rung động đượm nồng hương nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Felix cúi người chào vị khách cuối cùng của trưa thứ năm, sau đó bắt tay sắp xếp lại đống giấy dùng để bọc những cuốn sách đang nằm lộn xộn một đống trên quầy.

"Hôm nay nhiều khách ghê, hiếm thấy thật đó! Phải không Hyunjinie?"

Cánh tay trái đang chống đỡ cả trọng lượng cơ thể ổn định trên mặt bàn đột nhiên thả lỏng, kết quả là cằm của Hyunjin mém nữa đập xuống bàn theo quán tính rơi tự do.

Hình như gã vừa ngủ gật.

"Hyunjin buồn ngủ hả?"

Felix dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp toàn bộ giấy bọc vào hộc tủ, điều mà Hyunjin vẫn chưa thể tiếp nhận được dù đã chứng kiến trên dưới đôi mươi lần. Cậu nhanh chân bước đến, cúi người nhìn chằm chằm vào quầng thâm hiện rõ dưới vành mắt của người đối diện.

"Dạo gần đây cậu hay thức khuya lắm phải không? Quầng thâm hiện rõ ra rồi này"

Hyunjin mím môi, khoảng cách này không phải là gần quá rồi sao?

Lồng ngực như muốn nổ tung vậy.

Felix thấy đối phương lảng tránh ánh mắt cũng nhận ra hành động hiện tại của mình hơi quá.

Thế nhưng tâm trạng hôm nay có phần hứng khởi, vạt nắng rọi lên sườn mặt của người đối diện dường như cũng có ý ủng hộ.

Thế là trong sự ngỡ ngàng của người đang ngồi giữa bể nắng, người khuất mình trong bóng râm vươn ngón tay nhỏ xinh chạm đến vành mắt đen xì của đối phương, tinh nghịch mỉm cười.

"Hyunjinie sắp thành gấu trúc rồi này, vậy là cửa tiệm chuẩn bị có thêm một linh vật nữa ha?"

Không biết là do nắng gắt rọi vào khiến tâm trạng hơi cáu kỉnh, hay là do thiếu ngủ vì vô tình nhớ thương bóng hình ai giữa đêm gây khó chịu, cũng có thể là do trêu chọc của người hay hiện hữu trong cơn tương tư khiến trái tim có chút không chịu nổi.

Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Felix, kéo mạnh hướng về bể nắng chói chang.

Dưới ánh nắng, gã thấy rõ từng vì sao một nằm rải rác trên gò má đối phương, cũng thấy rõ sắc nâu nơi mắt nai đang phản chiếu bóng hình của bản thân gã.

Hyunjin cảm nhận được sức nóng của vạt nắng, độ ấm của hai bờ trán tì vào nhau, và sục sôi nơi gò má.

Gã đột nhiên muốn cất lời, cái việc mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ muốn làm trong suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng mọi thanh âm ồn ã trong lòng bị chặn lại nơi cuống họng, mọi phấn khởi rộn ràng trong trái tim cũng theo đó lụi tàn.

Đột nhiên quên mất, gã chỉ là một chú chim trong lồng.

Chỉ là một chú chim không thể hót.

Chim không thể hót, chẳng xứng đáng có được yêu thương.

























































Một tháng trôi qua, cửa tiệm vẫn đông đúc cùng náo nhiệt như thường lệ. Hyunjin mặc dù rất không muốn nhưng cũng phải cam chịu mà quen dần với nhịp sống khác biệt này.

Gã tranh thủ phút chốc ngơi nghỉ vì khách dần thưa đi, đưa mắt hướng về phía chàng nhân viên duy nhất trong cửa tiệm đã gắn bó ngót nghét năm tháng trời, âm thầm cảm thán.

Kể từ khi có Felix, dường như thời gian trôi nhanh hơn nhiều.

Thời gian trôi à...

Gã rũ mắt quay đầu ngắm nhìn con đường ngập nắng ngoài ô cửa, có chút thẫn thờ cùng lạc lõng. Mà người gã đang nhớ nhung trong lòng, lại đang nhìn gã không rời.

"Lix ơi, con kiếm được chưa?"

"Ơ, dạ!"

Felix giật mình, chưa kịp định hình mình đang ngồi trên ghế cao kiếm sách cho bác Ho liền quay người, cả cơ thể theo quán tính mà trượt khỏi ghế ngã xuống.

"Cẩn thận!"

Trong phút chốc, tiếng hét của bác Ho vang lên cùng lúc với xúc cảm mềm mại đang ôm chầm lấy cả cơ thể.

Rầm!

"Hyunjin! Felix! Hai đứa không sao chứ??"

"D-Dạ?"

Felix vội mở mắt nhìn người đang bảo bọc mình trong vòng tay, cả người nằm gọn trong lồng ngực của đối phương, bên tai hãy còn vang vọng tiếng tim đập liên hồi truyền tới từ ngực trái, đôi mắt lại ngây ngốc không rời khỏi hốt hoảng đan xen nhẹ nhõm ngập tràn trong ánh mắt đối diện.

Ký ức về hôm hai bờ trán tì vào nhau giữa bể nắng tràn về, đẩy mọi ngượng ngùng cùng thổn thức hiện rõ lên gò má.

Hyunjin thấy người nhỏ hơn bất chợt vùi mặt vào lồng ngực của mình không bị gì thì an tâm thở phào, sau đó ra dấu cho bác Ho tỏ vẻ mình không sao.

Gã muốn đứng dậy kiếm sách dùm bác Ho, nhưng mà người trong lòng vẫn chưa chịu ngồi dậy, gã cũng không dám động đậy gì, cũng không thể nói cho người ta biết được.

Đến việc nhỏ nhặt như thế cũng không làm được, nói chi đến bày tỏ tình này, Hyunjin cười tự giễu.

Gã rũ mắt, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc mềm mượt mang sắc vàng nhuốm hương nắng mai khiến gã thất thần.

"Xi-Xin lỗi!"

Felix đột ngột đứng dậy, hét lớn câu xin lỗi rồi chạy sang bác Ho rối rít hối lỗi vì đã bất cẩn, sau khi đợi bác Ho căn dặn đủ điều trên trời dưới đất mới gói sách lại cho bác.

Từ đầu đến cuối, người nhỏ hơn vẫn chưa dám nhìn mặt người còn lại, và người lớn hơn vẫn còn ngây ngốc nằm giữa tiệm sách nhìn bóng lưng của người kia.

Cũng may là tiệm sách hiện giờ không có ai, chỉ có Lino vẫy vẫy đuôi mèo tỏ ý khinh bỉ chủ của mình, mất mặt bổn mèo quá nha.

Cũng không biết là qua bao lâu, Lino đột nhiên bị xách lên, nếu không phải vòng tay của người này đượm nồng hương nắng yêu thích của nó thì giờ mặt đối phương phải có 3 dấu cào rồi.

"Lino à, làm sao bây giờ..."

Lino ngẩng đầu nhìn chàng trai mà người chủ đang vấn vương, hình như phấn hồng nơi má có vẻ đậm màu hơn, môi nhỏ cứ mím lại mãi, mày cau xuống trông khổ sở không thôi.

Cũng không biết người chủ kia của nó đi đâu mất rồi.

Mèo già thở dài, tình yêu của con người đúng là đủ đầy hương vị.

Lino vươn móng vuốt nhẹ lên cằm Felix, một người một mèo cứ như vậy nhìn nhau. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cậu đột nhiên vùi mặt vào bụng của nó.

Lino: "!!!"

Này!! Bắt nạt mèo già đúng không!?

"Làm sao đây, Lino ơi..."

Felix nỉ non, cảnh tượng lúc tì trán cùng phút giây nằm trong lòng đối phương cứ đan xen lấy nhau, quấn lấy tâm trí cậu rối bời không dứt. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày như thế này, không nghĩ tới sẽ được chạm đến một cánh cửa khác bên trong.

Có lẽ không chỉ là thu hút đơn thuần nữa.

Có lẽ là thích mất rồi.

"Hình như tao thích Hyunjin mất rồi..."

"Meo~~~"









































































Thật kỳ lạ.

Hyunjin vuốt nhẹ trang sách đã ố vàng, ngón tay di tới từng dòng chữ cố bắt lấy mạch cảm xúc câu chuyện mang lại, thế nhưng tâm trí lại lần nữa bị kéo vào vùng ký ức.

Từ khi nào vậy nhỉ?

Có lẽ là lần đầu bắt gặp nụ cười ấy ở tiệm hoa đối diện, nắng vừa khéo rọi lên sườn mặt, điểm xuyết cho nụ cười tỏa rạng.

Có lẽ là lúc bàn tay nhỏ ấy xoa nhẹ đỉnh đầu, dịu dàng vừa khéo chan chứa cái tình giống như thương yêu của bà.

Có lẽ là khi trán tì trán trong bể nắng, mắt nai vừa khéo hút lấy hồn gã chìm vào rối bời những đêm tương tư mất ngủ.

Có lẽ là khoảnh khắc dùng cả người làm đệm chắn, vòng tay vừa khéo ôm trọn người nhỏ hơn chở che trong lòng.

Cũng có thể là trước đó, cả hai đã vô tình đeo lên sợi tơ duyên phận rồi.

Vậy thì từ khi nào vậy nhỉ?

Từ khi nào Hwang Hyunjin thích Lee Felix vậy nhỉ?

Từ khi nào mà những trang sách chứa đựng câu từ có thể lay động cả thế gian trong lòng gã, lại lu mờ trước hương nắng đượm nồng nơi cậu nhỉ?

Từ khi nào mà thế giới thu nhỏ trong đầu chỉ hiện hữu duy nhất những dòng văn, lại in dấu bước chân nhỏ nhắn cùng dịu dàng của cậu rồi?

Gã xoay đầu nhìn ra cửa, vô tình chạm mắt với hình ảnh phản chiếu của bản thân nơi cửa kính. Quầng thâm trên mắt dù đã giảm bớt nhưng nếu đứng từ xa nhìn kỹ thì vẫn thấy được.

Hyunjin chợt nhớ đến hôm nào đó bản thân bị Felix chọc ghẹo, sắp sửa thành linh vật gấu trúc của cửa tiệm đến nơi.

Linh vật à...

Có lẽ cậu ấy sẽ là một chú gà bông, ngày ngày ríu rít kêu chíp chíp.

Có chút dễ thương.

Hyunjin bật cười.

"Yo! Đang nghĩ gì mà bật cười đấy?"

Jisung ló mặt sau cửa tiệm, cười đầy hứng khởi. Nói không ngoa chứ, số lần mà thằng bạn lầm lì trước mặt mình nở nụ cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, đã thế lần cuối cùng thấy nó cười cũng đã là chuyện của hai ba năm trước rồi.

Vậy nên việc được thấy Hwang Hyunjin cười nó ngang ngửa phần trăm cơ hội được thấy Hwang Hyunjin không dành thời gian trong ngày để đọc sách ấy.

Nói chung là hiếm lắm luôn.

Hyunjin ngán ngẩm nhìn bộ dạng hóng hớt của Jisung, kèo này hơi toang rồi. Gã biết rõ, một khi đã khơi dậy sự tò mò của cậu bạn thân thì gã sẽ bị đối phương ỳ xèo dùng dằng năn nỉ ỉ ôi bắt tiết lộ ra nguyên do cho bằng được, có khi kéo dài hẳn 1 tuần.

Nhưng mà lần này gã thật sự không muốn để lộ ra.

- Này, không tâm sự với bạn nối khố là không được đâu nhé.

Cái...?

Hyunjin ngạc nhiên trợn to mắt nhìn Jisung vừa hoàn thành xong động tác tay.

Ngôn ngữ ký hiệu?

- Từ khi nào mà...?

- Thằng ngốc này, tao học là vì ai hả?

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Lần cuối gã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện cùng bà, đã qua bao lâu rồi?

Hyunjin mím môi, sống mũi cay cay. Gã cố gắng đắp đê ngăn sóng vỗ trong lòng, lại chẳng ngăn được cơn lũ chực chờ nơi khóe mắt lăn xuống từng hàng.

Bà... Bà ơi.

Con nhớ bà lắm.

Jisung thở dài, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy không ngừng của Hyunjin.

Biết ngay là thể nào cũng khóc mà.

Ánh mắt chạm phải góc áo lộ ra sau giá sách nơi cuối cửa tiệm, đảo một vòng lại nhìn sang người đang nức nở trên bàn.

Hy vọng rằng cậu sẽ nhận ra bản thân nên làm gì, Felix.


























































Chẳng biết đã qua bao lâu, người vùi mặt trên bàn đã thiếp đi vì mệt, vệt má vẫn còn hằn hai hàng nước mặn chát. Lino nằm trong lòng người còn thức, vỗ nhẹ móng của nó lên cánh tay của đối phương ra hiệu.

Đối phương vừa thả lỏng tay, Lino ngay lập tức nhảy lên mặt bàn, liếm đi những giọt lệ hãy còn chưa ráo nơi khóe mắt. Người còn thức vẫn duy trì tư thế đứng im, ngắm nhìn người đang choàng tay ngủ trên bàn.

Gió nghịch ngợm hất tung những lọn tóc nhuốm màu nắng, phấp phới từng giai điệu của mùa xuân. Tiếng chuông gió ngân vang khúc ca trong vắt, nhuốm màu sinh động cả không gian của tiệm sách.

Ngón tay nhỏ nhắn của người còn thức khẽ chạm lên gò má, gạt đi vài sợi tóc đang xõa xuống, vuốt nhẹ vành tai luôn lắng nghe những câu từ thật giả của bản thân.

Người đang say giấc bất chợt có được bờ môi mềm mại chạm khẽ nơi gò má.

Vành tai của người còn thức ửng đỏ, mí mắt run run, hơi thở gấp gáp vì rung động không ngừng trong cõi lòng.

Cậu thỏ thẻ.

"Hyunjinie, mình thích cậu đã lâu lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip