hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser xoay người, vừa thấy chủ nhân căn nhà trở lại liền im miệng. Giây trước còn đang hùng hồn cãi cùn với Danis, giây sau đã là một học trò ngoan.

Cậu ta hừ một tiếng với Danis, khoanh tay nhìn đi chỗ khác, dáng vẻ không thèm chấp người như anh.

"Cậu về rồi à."

Danis không quan tâm, mở lời hỏi thăm người bạn mình.

Noel Noa thật sự hết cách, càng nghĩ càng đau đầu, trên đường về mua đủ thứ đồ - còn phải xử lý thêm một đóng tin tức không đáng có trên mạng, chính bản thân gã còn cảm thấy mình như siêu sao không bằng.

Tránh được một nơi ồn ào, về đây lại hứng thêm một chuyện khác, may mà Kaiser còn biết điểm dừng, không thì đầu gã nổ tung mất.

Đáp lại lời của quản lý bằng một cái gật đầu.

Nhìn con trai bị học trò ghẹo cho khóc mếu máo, Noa làm sao không đau lòng cho được, gã đứng một bên vừa cởi giày vừa nhìn Alexis Ness đang khó khăn dỗ dành em, một tay cậu ta xoa lưng nhỏ, một tay bợ dưới bỉm một cách điêu luyện, cả người nhún nhún vừa xoa vừa khuyên đứa bé không ngừng.

Hiếm khi nghe Ness dịu giọng nói chuyện như thế.

Một câu 'không sao', hai câu 'đừng khóc nữa'.

Cánh cửa nhà còn chưa kịp đóng lại, phút chốc lại mang theo âm thanh của mùa hè tiến vào bên trong.

Tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi, Yoichi trên vai Ness giật mình một cái, hai chân quẫy đạp, miệng còn đang ư ư cắn áo cậu ta liền nhả ra, há miệng gào lên một tiếng.

Danis vội vàng tiến lên một bước nói chuyện với Noa, "Này, cậu đóng cửa lại đã. Con nít thường nhạy cảm với âm thanh lắm, nó không thích nghe đâu."

Michael Kaiser nhìn vài lần, lại ngó ngay tâm lưng nhỏ run rẩy lẩy của Isagi Yoichi.

Rốt cuộc cục thịt dư này yếu ớt đến mức nào vậy? Nghe tiếng côn trùng thôi đã khóc, kéo bỉm một tí là khóc, ngoài khóc ra thì còn biết làm gì nữa . . ?

Trên tay vẫn cầm theo con tôm bông khi nãy lựa được ở cửa hàng, Noel Noa có chút bực bội trong lòng, vốn mùa hè còn chưa được chính thức chào đón ở nơi này - thế mà côn trùng đã bu đầy trên từng nhánh cây, đậu ở khung cửa sổ mà vang lên từng âm thanh ồn ào.

Gã đóng cửa lại, xoay người một hai bước đã đến bên con trai.

Nghe tiếng thằng bé khóc ư hư đến nghẹt cả mũi, Noel Noa đứng ở sau lưng Alexis Ness khều em vài cái, đưa chú tôm bông mềm mại ra trước mặt mà gọi mời.

"Yoichi."

Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt đứa nhỏ, Noa thấy được em đang ló đầu ra nhìn gã, đôi mắt xanh xinh đẹp chứa đầy nước long lanh không khác gì một viên ngọc. Trên người không dư miếng thịt nào, chỉ duy nhất gò má là phúng phính, Isagi Yoichi vươn cái tay nhỏ bé của mình ra, muốn Noel Noa bế.

Cái mỏ theo đó cũng chu chu, nước mũi chảy dọc xuống te te.

Nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Đa!"

Bé con kêu lên một tiếng, âm thanh chưa rành rọt - Noel Noa nghe đến ngây người.

Lúc đón bé con về đây, gã đã nghe người ở cô nhi viện nói rất nhiều về em. Isagi Yoichi đang ở lứa tuổi nuôi khó khăn nhất, một tuổi hai tháng vẫn chưa nói được nhiều âm từ giống như các bạn.

Không kén ăn nhưng ăn không nhiều, nhạy cảm với mọi âm thanh. Người đứng ra chăm sóc cho Yoichi còn nói thằng bé từng khóc vì nghe thấy tiếng côn trùng bay trong phòng, trong khi bọn họ không thấy, ngó mãi còn tưởng hiện tượng tâm linh nên bị doạ một trận.

Đúng là những thứ đơn giản người ta không để ý đến, hầu hết đều có thể doạ cho bé con của họ khóc một trận tưng bừng.

Vấn đề của Yoichi ai cũng biết nhưng lại không có thời gian quan tâm, cô nhi viện mấy ngày lại có một đứa trẻ đến, bọn họ chạy chân còn không kịp, huống hồ để ý một đứa trẻ chậm phát triển.

Noel Noa nhìn bé con đáng yêu mà mình nhận nuôi, trong lòng gã vẫn chưa hết nôn nao, đưa tay ôm lấy con trai vào lòng mình, chú tôm bông mềm mại theo đó cũng nhét vào tay em.

"Đa~"

Isagi Yoichi được bố nuôi lau mũi cho, ngoan ngoãn mở to đôi mắt nhìn con tôm bông trước mặt.

Nhìn tôm bông một lần xong lại chớp mắt nhìn bố Noa một lần, em nhỏ biết điều mà không hề khóc nữa, cả người dựa lên bắp tay chắc thịt của Noel Noa, vui vẻ chơi một mình.

Alexis Ness tiếc nuối nhìn cục thịt nhỏ bị người ta cướp mất, nắm tay nho nhỏ cũng không còn đặt lên áo của mình nữa, cậu rầu rĩ đứng sang một bên.

Hoàng đế kiêu ngạo thấy rõ hành động của cậu ta, xì một tiếng chê bai người ta ấu trĩ.

"Thằng bé cần phải tập nói nhiều hơn, mấy đứa nhóc đầu trang lứa bằng đầu kêu bố được hết rồi." Danis quan sát đứa nhỏ ngồi trong lòng người bạn mình, trầm ngâm lên tiếng.

Noa ừ một tiếng đồng ý.

Đôi mắt thường ngày nhìn sang hai đứa học trò của mình, suy nghĩ một chút rồi mở lời. "Hai đứa em tạm thời ở lại nơi này có được không? Tiền ăn tiền xe đến câu lạc bộ tôi đều chi hết."

Isagi Yoichi chớp chớp mắt, em bé ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng ăn hiếp mình, lại ngó sang Alexis Ness đang nhìn mình chăm chú.

Nụ cười ngây ngô theo đó cũng nở ra, đáp lại Ness một cách nhẹ nhàng.

Alexis Ness nhìn khuôn miệng chỉ có vài cái răng của em, nhịn cười không được mà đáp lại.

"Tại sao phải như thế?" Michael Kaiser bước đến gần Noel Noa, nhìn thấy mòn mọt những hành động vô tri của đứa nhỏ này đang làm, Yoichi chu hai phiến môi đỏ hồng, ngậm ngậm đầu tôm bông vào mồm.

"Yoichi còn quá nhỏ." Noel Noa trả lời một cách hiển nhiên, không hề có lý do nào khác nữa.

Gã không hỏi cũng nhìn ra được thằng bé Ness đồng ý từ khi thấy bé con nhà mình cười, khó là khó ở chỗ Michael Kaiser này thôi.

"Phải chăm nó à?" Cậu khom người, khuôn mặt đối diện với ánh mắt của Yoichi mà bắt đầu giở trò, ngón tay đưa lên vân vê khuôn mặt non nớt, đem hai má phúng phính của em nặn thành hình thù kỳ lạ, rõ ràng từ đầu đã thấy người ta đáng yêu.

"Thấy mà ghét ai ưa mà chăm!"

Vậy mà cứ dối lòng không nhận.

Làn da mỏng của em bị nhào vài lần đã có chút hồng hồng, Isagi Yoichi hít hít mũi, nước mắt theo đó cũng chảy ra nhưng lại không hề rơi xuống.

Thằng bé quật cường nhìn chằm chằm Michael Kaiser ăn hiếp mình, em mím môi, bàn tay dùng sức giơ tôm bông lên, quơ một cái đánh vào mặt cậu ta.

"Ha!"

Lực tay không mạnh nhưng Kaiser lại bị quơ một cái méo mặt, cậu cười gằn, xoay đầu nhìn đứa bé ngây thơ trước mặt. "Còn biết đánh?"

Noel Noa hài lòng, ban đầu còn nghĩ bé con nhà mình chỉ biết ấm ức khóc mà không phản bác lại, bây giờ thấy Michael Kaiser bị đánh một cái cũng coi như ấm lòng.

"Con giỏi lắm."

Gã cưng chiều cúi đầu nhìn con, thơm má bé một cái coi như là phần thưởng.

Isagi Yoichi thích thú thấy rõ, hai chân quẫy đạp bày tỏ sự phấn khích, em giơ tôm bông muốn đánh thêm một cái - đánh một cái sẽ được hôn một cái, có phải không?

Michael Kaiser cười không nổi, hận không thể cướp luôn con tôm bông của người ta.

Khuôn mặt thích thú biến mất hoàn toàn, còn mạnh dạn bày ra sự chán ghét của mình đối với bé con. Ai muốn ở lại chứ tôi thì không? Tại sao phải chăm một đứa nhóc chỉ biết khóc! Không! muốn! chút! nào!

Mọi người nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đang làm trò, hổng ai thèm quan tâm! Ghét con người ta mà ánh mắt không rời được, tò mò nhìn cái này cái kia thế cơ à.

*

Hiện trạng trong phòng khách bận rộn vô cùng, cửa nhà vẫn luôn mở rộng để nhận từng món hàng Noel Noa đã mua.

Alexis Ness chăm chú ngồi ở một chỗ dưới sàn nhà để đọc hướng dẫn lắp ráp nôi mới cho Isagi Yoichi, Danis tận lực chỉ người bố mới cách pha sữa, cẩn thận chờ nguội bớt mới yên tâm.

Nhân viên khiêng đồ vào liên tục, từ quần áo cho đến những món bột, đồ chơi trong cửa hàng của bọn họ đều được Noel Noa nhìn qua.

Chủ nhân căn nhà rất thản nhiên chỉ chỗ cho bọn họ để, Danis không rảnh chân cũng chạy đến chạy lui — chỉ riêng một người không hiểu sao mình phải ngồi trên ghế sô pha cho Isagi Yoichi bú sữa.

Why?

Michael Kaiser cứng đờ tay ngồi trên ghế, đôi mắt căng thẳng nhìn thằng bé nằm trên đùi mình, cẩn thận chỉnh độ cao cho bình sữa thơm ngon, bé con vừa bú vừa nhìn cậu ta, bàn tay quơ lên nắm lấy vạt áo.

Càng nhìn càng thấy mắt mình có vấn đề, không lẽ do mấy thứ nhỏ nhắn nên mới thấy đáng yêu.

Michael Kaiser không đành lòng, dáng vẻ hung dữ mở miệng.

"Đừng có ra vẻ đáng yêu với tao."

"Tao không có thích mày đâu!"

Bé con làm như hiểu mà sửng sốt, động tác bú sữa vẫn hăng say không hề giảm tốc độ, hai mắt trợn lên nhìn cậu ta.

Bàn tay nhỏ cung lại mà vỗ vỗ lên bụng Michael Kaiser, hai cái chân thỉnh thoảng lại cọ cọ lên người cậu.

Tay Kaiser có chút run rẩy, điên rồi, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Không còn cách nào để giả vờ nữa, lúc mọi người để ý đến thì Kaiser nhắm mắt làm ngơ, lúc không ai nhìn nữa thì bắt đầu dùng tay bẹo má Yoichi.

Canh thằng bé uống sữa xong thì bế một cách ngay ngắn, xoay lưng về phía mọi người, bắt đầu hôn lên mặt Yoichi một cách điên cuồng, nước bọt dính đầy mặt em.

Isagi Yoichi vừa nhột vừa vui, tiếng cười khanh khách vang lên khắp phòng khách.

Sợ làm cho tên hoàng đế kia mất mặt nên ba người đàn ông còn lại giả ngơ, coi như không nghe thấy gì.

Danis và Noa coi lại từng mặt hàng cần thiết trong thời gian tới, còn lại một người trợn mắt nhìn cảnh Kaiser lén lấy điện thoại ra, vừa quay vừa chụp ảnh Yoichi.

Có nên nói cho cậu ta biết là hướng ngồi của Alexis Ness thấy toàn bộ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip