một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tin tức nổ ra làm cho giới truyền thông náo loạn, Noel Noa không khác gì một con mồi ngon trong mắt bọn họ, suốt mấy năm liền chưa ai có thể khui một tin tức nào về gã, các toà soạn tranh đua nhau chạy đến đứng chân trước cổng khu.

Nhà báo, phóng viên hay người hâm mộ đều có mặt đông đúc, bảo an được huấn luyện kĩ càng của khu nhà cũng được quản lý gọi đến giúp đỡ mấy đồng nghiệp một tay dẹp loạn.

Nhân vật chính vẫn không hề biết mình đã làm ra chuyện gì, cũng không ngờ việc đi mua đồ cho con trai lại gây nên tranh cãi lớn như thế.

Noel Noa mua rất nhiều đồ, lúc ra ngoài cũng phải cần đến nhân viên trong cửa nhà giúp đỡ một tay. Bill tính tiền dài đến mức làm cho người ta hoảng, một ngày bán đồ cho Noa bằng nửa tháng bọn họ trực ca.

Hầu như được giới thiệu cái gì thì gã đều mua hết.

Điện thoại bật chế độ im lặng cũng không biết có ai gọi đến không, quản lý riêng ở nhà vừa đẩy chiếc nôi cũ được lấy ở cô nhi viện vừa xót ruột, anh ta gọi cho Noel Noa rất nhiều lần.

"Cảm ơn." Noel Noa lịch sự đưa lại xe đẩy cho nhân viên cửa hàng, gã bước vào bên trong xe, thoải mái gỡ mắt kính ra để một bên. Lúc này mới rảnh rỗi cầm lấy điện thoại xem tin nhắn cùng những cuộc gọi không ai nhắc máy, quản lý cho đến học trò cưng ở câu lạc bộ.

Hai tên nhóc kia đến nhưng bị đám đông chặn nên không vào được?

Noel Noa nhíu mày, nhấn máy gọi lại cho quản lý.

Người bên đầu dây bên kia lập tức nhắc máy, vì có bé con ngủ khò khò bên cạnh nên không thể nào nói lớn tiếng được, lo lắng hỏi khẽ gã. "Cậu về chưa? Có bị nhìn thấy không?"

Noa khởi động xe, từ từ ra khỏi tầng hầm của khu thương mại, không hiểu mà hỏi lại. "Ai nhìn thấy?"

"Tin tức đầy trên mạng rồi, bây giờ cậu còn được săn hơn cả ca sĩ nữa đấy."

Bé con ngoan ngoãn ngủ đột nhiên cựa mình một cái, miệng nhỏ chúm chím lại như muốn khóc, quản lý một tay nghe điện thoại, một tay đưa qua nhè nhẹ vỗ lên bụng tròn.

Noa nghe được anh ta nói hai từ, không sao, không sao liên tục.

"Thằng bé dậy rồi à? Đói bụng?"

"Bây giờ việc cậu cần lo là bản thân mình, con trai cậu có tôi lo." Quản lý thở dài, bắt đầu đứng dậy mà đi vòng vòng xung quanh cái nôi nhỏ. "Hai đứa nhóc kia tôi cũng có gọi cho rồi, cứ vào cổng B là được, cổng A hiện tại bị bu kín rồi, nhất định bảo an cũng không giúp được cậu, đúng là phiền chết."

Noel không khác gì ca sĩ nổi tiếng Noa tay cầm điện thoại, tay còn lại chuyển vô lăng một cách chuyên nghiệp, khuôn mặt ngơ ngơ không cảm xúc thường ngày bây giờ trở nên nhăn nhó.

"Còn thông tin gì nữa không?"

"Trên mạng còn đang tung tin đồn nói cậu có con với siêu mẫu H, cô ta còn rảnh đến mức trong lúc ồn ào như thế này mà đăng ảnh lên mạng xã hội, caption viết mỗi một chữ N."

"Ẩn dụ hay như thế, sao không viết thẳng ra luôn cho rồi. Tôi thật sự không hiểu công ty của cô ta quản người như thế nào."

Không phải giờ cao điểm, trên đường không đông xe lắm, Noel Noa dừng đèn đỏ, không hề khách khí mà trả lời. "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Bé con của gã đáng yêu như thế, đâu đơn giản ai muốn nhận vơ là mẹ đều được. Lúc nhận nuôi con trai, Noa rất bình thường khi quyết định giữ lại tên của con, cũng không chuyển họ.

Bao nhiêu giấy tờ được duyệt qua thì gấp gáp đến ôm con về nhà, vội vã mua đồ dùng, đúng là không nghĩ đến chỉ vì thế mà gặp rắc rối.

Quản lý vẫn bức xúc mà nói rất nhiều, Noa mệt mỏi ngả người ra sau, ghì ót lên thành ghế mềm, thở dài.

"Được rồi, tắt máy đây, về lại nói tiếp."

*

Cực khổ lắm mới vào được đến đây, thanh niên đi trước quen thuộc dùng chìa khoá mở cửa vào trong, chuông cũng không thèm nhấn, khuôn mặt hầm
hầm lửa giận được khẩu trang che khuất. Đuôi tóc xanh rối bời vì động tác di chuyển quá nhanh.

Người tóc tím pha sắc đỏ phía sau vẫn bình thản, chậm rãi cởi giày rồi đóng cửa lại, từ từ bước vào bên trong.

"Tin tức là thật hay giả vậy? Mẹ nó chứ đám phóng viên chết tiệt dám tung tin bậy à!"

Chiếc mũ bị quăng lên sô pha đắt tiền một cách thô
bạo, quản lý nghe được tiếng mở cửa đã vội vã đi ra bên ngoài phòng trường hợp tên nhóc này quậy lên một trận làm cho bé con đang ngủ say thức giấc.

Nhưng mà . .

"Ưm. . " Trễ quá rồi.

Bé con đang ngủ ngon lành bị tiếng ồn làm cho thức giấc, cơ thể nhỏ nhắn ở trong nôi bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, hai bờ vai run run, âm thanh nức nở giống như mèo kêu bắt đầu từ từ phát ra từ miệng thơm sữa.

"Oaaaa . ."

Quản lý vội vàng đưa tay bế thằng bé lên, ánh mắt trách móc nhìn vào người thanh niên gây chuyện. "Michael Kaiser, cậu im lặng một chút rồi nghe giải thích được hay không?"

Trên người Isagi Yoichi chỉ mặc có một chiếc áo thun nhỏ được chính tay Noel Noa lựa ra, bỉm sạch sẽ cũng chính tay bố Noa tập tành đeo vào người, mái đầu màu xanh đen khác hẳn với mấy người bọn họ.

Michael Kaiser hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào cục thịt dư trên vai quản lý, bắt đầu kiếm chuyện với người
bạn ở phía sau. "Này Ness, mày nhìn xem, nó chả giống Noa một chút nào cả."

"Danis, tin tức là thật sao?"

Alexis Ness đi đến gần người quản lý, cố gắng quan sát thằng nhóc đang ấm ức khóc hu hu trên người anh ta.

Danis xoa xoa lưng cho Yoichi, hai bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé nắm lấy áo sơ mi của anh, khuôn mặt nhỏ chui vào trong hõm cổ, chưa gì hết mà đã cảm nhận được nước mũi lành lạnh.

Anh vừa nhịp người vừa trả lời Alexis Ness. "Ừ, là thật. Giấy tờ của thằng bé cũng mới được thông qua vào hôm nay thôi, Noa đã vội vã rước con trai về nhà."

"Hừ."

Bởi vì thằng bé vẫn đang cúi đầu cho nên Ness không nhìn ra được khuôn mặt của em như thế nào, cậu ta đứng sau lưng Danis, chậm rãi đưa tay khều khều lên mấy ngón tay nhỏ xíu của em.

"Thằng bé là người Nhật." Danis thở dài nhìn Kaiser vẫn luôn khó ở nhìn chằm chằm bọn họ, con nít vẫn luôn nhạy cảm - nó vốn cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện quan sát mình nên sợ hãi.

Nếu Kaiser cứ nhìn anh ta như thế, không chừng Danis cũng khóc như em.

"Hừ."

"Kaiser, không xem thử nhóc con này à?" Alexis Ness hết cách, bình thường luôn làm theo ý của vị hoàng đế kiêu ngạo, giờ đây lại bị cục bông nhỏ thu hút. Cậu ta cứ nghe thấy tiếng hừ của Kaiser, một lần hừ là thằng bé trên vai Danis lại run một cái.

"Chả có gì để xem."

Michael Kaiser khoanh tay, khó ở dựa vào sô pha.

Không thích trẻ con, trẻ con là thứ phiền phức nhất trên đời này.

"Thằng bé tên gì vậy?"

Alexis Ness không hề có ý định khuyên vị hoàng đế nọ, cậu ta đưa ngón tay mình chèn vào nơi vải áo đang bị bé con siết chặt, tò mò hỏi khẽ.

"Isagi Yoichi."

"Yoichi à?"

Bé con giống như nghe hiểu người ta đang gọi mình, em mở to đôi mắt tròn trĩnh ngước lên nhìn người thanh niên dịu dàng trước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, cái miệng vẫn còn đang mếu nhìn vô cùng đáng thương.

Con ngươi màu xanh xinh đẹp vì nước mắt mà trở nên long lanh.

Alexis Ness ngơ ra vài giây, mái tóc hơi dài bị Yoichi đưa tay bắt lấy, em nhướn nhướn người, hai chân đạp mấy cái trên cánh tay của Danis.

"Muốn cậu ta bế con hả?"

Isagi Yoichi khó hiểu quay sang nhìn Danis, ngón tay sạch sẽ bắt đầu theo thói đưa vào miệng, dùng hết sức cọ cọ lên người anh ta.

Tâm trạng Danis làm sao có thể kiềm chế được, cục bông đáng yêu làm nũng như vậy, người đã làm cha như anh ta thật sự thích vô cùng.

Bế kĩ em mà xoay người lại hỏi ý Alexis Ness. "Cậu biết bế không? Tôi chỉ cậu."

"Hả?"

Alexis Ness ngơ ngác đưa tay ra rồi lại rụt vào, không hiểu sao lại bắt đầu làm ra kiểu dáng y chang Danis mà đón lấy bé con.

Yoichi khanh khách cười, mấy cái răng tí nị cũng theo đó mà khoe hết ra ngoài.

"Đừng siết chặt quá, thằng bé sẽ khó chịu."

"Đúng rồi, cứ như vậy."

Michael Kaiser quan sát từ đầu đến cuối, nhìn rõ thằng nhóc thúi kia vui như thế nào khi được Ness bế trên tay, cẳng tay cẳng chân nhỏ xíu lại hồng hồng, vì động tác dụi tới dụi lui của Yoichi mà Kaiser chỉ thấy được gò má em bị ép méo mó trên vai Ness như thế nào.

Yoichi thích vô cùng, em mút mút ngón tay của mình, vui vẻ làm nũng trên người bế mới, không hề sợ hãi.

"Dễ thương quá đi . ." Alexis Ness cảm nhận được da thịt mềm mại trên người, đôi tai trở nên đỏ bừng, có chút ngượng ngùng mà lí nhí khen một tiếng.

Danis nhìn bộ dạng kích động của Ness mà có chút buồn cười, một bên vẫn đứng quan sát vì sợ cậu ta run tay mà làm rớt cục bông. "Cậu nói gì đó?"

Mái tóc mềm dụi dụi lên gò má của đứa trẻ, Ness lắc đầu không trả lời.

Michael Kaiser đã từ bao giờ đứng ở sau lưng cậu ta, nhìn Isagi Yoichi đang vui vẻ làm trò, tiếng cười ngọt ngào của trẻ con đúng là rất mới mẻ.

Kaiser hừ một tiếng, thì công nhận cũng có chút đáng yêu.

"Xấu."

Trong lòng nghĩ khác, mở miệng nói khác. Kaiser đưa tay ra, xấu xa chọt chọt má Yoichi.

"Dễ thương mà."

Ness phản bác ngay lập tức, ngẩng đầu ra khỏi cơ thể mềm mại của Yoichi mà nhìn vào Kaiser đang đi vòng vòng xung quanh người mình.

"Thúi."

Kaiser cẩn thận vỗ vỗ lên cái mông mang bỉm của bé con, bắt đầu chê bai.

Bé con động động cái chân nhỏ của mình hai ba lần, rõ ràng là không thích bị người khác vỗ bỉm, em chu cái miệng nhỏ ra, chân mày nhạt màu cũng nhíu lại, vươn cánh tay nhỏ bé ra sau bắt đầu đánh đánh loạn.

Danis chịu hết nổi. "Cậu ngửi đúng không?"

"Cái gì?!"

"Không ngửi thì sao biết nó thúi."

"Tôi nói thúi chính là thúi."

Bàn tay Kaiser cứ vỗ vỗ vào bỉm của con nhà người ta, bé con trên vai Ness cũng bắt đầu uỷ khuất mếu máo, lại "oa" một tiếng vang vội mà khóc to, bả vai nhỏ run rẩy một cách lợi hại.

"Michael Kaiser, tôi gọi trò đến để nhìn con trai tôi chứ không phải đến để chọc nó khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip