lá thư tay không người nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Felix xin vào làm nhân viên bán thời gian trong tiệm sách cũ, và một tuần kể từ khi cậu quyết định trở thành nhân viên toàn thời gian ở đây trong sự ngỡ ngàng của Hyunjin.

Trong một tháng đó, lối sống thường ngày của Hyunjin bị đảo lộn hoàn toàn. Thời gian gã dùng để thưởng thức những quyển sách cũ bị giảm xuống rõ rệt. Mà tỉ lệ nghịch với nó chính là số lượng khách hàng ghé đến đây ngày một nhiều lên.

Thậm chí Jisung còn hí hửng cảm ơn vì được hưởng lây số khách hàng bằng một nồi lẩu bánh gạo và chầu mì tương đen.

Số lần Hyunjin vào bếp mỗi bữa trưa cũng nhiều hơn. Bình thường gã thường không quan tâm mấy đến bữa trưa, hầu như lúc nào cũng ăn qua loa cho có để tranh thủ đọc sách.

Thế nhưng từ khi có thêm Felix thì lại khác.

Felix là sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Munhag* ngành nhân văn, vì mới ra trường chưa tìm được việc làm nên đã xin vào làm ở tiệm sách cũ tạm thời cho đến khi tìm được công việc chính thức, cũng như để kiếm quyển sách yêu thích tìm kiếm đã lâu. Phải công nhận một điều rằng từ khi cậu xin vào làm thì khách ở tiệm sách cũ vào cuối tuần đã đông nay lại càng đông hơn.

Tiệm sách cũ lúc trước cũng khá hút khách bởi vẻ ngoài oai vệ của một chú mèo già luôn ngồi ăn trước tiệm sách vào giữa trưa, cùng người chủ điển trai bí ẩn quý sách như châu báu. Thế nhưng nó vẫn mang một gam màu buồn khó tả đối với những vị khách lần đầu tiên tìm đến tiệm sách cũ.

Và kể từ khi Felix xuất hiện, không gian xung quanh tiệm sách cũ trở nên tươi sáng lạ kỳ, khiến cho không ít khách quen của tiệm sách tò mò ghé tới, cũng kéo theo khá nhiều những vị khách mới mang theo sự hiếu kỳ mà tìm đến.

Thu nhập của tiệm sách cũ trong một tháng tăng gấp đôi so với mấy tháng trước.


















































Hyunjin gói quyển sách triết học dày cộm xong thì đưa cho khách hàng, đợi khách ra khỏi cửa tiệm mới ngoái đầu nhìn sang Felix đang dọn dẹp ở dãy sách lịch sử nước ngoài.

Gã nhớ lại những lời đồn truyền tai nhau của những vị khách lạ mặt, đa số họ đều tới vì nguyên do khiến cho tiệm sách trở nên nổi tiếng. Người thì bảo là do vẻ ngoài đẹp trai lại dịu dàng của Felix, kẻ thì bảo do tính cách năng động và dễ gần của cậu, đôi khi lại là vì những đốm tàn nhang rải rác như sao trên trời nơi gò má rất hút mắt.

Nhưng Hyunjin lại không nghĩ vậy.

"Hyunjin, mình dọn xong quầy tiểu thuyết lịch sử rồi, còn chỗ nào cần dọn lại không?"

Felix đột ngột lên tiếng, chẳng biết từ khi nào cậu đã đứng ngay trước mặt Hyunjin khiến gã giật thót một phen. Gã nghiêng người với lấy tấm bảng đen viết vài chữ rồi đem tấm bảng che đi khuôn mặt mình, giơ cho cậu xem.

Gã vẫn chưa có can đảm để nhìn vào mắt cậu.

[ Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi ]

"Vậy mình đi kiếm quyển sách tiếp nha"

Felix cười, nụ cười rạng rỡ khiến Hyunjin cảm thấy hơi chói, cả cửa tiệm lần nữa sáng bừng trong đôi mắt, như thể chứa đựng một mặt trời nhỏ vậy.

[ Được ]

Nụ cười của Felix là nguyên nhân chính khiến cửa tiệm nổi tiếng, Hyunjin nghĩ vậy.

"Trưa nay Hyunjinie định đặt bánh gạo chỗ cô Song phải không?"

Hyunjin ngạc nhiên nhìn sang Felix đang cặm cụi tìm quyển sách trong đống sách ngổn ngang phía góc tiệm, một phần vì không hiểu tại sao cậu lại biết được ý định của gã, phần còn lại là hoàn toàn chưa quen với danh xưng kia cậu dành cho gã.

Hyunjinie.

Cảm giác như bà vẫn ở đây, dịu dàng thương mến gọi tên gã.

"Khi nãy mình vô tình nghe cô Song nói với cậu hôm nay cô bắt đầu bán loại bánh gạo khoai lang mới nên muốn cậu ủng hộ, mình cũng thấy Hyunjinie gật đầu rồi nên đoán được trưa nay mình ăn bánh gạo"

Felix nhìn Hyunjin đang đơ người, bối rối hỏi.

"Bộ mình đoán sai hả?"

Hyunjin vội vã lắc đầu, viết nhanh lên tấm bảng.

[ Không, Felix đoán đúng rồi, mình chỉ ngạc nhiên thôi ]

"Vậy à, tốt quá! Nhưng mà Hyunjinie lại gọi mình là Felix nữa rồi"

Hyunjin bối rối lau vội dòng chữ trên bảng trong sự bất mãn đến độ bĩu cả môi ra của Felix.

[ Mình xin lỗi, Lixieu đoán đúng rồi ]

Cửa tiệm lại sáng bừng nữa rồi.

Hyunjin nhìn theo bóng lưng gầy của Felix một hồi, lại vội vã kéo tầm mắt của gã vào quyển sách đang cầm trên tay trước khi cậu phát giác ra. Mặc cho những con chữ đang ở trước mắt, tâm trí gã vẫn vô tình bước vào những nghĩ suy trong đầu.

Mặc dù đã làm việc với nhau được một tháng, thế nhưng Hyunjin vẫn chưa hết ngạc nhiên với cách quan sát nhạy bén và sự tinh ý của Felix. Cậu luôn là người mở đầu những cuộc hội thoại, cũng luôn là người kết thúc nó bằng một nụ cười rạng rỡ.

Ở bên Felix, Hyunjin chẳng cần phải dùng nhiều tới tấm bảng đen kia. Chỉ cần đợi cậu đặt câu hỏi có hoặc không, và gã chỉ cần gật hoặc lắc đầu.

Đôi khi Hyunjin có cảm giác Felix luôn quan sát và cố ý giúp đỡ gã vậy. Thế nhưng gã chẳng dám hỏi, biết đâu đó chỉ là lầm tưởng của bản thân thôi.

Cuộc đời gã có mấy khi êm đềm đâu, khi lòng tham chiếm lấy tâm trí cùng cõi lòng này.

Gã không nên tham lam.

Không nên.

Khi Hyunjin chìm trong biển suy nghĩ, có một người đang nấp sau kệ sách ngắm nhìn góc nghiêng u buồn của gã.

Lino nằm phơi nắng trong ổ sách, vẫy vẫy cái đuôi rồi ngáp một hơi dài, bộ dáng chán nản không muốn nhìn người chủ ngây ngô với cái đầu gỗ kia nữa.




































































Ăn xong bữa trưa, Felix ngồi ở quầy thu ngân nghỉ ngơi còn Hyunjin lấy giấy bút ra bắt đầu viết thư.

"Hyunjin viết thư cho ai vậy, bạn hả?"

Hyunjin lắc đầu, tay vẫn nắn nót từng chữ một. Felix thấy gã tập trung viết như vậy thì không hỏi làm phiền nữa, lấy tay chống cằm nhìn từng con chữ hiện lên bức thư. Thật ra cậu cũng không biết nội dung bức thư là về cái gì cả, nó không hút mắt cậu bằng đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy cây bút mực viết xuống những dòng tâm thư lên giấy của gã.

Tốc độ viết chữ của Hyunjin khá nhanh, dù cho có đang nắn nót từng nét, qua nửa tiếng đã hết một mặt giấy. Gã như thả toàn bộ cảm xúc trôi vào từng con chữ trong lá thư, vẻ ôn hòa hiện lên trên khuôn mặt luôn trầm lặng lúc bình thường.

Felix bất chợt hiếu kỳ về người sẽ nhận được bức thư này. Phải là ai mới có thể khiến gã hiện ra nét dịu dàng hiếm có này nhỉ?

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên khiến Felix phải rời khỏi chỗ nghỉ ngơi, vội vàng đi tới giúp khách hàng mua sách. May mắn là hiện tại vẫn đang giữa trưa nên chỉ có vài người ghé đến tiệm sách thôi, không hề ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của Hyunjin đang ngồi viết thư hăng say bên quầy thu tiền. Lúc vị khách cuối vừa rời đi thì cũng là lúc gã viết xong lá thư, bỏ vào phong thư rồi dán lại.

Thấy gã chỉ ghi tên người gửi cùng người nhận rồi đem đi cất, Felix ngạc nhiên hỏi.

"Cậu không cần dán tem à?"

Hyunjin lắc đầu, đưa lá thư cho cậu xem qua tên người nhận rồi cúi người xuống mở rương đồ đặt ở sau quầy thu tiền.

Giây phút nhìn thấy những bộ đồ giản dị đã phai màu, những chiếc vỏ gối hình hoa được thêu bằng tay, những cái quăng choàng cổ còn đang đan dở bên cạnh những lá thư chiếm nửa diện tích của cái rương, Felix liền biết người nhận là ai.

Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mang chút chua xót trong lòng.

Lúc Hyunjin ngồi dậy, đỉnh đầu gã đột nhiên hiện lên một bàn tay. Gã bất ngờ nhìn Felix đang mỉm cười với mình, đôi mắt hiền đong đầy yêu thương phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên của gã.

Lix?

"Vất vả cho cậu rồi, Hyunjinie"

"Vất vả cho con rồi, Hyunjinie"

Cõi lòng Hyunjin tựa như mặt trống bị gõ mạnh một phát.

Bà ơi....

Felix rút tay lại, nở nụ cười với vẻ mặt hối lỗi.

"Mình làm Hyunjinie bất ngờ lắm ha, tự nhiên mình có cảm giác phải nói với cậu câu đó. Ngốc thật nhỉ?"

Hyunjin chậm rãi lắc đầu, không, cậu không hề ngốc chút nào.

Gã đưa bàn tay lên lồng ngực đang loạn nhịp liên tục từ nãy đến giờ, cảm giác ấm áp bao trùm nơi trái tim.

Gò má trở nên nóng hổi lạ kỳ.

Gã nhớ lại những dòng chữ cuối lá thư gửi cho bà, nét xuân dịu dàng nở trên làn môi.

"...Con đã có một người bạn, con nghĩ vậy. Felix rất đặc biệt, nhất là nụ cười của cậu ấy, mỗi lần cậu ấy cười là cả thế giới quanh con như được nắng mai rọi xuống vậy. Rất ấm áp, rực rỡ và dịu dàng. Mỗi khi ở gần cậu ấy, trái tim con cứ đập liên hồi không tài nào ngừng lại được. Con muốn tránh xa cậu ấy, nhưng con lại không muốn rời cậu ấy quá xa. Ở bên Lix con thấy rất vui, như được chứng kiến một mặt khác đẹp đẽ của thế gian này vậy. Con đọc trong sách bảo rằng con đang yêu, con không biết có phải sự thật rằng con đang yêu Lixieu không. Bà đã từng bảo trước khi bước đến ngưỡng yêu ta phải trải qua bước thích đã, cuối cùng mới là chữ thương. Con không biết con đang ở ngưỡng yêu hay chỉ là bước thích ban đầu, nhưng con không ghét cảm giác này..."
































































Felix mở cửa bước vào căn hộ nhỏ của mình, thở ra một hơi dài tống khứ những mệt mỏi tích tụ trong người sau khi làm việc cả ngày ở tiệm sách cũ. Cậu vui vẻ bước vào phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo quần trên người rồi bắt đầu kì cọ, xong xuôi hết mới vào bồn tắm thư giãn.

Cảm nhận làn nước ấm nóng ôm lấy làn da mịn màng, Felix thoải mái thở hắt ra một đoạn dài, hai mắt lim dim dần khép lại.

Màn hình điện thoại để trên bồn rửa mặt hiện lên thông báo tin nhắn tới, để lộ tấm ảnh góc nghiêng của Hyunjin đang đọc sách.

Bên ngoài phòng khách, cửa sổ mở toang đón gió vào khiến rèm cửa trắng mỏng manh bay phấp phới, tựa đề tiếng Pháp của cuốn sách thoắt ẩn thoắt hiện sau những lần khiêu vũ của rèm cửa cùng gió.

Nếu Lino có ở đây, nó sẽ nhận ra đó là cuốn sách mà bản thân đã nằm lên nửa tháng trước.

Notre Dame de Paris.







====================================

*tên các địa điểm và trường học đều không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip