bạn của cậu, lúc ấy đi du lịch hết trơn rồi. Chẳng còn ai ở nhà cả, còn mỗi nhỏ Eun Hee là bị ông Ryu bắt đi bồi dưỡng kiến thức vì kiến thức của cô khá hỏng.

Cô điện thoại cho Jungkook khóc ròng cả nửa tiếng đồng hồ. Đúng là bạn thân của cậu, cả hai chỉ cần nghe tới chữ học thôi thì cũng đã đủ choáng váng.

"Jungkook à, tối nay chúng ta đi uống rượu đi."

Cậu vừa cầm quyển truyện tranh, vừa cầm điện thoại kê sát lỗ tai nghe Eun Hee khóc suốt từ nãy giờ. Đột nhiên , con gái con lứa lại rủ trai nhà lành đi uống rượu. Mất nết quá đi!

"Điên hả, bố cậu mà bắt gặp chắc ông ấy giết tớ, lấy xác tớ bón phân cây nho rồi ủ thành rượu cho cậu uống quá."

"Làm gì nghiêm trọng thế?"

"Cậu rủ tớ, nhưng người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ tớ dụ dỗ cậu. Không được, không uống rượu với cậu đâu. Cúp đây."

_____

Ở nhà nhìn mặt Kang Ho cậu ngán đến tận cổ rồi. Nhớ Taehyung quá đi mất, nhớ bạn cùng bàn khủng khiếp luôn í.

À mà, hiện giờ hắn đang ở đâu nhỉ? Sao chẳng nghe thấy động tĩnh gì? Hay cậu thử đến tìm hắn, rủ hắn đi chơi.

Đi chơi với hắn giống đi chơi cùng pho tượng ấy, nhưng kệ, có người đi cùng là được rồi. Chứ mấy người kia đến hè là sủi đi mất tiêu.

Hắn là hướng nội, khép kín nên chắc không dám mở lời rủ cậu đi chơi chứ gì. Thôi thì để cậu chủ động vậy.

__

Cậu hớn hở, vừa đi vừa nhảy chân sáo đến nhà hắn.

Dù quen biết hắn khá lâu, nhưng đây chỉ là lần thứ hai cậu đến nhà hắn.

Lần đầu là cậu lén, bám đuôi hắn đến tận đây. May mà hắn không phát hiện.

Nhà hắn thì cũng gọi là khá giả, cũng được xếp vào loại nhà cao cửa rộng. Bố hắn cũng thuộc dạng là làm ăn lớn mà, nên sở hữu được một tài sản đồ sộ như thế cũng không khiến cậu quá bất ngờ.

Aiss...thế mà đứa nào ngày xưa, ác mồm ác miệng đồ bố của hắn là giang lake thế không biết.

"Úi, không có ai ở nhà sao? Khoá cửa trong rồi à?"

Cậu đứng trước cái cổng to lớn, nhìn nhìn ngó ngó đủ kiểu, ấn chuông mãi mà chẳng ai ra mở cửa.

Từ đâu, một chiếc xế hộp màu đen, sang trọng đậu trước cổng. Bước từ chiếc xế hộp đó xuống là một người đàn ông trung niên, phong độ, vẻ ngoài rất giống Taehyung. Cậu dám chắc đây là người bố trong truyền thuyết của hắn.

"Cháu tìm ai?"

"À...cháu là Jeon Jungkook, bạn của Kim Taehyung, cháu đến đây là để tìm cậu ấy."

Ông khẽ nhướn mày, nhận ra cậu. Thì ra đây là con trai của Jeon Jae Dong, một người bạn thân của ông. Cậu nhóc này không có nét gì của Jeon Jae Dong cả. Nhìn vào rất khó biết là bố con ruột, nhưng cái bản tính phách lối, quậy phá của cậu, chính là được thừa hưởng toàn bộ từ ông Jeon.

Ông nghe danh cậu khá lâu, từ năm lớp chín, lúc mới học cùng Taehyung kia kìa, quậy phá nhất nhì trường luôn mà. Nhưng nhìn mặt trông rất sáng sủa, đáng yêu, rất có thiện cảm. Thảo nào Taehyung nhà ông lại thân với cậu nhóc này.

"Taehyung nó về Daegu rồi, nó không nói với cháu sao?"

"Dạ, cậu ấy thì có bao giờ nói mấy việc đó với ai đâu bác."

Thấy cậu có chút thoang thoáng buồn, tiếc nuối. Ông cũng không nỡ để cậu về mình không, ông móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi nói:

"Đây, bác đưa số của nó, con gọi mắng cho nó một trận đi nhé. Mất công con đi tới đây quá! Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip