16- Là cho đến khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng. Tôi sẽ cố gắng tìm ra họ trong khoảng thời gian ngắn nhất."

Sau khi nhận cái gật đầu của Thái Hiền thì chàng trai ấy rời đi.

"C-cậu ơi.."

Một bóng dáng nhỏ bé đứng sau cánh cửa khẽ gọi.

"A-anh à! Chân anh còn đau mà, sau lại bước ra đây?"

Vội lại gần dìu người nọ, cậu thắc mắc.

"Không..Khuê không đau..Mà Khuê nói cậu cái này được không?"

Đau chứ, đau đến điếng người là đằng khác nhưng vì Hiền lo lắng ra mặt như thế nên Khuê cũng muốn trấn an cậu.

"Vâng, anh cứ nói đi."

"Khi cậu rời khỏi phòng..Khuê đã tỉnh dậy từ khi đó..và Khuê nghe có nghe cuộc nói chuyện của cậu với cái cậu kia..nh-nhưng không phải Khuê có ý nghe lén cậu đâu..chỉ là Khuê vẫn ổn mà..nên là cậu đ-đừng..đừng làm gì họ, cậu nhé?"

Nắm lấy bàn tay người nọ, Khuê kể lại, đôi mắt to tròn chốc chốc lại chớp chớp.

Khuê biết bây giờ Thái Hiền là con người nói được làm được. Khuê sợ cậu sẽ làm gì sai trái với lương tâm của cậu.

"Anh có biết họ đánh anh không một chút nương tay không? Vậy thì hà cớ gì anh phải bao dung với họ?"

Khuê có phải quá tốt với họ không?

"Khuê biết, Khuê biết cậu làm mọi chuyện là vì Khuê. Đúng là Khuê bị họ đánh đập, Khuê cũng là con người mà, Khuê có đau chứ. Nhưng mà..có lẽ họ cũng chỉ vì hết sự lựa chọn rồi, có lẽ họ quá cực khổ nên họ buộc phải làm vậy chỉ để kiếm cái ăn, cái mặc. Khuê cũng sống cùng cực như họ nên Khuê thấu được. Với cả, Khuê muốn cậu vì bản thân mình, đừng làm gì sai trái hết. Vậy nên..xem như cậu giúp Khuê.. "

"Thật sự..em nhìn anh thế này..em thấy mình vô tích sự vô cùng..Em chỉ muốn họ nhận lại tất cả nỗi đau anh đã trải qua."

Cậu thừa nhận là mình vô dụng, vô dụng khi đến người mình thương cũng không bảo vệ được. Cậu thấy bứt rứt và day dứt đến nhường nào.

"Cậu không vô tích sự, cậu đã cứu Khuê rồi, không phải sao?"

Anh cười nhạt, lắc đầu.

"Dù sao em cũng không muốn anh thấy mình có lỗi với bản thân nhưng em sẽ có cách khác, sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Dù gì họ cũng cần biết đúng sai."

Đặt tay lên trán, cậu thở dài. Anh quả là biết cách làm cậu lo lắng mà.

"Vậy theo ý cậu, dù gì cũng không nên để họ cũng làm thế với người khác nữa. Nhưng cậu phải chắc chắn rằng chỉ làm cho họ sợ thôi cậu nhé? Đừng làm gì họ-"

"Em hiểu, em hiểu mà! Với cả, anh đừng thương người vô điều kiện như vậy. Anh nhìn xem, họ chẳng nghĩ đến nỗi đau anh trong khi anh luôn thấu hiểu cho họ. Anh ngốc, thật sự rất ngốc."

Véo nhẹ chóp mũi của Khuê, cậu dặn dò.

Anh đúng là thương người quên cả bản thân mà. Làm gì cũng nghĩ cho người khác hết. Khuê đáng quý thật ấy nhỉ? Mà ai đáng quý là phải được trân trọng!

"Kh-khuê không ngốc! Cậu mới ngốc!"

Tự dưng cậu lại bảo Khuê ngốc chứ! Khuê không chấp nhận! Khuê dù không đi học đầy đủ như Hiền nhưng cũng thông minh, nhanh tiếp thu mà!

Xem một người ngốc đang nghĩ tại sao người ta lại gọi mình ngốc kia kìa!

Thái Hiền làm gì để ý đến Khuê đang nói gì chứ, chỉ để ý đến cử chỉ đáng yêu của người nọ thôi, cứ thế cười xoà không biết lí do.

"Mà anh này, khi nãy mẹ anh có sang mà bác ấy nói cậu ăn toàn là bác vui rồi nên không nỡ đánh thức anh."

Đến giờ Khuê mới để ý chuyện mình đang ở nhà Hiền. Thế này là không phải phép rồi.

"Ch-chắc mẹ Khuê trông Khuê lắm. V-vậy giờ Khuê phải..về đây. Ch-chào cậu!"

Khuê lúng túng định rời đi thì Hiền sựt nhớ lại chuyện gì đó, vội ngăn anh lại.

"Anh khoan đã, chờ em một chút!"

Cậu nói rời đi đâu đó một lát.

Khuê cũng nghe lời chờ cậu, chân cứ đong đưa lên xuống.

Hiền cầm một cái gì đó giấu sau lưng làm Khuê cũng tò mò.

"Em tặng anh."

Đặt lên tay người nọ một chiếc túi giất không quá to nhưng cũng không nhỏ, cậu nói.

"Đ-đây là-"

Chớp chớp đôi mắt như một thói quen, nghiêng đầu qua một lộ rõ vẻ thắc mắc. Khuê nhìn chiếc túi trước mắt rồi lại nhìn Hiền.

"Đây là quà tặng anh dịp em đi xa vừa rồi. Em bây giờ chỉ có thể tặng anh những món quà nhỏ nhỏ từ Sài Gòn thôi nhưng mà sau này chắc chắn em sẽ đưa anh đến đó."

Vén lọn tóc vô ý tứ vướng mắt người thương, cậu nói.

"C-cậu à..Cậu tặng quà cho khuê thế này là quý hoá lắm rồi. Khuê không dám ước đến chuyện đó đâu..Với cả..chắc cậu với Khuê sẽ không thể bên nhay mãi được đến lúc đó đâu ha..?"

Khuê vội lắc đầu, rồi đưa tay bất giác gãi đầu.

Có vẻ nó quá mức giữa hai người bạn rồi. Đúng là hơi khiến Khuê khó xử.

"Anh lo gì, sau này anh sẽ là bạn đời của em mà."

"Bạn đời? Bạn đời là người bạn chơi cùng với nhau cả đời luôn hả cậu?"

Suy luận thế là hợp lí nhất rồi! Khuê đã bảo Khuê thông minh lắm mà lị!!

"Sau này anh sẽ hiểu thôi mà."

Hiền định là bày tỏ đôi chút với Khuê mà Khuê lại ngơ ngốc như thế, thở dài bất lực, cậu nói.

Rõ ràng là phải nói thẳng ra rồi. Vậy mà Thái Hiền lại tin tưởng nuôi ý nghĩ đi 'đường vòng' với Khuê ngốc thế này.

"Sau này là khoảng chừng khi nào vậy cậu. Là một năm, hai năm..hay tận mười năm?"

Là cho đến khi anh biết em thương anh.

"Chuyện sau này để sau này mình tính đi ạ. Giờ anh mở quà đi, không lẽ anh định để quà em ở trong túi thế mãi sao?"

"À ừm..Khuê quên mất.."

Nói rồi Khuê chầm chậm lấy ra xem bên trong là gì.

"Là một chiếc áo bằng len!"

Khuê có vẻ thích nó lắm. Điều đó khiến Hiền rất vui.

"Vâng, vì trời đang lạnh mà, với cả em nghĩ anh mặc nó sẽ hợp lắm."

"Vậy cậu chờ Khuê."

Nói rồi anh loay hoay mặc thử chiếc áo cậu mua. Mặc dù người anh mỗi lần cử động sẽ đau rát, ê ẩm nhưng vì muốn cậu thấy nó như thế nào khi anh mặc vào.

Cậu mua cho Khuê một chiếc áo rúc màu trắng tinh, phông áo hơi rộng so với Khuê mà vải len lại dày nữa, làn da trắng với đôi má hồng cùng mái tóc đen dài gần chạm vai trông Khuê đáng yêu phải biết!

"Nó ấm lắm, cảm ơn cậu!"

Khuê nhìn nhìn rồi lại ngước nhìn người nọ cười đến tít cả mắt.

"Cậu ơi? Bộ Khuê mặc..trông kì lắm hả?"

Huơ tay qua lại trước mặt cái con người nhìn mình chằm chằm, Khuê hỏi.

Lại ngơ ngác nhìn người ta nữa rồi. Mê mẫn người ta quá rồi, biết làm sao đây?

"Kh-không, không, làm gì có..anh mặc rất hợp là đằng khác."

"Thật sao? Khuê cũng thích nó lắm. Cảm ơn cậu nhiều!"

"Em còn có thể tặng anh nhiều hơn cả thế mà. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu."

Cậu có vẻ hào phóng quá rồi ha..

"Quên mất, Khuê phải về nữa. Tạm biệt cậu!"

Giờ là Khuê phải về thật đó. Chân gần chạm đất thì người nọ lại không hài lòng cho Khuê về.

"Chân anh còn đau mà. Để em."

Cậu ngồi xuống khụy chân hướng lưng về phía cậu.

"..Ý cậu là-"

"Anh định vậy mà đi bộ về được sao? Anh lên đi để em cõng."

"Nh-nhưng mà như thế không được. Chân Khuê vẫn khỏe lắm-"

"Em khụy mỏi chân lắm rồi, anh mau lên đi."

Chuyện là Hiền muốn cõng Khuê lắm lắm luôn nên Khuê nghe được tiếng lòng của Hiền thì đừng chần chừ nữa!

"Đ-được rồi, Khuê sẽ để cậu cõng mà.."

Khuê nghe thế cũng không lòng vòng nghĩ ngợi nữa, lúng túng leo lên lưng người nọ.

"Có được không đó..cậu ơi?"

"Được mà."

"Nhưng anh nên ăn nhiều vào đó.", cậu nói tiếp.

Khuê nhẹ cân lắm nên cõng anh chẳng khó khăn gì.

Khuê bình thường vốn đã hơi gầy rồi, giờ lại bị người ta hành hạ như thế, Khuê hốc hác đi thấy rõ.

*
"C-cậu Hiền, tôi không làm chuyện đấy. Làm ơn tha cho tôi!"

"Tôi đã làm gì cậu đâu? Hừm.. tôi chỉ muốn chơi với các cậu một trò chơi thôi mà?"

Thái Hiền đi qua rồi đi lại tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói. Thật ra là đang trêu đùa nỗi lo sợ của bọn họ.

Có thể Khuê của cậu vị tha, nhưng cậu sẽ không muốn vị tha với bất cứ ai động vào Khuê của cậu.

Nhưng mà biết làm sao đây? Nếu làm gì quá trớn thì lại không hợp ý Khuê lắm. Thế thì nên chơi một trò chơi thật thú vị cho không khí loãng ra một chút chứ nhỉ?

"Kh-không, không, xin cậu. Làm ơn tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo ý của cô chủ thôi! Đúng rồi, là yêu cầu của mợ Diệp Đan. Còn tôi, tôi vô tội mà. Nên cậu làm ơn tha cho tôi!"

Một tên khác nài nỉ van xin một tràng dài.

Ai mà biết được cái "trò chơi" mà cậu nói là cái quái quỷ gì chứ! Nghe thôi cũng khiến bọn họ lạnh cả sống lưng.

"Với những tên không nhận tội thì sẽ được chơi 'trò chơi' lâu hơn một chút. Chắc là sẽ vui lắm ấy nhỉ?"

Bây giờ mới trông Thái Hiền quái đản đến mức nào. Lời nói thong thả nhưng chứa đầy ẩn ý.

Rồi cả đám nháo nhào lên nhận tội vì sợ.

"Cậu ơi cậu làm hơn hiểu cho số phận của tôi. Nhà tôi khổ lắm, vì cần tiền nên tôi mới-"

Một tên khiếp đến độ mặt cắt không một giọt máu lên tiếng.

"Tôi hiểu cho các người rồi ai hiểu cho anh ấy?"

Cả đám chỉ lặng thinh. Đúng là bọn chúng đã bị đồng tiền làm mù mắt.

"Lúc các người đánh anh ấy thì các người có nghĩ đến nỗi đau của anh ấy không? Hay chỉ sợ ngày mai không nhận được tiền công?"

Họ đã vô tâm, họ không biết. Họ làm đau Phạm Khuê đến thế nào, họ cũng không biết. Họ sai, họ hoàn toàn không nhận ra. Chỉ khi bị cái sợ bủa vây, nghe những lời nói của Thái Hiền nói ra thì họ mới sáng mắt ra họ rằng đã tàn nhẫn thế nào.

Khuê nói đúng, họ có cùng cực thật đấy nhưng cùng cực không đồng nghĩa với việc phải làm việc xấu. Vậy người tốt như Khuê là người giàu chắc? Gia đình Khuê cũng không hơn họ là mấy nhưng mọi người vẫn sống không trái với lương tâm của mình đấy thôi!

Đừng lấy cái nghèo, cái khổ ra để đổ thừa hay minh oan cho lỗi lầm của mình gây ra. Chỉ do bản thân mỗi người, tham lam hay ích kỷ, hay khi bị trừng phạt cũng do chính mình lựa chọn.

"Tôi hết lời để nói với các người rồi, giờ các người chọn đi. Muốn rút móng, nhổ răng hay kẹp ngón tay?"

Nhìn xem, vẻ mặt ai cũng tái mét. Họ chịu đau không được nhưng lại mang nỗi đau đến cho người khác một cách vô lo vô nghĩ như thế.

Tồi nhỉ?

Có vẻ là một bài học thích đáng.

*
"Th-thái Hiền, anh suy nghĩ lại rồi sao?"

Nghe cô mình nói Thái Hiền đã đến và tìm được Khuê thì Diệp Đan cũng lo lắng vô cùng nhưng hôm nay bỗng dưng được Thái Hiền mời cô đến nhà cậu và chờ ngay cái chòi gỗ thì cô lại suy nghĩ khác.

Chắc là cô đã nắm được điểm yếu của Thái Hiền rồi chăng? Có lẽ Thái Hiền vì sợ Phạm Khuê bị hại mà đồng ý làm quen với cô không? Vậy thì tốt quá!

"Suy nghĩ sao? Chắc có đôi chút."

"Thật ư?"

Diệp Đan không giấu nổi nỗi vui mừng khi nghe người nọ nói thế.

"Tất nhiên. Tôi đang suy nghĩ xem có nên nói với cha cô về cô con gái yêu dấu mà ông nghĩ là ngoan hiền của ông đã làm một chuyện hèn mọn đến thế nào hay không."

"S-sao cơ? Chuyện hèn mọn gì chứ? A-anh đừng đùa nữa.."

Cô nghe xong thì tay chân trở nên bủn rủn. Mọi suy nghĩ vui mừng đều bị gạt đi hết.

"Đùa? Đánh đập người khác ra nông nỗi như vậy rồi chỉ một câu chối bỏ là xong?"

"T-tôi không có! Thật sự không có! Anh đừng có gắp lửa bỏ tay người!"

Mạc Diệp Đan làm sai nhưng không chịu thừa nhận. Cũng bắt đầu cau có cãi lại y hệt cô mình vậy.

"Để xem khi tôi đưa bằng chứng cho cha cô thì cô có còn lớn giọng được hay không."

"B-bằng chứng sao..? Kh-không lẽ bọn khốn đó làm công đó đã.."

Cô không tin vào tai mình mà tự lẩm nhẩm.

Nhà họ Mạc trước giờ gia tộc quyền quý có tiếng nên mọi hành vi, lễ nghĩa của các thành viên trong Mạc gia phải thật sự thận trọng và đứng đắn, vậy nên chuyện đáng xấu hổ này mà đến tai cha hay ông cô thì chắc chắn cô sẽ tiêu đời.

"X-xem như anh l-làm ơn làm phước tha cho tôi. Ch-cha tôi mà biết chuyện chắc chắn sẽ đánh chết tôi mất.."

-------------------

Định là 1,2 chap sau cho 2 bạn yêu nhau và tiếp đó những mẩu chuyện siêu đáng yêu để nhaa>'<

Chắc chờ 2 bạn yêu nhau lâu lắm phải khôngg ㅠㅠ

Ngày ấm<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip