Thấy hết rồi nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã vài ngày sao, mọi chuyện dần ổn và vào trật tự vốn có. Nhưng có một người nằm đấy mãi không chịu tỉnh.

Qua sáng hôm sau, Thái Anh đã tỉnh, đốc tờ nói do cô bị hoảng sợ xong bị gì đó đập vào đầu mới gục xuống mà xĩu, xui hơn là lửa cháy, thiếu không khí nên cô cứ ngất lịm, cũng may có người cứu kịp.

Thái Anh tỉnh thì không chịu ở nhà Trí Tú dưỡng thương, cứ nằn nặc đòi về nhà chăm sóc Lệ Sa, khuyên thế nào cũng không chịu.

- Thái Anh, con sắc thuốc cho Lệ Sa chưa.
Ông Lạp bước xuống bếp hỏi con dâu mình.

- Dạ cha, con sắc xong rồi ạ, con đang nấu nước ấm sẵn đợi thuốc nguội rồi đem lên cho Lệ Sa luôn.
- Haizz, cực cho con quá.
Thái Anh nhắc ấm nước đã sôi ùn ục xuống, phủi tay quay lại đối diện cha mình.

- Lệ Sa là chồng con mà cha, cô ấy mãi mãi là chồng con.
- Ta sợ con khổ Thái Anh à.
- Không có Lệ Sa con mới khổ.
Ông Lạp ươn ướt nước mắt, không ngờ con dâu mình nó thương con mình thiệt rồi, mới đó còn lạ quăc lạ quơ, giờ đây đứa thì sẵn sàng chết vì đứa kia, đứa thì có khổ cũng không chịu bỏ.

- Thôi, con đem thuốc cho nó uống dùm cha, giờ cha với má hai con lên Sài Gòn thăm thằng út, chắc 29 Tết cha về, sẵn cha dắt em về luôn cho nó biết mặt chị dâu nó.
- Dạ, cha má đi cẩn thận.
Cọc cọc.

Tiếng bước chân cứ vang trên nền gạch tàu đắt đỏ.

- Thái Anh, em đút thuốc Lệ Sa hả.
- Chị Trân Ni, em định vào cho Lệ sa uống thuốc đây. Sao rồi chị, Lệ Sa có tiến triển gì không ạ.
- Hông em ơi, chị nói đủ thứ chuyện từ Tây đến Ta, ta đến tây, mà một cái nhíu mắt nó cũng không thèm đếm xỉa chị, chị ghét nó hết sức.
- Thôi chị, chắc Lệ Sa nghe được mà muốn ghẹo chị á.
- Con nhỏ đó vô duyên quá hà, muốn đấm nó ghê, mà nằm im không dám đánh.
Thái Anh cười giả lã vì cô biết Trân Ni đang có làm cho cô vui vẻ, chứ từ ngày về nhà, Thái Anh không lúc nào xa Lệ Sa, nhìn nàng buồn rười rượi khi cố gắng nói chuyện với Lệ Sa khi nàng nghe đốc tờ nói Lệ Sa sẽ không tỉnh lại nếu Lệ Sa không muốn. Phải, là Lệ Sa có muốn quay trở lại dương gian một lần nữa hay không, chuyện này Trân Ni có là thần thánh cũng không can dự được.

- Thôi chị đi qua nhà Trí Tú có việc, em chăm Lệ Sa nha.
- Dạ chị đi cẩn thận.

Két*******

Tiếng mở cửa kéo dài, đủ biết Thái Anh đã cẩn thận rón rén đến đâu, nàng sợ mình làm phiền Lệ Sa.

- Chị này, nay em lau người cho chị trước nhá rồi uống thuốc sau nha, mau tỉnh nói chuyện với em.
- ........
Thái Anh mở cúc áo đầu tiên Lệ Sa.

- Chuyện là chị rất đẹp á nha Lệ Sa, em hông có biến thái, nhưng mà em thấy hết òi, chồng em có sáu múi luôn á nha.
Thái Anh mở cúc thứ hai.

- Mà chồng em kì lắm, hông cho vợ coi gì hết, định giấu hả, giờ em thấy hết òi, chị mà hông tỉnh là giờ em được thấy thêm lần nữa á nha, mấy chuyện này em thích lắm á.
- ........
Thái Anh mở cúc thứ ba, thứ tư.

Rồi Thái Anh mở cúc cuối cùng.

- Rồi, thế là thấy hết rồi nhá, nhưng chị yên tâm đi nha, em là vợ chị nên chuyện này mấy nay có mình em làm thôi, nên nếu chị tỉnh dậy, hôn em một cái sau đó dẫn em đi xem kịch như lần trước thì em sẽ giữ bí mất chị có sáu múi.
- ..........
Thái Anh cứ nói, đáp  trả Thái Anh luôn là một khoảng im lặng.

Lúc này, không kiềm nổi cảm xúc, Thái Anh đã bật khóc.

Nàng khóc mếu máo.

- Hay chị giận em hả, em với Tình hông có cái chi hết. Mọi chuyện hiểu lầm thôi, người em yêu không phải là anh ấy, người em yêu là chị, em chỉ yêu chị thôi, em cái cách chị đối xử với lũ trẻ hiếu học, em yêu cái cách chị nói đủ thứ làm em cười, yêu cách chị bảo vệ em khi em ba lần bảy lượt bị bắt nạt, em yêu vòng tay ấm áp ẩm em ra khỏi khói lửa. Chị ơi, chị tỉnh dậy với em được không, chị còn nhớ hông, ngày đầu về làm vợ chị, em bị má hai ức hiếp bỏng tay. Chị vừa xoa vừa nói " cái gì mình muốn phải nói, phải giữ lấy, nắm lấy, không là biến mất không còn trở lại', chị nhớ không. Giờ em nói em yêu chị, em muốn là vợ của chị chứ không phải là chị em với chị, chị tỉnh dậy đi.

Nói tới đây, Thái Anh uất ức khóc òa lên, nước mắt rơi lả chả vào thau nước ấm.

- Em nín đi mà.
- Nín gì mà nín.
- Em hông nín là tui ngủ nữa á.
- ........
- Hửm, sao im.
- Aaaaaa, Lệ Sa, chị tỉnh rồi.
Thái Anh bổ nhào tới ôm chầm lấy Lệ Sa.

- Ui ui, đau đau, lưng chị đau.
- A, em xin lỗi, em vui quá, em không cố ý.
- Vậy nín được chưa cô nương, khóc bù lu bù loa lên hết hà.
Lệ Sa vừa nói vừa lấy khăn nhúng nước lau nước mắt ngược lại cho Thái Anh.

- Em nín nha, tui tỉnh rồi nè.
- Em lo lắm, em đợi mấy ngày nay, đợi hoài hông thấy chị tỉnh......
- Rồi  sao nữa, em hông nói tiếp đi.
- .....
- Em nhìn gì vậy.
Lệ Sa nhìn xuống bụng mình thì hoảng hồn lấy áo che lại.

- Aaaaaaaa, em biến thái quá nha.
- Ùi ui, đâu phải lần đầu em thấy, chị giữ hơi muộn.
- Gì kỉ ả, em thấy hồi nào rồi, em thấy tới đâu rồi.

Thái Anh ghì mặt mình sát tai Lệ Sa.

- Thấy mấy ngày nay òi, còn thấy tới đâu thì....
- .....
- Em thấy hết.
Mặt Lệ Sa đỏ bừng, lỗ tai nóng bừng, nóng còn hơn lúc Lệ Sa chạy vào trong lửa cứu Thái Anh.

- Hahahahahhahahahaahahah
Thái Anh cười phá lên, bưng chén thuốc lại đưa Lệ Sa.

- Có sao đâu, giống nhau mà, nhưng của chị hơi nhỏ nha, bù lại thì săn chắc.
- Phụttttttttttttttttt*****
- Lệ Sa, chị có sao không, từ từ, sao sặc vậy nè.
- Em nói vậy, không sặc mới lạ á.
- Thôi, em xin lỗi, uống đi, em ra nấu cháo.
- Nhưng mà chị hông uống.
- Tại sao.
- Đắng lắm.
- Phải uống
- Hông uống.
- Giờ uống hông.
- Hông là hông.
- Được, do chị ép em.
Thái Anh bưng chén thuốc uống ngụm một họng còn phùng hai má lên ngước mặt thách Lệ Sa.

- Ê, thuốc của chị mà em... aaaaa..
Thái Anh ghì chặt môi Lệ Sa lại môi mình, dòng thuốc đắng ngắt truyền vào đôi môi Lệ Sa, Lệ Sa nhăn mặt nuốt ực, chắc có lẽ biết Lệ Sa khó chịu mà ngay sau đó, chiếc lưỡi của Thái Anh cũng len lỏi qua theo.

Họ nếm môi nhau từng chút một, họ cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của thiếu nữ, họ cảm nhận cái nóng ấm của cuộc tình chớm nở này. Cứ thế môi lưỡi không rời. Lệ Sa đặt nhẹ người Thái Anh xuống, mình thì nằm trên, môi dù thế cũng không buông.

- A
- Ui trời, em quên.
- Hehe.
- Lưng chị còn đau mà muốn gì, yếu mà ra gió.
- Em nói ai yếu.
- Em nói Lệ Sa á, muốn gì thì khỏe đi he.
Thái Anh ngồi dậy, thay băng gạt ở lưng cho Lệ Sa.

- Chị cởi đi, em mới thay được, ngại gì hông biết.
- ....
- Chị tỉnh khi nào vậy.
- Chị tỉnh lúc Trân Ni vô lận, mà thấy em vô nên chị nằm tiếp, hehe định hù em mà ai ngờ thấy em thâm tình quá nên chị muốn nghe em nói gì.
- Trời ơi, cái chị này, à mà...
- Em đừng lo, chị hiểu chuyện của em với Tình hết rồi, lúc nãy Trân Ni có nói hết với chị.
- Dạ.
Thái Anh có vẻ hơi buồn, nàng lo.

- Em à, Thái Anh, đừng lo, tui vẫn yêu em, có chuyện gì đâu nè, có ơn thì biết ơn, quan trọng là giờ em yêu ai thôi.
- Em yêu Lệ Sa.
- Haha, vợ ai ngoan dị trời, tự giác thế là tốt. Chị cũng yêu  em. Từ nay về sau là vợ chồng nhá, nói tình cảm chị em nữa là tui ngất sứt cái mũi mợ nha mợ hai.
- Uiui, đau, em biết òi mò.
Lệ Sa ôm chặt Thái Anh vào lòng, họ cảm nhận được sự hạnh phúc. Thế là cuộc tình của họ không hợp đồng ba năm mà là hợp đồng trọn đời.

- Cô, cô, cô hai tỉnh, cô hai tỉnh rồi bây ơi.
Thằng Tèo nó đang tưới cây thấy Thái Anh dìu Lệ Sa ra khỏi phòng thì bất ngờ nhảy cẩn lên la làng.

Cả đám gia nhân đứa nào cũng vui hết, đủ thấy cả Lệ Sa và Thái Anh tốt cỡ nào mới được tụi nó thương đến vậy.

Lệ Sa bước theo từng bước xuống bếp, chưa ngồi nóng ghế thì Thái Anh và mấy đứa nhỏ nấu nào là yến chưng, súp bào ngư, cháo gà cho Lệ Sa. Cô ngồi ăn mà mỏi hết cả lưng với miệng.

Trời cũng ngã trưa, Thái Anh dắt Lệ Sa ra vườn xoài ngồi ngoài cho mát, mấy nay trong phòng Lệ Sa thấy ngột ngạt lắm.

- Thái Anh, em nói chị biết đêm đó xảy ra chuyện gì mà nguy hiểm như vậy.
Thái Anh đút miếng xoài vào miệng Lệ Sa sau đó tựa vào lòng Lệ Sa mà thì thào kể lại những chuyện kinh hoàng mà mình đã gặp ngày hôm đó.

—————————————————————————-
   Hello, Au trở lại rồi nè.
Đủ ngọt chưa các cà thơi.

Cmt đi nha. Thích đọc cmt lắm á
  Châm ngôn của bokhongtam " có cmt là có chap. Cmt càng nhiều chap càng sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip