17-Người Hiền thương là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con người đang quỳ gối khóc lóc van xin. Khương Thái Hiền nhìn chỉ muốn chà đạp Mạc Diệp Đan như cách cô ta đã làm với Phạm Khuê của cậu ngay lập tức thôi.

Nhưng đúng là một mạng người thật sự vượt qua mong đợi của cậu và Thái Hiền cũng sẽ không thấy vui vẻ gì khi phải gián tiếp giết đi một ai cả nhưng cô ta đã làm những điều tàn nhẫn thế nào với Khuê, thật sự khó lòng bỏ qua.

Nếu làm gì quá đáng cũng không phải với Khuê. Khuê mà biết Khuê cũng sẽ day dứt lắm, mà Hiền thì không hề muốn như vậy.

"Xem như tôi tha cho cô lần đầu cũng như lần cuối. Quyết định này không phải vì tôi muốn mà tất cả là vì Phạm Khuê."

Lắc lắc tách cà phê nóng hổi trong tay, mắt nhìn về hướng xa xăm, cậu nói.

Ngay giây phút này, cô biết Thái Hiền yêu Phạm Khuê và tình cảm họ dành cho nhau cao cả thế nào để có thể dập tắt được sự thù hận.

Thật tệ khi cô nghĩ mình sẽ khiến suy nghĩ của Thái Hiền bị lay động và rằng cô mới là Thái Hiền sẽ yêu và thương sau này.

Mạc Diệp Đan sau mớ suy nghĩ hỗn độn thì vội cảm ơn khôn xiết.

"Tốt nhất cô hãy tự mình xin lỗi anh ấy và đừng nghĩ đến chuyện hôn ước giữa tôi và cô nữa."

Dứt lời, Thái Hiền rời khi một cái nhìn mặt cô cũng không có.

Diệp Đan nhìn theo bóng lưng của người kia cũng ngậm ngùi lau đi nước mắt. Cô biết thực tại mình thảm hại biết bao nhiêu.

*
"Ch-cha mẹ ơi, chuyện cưới hỏi của con và Khương Thái Hiền con bác Điền..mình hủy bỏ đi được không ạ?"

Diệp Đan người khẽ run, cúi mặt cầu xin cha mình.

"C-con..con đang nói gì vậy?"

Ông đang uống trà nghe xong thì đập mạnh tách trà xuống bàn làm giọt trà tung tóe đầy trên bàn tỏ vẻ khó lòng chấp nhận.

"Con thật sự không muốn hôn ước này được diễn ra. Vậy nên..xin cha.."

Diệp Đan ngước mặt lên nói thẳng thừng rồi lại nhẹ giọng khẩn cầu.

"Diệp Đan, con có biết mối quan hệ giữa cha và ông Điền là mật thiết thế nào không? Và cha không muốn cha và ông ấy chỉ dừng lại ở bạn bè, mà là thông gia, thông gia con nghe chưa hả?"

Ông chỉ trỏ vào mặt người nọ mà xỉa xói hết lời này đến lời khác.

"Thôi mình ơi, con mình nó không muốn thì thôi, đừng quát tháo con bé nhiều như vậy."

Bà ngồi bên cạnh làm hạ hỏa cơn nóng giận tột cùng của ông.

Ông sau khi la mắng giận dữ rồi thì thở hắt một hơi mệt nhọc.

"Nếu con không muốn cưới thằng bé thì buộc phải cưới con trai ông Albert và bà Trúc, con có đồng ý không?"

"C-con có.."

"M-mình à! Con, Diệp Đan, con đang nói gì vậy hả? Sao con có thể chấp nhận cưới kiểu người đó?"

Thời thế bây giờ ai không biết con gái mới lớn làm vợ của mấy người Việt Kiều 30 tuổi phải trải qua những gì. Mấy người giàu có bên nước ngoài họ về cưới vợ chẳng khác gì mua một món đồ vật đắt đỏ về nhà chỉ để làm chuyện gì, ai mà biết được.

Ông Đức Hoàn là người chỉ chăm cho sự nghiệp nhà họ Mạc thôi chứ làm gì quan tâm đến con gái mình yêu ai, chỉ cần con rể mình khiến cho việc làm ăn của ông thuận lợi là được. Kể cả Thái Hiền hay cái cậu họ Albert kia.

Ở nhiều gia đình, con gái ngày xưa bị xem thường thế đấy. Thật sự cái bóng của người con trai trong gia đình quá lớn làm lu mờ đi phẩm giá của người con gái biết
biết bao nhiêu.

Và cô biết những tên Việt Kiều về nước thối tha, bội bạc đến nhường nào nhưng chịu thôi, cô hết cách rồi. Thà rằng được sống còn hơn phải chết đi dưới tay cha mình.

Cuộc đời của những kẻ làm những việc sai trái như Mạc Diệp Đan sẽ chỉ nhận lại một kết cục nghiệt ngã.

*

"Khuê ơi?"

"Ai vậy ạ?"

Khuê đang ở trong nhà thì ló đầu ra xem thử là ai.

"A chị Vân! Chị mới về ạ?"

Thấy chị thì không khỏi vui mừng chạy ra mời chị vào nhà chơi.

"Bác Ba đâu rồi hả Khuê?"

"Tiếc quá, mẹ em vắng nhà rồi ạ."

Mẹ anh hôm nay đi làm nên không có nhà. Mà mẹ anh có ở nhà chắc cũng vui lắm vì lúc trước cũng làm việc chung với nhau.

"À không sao đâu, chị về chơi lâu mà, để hôm khác chị thăm bác sau cũng được. Chị sang đem chút quà quê của anh Luân cho em."

Chị Hà Vân từ sau khi Thái Hiền 12 tuổi thì lấy chồng, là anh Ngô Minh Luân. Mà anh ấy ở tận Quảng Bình nên chị phải xa quê. Chồng chị là thầy thuốc trẻ nhưng tài giỏi lắm và cuộc sống hôn nhân của cả hai rất hạnh phúc.

Đã 2 năm chị không về thăm quê đó. Khuê nhớ chị quá chừng. Tại lúc trước Khuê với Hiền chơi với nhau luôn có sự 'giám sátý' của chị Vân nên không có chị cũng buồn nhưng rồi khi chị có hôn nhân của mình rồi Thái Hiền cũng đến tuổi cần sự độc lập với cả riêng tư nữa nên cũng không cần thuê bất cứ ai sau đó nữa.

"Oa! Em cảm ơn chị nhé!"

Khuê nhận trái cây từ tay chị, cảm ơn.

"Mà em vẫn chơi với cậu Hiền đúng không?"

"Vâng ạ! Em và cậu vẫn thường xuyên gặp nhau."

Sau mọi chuyện không tốt trải qua, cả hai vẫn bên nhau. Và sau cùng cả hai sẽ hiểu nhau hơn, sẽ thấy cả hai là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

Chị nhìn mấy vết thương lấp ló trên tay Khuê là chị cũng hiểu được một chút gì đó rồi nhưng sợ nhắc lại làm Khuê buồn nên cũng thôi, chị không hỏi nữa. Miễn tình bạn giữa cả hai vẫn tốt là được rồi.

"Cả hai chơi với nhau lâu thật nha! Chả bù cho chị, chị ít bạn lắm, mà có chơi với ai cũng 1,2 năm là tàn rồi."

Nói lâu cũng phải, gần 8 năm rồi còn đâu. Thật tuyệt khi có một tri kỉ!

Mà dạo này kì lắm, tình cảm Khuê dành cho Hiền ấy. Khuê cảm thấy mình muốn gặp Hiền nhiều hơn, khi gặp rồi thì cứ thấy vui lâng lâng hơn mọi khi nhiều hơn một chút. Xa thì làm gì cũng không nên hồn vì trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của Hiền. Khuê còn muốn được cậu ân cần và vỗ về nữa. Lạ thật nhỉ?

Chuyện này có phải rất kì cục không? Khuê thấy mình như có tình cảm rất rất đặc biệt với Hiền nhưng nó có phải phạm sai trái hay là một căn bệnh không? Khuê thấy người ta chỉ có con trai thích hay thương con gái thôi chứ chẳng có ai như Khuê cả..

Khuê lưỡng lự một hồi rồi ngẩng đầu hỏi chị Vân.

"Chị Vân ơi! Em..em hỏi chị việc này được không ạ?"

"Ừ em cứ hỏi, cần gì phải ngại, chị chứ có phải ai xa lạ đâu!"

Trông Khuê vừa ngập ngừng lại vừa nghiêm túc trông có vẻ là một chuyện quan trọng.

"Em tự hỏi nếu con trai thích hay thương con trai thì có phải họ bị mắc bệnh gì đó hơi quái đản không ạ?"

Anh gãi đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Chị không rành về y học đâu nên chị không biết nhưng theo chị thì tại sao đó lại là bệnh nhỉ?"

Chuyện hai người yêu nhau thì chỉ đơn giản là vì họ yêu nhau thôi. Yêu một người thì làm gì có lí do, yêu là yêu.

"Thế em có biết yêu một người sẽ như thế nào không?"

Thấy Khuê còn hơi băn khoăn, chị hỏi tiếp.

"D-dạ..em không rõ nữa.."

Khuê không chắc mình biết tình yêu là gì không nữa. Khuê cảm thấy lí trí mình mông lung lắm.

"Yêu là khi em thấy vui khi họ vui, họ buồn thì em cũng buồn thậm chí là lo lắng. Yêu là khi em muốn bên họ thật lâu, dù xa một chút cũng nhớ nhung không nguôi. Yêu là khi em biết nghĩ cho họ dù điều họ làm có tốt với em bao nhiêu đi chăng nữa hay khi không cần họ làm gì cho mình, chỉ cần họ biết lo cho chính họ cũng khiến mình vui trong lòng. Và đôi khi là nhiều hơn cả thế vì mỗi người có mỗi cách yêu riêng mà."

Chị Hà Vân nói chậm rãi cho Khuê nghe. Trông Khuê ngây ngốc như vậy là sao đây? Có phải giống với cảm xúc của Khuê lúc này dành cho người nào đó không?

Khuê thấy chị nói không khác gì đang miêu tả chính mình vậy. Đúng là khi cậu ủ rũ thì Khuê cũng luống cuống hết cả lên. Đúng là khi cậu đi xa Khuê cũng bâng khuâng nhớ đến cậu mãi. Đúng là khi cậu muốn đám người mà Diệp Đan đã thuê để đánh Khuê phải nhận lại hậu quả và hơn cả thế thì Khuê không cần, chỉ cần cậu không làm trái với lương tâm của cậu là Khuê thấy tốt lắm rồi.

Mà Khuê biết không? 'Người đó' cũng có cảm xúc hệt như vậy, có khi là hơn rất nhiều nhưng 'người đó' yêu Khuê lâu rất lâu rồi cơ. Mà tại Khuê ngốc xít chẳng hề nhận ra thôi dù 'người đó' đã cố tình thổ lộ qua lời nói, cử chỉ biết bao nhiêu lần.

Sau khi được chị Vân giải thích, Khuê đã đỡ ngốc hơn rồi!

"Thế em có thấy trong những lời chị vừa nói, em có thấy chị nhắc đến từ con trai hay con gái không?"

"Dạ..không ạ.."

"Vậy nên, chuyện tình yêu giữa hai người con trai là chuyện bình thường. Khi yêu, ta cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ở bên họ chứ ta đâu có quan tâm họ là ai hay họ là trai hay gái đâu, phải không?"

"Vâng!"

Khuê nghe xong thấy nhẹ lòng lắm. Thật tốt nếu ai cũng nghĩ như chị Vân nhỉ?

"Đừng có quên chị còn ngồi ở đây à nha! Cũng đừng có nghĩ đến người thương rồi lại cười ngờ nghệch như thế chứ!"

Chị ho khan một tiếng rồi nói.

Chẳng phải nói, Khuê nhà ta vội lắc đầu, huơ tay chối lên chối xuống nhưng con người Khuê thành thật quá, mặt Khuê đỏ bừng hết cả lên rồi kìa!

"Chuyện tình của các em đáng yêu thật đó!"

Từ 'các em' chị nói ra là chị biết ai với ai đấy nhé vì chị ngày xưa khi nào cũng kè kè bên hai bạn nhỏ và quan sát được hết thảy.

Khi Khuê không sang thì lại có người lại chán chường cả ngày. Khuê cùng học thì lại có người siêng năng quên mất thời gian. Khuê cười thì có người lại ngẩn ngơ một lúc lâu.

Chị biết người Khuê đang nghĩ đến cũng rất thương Khuê. Chị cũng cùng hai bạn nhỏ một phần chặn đường nên cũng thấy hân hoan lắm lắm.

Khuê vẫn không tin là mình thầm thương người nọ. Nhưng mà..người nọ có thành mai trúc mã rồi. Khuê thì không muốn là người thứ ba xen vào tình yêu này. Hay giờ cứ xem người nọ là bạn thân như trước thôi?

Có điều rằng cũng không dễ dàng gì nếu xem như chưa có gì xảy ra được..

Bạn biết đấy, nó khó lắm..

*

"Ủa Nhiên Thuân, con về khi nào vậy?"

Thấy con trai lâu ngày trở về, bà không khỏi vui mừng khôn xiết.

"Con mới về thôi. Mà Khuê nó đâu ạ?"

Hắn trả lời bà rồi hắn ngó nghiêng xem thử em mình đâu.

"Thằng bé đi làm ở tiệm may chắc sắp về rồi."

Rồi sau đó cả hai mẹ con trò chuyện, hỏi thăm cũng lâu nhưng bà không nhắc đến chuyện của Khuê vì sợ Thuân lại sinh lo.

"Anh Hai! Anh về lâu chưa ạ?"

"Anh mày vừa về thôi. Có chút quà tặng mày này."

Một chút bánh kẹo lạ mà ở đây không có, chắc là Khuê sẽ rất thích.

Khi Khuê vươn tay lấy quà thì vết thương được giấu sau tay áo dài bị lộ ra khiến Nhiên Thuân cau mày giật lấy tay Khuê.

"Đứa nào dám đánh mày để mày ra nông nỗi này hả?"

"Kh-không có! E-em bị ngã..mấy ngày nó lành ngay thôi-"

Khuê gượng cười, gãi đầu.

"Mày xem thường anh mày sao? Nói!"

Ai khi xưa dám bắt nạt Khuê thì chẳng xong với Nhiên Thuân đâu và giờ vẫn vậy. Nghĩ sao một người ngày xưa toàn đánh nhau với mấy đứa trong xóm, không lẽ không nhìn ra đâu là vết thương bị đánh, đâu là vết thương bị ngã ư?

"Con đừng mắng em nó nữa, là do mẹ.."

Bà không biết là do Diệp Đan ghét Khuê, bà chỉ nghĩ là do mình vay tiền bà Tư ngay thời điểm bà ta cho vay nặng lãi thôi.

"T-tại sao lại thế ạ? Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện con chưa được biết vậy ạ?"

Nhiên Thuân không tin vào tai mình, sao mẹ hắn lại liên quan đến chuyện em hắn bị đánh?

"Con nghe mẹ nói, là mẹ vay tiền người ta, nhưng vì lãi cao mà mẹ không đủ tiền trả họ nên cớ sự mới xảy ra thế này.."

"Con nào, thằng nào dám động đến mày, nói tao. Mau, đi!"

Nhiên Thuân bức xúc kéo lấy tay Khuê ý đến xử lý đứa dám động đến em mình.

Hắn giận vì gia đình hắn chưa đủ khổ hay sao mà tụi đấy còn cho vay nặng lãi xong rồi đánh đập em hắn ra nông nỗi này.

Hỏi thử làm sao hắn chịu nổi đây?

"Anh à..anh thôi đi. Em không sao cả, anh đừng làm mọi chuyện thêm rối răm nữa."

Khuê cúi mặt, ngày lúc Nhiên Thuân thả lỏng, cánh tay cũng nhanh chóng rụt về.

"Thế cuối cùng mẹ nợ họ bao nhiêu, con sẽ trả họ!"

"Nh-nhưng tiền đâu ra để con-"

"Con có công việc ổn định rồi, mẹ không cần lo đến chuyện đó. Con làm sao cam tâm khi thấy mẹ với em nó sống trong nợ nần được ạ?"

Rồi cái chuyện nợ nần cũng đi qua. Thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Gánh nặng tiền bạc rồi cũng vơi đi phân nửa.

*
/1 tháng sau/

"M-mợ.."

Đang chăm bổng cho mấy cây hoa, vừa quay lưng thì có một người đứng sau lưng làm anh giật mình.

"T-tôi không làm gì cậu cả..C-cậu cho tôi xin lỗi..Hãy tha lỗi cho những sai lầm tôi đã gây ra với cậu, Phạm Khuê.."

Vẻ mặt cô khác lắm, khác xa cái lúc cô lớn tiếng xỉa xói anh, lúc cô nói bọn người lạ mặt đánh anh.

"Tôi biết mợ cũng vì thương cậu Hiền mà..tôi không nghĩ gì đâu.."

Khuê chỉ cười nhạt, lắc đầu nhẹ.

Khuê cũng ngạc nhiên lắm. Vốn Khuê không còn để ý đến chuyện này. Khuê thương người thì ai cũng đã biết.

"Không..cậu nghĩ sai rồi.. Ngay từ đầu tôi không hề yêu Thái Hiền. Chỉ là tôi vì tôi mua vui cho bản thân, vì sự ganh tị khi người mình để mắt đến lại quan tâm đến người khác, đúng hơn là cậu. Vậy nên cậu đừng nghĩ ngợi đến chuyện hôn ước giữa tôi và Thái Hiền nữa."

Cô nói rồi cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt vì sợ Khuê sẽ nổi giận vì mình chỉ vì cái thú vui vớ vẩn của mình mà khiến cậu phải chịu đựng đủ chuyện.

"Vậy là-"

"Đúng như cậu nghĩ, người sau này tôi sẽ cưới không phải Thái Hiền, mà là một người khác. Thật sự..tôi đã nhận lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì khi gây ra tội lớn với cậu..Một lần nữa, thật sự xin lỗi cậu."

Nghe cô nói Thái Hiền sẽ không bị ép buộc cưới Diệp Đan nữa thì Khuê thấy rạo rực trong lòng lắm.

Vậy chuyện Khuê yêu người nọ sẽ không còn vướng bận gì to tát nữa đúng không?

Một tháng qua, Thái Hiền vẫn hay qua chăm sóc mấy vết thương cho Khuê vì sợ đau cũng vì sợ Khuê không làm được việc nặng sau lần ấy và những vết thương nọ cũng lành đi.

Tại sao người ấy lại luôn làm Khuê mến mộ. Tại sao người ấy luôn dành cho Khuê những điều tốt đẹp nhất, Khuê không biết nữa..

Nhưng Mạc Diệp Đan vốn chỉ đòi cha mình cưới cho bằng được Thái Hiền là vì mua vui thôi sao? Vậy mà khiến Khuê phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn. Dẫu có bao nhiêu chuyện thì nó cũng đã qua đi. Người ta có câu 'Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại'.

"Mợ biết sai thì tôi cũng không trách gì mợ nữa đâu. Mợ đừng nghĩ ngợi nhiều cho nhẹ lòng mợ nhé!"

Diệp Đan nghe xong cũng ngơ ngác vì Khuê không trách cô dù chỉ một câu, càng khiến cô thấy mình của ngày trước thật tàn nhẫn. Sau khi cảm ơn Khuê rồi lặng lẽ rời đi, trước đó còn nói thêm một câu:

"Thái Hiền thương cậu, đó là sự thật. Cậu ấy tha lỗi cho tôi cũng là vì cậu và chỉ riêng mỗi mình cậu. Tôi mong sau này cả hai có thể thành đôi. Tạm biệt."

Khuê biết trái tim mình loạn nhịp. Thái Hiền thật sự thương Khuê sao? Hay vì Diệp Đan hiểu nhầm..?

*

"C-cậu mới sang sao?"

Cậu vừa lau chùi bàn ghế thì người kia cũng vừa qua.

"Vâng, mà anh làm xong chưa. Có cần em giúp gì không ạ?"

"Cậu không phải giúp gì đâu, Khuê làm xong xuôi cả rồi!"

Rót nước cho người nọ, Khuê cười xòa, nói.

Cậu cũng vâng một tiếng đáp lại lời Khuê.

*

Dù đông vẫn chưa tàn nhưng hôm nay trời nắng nhè nhẹ tuyệt lắm.

Trên con đường làng gió thổi hiu hiu, có một người đèo một người đi dạo chiều.

"Mà cậu này, vừa lúc sáng mợ Đan sang rồi xin lỗi Khuê. Khuê cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào nữa. Cũng có giận đôi phần nhưng mà cũng thương mợ ấy lắm-"

Vẫn cái tính thích luyên thuyên, Khuê kể lại.

Cậu nghe thì cũng hài lòng đôi chút khi Mạc Diệp Đan biết điều mà xin lỗi Khuê nhưng anh cứ gọi cô là mợ, mợ Đan gì đó khiến cậu vô cùng khó chịu mà bật lại:

"Cô ta không phải người em sẽ cưới và anh cũng không phải người của cô ta nên anh đừng gọi cô ta là mợ nữa!"

'Thái Hiền thương cậu, đó là sự thật.'

Câu nói đó lại văng vẳng trong tâm trí của Khuê làm Khuê rối bời.

Khuê không biết Hiền đã để ý ai chưa, hay có thật sự Hiền cũng có cảm xúc với Khuê giống cách Khuê có cảm xúc với Hiền không.

Mày đừng đập nhanh nữa, xin mày đấy!

Lồng ngực Khuê cứ đập thình thịch như thể mất kiểm soát. Người nọ ngồi trước nên không thể thấy được người ngồi sau với khuôn mặt đỏ au lan ra cả vành tai được.

"Anh ơi? Sao anh lại không nói gì thế?"

Tự nhiên người suốt ngày cứ thích líu lo nói chuyện này chuyện nọ. Bây giờ lại bỗng nhiên lặng thinh làm Hiền cũng thấy lo lo.

"Chỉ là Khuê không biết phải nói gì nữa.."

"Aa.."

Trong lúc ngơ ngẩn nghĩ về điều gì đó, mắt Khuê bất giác nhìn vào một khoảng vô không mà không hề để ý là cả hai đang lên dốc khiến mình ngã ngửa ra sau.

"Anh phải ôm em chặt vào. Anh mà lại xảy ra chuyện gì nữa là em sẽ không chịu nổi mất."

Tay cầm tay người nọ ôm chặt lấy hông mình, sau đó lại vươn tay xoa xoa lưng người nọ để trấn an, nhẹ giọng, cậu nói.

Thái Hiền không thể ngừng việc quan tâm đến Khuê được sao? Lồng ngực Khuê như muốn nổ tung vậy. Tại sao Khuê lại lâm vào cái hoàn cảnh oái oăm như này chứ..

Thật sự Khuê muốn biết! Ít ra nếu cậu nói người cậu thương là một ai đó, Khuê sẽ cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa. Đúng vậy, Khuê cần phải biết.

Tựa đầu vào lưng người nọ, Khuê gặng hỏi:

"N-nếu người mà cậu..thương là một người khác. Vậy..đó là ai?"

-----------------

Chắc chắn chương sau cho hai bạn yêu nhau luônㅠㅠ Cảm ơn sự chờ đời các cả nhả nhóo'•'

Tớ không thể cho nv Diệp Đan chet được, thay vào đó là cái kết nghiệt ngã không kém, mong mọi người hài lòng ạ!

Ngày lành<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip