Đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trôi qua tuy không vất vả nhưng ai cũng đói đến xót cả ruột gan, từ nãy đến giờ bụng Trân Ni kêu chắc cũng là lần thứ ba rồi. Hai người kẻ trước người sau cứ đi trên con đường làng. Gần Tết nên người ta đã bắt đầu trồng hoa, có nhà giờ đã chưng bông ra bán sớm luôn rồi.

- Dạ, con chào quan, con chào cô Trân Ni.

- anh lấy tui cặp này đi, cặp vạn thọ màu vàng và to nhất.

- dạ, cô đây thật có mắt thẩm mỹ, đây là chậu mà tui chăm kĩ nhất trong đây.

Trên đường đi đến nhà TRí Tú, Trân Ni không kiềm lòng được trước những chậu bông đẹp đẽ này nên đã ghé mua.

- Thưa Quan, quan thích chậu nào?
- Này, đã bảo kêu tui là Trí Tú được rồi, nhưng tôi không cần bông này đâu.
- Nhưng đến nhà ăn cơm không tui rất ngại coi như là Tú giúp tui đỡ ngượng đi.
- Haizz, nhưng tôi không biết về hoa, biết nào đẹp, hay Trân Ni chọn dùm tui luôn đi. Tui đi mua nước cho hai mình
- Được rồi, thì tui chọn luôn vậy
- Ông chủ , tui chọn chậu đó.
Trân Ni chỉ vào chậu hoa trạng nguyên ở phía trong, dường như là ông chủ cố giấu mà Trân Ni cũng tinh mắt nhận ra.

- Dạ chậu đó có người đặt mua rồi ạ.
- Ai chứ?
- Là tui.
Hai Thành từ đâu xông đến, phe phẩy cái quạt cùng bọn gia nhân, cái mặt không thể nào cà chớn hơn được nữa. Hắn mặt bộ vest trông rất oai đấy chứ nhưng sao con người bên trong đáng ghét vậy. Cô đã nghe Lệ Sa kể tên này dê Thái Anh lần trước rồi, bứa đám cưới Thái Anh còn nhìn chầm chầm vào ẻm nữa chứ, ghét càng ghét.

- À thì ra là cậu.
- Sao, bộ tiểu thư đây thích hả.
- Không, tui chỉ định mua đem lên chùa cúng dường thôi.
- Tại sao?
- Tại tui thấy nó hơi âm u, mà giờ tui biết sao nó âm u rồi
- Sao vậy tiểu thư?
- Tại anh mua nên nó mới vậy á.
- Hahhaha, tiểu thư thật đanh đá.
- Thôi vậy cặp vạn thọ thôi ông chủ, gói đi, tui trả tiền nè.
- Khoan.
Hai thành xong tới, nắm lấy tay Trân Ni, kéo cô lại, làm hai người giằn co nhau.

-Buông ra

-Tiểu thư muốn thì cứ lấy, chẳng lẽ một chậu hoa không tặng được người đẹp sao. Bù lại cho tui hôn một cái nha. Tui thấy Lệ Sa cũng đẹp, Thái Anh cũng đẹp, cô cũng đẹp, người đẹp thường chơi chung, không ấy ba cô chung chồng luôn đi.

• Chát*
- Láo. Hai Thành, anh nói năn xắc xược.
- Aaaaa, chết tiệt con nhãi ranh, mày đánh tao à, ba đứa bây rồi sẽ phải nằm dưới thân tao.

Hắn cười man rợ mà xông tới ôm Trân Ni mặc kệ nơi đó có ông chủ hàng bông, và người dân xung quanh đứng nhìn, hắn biết họ không dám làm gì.

Đột nhiên một cây quạt bay đến, đập thẳng vào gáy hắn làm hắn đau điếng.

Chưa kịp đau đớn, hắn lại bị Trí Tú lôi ra khỏi Trân Ni, vật ngã, Trí Tú leo lên trên hắn đấm túi bụi, không hiểu sao, khi nghe hắn nói sẽ nằm trên thân Trân Ni, TRí Tú chỉ muốn giết chết hắn ngay tức khắc, nhưng một vị quan không thể giết người chỉ có thể đánh thế này.

- Bây giờ thì ngươi nằm dưới thân ta.
Đứng dậy mau.

- Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy hành vi của hắn đúng không. Đúng không.

Mọi người im lặng, sợ cha của hai Thành nhưng cũng sợ Trí Tú nên chỉ âm thầm gật đầu.

- Được vậy tui xử ngay đây, vì luật không nhất thiết có trên huyện đường mà luôn hiện hữu mọi nơi chỉ cần nơi đó có bất công. Bằng chứng, nhân chứng thấy cậu Hai Thành hà hiếp dân nữ, người đâu.
- Dạ
- Giải hai Thành vào ngục chung với thằng Hách.

Hai Thành nghe đến Hách thì nó sợ như cọp, nó còn thiếu tiền thằng Hách lần chặn đường Thái Anh.

- Xong rồi.mọi người giải tán.

Gia nhân của hai Thành thấy cậu nó bị bắt thì chạy về nhà nói ông chủ, chạy không kịp xách dép.

Từ nãy giờ, Trân Ni vẫn còn hoảng sợ, cô không ngờ mình xém bị xâm hại ngay giữa chốn đông người, cô nãy giờ không dám nói gì, chỉ biết ôm khư khư trọn trong vòng tay Trí Tú, cô thấy an toàn lắm.

- Haizzzz, mới đi có chút xíu hà, là xảy ra chuyện rồi. Tú xin lỗi em nha, em đừng giận Tú, Tú sẽ phạt nặng nó mà.

Nghe câu này xong, lúc này Trân Ni mới bật khóc, cô thật sự rất sợ.

- Thôi giờ về ha, ăn cơm sẽ hết sợ ngay.
- Vâng, mà khoan, có thể nào bưng hai chậu này về không, vì trả tiền rồi.
- Được được, hai ngươi bưng đi.
- Dạ quan
- Em đi với tui nè, nhanh lên, nắng lên rồi.
- Bị này xong hết đói rồi Tú ơi.
- Hết rồi cũng phải về ăn, không tui bỏ tù kế bên hai thằng kia á.
- Thấy ghê quá hà.

Trân Ni chạy sát lại Trí Tú, tay vô thức cũng ôm chặt cánh tay người ta tự bao giờ. Nhìn xa trông như một cặp vợ chồng son.

Ở một kho gạo nọ, Lệ Sa ôm đầy những sổ sách, đây là đóng sổ sách mà từ sáng giờ cô đã lấy. Cô phải đem về xem và tính lại hết thì mới biết tình hình rồi buôn bán chứ, với một người học chuyên ngành kinh doanh như cô, sổ sách không có thì như trong kho không có gạo.

- Rồi nè, cuối cùng cũng xong, tèo à, vô bưng đóng này ra xe đi.
- Dạ.
- Cũng 20 cuốn chứ ít ỏi gì, nhìn muốn quay lại Pháp hết biết. Cha mình cũng giỏi thiệt.

Chiếc xe lăn bánh về đến nhà thì Lệ Sa đã xuống rất nhanh. Cô rất muốn đi tắm, người rất hôi. Nhưng tuyệt nhiên, cô bưng hết 20 cuốn vô chứ không nhờ thằng Tèo như lúc đầu vì cô không muốn ai biết mình để sổ sách đâu cả.

Vừa đi, Lệ Sa vừa nhìn xunng quanh tìm kiếm Thái Anh nhưng không tìm thấy, cô kệ, lấy đồ đi tắm trước đã.

- Haizzz, cuối cùng cũng xong, thật khỏe.

Lệ Sa đang lau đầu thì thấy bóng Dậu đi ngang qua phòng.

- Dậu lại đây cô biểu.
- Dạ thưa cô.
- Mợ Thái Anh đâu.
- Dạ mợ đang ở ngoài vườn xoài ạ.
- Gì. ở từ lúc nào. Bây giờ cũng 5h chiều rồi còn gì.
- Dạ tại mợ rất thích xoài nên lúc trưa trời cũng nực nên mợ ra rồi ngồi đó ăn.
- Đừng nói là từ trưa đến giờ.
- Dạ mợ vừa ăn vừa nói chuyện với con, con trong mợ vui lắm nên cũng không dám cản.
- Trời, nể hai chủ tớ mấy người, rồi sao vô đây, dạ con đem nước ra cho mợ uống ạ.
- Gì, giờ còn đem nước ra vậy chừng nào vô. Giờ mày phụ tụi nhỏ nấu cơm đi.
- Dạ.
Nói xong Lệ sa ra vườn , vừa ra đến vườn đã thấy Thái Anh ngồi đó, nàng không ăn nữa, chỉ mân mê viên ngọc bội.

- Thái Anh, trễ rồi, vô đi em.
Thái Anh giật mình giấu đi miếng ngọc bội.

- Thái Anh, em thích xoài lắm sao.
- Dạ, thích lắm, nhưng lần đầu em thấy vườn xoài lớn và trĩu quả như vậy nên có hơi thích mất kiểm soát.
- Haha, thôi thích thì mai ra chơi tiếp, ở đây tới tối là ma giấu á.
- Có ma sao Lệ Sa.
- Em hỏi Trân Ni á.
- Đúng ha, sáng giờ em không thấy chị Trân Ni.
- Trân Ni mới về ở trong nhà á, em vô đi chắc tắm cũng xong rồi á.
- Dạ,
Nói xong. Thái Anh chạy như bay vô nhà.

Lệ Sa chỉ biết nhìn theo mà cười trừ, thu dọn đóng đồ mà Thái Anh đã bày ra.

- Có vợ là phải như thế này sao, kiếp thê nô à.

Trên bàn ăn cơm có đủ mọi người, một ngày dài cũng qua, có lẽ ai cũng mệt nên không nói chuyện với nhau, ăn xong rồi mạnh ai về phòng ngủ.

- Trân Ni sao mặt bà kì vậy?
- Chuyện là vầy nè.........
- .......
- ...........
- Hả cái gì, tên đó nó dám,
- Trí Tú xử rồi.
- ừm vậy cũng được đi, đáng ghét.
Thái Anh nghe tên hai Thành thì sợ nép vô người Lệ Sa.

- Thôi trời cũng đã tối, bà nên ngủ sớm đi, đừng nghĩ linh tinh. Mình đưa Thái Anh về phòng trước, nay ai cũng mệt rồi.
- ừm, vợ chồng cậu ngủ ngon.
- Hả, à ừ.
Lệ Sa giật mình mới nhớ mình là chồng người ta.









- Thái Anh, em vô ngủ đi nha, tui qua phòng sách ngủ.
- Hả, tại sao?
Thái Anh giữ tay Lệ Sa lại.

- Tui sợ em không thoải mái khi có người ngủ chung nên hồi sáng tui có nhờ Dậu dọn phòng sách lại rồi, tui sắp sổ sách xong cũng ngủ bên đó cho em thoải mái.
- Hông có, hôm qua em ngủ thế vì sợ Lệ Sa không thích ngủ với người lạ.
- Đâu có, tui ngủ bình thường à.
- Vậy nay Lệ Sa đừng qua bển. Tui tui có hơi sợ.
- Sợ hai Thành hả.
- Không sợ chỉ là nhớ lại ngày đó.
- Thái Anh, không phải chỉ một ngày mà là một khoảng thời gian đúng không Thái Anh.

Thái Anh chợt im lặng.

Quả thật cô sợ những lần hai Thành đến nhà cô chữa bệnh cho cô. Dù cô giả khờ, nhưng cũng biết hắn đang lâm le gì mình mà, nhưng không thể lên tiếng được.

- Thôi Thái Anh, em đừng khóc.

Quả thật lúc này, Thái Anh thấy ấm ức vô cùng, lúc đó cô không khóc nhưng giờ trước mặt Lệ Sa cô nhớ lại và muốn khóc cho hết những đắng cay mình đã chịu, dù hắn chưa kịp làm gì cô nhưng hắn vẫn là một sự sỉ nhục với cô.

- Em nín đi nha. Mình đi ngủ.
Nói rồi. Lệ Sa đẩy nhẹ Thái Anh nằm xuống. Tư thế rất ám muội nhưng cũng đầy sự chở che. Cô đắp mền cho em.

- Ngủ ngon nha Thái Anh.

Thái Anh vẫn nằm trên tay Lệ Sa mà khóc thút thít, sau đó im pặc. Cô nhìn sang thì thấy ngực của Lệ Sa đã thở đều. Cô nín dứt, trong lòng thấy mình dường như đã không còn vững nữa, cô đã muốn có gì với Lệ Sa, dài hơn cái gọi là ba năm.

Không gian tĩnh mịch. Nằm trong vòng tay Lệ Sa, ngoài trời mưa rả rít, trong gian phòng van lên khe khẽ: " cảm ơn Lệ Sa". Sau đó Thái Anh cũng đi vào giấc ngủ của mình. Nhưng cô không biết, tai của Lệ Sa khẽ rung. Lệ Sa đã nghe hết, bất giác xoay ngang ôm chặt Thái Anh vào lòng hơn như người đang ngủ thật.

Ngoài trời thì mưa như lạnh buốt thế nhưng trong phòng lại ấm như có lò sưởi. Có cả hai trái tim đang rục rịt trở mình.

—————————•————-•———————-

Các bạn ơi, cmt hoặc vote để mình có động lực viết nha.

Nhiều khi nhờ mấy bạn mà mình viết cho Sa, Anh, Tú, Ni kịp ăn Tết với tụi mình.

Cmt gì đó cho tui vui đi mà, không cmt không ra chap á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip