Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời còn tờ mờ sáng mà cả nhà đã um sùm, làm cho cả nhà ai cũng thức hết.

Thái Anh cũng cựa mình quay qua thì thấy Lệ Sa đã chỉnh tề phục.

- Lệ sa sao dậy sớm thế.
- Tại sáng nay tui phải lên đồn cao su tận Đồng Nai lận.
- Sao chị không nói em biết.
- Hôm qua cũng định nói em, mà lu bu chuyện của Trân Ni nên chị cũng quên, em đừng buồn chị nghen.
- Dạ , hông sao, mà chị xếp đồ chưa.
- Hông cần đâu em, tui đi chiều về hà, có chăng dữ lắm là đến khuya mới về.
- À dạ.
- Em dậy ăn sáng đi nghe, chị đi sớm kẻo muộn, lại phải chờ phà mệt mỏi.
- Lệ Sa, emmmm.
- Sao vậy em.
Lệ Sa cầm cặp táp lên, bước lại gần Thái Anh, vuốt ve những ngọn tóc rối bời của em như một con mèo.

- Lần sau, chị đi đâu nói với em được không.

Lệ Sa cũng bắt ngờ với câu nói của Thái Anh, em ấy đã suy nghĩ quá nhiều.

- Được được, lần sau sẽ nói, không quên nữa.
- Vậy mới là chị em tốt.
- Hả, ừ chị em tốt.
Lệ Sa tắt hẳn nụ cười mà lẳng lặng xách cặp đi không nhìn vào mắt  Thái Anh nữa.

Trong đầu Lệ Sa thầm nghĩ " em thì làm được nhưng liệu tui có vững lòng không, và em có giấu gì không Thái Anh"

Tiếng xe cũng đã đưa Lệ Sa từ Đồng Tháp đến Đồng Nai.

- Bà hai, xuống gọi Thái Anh lên đây.
Ông Lạp đang uống trà trước nhà lên tiếng.

• Cốc cốc cốc*
- Thái Anh à, dậy chưa con.
- Thái Anh, Thái Anh.
- Ui trời đất ơi, con ơi con, hết hồn.
Bà hai quay mặt ra sau thì thấy Thái Anh đứng một đóng.

- Dạ con xin lỗi má, má kêu con có gì không ạ.
- Lên cho cha biểu
- Dạ.
Nhà trước cũng đã bắt đầu sơn sửa, sắm sửa đủ thứ nên mới ồn ào vậy.

- Bà với Thái Anh ngồi đi.
- Dạ.
- Thái Anh, hôm qua ngày đầu con làm dâu mà cha má bận không có nói chuyện với con được, nay định nói chuyện hai con mà Lệ Sa lại bận. Mà không có nó không sao, chủ yếu là con thôi.
- Dạ, cha má có gì dạy bảo ạ.
- ừm, con nghĩ cha mê tín thì cha cũng chịu, thú thật cha xém bị phá sản mà nhờ vào tài thiên biến vạn hóa của má con đây mà thoát được một nạn, đúng không bà.
- Dạ phải rồi mình.
- Nên cha rất tin chuyện tâm linh, Lệ Sa vừa về, má con cũng bói cho Lệ Sa năm sau sẽ bị khắc, khó khăn làm ăn, đôi khi nguy hiểm cả tính mạng, đúng không bà.
- Dạ đúng mình ạ.
- Cũng may, con lại có tuổi hợp, nhưng phải cưới để xung khắc với mệnh của Lệ Sa, con hiểu cho cha mà đúng không.
- Dạ, con hiểu, cha con có nói ạ.
Dưới bàn, tay Thái Anh đã đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh ngắt, cô vừa sợ vừa ngượng, cô chợt nhớ đến Lệ Sa, phải chi có lệ Sa thì cô đỡ sợ biết mấy.

Ông Lạp nói tiếp.

- Giờ con cũng là dâu rồi, nên con nghe lời má hai con, làm một số chuyện, để giải hạn cho lệ Sa nha, con ráng kiên trì giúp cha nha, cha cũng không biết, má hai con chỉ.
  Bà hai lên tiếng.
- Má hai cũng thương con lắm, bói ra Lệ Sa bị vậy má cũng đau lòng, cũng bói ra con giúp được Lệ Sa má mừng biết bao nhiêu. Má sẽ chỉ con, con giúp má nghen.
- Dạ.
- Rồi sao bà không nói cách đi.
- Ông này vô duyên, cách này chỉ có đờn bà phụ nữ, ông biết gì đòi nghe, nghe mất linh, ông đền Lệ Sa nghen.
- Cái bà này, muốn người ta ra chỗ khác thì nói, vòng vo.
Ông Lạp quê quá, bước ra cổng đi thăm ruộng luôn.

Trong nhà.

- Má hai không chê con khờ, má chỉ thấy con đẹp. Nên má ưng con lắm, đẹp nết đẹp người.
Bà hai bước chậm qua ngồi cạnh Thái Anh.

- Giờ nè, vợ chồng ngủ cạnh nhau. Mỗi tối con nhớ xoa bóp cho lệ Sa nha, nhưng trước khi xoa nhớ thoa lớp dầu này lên lưng Lệ Sa.
- Thuốc chi vậy má.
- Thuốc giảm đau, còn bên tâm linh thì là thuốc tẩy uế. Nửa năm đầu phải kiên trì tẩy uế cho Lệ Sa, nó đi bên Tây về, bao nhiêu thứ còn bám trên người, không hay, phải tẩy trước rồi mới làm cái khác được. Con nhớ nhe, mỗi tối nhớ làm nghen con, giảm đau còn giảm cái khác nữa.
- Dạ, con nhớ rồi ạ.
- Mà nè, nãy cha con quên nói, không cho Lệ Sa biết nghe, Lệ Sa biết lấy con giải mệnh được rồi, biết má nhúng tay vô giúp nó, nó không chịu đâu, con cũng hiểu mà đúng không.
Bà hai xìu mặt, như ủy khuất, nước mắt rưng rưng như thể Lệ Sa đã ghẻ lạnh và không tin tưởng bà.

- Dạ má, vậy mỗi tối, con thoa lên lưng cho Lệ Sa duy trì trong 6 tháng ạ?
- Đúng rồi, thuốc này không mùi, chỉ hơi cay, con thoa ít, cẩn thận chút, kẻo tay và lưng hai đứa ra lửa luôn á.
- Con hiểu rồi ạ.
- ừa, giờ má lên chùa thắp hương cùng với mấy người bạn, báo với trời Phật nhà mình vừa có cô con dâu vừa đẹp vừa ngoan.
- Má lại chọc con
- Má đi nghen.
- Dạ.
Vừa ra khỏi cổng, bà đi ngược lại với chùa, lại đi thẳng đến ngôi nhà cuối làng.

Nắng ngã trưa, Thái Anh lại ở chỗ cái chỏng ngoài vườn xoài.

Dậu hớt hảy chạy vào.

- Cô Thái Anh ơi.
- Dậu à, gọi mợ đi em, kẻo người khác nghe mách lại ông hội đồng lại họa vô đơn chí.
- Mợ ơi, họa mợ đến rồi kìa.
- Sao em, không hiểu.
- Ông hội đồng dắt anh Tình về làm người ở.
- Cái gì.
Thái Anh bỏ dao đang gọt xoài xuống, xỏ vội đôi guốc. Ra nhà trước. Cô giả vờ như mình vừa bước ra.

Ông Lạp thấy Thái Anh thì lên tiếng.

- Thái Anh, con ra đây.
- Dạ cha

- Còn Tình, mày lại đây, tao chỉ cho mày biết ai là chủ để mà phục dịch. Này là con dâu tao, vợ chính thức của cô hai bây, cô Lệ Sa. Mày còn gặp bà nào đẹp mà sang nữa á. Thì là bà hai, vợ tao. Còn gặp ai đẹp, tóc ngắn, cao là cô lệ Sa. Còn gặp người nào nói giọng lơ lớ người Tây thì là cô Trân Ni.
- Dạ thưa ông, con nhớ rồi ạ.
- Gia nhân nào về nhà tao cũng giới thiệu rõ ràng, tao ghét nhất là kẻ không biết thân phận, liệu hồn làm việc. Dậu à, sẵn dắt nó ra sau phụ đi, mấy việc mà của thằng Tèo á, sáng Tèo nó chở Lệ Sa đi sớm rồi.
Tình nó đi khuất cùng con Dậu.

- Dạ thưa cha, anh ta là ai, sao tự dưng vào nhà mình làm vậy cha.
- À, quên nói con, sáng cha đi ra ruộng, tự dưng có đứa nào nó làm cái bẫy chuột á, bẫy chuột mà bự như bẫy người á con ơi, cha đạp vô một cái đau điếng, cũng may có nó gần đó lại gỡ ra giúp cha, cõng cha về, hỏi thăm thì mồ côi cha mẹ, làm ruộng thất bác, lại có nợ nhà mình, nên cha kêu nó về nhà mình làm, trả nợ mình cũng cho nó cái ăn. Thuận lợi đôi đường.
- À, thì ra là vậy, chân cha có sao không.
- Con nhắc cha mới nhớ, giờ nó đau.
- Vậy để con vô pha nước rửa, băng lại cho cha.
- Ừa cảm ơn con dâu.
Thái Anh đi ngang qua gian bếp thấy Tình đang cởi trần chẻ củi, cơ bụng của anh cuồn cuộn, mấy cô gái người ở mới lớn nhìn không chớp mắt. Con Dậu cũng thấy, nhưng không mê, chỉ lo cho mợ Thái Anh của nó, khó xử dữ rồi.

Tình liếc mắt qua cũng nhận ra mình đã thành công làm cho Thái Anh chú ý.

Thái Anh cầm nước ấm và băng gạc lên băng cho ông Hội đồng rồi dắt ông về phòng nghỉ ngơi, làm ông Lạp khen cô tấm tắt, cô vui trong lòng như có bướm bay hoa nở.

  Dậu kéo tay Thái Anh vào phòng khóa cửa, đẩy cô ngồi xuống.

- Mợ hai, đừng ra ngoài, đợi cô hai về hả ra.
- Tại sao.
- Em thấy anh Tình đến đây không đơn giản đâu.
- Mợ biết, nhưng không lẽ tránh, chị chưa chia tay ảnh mà.
- Mợ ơi, mợ mà không khéo mang danh ngoại tình là chết luôn đó đa, sáng ông hội đồng nói vậy là muốn phân giai cấp rõ ràng rồi, có gì hiểu lầm, lại liên lụy thanh danh cha mợ hai, ông hội đồng Phác luôn.
- Em nói cũng phải, nếu anh Tình đã không chịu hiểu cho hoàn cảnh mợ mà còn đến đây làm khó mợ vậy thì chắc mợ cũng nên chia tay ảnh, dù gì ảnh không chờ mợ được ba năm, thôi thì buông tay để ảnh thành gia lập thất.
- Mợ nghĩ vậy là đúng, nhưng trước hết đợi cô hai về, nào đến cơm chiều con gọi mợ ra ăn.
- ừm, vậy mợ nghỉ chút.
Dậu ra khỏi cửa thì Thái Anh cũng nằm xuống. Ngủ không được nên cô nhìn dáo dát, thấy một quyển màu đen nằm dưới chồng sách tiếng Pháp của Lệ Sa, cô tò mò bước lại mở ra, toàn tiếng Pháp. Nhưng Thái Anh chỉ giả khờ chứ khờ đâu, cô biết tiếng pháp mà, cô đọc mới bàn hoàng.

Thì ra những kỉ niệm của cô và nàng từ ngày cô về đây đã được cô ghi cẩn thận vô, giờ, ngày tháng chi tiết. Thái Anh đọc làm nàng nhớ lại, thật đẹp.

- Lệ Sa này, kỉ niệm đẹp vậy quả thật, không ghi lại uổng thật ha Lệ Sa.
  Thái Anh nói vu vơ
• Két*
- Đúng vậy, không ghi uổng thật.
Thái Anh giật mình đặt quyển sổ lại chỗ cũ.

- Lệ Sa, sao chị về sớm vậy.
- Không về sớm sao thấy em đọc nhật kí của chị.
- Không đọc nhật kí của chị sao em biết có em ở trỏng.
- Vậy thì huề nhé cô nương.
- Hông huề. Chị vẫn chưa nói sao về sớm vậy.
- Tại chị nhớ em.
- Bớt xạo, nói đi.
- Haizzzz, đồn cao su ở Đồng Nai làm ăn rất tốt, lên chỉ lấy sổ sách về tính thôi, rồi cho công nhân nghỉ sớm ăn Tết, đường lại được làm rất thông nên về sớm.
- Thì ra là vậy.
- Không là vậy thì còn là sao, nghĩ đi tới khuya là sợ đường xấu thôi, ai biết đường thông như thế.

Thái Anh cởi áo vest cho Lệ Sa.

- Đưa đồ em dẹp cho, chị đi tắm đi, em hối sắp nhỏ nấu cơm dọn cho cha và chị ăn. Nhớ ghé qua hỏi thăm cha trước, sáng cha bị thương.
- Gì, có sao không em
- Hông sao, em băng bó lại giúp cha rồi
- ừm. Cảm ơn em nha
Một lúc sau.

- Chị ra nhà ăn đi nha, em thưa cha má. Má hai cũng vừa đi chùa về.
- Bày đặt đi chùa.
- Hả, chị nói gì em không nghe rõ.
- Không, chị nói là em mời nhanh, tại chị đói.
- Dạ.
Rồi mọi người cũng vào bàn nói sơ sơ nhau vài công chuyện. Bỗng Lệ Sa hỏi:

- Nó là ai vậy cha.
- À, nó là Tình, cứu cha lúc sáng á.
- À dạ.
Trời cũng đã tối, ai vào phòng nấy. Bà hai thì đang nao nức, cũng không hiểu sao lại thích như vậy, ông Lạp thấy bà vậy cứ nghĩ bà khùng.

- Bà sao vậy?
- Không sao, mà nè, nhớ gửi tiền lên cho con nghen, mai tui lên sài Gòn thăm nó, nhớ quá.
- Haizzzz, thăm ít thôi, thăm nhiều nó không khỏi bệnh đâu.
- Em biết rồi, cũng nhớ con chớ.
- Ngủ đi.
- Dạ.
Bên phòng bên đây.

Lệ Sa đang tính sổ sách cũng đã được hai  tiếng.

Thái Anh thì đang xếp đồ cho Lệ Sa.

- Chị ơi, sao sáng giờ em không thấy chị Trân Ni, em tưởng chị ấy ra xưởng sớm mà tới giờ chưa thấy.
- À quên, Trân Ni từ tờ mờ sáng đã nói với chị đi qua An Giang có chuyện, chắc đi mua vải Chăm về bán á mà.
- À, ra vậy, mà thấy chưa, chị lại quên nói em nữa đó.
- Thôi, chị xin lỗi nhá, đó là lần cuối.
- Muốn xin lỗi thì dừng đi, mai làm tiếp. Lên giường em thoa thuốc cho.
- Thuốc gì
-  Thuốc đau lưng.
- Trùng hợp, chị đang đau muốn chết đây nè.
  
Lệ Sa gấp lại sổ sách, lên giường.

Thái Anh lên tiếng.

- Chị cởi áo ra.
- Hả, cái gì.
- Cởi áo ra.
- Thuiiii.
- Gì vậy chài, không cởi sao thoa thuốc.
- Em xoa bóp thôi, khỏi thuốc.
- Hông được, không hiệu quả.
Lệ Sa ngại đỏ mặt.

- Em nhắm mắt lại đi.
- Được thôi.
Lệ Sa cởi áo ra. Trần trụi khúc trên, nhanh chóng nằm sắp xuống.

- Rồi đó, em mần gì mần lẹ đi.
- Nói nghe hấy ghê hông, làm như em hiếp chị không bằng.
- Cũng gần giống rồi còn gì.
- Chị nói gì đấy.
- Hông, chị khen em khéo tay.
Tiếng cười nói giòn giã và cả những tiếng lúc rên của Lệ Sa khi Thái Anh bấm nguyệt quá đã, cả những tiếng xuýt xoa của hai người khi lưng và tay chạm vào nhau nóng hừng hực do thuốc. Người ngoài nếu lỡ nghe được chắc nóng mặt mũi theo luôn quá, nhưng với hai người ở trỏng rất bình thường, họ đơn thuần nghĩ là giúp nhau thôi, đâu ngờ hành động đơn thuần lại làm họ gần nhau hơn.

Đáng tiếc cho họ, những âm thanh, lời trò chuyện ngọt như mật của họ đã bị chàng trai vừa tới nghe hết. Tình đã đứng đấy, định lén ra hiệu cho Thái Anh ra với anh, vì anh và Thái Anh lúc trước có kí hiệu gọi nhau, bởi họ hay lén ông Phác hẹn hò.

Giờ đây, Tình chắc không muốn kêu Thái Anh ra nữa rồi, anh nóng quá, chạy ào ra bờ sông xa nhà, quậy đục ngầu.

  Bà hai Kim núp gần đó đã thấy được Tình đang cào cấu, bà nở nụ cười nhếch mép như thỏa lòng, rồi lẻn bước vô nhà nằm kết ông Lạp như chưa có chuyện gì.

Ở một nơi cách đó không xa, cũng ở một căn nhà gỗ đồ sộ chỉ tội cho Trí Tú, ngồi nãy giờ mà đọc không quyển sách nào ra hồn. Từ sáng nghe Lệ Sa nói Trân Ni đi An Giang thì tâm hồn muốn theo luôn rồi.

Càng nghĩ càng tức.

Người đâu.

- Dạ.
- Đánh thằng Thành 20 gậy đi.
- Dạ. ( tên lính hoang mang hỏi lại)
- Kêu đánh thì đánh, chưa chặt tay nó nắm Trân Ni là may rồi.
Tên lính cũng tinh ý mà làm theo.

Hai Thành trong tù mong cha hắn đến bảo lãnh mà hoài không thấy. Nghe tiếng mở cửa ngục thì mừng quá. Hôm qua giờ bị Hách nó đấm bầm mình rồi.

- Dạ, anh lính, em được ra hả.
- Được chứ, anh ra đây.
   Hai Thành hí hửng chạy ra.
Hắn ra là bị lôi xuống đánh liền 20 gậy.

" trời ơi là trời, tui tội gì mà đánh tui dữ vậy, tui xin lỗi rồi mà"

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng la của hai Thành thất thanh. Trí Tú mặc kệ, tự dưng thấy đọc sách hiểu hơn và đi ngủ chắc cũng sẽ ngon lắm đây.

———-/-////———-///—-//—-//—-//——//—-//

Mọi người vote và cmt thì Au ra chap uy tín nha🥰.
Cmt thì Tết có truyện đọc, hông là Au lặn đi chơi Tết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip