Bí mật của Lệ Sa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên bàn, cạnh ánh đèn dầu le lói. Tay của Lệ Sa và cả Trí Tú đều đã bị trói. Họ ngồi đó không nói năn gì, nhìn Trí Tú khuôn mặt có vẻ tự tin vì biết trước sau gì cũng sẽ được các đồng chí ở đây thả, nhưng sao khuôn mặt của Lệ Sa lạ quá, xanh xao nhợt nhạt.

Ngoài cửa Thái Anh và Trân Ni đang lo lắng chân tay đến mức bủn rủn, họ mới gặp nhau thôi mà.

- Đồng chí Kim Trí Tú, vùng đang chiến tranh, xin nghỉ phép ngày....tháng....năm......

Cán bộ chỉ huy đang cầm trên tay tờ giấy phép của Trí Tú đọc những thông tin. Nhưng đến Lệ Sa thì.

- Còn giấy của Đồng chí này?

Lệ Sa gục mặt xuống, còn Trí Tú thì đưa mắt nhìn khó hiểu về phía Lệ Sa.





- Sao chỉ có anh Tú vậy ạ, chị Lệ Sa đâu rồi ạ.

Thái Anh hốt hoảng khi chỉ thấy Trí Tú bước ra.

- Nó không có giấy.
- Tú nói vậy là Lệ Sa đã bị bắt rồi ạ.

Người cán bộ đã đưa Lệ Sa đến một căn phòng tối hơn, dường như không có ánh đèn dầu, chỉ còn trăng là ánh sáng duy nhất.

- Đồng chí Lệ Sa, tại sao lại ở đây.
- Tôi về thăm gia đình, trước khi nổ ra trận chiến lịch sử.

Thì ra, Lệ Sa chính là người đặc biệt giấu tên được Hồ chủ tịch gặp bên Pháp, và bên Pháp Lệ Sa đã được Bác chuẩn bị các tư tưởng chính trị Cách mạng. Việc Lệ Sa về nước cũng là lệnh của Bác. Khi về nước, từ việc đi đồn điền cao su ở Đồng Nai, hay đi chở ghe về Bạc Liêu, tất cả đều là những bước trinh sát để liên kết các vùng giải phóng nhằm đi đến cuộc giải phóng lớn nhất chưa từng có từ trước tới nay.

Lệ Sa chính là người Bác bí mật điều về miền Nam để thực hiện những điều trên, và tất nhiên với vai trò bí mật đến mức dường như không ai biết. Lệ Sa bị bắt cũng may là gặp người chỉ huy cao nhất ở đây, Lệ Sa mới thoát ra khỏi tình huống oái ăm này.

- Cảm ơn đồng chí, nếu như không có đồng chí, tôi cũng không biết nói sao cho đồng chí kia tin tôi không phải là gián điệp.
- Vì bí danh và chức vụ của đồng chí người ở miền Nam này biết chỉ trên đầu ngón tay. Sao vậy, từ ngày đồng chí về Bạc Liêu lần đó, tôi dường như không nghe tin tức gì ngoài việc nghe tin cô hai Lạp bị chém đầu.

Đến đây Lệ Sa đứng lên cười khẽ.

- Phải như thế, bọn chúng mới biết một người thuộc giai cấp tư sản chết đi, và tôi đã quay trở lại với tư cách trong bộ phận vô sản.
- Đồng chí thật gan dạ, còn người lúc nãy.
- Người đó là bạn tôi, một thanh niên yêu nước chính hiệu, sẵn sàng từ bỏ tất cả đề đứng lên bảo vệ quê hương.
- ừm.
———-
Sáng sớm, Trí Tú đã lên chiếc xuồng hôm qua, và lần này chỉ còn duy nhất Trí Tú, không có Lệ Sa.

Ai cũng mang một tâm trạng lo lắng cho Lệ Sa, họ bắt đầu nghi ngờ Lệ Sa liệu có thực sự đã bị mua chuộc và theo bọn thực dân bảo hộ kia làm gián điệp. Dù cho họ có hỏi các anh cán bộ về tin tức của Lệ Sa như thế nào cũng không có kết quả, và dường như Lệ Sa đã hoàn toàn biến mất trong một đêm. Và cuộc gặp gỡ Lệ Sa ngày hôm đó của Thái Anh như một giấc mơ về Lệ Sa.

Nhưng người khó tả cảm xúc nhất là ông Lạp, con gái còn sống ông mừng lắm, nhưng con theo giặc, ông cũng phải thù, phải ghét. Ôm xiếc ôm chặt Thế Bảo trong đau đớn.

Thái Anh đang ngồi thẫn thờ bên dòng sông, nhìn vô định vào không trung, nước trôi, thời gian trôi, tâm tư nàng cũng trôi, trôi về một nơi nào đó.

Trân Ni thấy thế cũng lùi lại mà chừa không gian cho nàng.

Từ dòng nước, trong đám lục bình, trôi dần tới một chiếc xuồng trong rách nát, hiu quạnh, được chèo một cách xiu vẹo và dường như là đang buông xuôi cho trôi theo dòng nước.

Thái Anh đưa ánh mắt mơ màng nhìn về chiếc xuồng.

- THÁI NGHIÊN.

Thái Anh hét lên khi thấy dưới chiếc nó lá lụp xụp là gương mặt của Thái Nghiên người em vừa đáng trách và đáng thương của nàng.

- Chị Thái Anh.

Thái Nghiên ngẩng mặt lên, cô vui đến mức như có thể nhảy lên bờ ngay tức khắc.

Chiếc xuồng dần cặp bến.

- Đưa tay cho chị.
- Dạ.
Thái Nghiên vừa bước lên bờ thì ôm chầm Thái Anh và khóc ngất.

- Chị ơi.
- Em sao vậy, sao ra nông nỗi này.
- Chị ơi, bọn...
Chưa nói hết câu, dưới xuồng đã có tiếng một đứa con nít khóc ré lên. Thái Nghiên lại lần nữa xuống xuồng và ẩm đứa bé lên.

- Đây là...
- Đây là con của em với anh Thành.
- Đứa bé đã lớn thế này rồi sao.
- Không phải đứa bé lớn nhanh, mà là chị đã quên về gia đình của mình quá lâu.
- Chị xin lỗi. Cha với má hai ở dưới xuồng hả em.
- Hông, họ ở trên vai em đây.
Thái Anh bất đầu bần thần, không tin vào mắt mình, vì trên lưng Thái Nghiên là một cái khăn đang quắn hai hũ gì đó.

- Thái Nghiên, đừng giỡn.
-Em hông giỡn chị Thái Anh ơi, ba má mất rồi chị ơi.
- Cái gì.
Thái Anh đưa Thái Nghiên vô nhà, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, đứa trẻ thì đã được ngủ trong phòng.

- Chuyện là sao Thái Nghiên.
Thái Nghiên bắt đầu rấm rức, xiết chặt tay phía dưới mà khóc.

- Bọn Pháp nó kêu cha tăng thuế cha hông chịu, nó cướp đất của cha. Má cản, rồi bọn nó không nói nhiều, nó bắn chết cha má trước mặt em. Em núp trong rèm không dám bước ra. Sau khi em lo cha cha má xong, em biết thế nào nó cũng quay lại nên em đem ba má đi kiếm chị, nhưng kiếm hoài hông thấy, tại bữa đó chị đi mà hông nói cái chi, hông ai biết chị ở đâu hết.
- Chị, chị xin lỗi.
- Em đã dùng gần hết số tiền mình đem theo, vừa dường như có lúc em phải ăn xin để có tiền cho con ăn.
- ....
- Em chỉ còn chị là người thân của em thôi.
- Chị xin lỗi, và giờ thì chị em ta đã gặp nhau.

Thái Nghiên ngã vào lòng Thái Anh khóc tức tưởi. Và cả Trân Ni và ông Lạp cũng khóc cho hoàn cảnh này.

Thế là cha má của Thái Anh, Thái Nghiên đặt cạnh di ảnh của bà hai – má Thế Bảo.

Thái Anh đã chịu quá nhiều đã kích, nhưng cũng phải nói, sự xuất hiện của Thái Nghiên và đứa bé đã làm nàng phần nào quên đi nỗi đau theo giặc của Lệ Sa.

————————————————
   Tui đã trở lại.

Tui cũng có viết fic xuyên không nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip