ta vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"alo, là em đây "

"anh biết là em rồi, là em bé yêu dấu đáng yêu nhất của anh "

"chương ơi, em muốn nói chuyện với anh. liệu em có đang phiền anh không? "

"dĩ nhiên là không, anh luôn sẵn sàng nghe em nói. ngoan từ từ nói, không phải gấp, anh vẫn ở đây "

"không có gì quan trọng đâu chỉ là em thấy nhớ anh, muốn nghe giọng anh một chút "

"ôi bùi xuân trường quý giá của anh, em muốn nghe anh nói gì nhỉ? nói 'anh yêu em, yêu rất nhiều ', phải anh rất yêu em "

"em cũng yêu anh, yêu nhiều, thật nhiều và thật nhớ anh "

"anh xin lỗi vì đã để em một mình "

"không, anh không cần xin lỗi. em hiểu mà, em đợi anh về "

"anh cũng rất nhớ em. cố chờ anh nhé, kỳ nghỉ đông anh sẽ trở về bên em "

"dạ vâng "

"à mà anh có gửi một ít quà cho em đấy. chắc tầm 10 ngày nữa em sẽ nhận được, mong em thích "

"thích mà, chỉ cần là anh tặng em đều thích "

"thôi chắc bên ấy khuya rồi, em ngoan mau đi ngủ đi "

"dạ, em đi ngủ đây. anh nhanh chóng đến trường đi nhé "

"cục cưng ngủ ngon, yêu em "

"yêu anh "

"anh rất rất rất yêu em "

cuộc gọi kết thúc sau tiếng "yêu em " của vũ ngọc chương dành cho bùi xuân trường

vũ ngọc chương và bùi xuân trường đã yêu nhau gần 5 năm, yêu từ lúc học cấp 3 đến hiện tại. nhưng 2 năm trước vũ ngọc chương đã được bố mẹ đưa đi anh du học nên cả hai tạm phải yêu xa. tuy rằng không ở cạnh nhau mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại nhưng tình cảm của cả hai chưa từng thay đổi

vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường, thật rất yêu. yêu đến mức dường như trong mắt toàn là hình bóng bùi xuân trường nên tuyệt đối không có sự xuất hiện của người thứ 3 trong mối quan hệ này. bùi xuân trường cũng rất yêu vũ ngọc chương, yêu hơn yêu bản thân mình. vì yêu nên hoàn toàn tin tưởng vũ ngọc chương sẽ không làm tổn thương mình. họ vẫn yêu nhau dù chẳng ở cạnh nhau, tình cảm chưa một giây phút nào phai nhạt. chỉ yêu hơn mỗi ngày

thật ra yêu xa như thế không dễ dàng chút nào đâu. mỗi ngày đều nhớ về đối phương nhưng không thể gặp mặt là mỗi điều gì đó rất tồi tệ. lắm lúc thấy nhớ đến muốn phát điên ấy nhưng chẳng dám nói ra. cả vũ ngọc chương và bùi xuân trường đều yêu đối phương hơn yêu bản thân mình nên chẳng dám than thở vì sợ đối phương đau lòng

giữa vũ ngọc chương và bùi xuân trường làm gì có ai yêu nhiều hơn, ai hy sinh nhiều hơn. hai người họ yêu nhau một cách trưởng thành nên chẳng thèm màng đến những chuyện ấy đâu. yêu là yêu, chỉ như thế thôi. không yêu nhau nhất, họ yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày

trong lòng vũ ngọc chương, bùi xuân trường là duy nhất, là không thể thay thế được. vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường rất nhiều, yêu đến mức sợ mình làm em ấy đau lòng. vũ ngọc chương biết mình có lỗi với em rất nhiều khi bỏ lại em một mình suốt khoảng thời gian qua. vũ ngọc chương biết ơn vì bùi xuân trường vẫn yêu anh như những ngày đầu tiên và chẳng hề than vãn một câu

hiển nhiên kẻ dễ tổn thương trong mối quan hệ này chắc chắn là bùi xuân trường rồi. nhưng bùi xuân trường không để tâm nhiều lắm vì đã yêu sao phải để tâm ai hy sinh nhiều hơn, cứ yêu thôi. thật tâm bùi xuân trường yêu vũ ngọc chương lắm, một chữ yêu không diễn tả hết được. bùi xuân trường chưa bao giờ trách móc hay hờn dỗi vì vũ ngọc chương bỏ lại em một mình đi đến nước anh xa xôi. em ngoan ngoãn và hiểu chuyện. bùi xuân trường chưa bao giờ gào khóc làm loạn khi nhớ vũ ngọc chương cả. những lúc quá nhớ anh em sẽ chỉ ngồi đấy nhìn lại những bức ảnh chụp cùng anh. và lắm lúc sẽ gọi đường dài vài phút chỉ vì muốn nghe giọng anh

chính vì bùi xuân trường quá ngoan ngoãn nên chưa bao giờ vũ ngọc chương cảm thấy phiền lòng về em người yêu bé nhỏ. nhưng lắm lúc vũ ngọc chương cũng thấy hơi khó chịu vì sao em người yêu này lại ngốc thế cứ thích tự mình chịu đựng. vì bùi xuân trường quá hiểu chuyện nên vũ ngọc chương lại càng yêu em hơn. vũ ngọc chương sẽ luôn luôn dùng giọng điệu dịu dàng yêu chiều nhất dành cho em. luôn nghe máy mỗi khi em gọi và dành cho em những lời ngọt ngào nhất

hôm nay là đúng 10 ngày sau cuộc gọi bất chợt của bùi xuân trường dành cho vũ ngọc chương

bùi xuân trường bắt đầu ngày hôm nay như những ngày khác thôi. sáng thức dậy tự nấu cho mình bữa sáng đơn giản rồi chuẩn bị đi đến trường. như thường lệ bùi xuân trường sẽ nhắn một tin nhắn nhỏ thông báo sinh hoạt cho vũ ngọc chương. nhưng lạ thay hôm nay vũ ngọc chương không lập tức hồi đáp. và bùi xuân trường cũng không nghĩ gì nhiều mà đi đến trường vì cho rằng anh người yêu rất bận rộn không phải lúc nào cũng trả lời tin nhắn được

hiện tại đã gần đến giờ tan học nhưng vũ ngọc chương vẫn chưa hồi đáp lại. bùi xuân trường cảm thấy hơi lo lắng một chút nhưng cũng chẳng dám gọi vì sợ sẽ phiền anh. cứ thế đến giờ tan học, bùi xuân trường ủ rủ đi về nhà với những thắc mắc về việc liệu dạo này vũ ngọc chương bận lắm sao. thật sự mấy hôm nay vũ ngọc chương lạ lắm. trả lời tin nhắn rất hời hợt và lắm lúc không nghe điện thoại

đi loanh quanh một lúc cuối cùng bùi xuân trường cũng trở về nhà. nhưng bùi xuân trường phát hiện cửa nhà đang không khóa. thận trọng đẩy cửa bước vào thì thấy căn nhà tràn ngập hoa hồng và bóng bay. trong lúc bùi xuân trường đang ngơ ngác không hiểu gì thì từ phía sau có một cánh tay choàng ôm lấy em

"sao em yêu về trễ thế, anh đã đợi em rất lâu đó. thật nhớ em "

giây phút cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay vũ ngọc chương thì bùi xuân trường đã bất giác rơi lệ. em vội vàng xoay lưng lại nhào vào lòng anh mà òa khóc. tay bùi xuân trường ôm lấy cổ vũ ngọc chương, tay vũ ngọc chương giữ chặt eo bùi xuân trường. cả hai cứ như thể hòa làm nhau, chẳng ai nói với ai thêm gì nữa, ôm chặt lấy nhau

sau một lúc thút thít bùi xuân trường rời khỏi lồng ngực rắn chắc của anh người yêu. ngước mắt lên dùng đôi mắt ướt át lấp lánh nhìn ngắm thật kĩ. bùi xuân trường muốn nhìn thật rõ, nhìn thật rõ anh người yêu em hằng mong nhớ. em không biết đây có phải một giấc mơ hay không, nếu như đây là mơ em không muốn tỉnh lại. em yêu anh, em nhớ anh, em muốn mãi được anh ôm trong vòng tay

"bùi xuân trường ngoan, em đừng khóc, anh đau lòng. anh không muốn thấy mắt em ướt át lấm lem, anh muốn thấy mặt em lấp lánh khi cười "

"là anh thật sao? anh đang ở đây sao? "

"là anh đây, là vũ ngọc chương đây, là người yêu siêu cấp đẹp trai của em. anh trở về gặp em đây "

"vì sao anh lại giấu em, sao không nói em biết anh trở về. e-em dỗi anh luôn "

chưa kịp để bùi xuân trường phùng má giận dỗi thì vũ ngọc chương đã trực tiếp chiếm lấy môi em. vũ ngọc chương vừa khéo léo vừa mạnh bạo kéo em vào một nụ hôn thật sâu. chưa để bùi xuân trường phản ứng, vũ ngọc chương đã đi thẳng vào khoang miệng bùi xuân trường. lưỡi vũ ngọc chương không nhanh không chậm quét qua tất cả ngóc ngách trong miệng bùi xuân trường. thời điểm hiện tại bùi xuân trường không thể nghĩ được gì cả. tay em ôm chặt lấy anh người yêu, mắt nhắm chặt và trong đầu chỉ toàn hình ảnh vũ ngọc chương cùng nụ hôn

nụ hôn đầu tiên sau hơn 7 tháng xa nhau có ngọt ngào, có đê mê, có mãnh liệt. phải công nhận vũ ngọc chương hôn rất giỏi, mọi thứ vũ ngọc chương mang đến nhìn thì gấp gáp nhưng lại rất dễ chịu. bùi xuân trường chưa bao giờ nghi ngờ về kĩ năng yêu đương của vũ ngọc chương cả. và dù nhiều tháng mới gặp lại nhưng vũ ngọc chương vẫn biết cách tạo bầu không khí và cảm giác thích thú khi cả hai bên cạnh nhau

sau khoảng 3' hôn nhau thì vũ ngọc chương dừng lại, cả hai từ từ tách khỏi môi nhau. vũ ngọc chương giữ chặt lấy gáy bùi xuân trường. nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh của em. dịu dàng hôn lên mắt em, hôn lên mũi em

"anh nhớ em nhiều lắm "

"em cũng rất nhớ anh nhưng vì sao anh lại trở về, không phải anh nói sẽ trở về vào kì nghỉ đông ạ? "

"vì nhớ em, vì muốn nhìn thấy em. và "

"và? và gì cơ? "

"hôm nay là ngày đặc biệt, anh cố tình về để ăn mừng cùng em "

"hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ta quen nhau "

"em vẫn nhớ à? "

"nhớ chứ, mỗi ngày đều nhớ đến. nhớ anh yêu của em "

"lâu ngày không gặp em dẻo miệng ra nhiều đấy "

"chỉ với anh thôi "

"anh yêu em "

"yêu anh "

vũ ngọc chương lại đặt lên môi em người yếu bé nhỏ một nụ hôn thật dịu dàng thật yêu chiều

sau khi kết thúc một màn hôn hít ôm ấp thì cả hai đi đến bàn ăn cùng nhau ăn bữa trưa do chính tay vũ ngọc chương chuẩn bị. cứ thế suốt một khoảng thời gian ăn trưa cả hai chỉ toàn nhìn nhau một cách yêu chiều và kể những câu chuyện nhỏ để đối phương vui vẻ

hôm nay là kỉ niệm 5 năm cả hai bên nhau và mọi thứ vẫn y hệt như ngày đầu yêu nhau. vũ ngọc chương và bùi xuân trường vẫn yêu nhau chưa từng thay lòng. họ không mong muốn quá nhiều chỉ cần có đối phương bên cạnh thì miệng tự khắc nở nụ cười

họ vẫn yêu nhau dù có bao nhiêu xa cách, họ vẫn yêu như ngày đầu mà chưa từng thay đổi

đơn giản chỉ là yêu. vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường say đắm. bùi xuân trường yêu vũ ngọc chương vô điều kiện

























-----------------

trời ơi tui đã hoàn thành chap này trong khoảng 1h30' đấy và tui thấy rất hài lòng về nó

vì quá vui nên tui xin phép up nó luôn cho nóng

ai thấy hum thích thì hoan hỉ bỏ qua cho tui nhá

đây là một chiếc fic dô tri mới nhưng được có mấy ní đọc nên tui vui lắm nhó

tui sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều câu chuyệ thú vị hơn nhưng tui không dám hứa khi nào sẽ có chap mới nha. tui có hứng khi nào thì viết khi ấy thôi

à tui nghĩ sao viết vậy thoi nên đừng khó khăn với tui quá, có gì sai xót xin vu vi bỏ qua ạ

xia xịa mấy ní đã đọc ạ

:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip