2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...AAAA...đau quá.

Dazai mở hờ đôi mắt, trước mắt cậu là cảnh một người phụ nữ đang sinh đẻ. Cậu nhăn mặt, nắm bắt tình hình hiện tại. Đừng nói là đây là cách tra tấn mới của Chuuya nha, cách tra tấn bắt người ta nhìn cảnh sinh đẻ có ghê quá không. Cậu lắc lắc đầu, vẫn chưa định hình được tại sao mình ở đây, và hình như đám người kia không phát hiện ra sự có mặt của cậu, cậu tựa như vô hình vậy.

- AAA.. ra rồi..

Theo sau đó là tiếng khóc re ré của trẻ em và tiếng thở hổn hển của người mẹ, tiếng cười nói, chia vui của 2 - 3 bà đỡ ở đó, theo sau đó là tiếng mở cửa, người chồng chạy vào, đón con từ tay bà đỡ, mặt vui như tết. Nhưng ngay sau đó là tiếng la hoảng, rồi tiếng khóc than, ai oán, một cỗ âm thanh dội vào tai làm cậu nhăn mặt. Người chồng vừa ôm con vừa nức nở nhìn vợ mình ra đi ngay sau đó, vui hóa buồn, nhanh thật.

Người chồng ẵm đứa trẻ đi ngang qua cậu, ngay lúc ấy, cảm giác đau tê tái ôm chọn lấy cậu. Dazai ngã ra sàn nhà cũ nát, một tay chống xuống sàn, một tay ôm lấy ngực trái, cơn đau dữ dội làm cậu như chết đi sống lại, nó đau lắm. Đến khi cơn đau vơi đi đôi chút, Dazai ngẩng mặt lên, lại là một chiều không gian khác. Giờ đây, hình ảnh cậu thiếu niên trạc tuổi 15, thân mặc Yukata trắng, đứng giữa những khóm hoa hướng dương, nghe tiếng gió rít mà bật cười hồn nhiên.

Rồi chỉ bằng cái chớp mắt, Dazai hoảng hồn khi thấy cậu trai đó trên tay cầm một con dao nhuốm máu, la liệt xung quanh là xác của 4 người chả ai xa lạ, là 3 bà đỡ và người cha kia. Dazai vươn tay tới trước, cơn đau ban nãy trực cái muốn một lần nữa nhấm chìm xúc cảm hiện tại của cậu. Kẻ kia trợn tròn mắt nhìn cậu, khuôn mưt như muốn lồi ra, mà kể cả thế, nhìn từ góc độ này mới thấy, cậu ta rất đẹp. Mái tóc nâu bồng bềnh ôm sát gương mặt, được buộc lên gọn gàng*, thế mà lại nhuốm lên thứ chất lỏng màu đỏ kia làm cho bết lại. Cậu ta dán lên nhìn lên thân thể Dazai, rồi nở một nụ cười như sắp rách toạc ra tới nơi.

- Mọi hạnh phúc của ngươi.. ta sẽ từ từ cướp lại!

Lời vừa dứt, khung cảnh xung quanh xoay mòng mòng, Dazai chóng mặt, cảm giác não đảo điên, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà cướp lại, hoàn toàn chả hiểu gì.

...

- Hah..ha..

Mồ hôi lạnh túa ra đầu trán, dazai ngồi bật dậy, cảm giác cơ tay cơ chân như sau một nghìn năm được tái khởi động. Nhìn xung quanh chính là phòng y tế trụ sở thám tử, cậu đần đi 10%. Cũng may lúc ấy Kyoka bước vào, thấy cậu đã tỉnh con bé luống ca luống cuống suýt đổ là bình trà trên tay.

Kyoka: Là Chuuya - san đưa anh về đây đấy. Hôm qua thấy anh ngã cái "bịch" ở ngoài kia, anh ấy lo lắm nên gọi cho Kunikida - san bằng điện thoại của anh, nên lúc tới nơi, em và Atsushi - san bất ngờ lắm vì lúc ý, Kunikida - san và Chuuya - san cứ tranh nhau mãi, sát khí bừng bừng, cuối cùng vẫn là Chuuya - san bế anh vào.

Dazai nhăn mặt, biểu lộ cảm xúc rất vô ngữ.

Dazai: Nghe như cung đấu vậy, Kyoka - chan. À phải rồi, Chuuya đâu?

Kyoka: Anh ấy ra về ngay khi nghe tình trạng của anh rồi, anh ấy có nhờ gửi lời xin lỗi vì không đỡ được anh đấy.

Dazai: vậy à, cảm ơn em, Kyoka.

Tuy nói vậy, nhưng Dazai đang thắc mắc lắm. Chuuya do nhân gì lại đối xử tốt với cậu vây.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip