May Mau Chuyen Be Xinh Banh Va Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trời mùa thu hà nội hôm nay thật dịu dàng

cái cảm giác nắng ấm không chói chang, hơi se se lạnh thật dễ chịu. và với thời tiết hiện tại rất là thích hợp cho một chuyến đi dạo loanh quanh mấy con phố xinh đẹp và cổ kính ở hà nội

vũ ngọc chương đang một mình lang thang qua mấy con ngõ nhỏ. chẳng phải là đi dạo gì đâu, chỉ là một mình thấy hơi chán nên vũ ngọc chương mới đi đây đó để giết thời gian thôi. cảnh vật xung quanh thật sự rất thơ mộng nhưng vũ ngọc chương chả có bao nhiêu hứng thú

cứ đi mãi như thế một lúc, đi qua mấy con phố thì bất chợt dừng lại. vũ ngọc chương bị một hàng bán hoa ở trên phố thu hút. thật ra bình thường vũ ngọc chương không có yêu thích với hoa cỏ lắm đâu nhưng mà đột nhiên hôm nay cứ muốn dừng lại ngắm nhìn một chút

đứng nhìn một lúc vũ ngọc chương cảm thấy mấy bông hoa đấy cũng khá xinh đẹp đấy chứ, không tệ lắm. cố thêm một lúc rồi vũ ngọc chương tiến đến mua một bó hoa. một bó hoa hồng bé bé thôi nhưng rất xinh xắn

thú thật vũ ngọc chương chả có thích hay đang quen ai đâu nhưng vẫn cố mà mua ấy. đơn giản là thấy chúng đẹp và thích thôi. sau khi nhận bó hoa từ tay người bán rồi vũ ngọc chương tiếp tục đi dạo loanh quanh

đi thêm một lúc thì vũ ngọc chương bắt gặp một quán cà phê nhỏ được trang trí khá xinh. không suy nghĩ gì nhiều liền bước vào vì thời tiết đẹp như này nhấm nháp một ly cà phê cũng ra gì lắm đấy

vừa ngồi xuống bàn liền có một cậu trai phục vụ tiến đến ghi món

"dạ xin hỏi quý khách dùng gì ạ? "

"một ly americano "

"dạ vâng, xin hỏi quý khách có muốn một chiếc bánh ngọt không ạ? "

"cũng được, thế anh có loại nào giới thiệu hay không? "

vũ ngọc chương không thích hoa nhưng hôm nay lại chủ động mua một bó hoa. càng không thích bánh ngọt nhưng lại suy nghĩ về việc sẽ ăn một chiếc bánh ngọt và còn yêu cầu được giới thiệu về mấy cái bánh

chẳng có lí do nào thật sự đặc biệt chỉ đơn giản là vũ ngọc chương muốn thử nghiệm cái gì đó mới mẻ thôi. nếu đấy là trải nghiệm không tốt thì vẫn có chút thú vị

"ở chỗ chúng tôi có rất nhiều loại bánh ạ, nhưng mà mấy loại nhận được nhiều sự yêu thích nhất là cookies, macaron, tiramisu và cả cupcake cũng ngon lắm. quý khách muốn loại nào ạ? "

"anh cứ chọn loại phù hợp với thức uống của tôi đi "

"dạ vâng, thế tôi sẽ chọn cho quý khách một chiếc bánh cupcake nhá "

"được, cứ lấy cái anh chọn đi "

"à quên mất, quý khách muốn vị vanilla hay chocolate ạ? "

"có gì khác nhau giữa hai vị đó không? "

"dạ tất nhiên là có chứ. vanilla sẽ có vị ngọt ngào và hương thơm dịu dàng. còn chocolate thì ngọt nhưng xen lẫn vị đắng nhẹ "

"thế lấy vị chocolate đi "

"dạ vâng, xin vui lòng đợi một tí. món quý khách chọn sẽ sớm được mang lên thôi ạ "

sau khi ghi món xong cậu phục vụ ấy liền cúi đầu rồi rời đi. từ lúc vào vũ ngọc chương chỉ chăm chăm nhìn vào menu mà chưa nhìn lên một lần. mãi đến khi nghe người ấy trả lời việc giữa vị vanilla và chocolate có sự khác nhau thì vũ ngọc chương mới tò mò nhìn lên. va ngay vào mắt vũ ngọc chương là một cậu trai có thân hình hơi gầy, da trắng như da em bé ấy. ngũ quan lại rất hài hòa tại một cảm giác dễ chịu

sau khi giải thích về việc 2 mùi vị của chiếc bánh khác nhau ở chỗ nào thì cậu phục vụ ấy nở một nụ cười rất đáng yêu nhìn về phía vũ ngọc chương. khi người phục vụ rời đi vũ ngọc chương cố ngoáy đầu nhìn theo bóng lưng rồi trong lòng thầm tấm tắc người vừa rồi cười rất xinh

ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài đường phố, nhìn xe cộ, nhìn dòng người đi đi lại lại. đang  thả hồn trên mây thì một giọng nói kéo vũ ngọc chương về hiện tại

"quý khách ơi, bên kia chúng tôi có để một ít sách ấy ạ. nếu quý khách thấy chán có thể tùy ý lấy đọc nha "

"ơ được rồi, cảm ơn nhiều "

"dạ món quý khách gọi sắp có rồi. nếu cần gì quý khách cứ gọi nhé "

cậu trai phục vụ đấy sau khi nói xong lại nở nụ cười một lần nữa. nhìn kĩ mới thấy anh ta cười để lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu phết đấy

"mà này anh gì ơi "

"dạ quý khách cần gì ạ? "

"không có gì quan trọng lắm đâu, tôi chỉ muốn nói là anh cười đáng yêu lắm "

vũ ngọc chương còn cảm thấy hơi bất ngờ khi tự mình thốt ra câu đấy mà. nhưng thôi quan tâm nhiều làm gì. anh ta đáng yêu thật mà nên khen cũng đâu có sai

điều vũ ngọc chương chú ý là sau khi nghe câu đấy anh phục vụ nhỏ ngượng đến mức hai vành tai đỏ bừng lên. má cũng đỏ ửng hồng trông dễ thương thật sự

"cảm ơn quý khách đã khen ạ "

anh phục vụ nhỏ cúi đầu cảm ơn một tiếng thật nhỏ rồi vội vàng chạy vào bên trong quầy tiếp tân

anh phục vụ nhỏ vừa vào một lát lại đi ra với tách cafe và chiếc bánh cupcake trên tay. tay chân nhanh nhẹn đặt tách cafe và chiếc bánh lên bàn

"dạ đây là món của quý khách gọi ạ. chúc quý khách ngon miệng "

"cảm ơn "

vũ ngọc chương quay sang ghế bên cạnh cầm lấy bó hoa hồng đưa đến trước mặt anh phục vụ nhỏ

"cho anh "

khi bó hoa ở trước mặt thì anh phục vụ nhỏ có chút ngớ người không tin vào những gì tay mình vừa nghe. vì sao khách lại cho anh phục vụ nhỏ một bó hoa 

"cho anh đấy, cứ cầm đi "

"dạ vì sao quý khách lại cho tôi bó hoa ạ? "

"cần phải có vì sao hả? muốn cho thôi, không có nhiều lí do thế  "

"dạ n-nhưng "

"cứ cầm đi, ban nãy thấy đẹp nên mua thôi chứ chả có ý định tặng ai cụ thể đâu "

"thế sao quý khách không tặng người khác? "

"thích, vì thấy anh cười xinh nên tặng anh "

"dạ cảm ơn nhiều ạ "

sau một lúc đẩy đưa qua lại thì vũ ngọc chương cũng nhét bó hoa vào tay anh phục vụ nhỏ. vẻ mặt anh ta ngại nhưng mặt vẫn nở nụ cười. khi anh ta cười làm cả đôi mắt cũng cong lên mang theo vẻ lấp lánh. một lần nữa vũ ngọc chương phải công nhận anh phục vụ nhỏ này cười lên rất đẹp. 2 chiếc răng thỏ dễ thương vãi l

"anh tên gì thế? "

"a, tui tên bùi xuân trường "

"tôi tên vũ ngọc chương, chúng ta làm bạn được không? "

"cũng được "


cuộc gặp gỡ vô tình của chiều thu hôm ấy ngỡ như chỉ dừng lại ở đấy thôi. nhưng ai có thể ngờ được vũ ngọc chương lại liên tục trong một tháng mỗi ngày đều ghé qua quán cafe nhỏ xinh ấy

chẳng phải thiết tha gì cái quán đâu mà là lưu luyến anh phục vụ nhỏ ở quán nên hôm nào cũng đến. vũ ngọc chương ghé quán nhiều đến mức thân cả chủ và đồng nghiệp của bùi xuân trường

đều đặn suốt một tháng trời mỗi ngày vũ ngọc chương đều đến. vẫn gọi đúng ly americano và một cupcake chocolate, hiển nhiên không thể thiếu một bó hoa hồng bé xinh. vũ ngọc chương không biết vì sao nhưng mỗi lần trước khi đến gặp bùi xuân trường thì sẽ chủ động ghé mua một bó hoa nhỏ. chỉ là trong lòng muốn nên đi mua, với cả mỗi lần nhận được hoa tâm trạng bùi xuân trường vui vẻ nên đặc biệt cười xinh hơn

một thức uống duy nhất, một chiếc bánh duy nhất và chỉ muốn gặp một người duy nhất. chỉ muốn gặp bùi xuân trường

thật ra vũ ngọc chương và bùi xuân trường trong suốt một tháng qua chẳng nói với nhau được nhiều đâu. vì bùi xuân trường hướng nội và ít nói cực nên vũ ngọc chương cũng chẳng ép anh nói thêm gì. vũ ngọc chương cứ ghé quán, gọi mấy món quen, ngồi ở một vị trí cố định mà nhìn bùi xuân trường làm việc. nhìn cái thân ảnh bé xíu kia cứ chạy loanh quanh làm vũ ngọc chương cũng cảm thấy vừa mắt. đôi khi bùi xuân trường sẽ ghé lại hỏi xem vũ ngọc chương có cần gì không. lắm lúc vũ ngọc chương lại trêu ghẹo mấy câu làm bùi xuân trường ngại ngùng chạy mất

có mấy hôm bùi xuân trường thử lân la hỏi xem vũ ngọc chương có muốn gọi thử món khác không vì liên tục nhiều ngày chỉ mấy món ấy thì ngán lắm. nhưng nhận lại được câu trả lời chỉ là "không muốn đổi ", "em thấy vẫn ok mà " hoặc là "em thấy mấy món đấy vẫn ngon như lần đầu ta gặp nhau, không đổi. đợi em hết chơi với anh đổi cũng không muộn " bùi xuân trường nghiêm túc lo lắng cho khẩu vị của vũ ngọc chương nhưng toàn bị trêu như thế nên là dỗi vãi


vũ ngọc chương và bùi xuân trường mỗi ngày đều gặp nhau. đôi lúc sẽ cùng nhau nói mấy câu bông đùa. có hôm vũ ngọc chương chờ bùi xuân trường tan ca rồi cùng nhau đi ăn tối sau đấy dạo phố. cùng nhau đi trên những con đường quen thuộc tuy rằng chẳng  nói với nhau mấy lời nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa bao giờ thấy chán

vũ ngọc chương trước đây rất thích náo nhiệt nhưng hiện tại lại thích cũng bùi xuân trường yên tĩnh đi dạo quanh mấy con phố hơn. bùi xuân trường trước giờ rất ngại khi làm quen với một người bạn mới nhưng lại rất vui vẻ khi ở cạnh vũ ngọc chương. vũ ngọc chương không thích bánh ngọt nhưng mỗi ngày đều ghé ăn một chiếc bánh vì muốn thấy bùi xuân trường. vũ ngọc chương chưa từng chủ động mua hoa tặng cô gái nào nhưng hiện tại vì muốn thấy bùi xuân trường cười mà mỗi ngày đều mua hoa. bùi xuân trường từng bán bánh cho rất nhiều khách hàng khác nhau nhưng lại đặc biệt thấy vui khi thấy vũ ngọc chương hài lòng với món bánh ngọt. bùi xuân trường thích hoa nhưng chưa từng tự mình mua hoa cũng như chưa từng được tặng hoa. vũ ngọc chương là người lần đầu tặng hoa cho bùi xuân trường, mỗi ngày đều tặng

vũ ngọc chương và bùi xuân trường là hai con người xa lạ nhưng thật tình cờ họ lại trải qua những điều đầu tiên cùng nhau. họ vui và hài lòng về điều ấy

chẳng ai nói với ai câu nào thật nghiêm túc về chuyện xác định mối quan hệ cả. nhưng tất cả mọi người xung quanh đều ngầm hiểu và xác định về hai người họ. vũ ngọc chương và bùi xuân trường vẫn vui vẻ bên nhau mà chẳng cần thật rõ ràng

vũ ngọc chương thích chiếc bánh ngọt do chính tay bùi xuân trường làm. bùi xuân trường cũng thật thích bó hoa hồng mà vũ ngọc chương mang đến











---------------

tại dạo này otp nhiều hint quá nên tui đã viết thêm một chiếc fic dô tri

như tên fic thì đây là fic với nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau

tui biết văn tui dở nên khỏi phải chê, khum thích thì lượn nhá. và nếu không hài lòng với việc tui ship right2t thì cook mẹ đi

với cả tui viết theo cảm tính hoi nên chịu khó thông cẻm cho tui nhe

xia xịa đã đọc  OoO 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip