3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo con đường tối mò, lấp loáng cái ánh đèn đường nhá nhem. Gió rít lên thét gào, quệt qua hàng cây nghe như tiếng ai nghiến răng tức giận. Tiếng lộc cộc khó hiểu cứ vang vảng xung quanh, quyện với cái hình ảnh tứ bề vắng tanh vắng ngắt, dễ dàng khiến người khác lạnh sống lưng. 

Dazai thản nhiên trên đường về, cơ thể cũng được Yosano kiểm tra lại nên không đáng nói. Về đến như một thói quen đã lâu, Dazai đẩy cửa vào phòng. Một cốc mì ăn liền, được phủ bên trên chút ít hành lá, nước dùng cay cay chua chua bao phủ hoàn toàn từng sợi mì vàng óng mềm mại, đó chính xác là bữa tối của Dazai.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, chẳng hiểu cái nghị lực nào thôi thúc cậu dọn phòng. Dọn dẹp xong là công cuộc đi đổ rác. Khi đi ngang một con hẻm, cậu rùng mình nghe tiếng nói cười vui vẻ, tiếng chúc phúc mà chỉ nghe thoáng qua cũng biết là trong một đám cưới, tệ nhất cũng là đám hỏi. Nhưng cái đêm hôm thế này, còn trong một con hẻm vắng tanh vắng ngắt, tối om như thế, sao lại có đám tiệc được.

Dazai tiến vào trong hẻm, tối tăm, ẩm thấp, bẩn thỉu là những từ trong số ít để miêu tả về con hẻm kinh dị này. Đi đến cuối hẻm, khi chân cậu đã mỏi nhừ, cậu dường như không hề mệt mỏi mà ngay lúc ấy, đốt sống lưng như bị ai bẻ làm từng khúc.

Trước mắt cậu, giữa sự tối tăm u tịch của hẻm cụt, nổi bật lên thứ màu sáng loáng. Màu đỏ máu, đúng rồi, là màu máu, chúng là máu sao? Không, là áo cưới, áo cưới đỏ của người Trung Quốc. Dazai ngẩn ngơ, sao lại có cô dâu của Trung Quốc ở đây, cô ta còn đang đứng một mình giữa con hẻm tối tăm ủ dột, nhìn chẳng hợp cảnh chút nào.

Dazai: Quý cô...sao lại ở đây?

???: ...

Cô gái đó im lặng, rồi chợt cái lạnh xiên dọc sống lưng làm Dazai rùng mình. Cậu lùi lại một bước, tự hỏi cô gái kia có phải người bình thường không thì chợt cậu giật mình bởi tiếng cười hỗn loạn, nam không ra nam, nữ không ra nữ của cô gái kia. Cô ta cười phá lên, vang vọng giữa con hẻm u tịch, rồi tràng cười dứt đi, nghe cứ như đó là tiếng cười trong mơ. Cậu thấy không ổn rồi, quay chân rời đi, nhưng sau lưng vẫn nghe lạnh dọc sống lưng khi nghe giọng cô ta vang lên. Vẫn đủng đỉnh nam không ra nam, nữ không ra nữ.

???: Hạnh phúc của ngươi...ta sẽ từ từ cướp lại..

Lời nói làm Dazai nghe rất quen, phải rồi, giấc mơ ngày hôm qua. Chả lẽ hai thứ kia có quan hệ gì với nhau.

...

Kunikida mài ngòi bút trên tờ báo cáo, anh tự lưỡi khó chịu. Chỉ vì Dazai bị thương nên anh phải làm việc của cả hai, nên đêm muộn vẫn chưa được về. Chiếc đèn bàn là ánh sáng duy nhất lúc này tự dưng vỡ vụn, tiếng loang choang vàng lên, rồi tất cả bóng đèn trong văn phòng đồng loại vỡ ra, kính rơi hết xuống sàn. Kunikida nhăn mặt, nhìn xung quanh, tay rút quyển sổ lý tưởng của bản thân ra.

Trước mắt anh, thân người áo cưới đỏ bay trong không gian, người đứng đó từ khi nào, chầm chậm lùi ra xa nơi cửa sổ. Đến khi sắp ngã xuống khoảng không kia, mặc kệ Kunikida đang ngơ ngác đến sợ hãi, thực thể kia bật cười.

???: Anh không ngăn tôi lại sao..Kunikida..

Lời vừa dứt, người rơi ngay xuống dưới, nhưng khi Kunikida nhìn xuống, anh chẳng thấy gì cả. Đầu anh chợt kêu ong ong u u.

Kunikida: Giọng nói vừa nãy.. là của Dazai kia mà.. sao cậu ta lại...

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip