Lichaeng Jensoo Nam Ki Phieu Luu Ki Vien Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm tối mịt, Lệ Sa đang chèo xuồng ngược dòng, len vào những bụi cây rậm rạp.

- Ây da, gai đâm quá vậy.

Tay chân Lệ Sa đâu cũng có vết máu, gai chi chít. Nhưng một cảm giác đau cũng không có, cô chỉ cảm thấy bọn chúng thật phiền. Lệ Sa đang chuẩn bị cho việc bao vây bọn Pháp này. Nhưng phải lấy thông tin chỉ huy tấn công từ nước Pháp gửi về đây. Đó là lí do cho sự có mặt của Lệ Sa.

Nhưng phía trên bờ, có một toán lính Pháp đi tuần. ở giữa là tên Gác ni ê năm xưa. Đúng! Lệ Sa đang ở địa phận Đồng Tháp, quê nhà của cô.

Nhìn đuốc từ phía xa. Lệ Sa kéo xuồng sát mép sông, chui hẳn vào trong bụi gai. Cô thì hụp người xuống đáy sông.

___

Phía trên bờ, tên chỉ huy đang ngáp dài ngáp ngắn mà đi tuần, vì dạo này hắn nghe tin Cách mạng đang rầm rộ nên đích thân đi.

- Thưa thưa quan.

Tên lính Pháp không thèm trả lời chỉ hất mặt bảo nó nói.

- Dạ con con mắc tè, quan lớn cho con rời hàng con đi ạ.

Hắn chau mày, liếc xéo qua một bên ra lệnh cho đi. Hắn buồn ngủ đến mức chả thèm nói.

- Ây da, thoải mái quá.

Tên lính Pháp đang đi thì có một cục đá đập vào đầu hắn.

Hắn nằm xuống trên chính vũng nước mà hắn vừa tạo ra.

- Đáng đời, cho bỏ tật đái bậy.

Lệ Sa cởi đồ hắn ra và thay vào. Tóc Lệ Sa hôm qua cũng được cắt ngắn nên hôm nay cô chẳng khác nào là một nam nhân cả.

////////

Cô chạy theo và nhập vào hàng ngũ lính Pháp. Từ từ, nhân dạng cô mất hút vào dòng người và đi dương dương về phía đồn chỉ huy.

- Hách đâu rồi.

Gác- ni- ê lên tiếng hỏi, nhưng trong phòng này chỉ có Lệ Sa, hắn và một người nữa.

- BÌNH.

Hắn quát lên và nhìn chằm chằm về phía Lệ Sa thì cô mới nhận ra tên lính cô đang mặc tên là Bình.

Lệ Sa lắc đầu.

Bởi nếu lên tiếng thì lập tức bị phát hiện và ăn kẹo đồng mất. Trên trán Lệ Sa rơi lã chả mồ hôi, cũng may vành nón rộng đã che hết tất cả.

Gác- ni – ê đứng lên và nhìn hướng ra cửa sở, không biết hắn thấy gì mà cười lên một tiếng rõ to.

- Thôi, tụi bây nghỉ hết đi, tao đọc thư mới gửi xong rồi tao nghỉ.

Tất cả ra ngoài, ngay cả Lệ Sa cũng thế. Nhưng khi đi đến cuối hành lang thì cô núp vào. Chờ một lát thì tên chỉ huy bước ra, hắn vươn vai và ngay lập tức có một cô gái ăn mặc gợi cảm ôm hắn và dắt về phòng.

Lệ Sa rón rén bước ra và quay trở lại phòng. Cô bật que diêm và cố tìm kiếm lá thư, nhưng không thành.

Tạch*

Ánh sáng từ bóng đèn dây tóc của Pháp sáng bừng lên làm cô ngạc nhiên.

- Muốn kiếm gì thì bật đèn.

Tên Gác- ni-ê và bọn tay sai đã đứng ngoài cửa và cả tên cô vừa cướp đồ cũng ở đó.

- Thưa quan, con đó là Lệ Sa.

Hách lên tiếng và kênh kênh.

Gác- ni-ê tiến lên và nâng cằm Lệ Sa.

- Mày còn non lắm.

Hắn bóp cằm cô mạnh đến mức có thể vỡ xương bên trong.

- Lúc nãy tao đã nghi mày rồi, vì thằng Bình lúc nào cũng cao bằng cánh cửa, nhưng lúc nãy mày đứng chỉ qua cây đinh cửa thôi. Thêm phần tao ra cửa sở hút thuốc cũng thấy thằng Bình đang đi về đây.
- ....
- Lệ Sa, mày là cộng sản, và mày chưa chết, ngay cả Trí Tú chưa chết. Và đặc biệt nàng Trân Ni của tao cũng ở đâu đó.

Đến đây hắn khoái chí cười lớn.

Thế là Lệ Sa bị bắt vào ngục.

Trên tay tên Gác- ni-ê đang tháo thắc lưng của hắn ra và bước lại gần Lệ Sa.

Hắn quất tới tấp vào người cô. Mỗi một lần là một lần Lệ Sa bị sợi dây ấy kéo ra một miếng da.

Đến lúc chiếc áo trên người Lệ Sa đã nhuốm màu đỏ tươi, hơi thở cô bắt đầu yếu dần. Hắn ta bước lại gần và thì thầm vào tai Lệ Sa.

- Mày là đặc phái viên miền Nam của ông Hồ chủ tịch.

Câu khẳng định của hắn đã làm Lệ Sa bất ngờ đến trợn mắt.

- Hahaha, thái độ mày như thế thì trong thư viết đúng rồi. Thế tao lại càng phải giết mày hơn.

Hắn dùng dây nịt da bò, xiết cổ Lệ Sa. Mặt Lệ Sa dần tím tái.

...........


Thái Anh đang cầm nén nhang thắp cho cha mẹ mình thì một người bên giải phóng quân bước vào nhà. Nàng quay lại, anh giải phóng quân đưa trước mặt Thái Anh một chiếc hộp vuông được phủ lên lá quốc kì.

Thái Anh cau mày lại, tay run run nhận lấy tờ giấy mà anh ấy đưa.

- Giấy báo tử.

Thái Anh nhìn vào chiếc hộp ấy, lắc đầu liên tục, nàng ôm chiếc hộp vào lòng và đập mạnh liên tục như thể đang ôm Lệ Sa vào lòng và đập vai Lệ Sa vậy.

Bầu trời hôm nay u ám. U ám đến mức nghẹt thở.

——————————————————-

Không được chửi Au không được chửi Au. ( chap hơi ngắn)

Mọi người muốn chữa lành thì qua Gió ngược của tui đọc nha. Bao hài, bao hay.

Còn này thì khoan vội. Ai biết được bà Au nghĩ gì nè. Nên kiên nhẫn nha. Trong khi chờ ra chap tiếp theo thì đọc Gió ngược nha. Fic đó Au tâm huyết á. Mà hông ai đọc. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip