Chương 18: Đều Là Con Trai Với Nhau Cả Mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ nhiệm Han chưa từng nổi giận với Taehyung như thế. Thầy chắc hẳn rất bất lực với cái tên cứng đầu này.

Thấy hắn đứng chịu trận như thế, cậu khó chịu lắm chứ, tay cậu xiết chặt thành đấm. Muốn xông vào kéo hắn chạy đi, chạy đi khuất chỗ này. Muốn nói với hắn một ngàn lần hai từ "xin lỗi".

Nhưng không được, cậu mà xông vào có mà chết toi cả hai.

"Không để thầy nhắc nhở thêm lần nào nữa nhé? Về lớp đi."

Nghe thế, hắn cúi đầu chào thầy rồi bỏ đi. Cậu đứng ở đây, thấy hắn đang đi lên lớp liền đuổi theo.

Cậu từ đằng xông đến, vỗ vai hắn. Sao giờ này Jungkook lại ở đây? Lẽ ra là phải đi học thể dục rồi chứ?

Hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều, không biết có phải là vì bị thầy mắng nên hắn mới khó chịu hay không nữa. Trông cái mặt quạo lắm, đáng sợ lắm, cậu nhìn chỉ dám nuốt nước bọt ừng ực vì sợ thôi. Chứ chả dám hỏi han gì sất.

Hắn và cậu đi vào lớp lấy quần áo để thay. Hiện giờ, trong lớp chỉ có mỗi hắn và cậu. Nếu di chuyển đến phòng thay đồ thêm một đoạn nữa thì sẽ rất mất thời gian. Chi bằng hắn thay đồ ở lớp luôn cho rồi.

Ngoài chiếc quần tây bên ngoài thì bên trong vẫn còn cái quần thể dục mà, mỗi việc thay áo nữa là xong.

Cậu đang móc cái áo thể dục từ balo ra. Vô tình, cậu liếc mắt sang nhìn hắn. Thấy hắn đang cởi áo, cậu liền trợn tròn mắt, lúng túng:

"Ể, sao lại cởi áo...định thay đồ ở đây luôn à?"

"..."

Cậu nhìn xung quanh lớp, nhìn cửa sổ hướng ngoài hành lang. Giờ này chẳng có ai cả, hầu hết mấy lớp ở tầng ba đều vào tiết hết rồi. Chắc hắn không muốn xuống trễ nên mới làm thế, cậu cố lấy lại bình tĩnh.

Nhưng đập vào mắt cậu là tấm lưng trần trụi to lớn, cái cơ bụng này...

Hắn nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.

Cậu chợt tỉnh mộng.

Ôi trời, cậu là đang bị đắm chìm với cái thú vui thích ngắm abs của mấy chị em phụ nữ à? Điên thật.

Taehyung không chơi thể thao, chỉ có đi bộ mỗi ngày mà cũng có cơ bụng sao?

Còn cậu thì chạy nhảy, leo trèo cái kiểu con đà điểu mà chẳng thấy múi cơ nào xuất hiện. Tạo hoá thật bất công nhỉ?

Cậu làm phách, bắt chước hắn, thay đồ ở lớp luôn. Cậu sợ gì...

"À...ừm...tớ thay đồ, tớ cũng thay đồ đây. Cậu...cậu đứng đó làm gì? Đừng...có mà nhìn trộm tớ đấy nhé."

Lúc nãy hắn cởi áo, ai nhìn đăm nhìn đuối, nhìn mà không chớp mắt? Ai nhìn?

Chắc tấm rèm của sổ nhìn.

Nhìn trộm cậu hả? Hắn không thèm.

"Cậu có gì mà tôi không có?"

Vừa nói hắn vừa gảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cậu liền ho sặc sụa. Ai mà biết là cậu bị gì đâu, tự dưng cậu lại ngại. Nếu như đám bạn của cậu ở đây. Có trần truồng như nhộng cậu cũng chả sợ hay ngại gì sất đâu.

Jungkook đảo đảo mắt, bối rối vô cùng, cậu cố gắng trấn tỉnh bản thân. Đều là con trai với nhau cả, không có gì phải ngại...

Tay cậu từ từ gỡ cúc áo ra, cảnh xuân trước mắt được hiện hữu càng lúc càng rõ. Hắn là biến thái sao? Sao lại còn đứng đây? Không đi tập thể dục sao?

Không phải, mà là hắn nhấc chân lên không nổi nữa rồi. Mắt hắn chẳng trợn tròn như cậu, nó cứ lờ đờ nhưng trong cái sự lờ đờ đó lại len lỏi một chút đê mê.

Tấm lưng trắng ngần, cái eo nhỏ xíu...

Hắn lại nhớ đến cái lúc cậu bị bọn lớp mười đánh. Hắn chạy đến, choàng lấy eo cậu, eo nhỏ rất vừa tay.

Thêm cả cái lúc cậu và hắn bị ướt nữa, hắn có thể thấy được cái vòng hai xinh xắn của cậu xuyên qua lớp áo.

Hắn thật hối hận khi hôm đó lại để cậu về như thế. Không biết trên đường có ai dòm ngó cơ thể cậu không nữa.

Cậu ăn uống thì phải gọi là vô độ, ấy thế mà cũng có eo ót đồ ấy chứ.

Chết tiệt, hắn là đang nghĩ tới mấy cái cảnh mờ ám gì đây.

KHÔNG ĐƯỢC !

Hắn một mạch bỏ đi, bỏ cậu lại thay đồ mình ên.

Cậu để ý thấy mặt của hắn cứng đờ, trông có vẻ như là hắn không được vui. Nguyên nhân vì sao thì cậu không biết, đoán mò là vì bị thầy chủ nhiệm la.

_____

Sân bóng rổ.

Hôm nay, thể dục học ghép lớp. Gồm có lớp 11/1 và 11/11 học. Những lớp được xếp cuối như 11/11 hay 11/12 đa phần là đều hội tụ những học sinh nổi loạn.

Bởi vậy mới nói, Jungkook lọt vào lớp đầu này là một sự khó hiểu. Trong lớp, ngoài cậu và Eun Hee ra thì ai cũng học tốt.

Han Joon, Yoongi, Jimin, Woo Shik, tất cả bọn họ đều học rất giỏi. Kể cả Kang Ho - em trai cậu nữa. Xét về mặt học thức thì chắc Kang Ho đứng sau mỗi Taehyung.

Dù học ghép lớp nhưng vẫn chia sân ra để khởi động. Sân rất rộng, có mười lớp học cùng lúc cũng dư sức.

"Thầy vừa phổ biến cho các em về giải thi đấu bóng rổ MISAD, có ai có thắc mắc gì nữa không?"

"Lớp trưởng đến rồi sao? Em cho các bạn giãn hàng ra khởi động rồi nhận bóng, chia đội, tập chơi bóng rổ như thường khi đi."

Thầy vừa dặn dò hắn. Từ đằng xa, thân ảnh quen thuộc chạy lại.

Rất quen, vì người này thường xuyên bị thầy phạt hít đất, đứng giữa sân trường giơ hai tay lên trời,... ta nói đủ kiểu hình phạt luôn. Nên chai mặt rồi.

"Học trò cưng của thầy đến sớm tận 20 phút cơ á?"

"Học trò cưng" nghe rợn tóc gáy thật sự, cậu mỉm cười với thầy, thầy cười với cậu.

"Làm tốt nội quy như vậy, chi bằng thầy thưởng cho em một buổi hít thở không khí? Chạy năm vòng sân trường đi!"

Thầy là giáo viên thể dục mà, ăn nói to rõ, rõ đến mức cậu nghe không sót chữ nào. To đến mức lớp bên cạnh còn nghe được, một số người lại cười chọc quê cậu.

Như một thói quen, Jungkook rành rọt đi đến vạch xuất phát chuẩn bị chạy. Cậu vừa đi ngang lớp 11/11 thì...

"Uỳnh"

Đột nhiên, cậu lại bị vấp một thứ gì đó, ngã một cái uỳnh, nằm sấp xuống mặt đất khiến cho cả hai lớp đều cười ngả nghiêng.

Cậu cố gắng đứng dạy, phủi phủi quần áo. Đầu giờ đồng phục đã bẩn, tớ đồ thể dục cũng bị bẩn luôn. Kiểu này có mua 100 cái áo đồng phục và 100 cái áo thể dục cũng không đủ để cậu mặc trong ba năm cấp ba nữa. Phá của phải gọi là vô địch luôn.

Mẹ nó, cái ngày gì thúi quắc vậy?

Hắn đứng đầu hàng bên đây mà cũng xót ruột không kém, hắn có chút kích động, xém xíu nữa là hắn đi lại chỗ cậu rồi.

"Ui, có đau không người anh em?"

Giọng nói này?Pyo Ja Sung, cái thằng quần! Lại giở trò nhảm gì đây? Cậu định ra tay xử lí tên thần kinh đó thì...

"Này, em học sinh kia sao em dám bắt chân bạn? Đừng có tưởng ngồi đó mà có quyền trêu chọc người khác, em tốt đẹp lắm sao? Mau! ra chạy năm vòng sân cùng Jungkook !"

Hắn ở bên này đang cho lớp khởi động, mắt thì bị dính bên phía lớp 11/11. Các nữ sinh bên kia được dịp ngắm nghía gương mặt đẹp trai của lớp trưởng Kim bên này, họ lấy tay che miệng rồi cười thầm.

"Chà, đẹp trai thế thảo nào hoa khôi khối mười hai mê đắm cậu ta."

"Ừ, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt trực tiếp. Cậu ta đẹp hơn trên ảnh nhiều nhỉ?"

"Trên ảnh? Có hả? Cậu ta có chơi mạng xã hội sao? Cho tớ xin tài khoản cậu ấy với!"

"Không có, cậu ta hình như không chơi mạng xã hội. Tớ thấy cậu ấy thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn nhiếp ảnh trường chúng ta. Bài nào có mặt cậu ta thì tương tác phải nói là bùng nổ luôn."

[CLB nhiếp ảnh của trường: thường đăng về các lễ hội, hoạt động phong trào của trường..vv
Kim Taehyung đóng vai trò là một lớp trưởng, học sinh xuất sắc nên thường xuyên xuất hiện ở các lễ hội, hoạt động của trường.]

"Nhắc diễn đàn mới nhớ. Cậu xem cái bài viết mới chưa? Mới đăng được vài tiếng mà tương tác khủng lắm. Không phải là về Kim Taehyung, lần này là ảnh của Jeon Jungkook 11/1 và Pyo Ja Sung lớp chúng ta ấy."

"Ừ, sáng giờ tớ cũng nghe bàn tán về tấm ảnh họ nắm tay với nhau chạy trong sân trường. Chắc tấm ảnh đó hot là bởi vì các câu lạc bộ ở trường chúng ta dạo này đang đẩy cao phong trào không kì thị tình yêu đồng giới ấy. "

"Thu hút quá trời tương tác, không những ở xung quanh trường mình mà là ở mọi nơi luôn. Cái này mới thật sự là bùng nổ."

_____

Sân trường thể dục đã to rồi, mà sân trường bao chứa luôn sân thể dục. Với tên Ja Sung đó, 5 vòng sân chẳng hề hấn gì. Vì tên đó đích thực là dân thể thao mà.

Ngoài lúc chạy trong sân bóng rổ thì Ja Sung còn chạy mỗi khi bị rượt đánh nữa. Bởi vậy 5 vòng sân với Ja Sung thì hao tổn bao nhiêu sức lực của cậu ta chứ?

Cứ đứng ở mãi thì khi nào mới xong hình phạt đây, Ja Sung đã chạy đi mất rồi. Còn mỗi cậu, cậu ngán ngẫm chạy nối đuôi theo.

"Ể, sao thằng Ja Sung nó quẹo qua hướng đó? Hướng đó là đi đến canteen mà? Thằng này gan thật. Hay mình cũng..."

Cậu cười nham nhở, định có ý xấu trong bụng. Chợt nhớ tới vụ Taehyung bị thầy chủ nhiệm mắng vì bao che cho cậu mà cậu chưa nói được lời xin lỗi với người ta nữa. Thôi thì giải quyết cái của nợ trước mắt đã rồi tính tiếp.

...

...

...

Một vòng...

Cậu mệt muốn le lưỡi, thở hồng hộc đứng ở vạch xuất phát, chuẩn bị chạy tiếp. Thầy thể dục tiến đến, hỏi han:

"Ja Sung bỏ trốn rồi sao? Em chạy được mấy vòng rồi?"

Cùng lúc đó, có một quả bóng lăn đến chỗ cậu. Yoongi và Han Joon chạy đến nhặt.

"Em...em chạy được..."

Ánh mắt cầu cứu của Jungkook dán vào Yoongi và Han Joon. Đầu cậu đánh về phía thầy giáo, mắt thì nháy liên tục.

"Dạ hình như bạn Jungkook chạy được 4 vòng rồi thưa thầy."

Han Joon nhạy bén, hiểu ý nói giúp cậu. Thầy thể dục cười khinh bỉ một tiếng, thầy là đang test độ thành thật của Jungkook thôi. Lẽ nào thầy không biết học trò của mình có thể lực thế nào? Sân trường rất rộng, để mà nói chạy bốn vòng trong chừng ấy thời gian thì chỉ có mỗi Ja Sung làm được.

"Thế à? Vậy là em chạy tiếp Jungkook ba vòng rồi sao?"

Không ổn rồi, Yoongi ôm quả bóng chạy mất tiêu. Bỏ Han Joon đang rén đến run cả chân lại...

"Sao ạ? Em không có."

"Vậy thì chạy đi, em chạy tiếp Jungkook ba vòng, vậy chi Jungkook đã chạy được bốn vòng. Sao? Em chịu không?"

"Dạ...tất nhiên là không rồi ạ."

Vừa dứt lời Han Joon liền quay lưng chuồng mất. Cậu ở đây đập tay lên trán, bó tay luôn. Chạy hết năm vòng sân không biết có được cơ bụng giống Taehyung không nhỉ? Ôi cơ bụng, sao cậu nghĩ đến nó hoài thế không biết.

Điên mất thôi Kim Taehyung à!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip