Cách mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Định
1/1/1939 âm lịch.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Có những cuộc chia ly mà ta đâu biết nó đến đột ngột. Và cũng không biết đâu là những cái ôm cuối cùng.

- Trí Tú, đưa cây súng đây, tao treo một thể.
- Nè, treo dùm cảm ơn.

Làm xong Lệ Sa ngồi xuống cạnh Trí Tú đang lột trứng.

- Ủa, mày lột chi mà rổ trứng luộc dữ đa.
- Làm nồi thịt kho chứ chi. Má kêu tao với mày luộc mà đợi mày về lâu quá nên tao luộc luôn.
- Chà, mới đó mà Tết nữa rồi. Hôm qua giao thừa, chúng nó bắn dữ quá. Cố giữ thành phố. Nên hông có để ý hôm qua đêm 30.
- Vậy hôm nay ăn bù nè.

Lệ Sa chợt bầng thần nhớ về năm trước. Cũng ngày giao thừa, mọi người cùng nhau quay quần, gói bánh. Kẻ trên người dưới vui vẻ. Lệ Sa nhớ Thái Anh da diết. Nhớ nồi thịt kho của nàng nấu. Nhớ luôn bữa cơm ngày 30 ấm cúng. Một gia đình trọn vẹn, có cả bà hai Kim, Thế Bảo. Trân Ni. Trí Tú. Có tất cả. Kể cả Dậu.

Lệ Sa lặng người nhìn về nhánh mai chớm nở, vẻ đẹp hoa mai hôm nay sao tràn đầy sự nhớ nhung. Và hơi ấm ấy, rất lâu rồi cô không còn được cảm nhận.

——-

Mọi người trong đơn vị cũng tranh thủ cùng nhau ăn một bữa cơm năm mới. Họ rời xa gia đình vì lí tưởng Cách mạng. Họ gặp nhau ở đây và trở thành một gia đình mới. Nơi có những con người không cùng máu mủ ruột rà nhưng lại cùng lí tưởng, tổ tông nguồn cội Việt Nam.

Trời cũng ngã chiều.
- Lệ Sa, con đem súng về sao.
- Dạ. Hôm qua con tóm được vài tên nên có mấy cây súng về làm vũ trang cho đội.
- Chà, Tú, bạn con tay ngang mà má ngó bộ nó giỏi hơn mày luôn à nghen.

Trí Tú xị mặt mà đẩy tay Lệ Sa. Giận dỗi má mình.

Má Trí Tú cười rồi cũng ra tập cho mấy chiến sĩ mới vô làm quen súng. Nhiều thanh niên yêu nước đi Cách mạng lắm.

Ở ven sông.
- Tú, bộ này giận tao hả. Má mày nói giỡn mà. Tao sao bằng mày.
- Tao hông có để ý chuyện đó.  Tự dưng tao nhìn hai chậu vạn thọ trước trại tao buồn.
- Sao mày buồn, nó nở tươi mà.
- Tao nhớ Trân Ni, gần Tết năm trước, em ấy cũng tặng tao cặp hoa vạn thọ lúc em đến nhà tao ăn cơm. Đó cũng là bữa cơm ngon nhất của hai tao.
- haizzzz, tao cũng không an ủi mày được. Chính tao cũng nhớ Thái Anh đứt ruột. Không biết em ấy sao rồi.

Hai người họ nhìn về đám lục bình đang trôi, cứ tấp vào bờ lại bị nước đẩy đi tiếp. Cũng giống như họ, ngỡ tìm được bến bờ hạnh phúc lại bị đời xô vào cuộc chiến không hồi kết.

———————
Xưởng muối Bạc Liêu.

- Thái Anh, Trân Ni, hai con đừng buồn nữa. Ra thắp cho tụi nó nén nhang kêu hai đứa nó về ăn.
- Dạ.

Thái Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Nàng chủ động lau hơn vì không còn ai lau giúp nàng rất lâu rồi.
Trân Ni cầm nén nhang. Trước giờ cô cầm nhang rất nhiều. Nhưng cầm nhang để thắp cho người mình yêu thì cô chưa từng và cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc này.

Thắp xong, họ ngồi trên mâm cơm. Từ ngày trút bỏ cái danh ông hội đồng ở Đồng Tháp. Họ trở về Bạc Liêu. Vùng đã được giải phóng, an toàn.

Tuy không còn giàu đất đai, tiền bạc như xưa. Mấy cái xưởng ở Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An. Ông bỏ hết, vì đó là vùng của bọn Pháp. Ông chỉ về đúng vùng Bạc Liêu này để sống.  Về đây ông vẫn là người giàu, nhưng ngoài giàu tiền bạc ông còn giàu tình nghĩa, giúp đỡ cho người khác rất nhiều. Vì ông biết, Lệ Sa thích có một người cha tốt. Và tốt với mọi người.

Khi mọi người đã ăn cơm xong. Thắm nhìn trước ngó sau không có ai. Nó chầm chậm bước tới, thắp một nén nhang cho Lệ Sa. Rồi bước ra ngoài.

Không may, cảnh đó bị Thái Anh bắt gặp. Nhưng nàng làm sao mà ghen. Khi chồng mình ở trên bàn thờ rồi. Có xác thịt ở đây đâu mà giận lẫy người ta.  Nàng tủi thân lắm, bước ra bờ sông thì thấy Trân Ni ngồi đó tự bao giờ.

- Chị Trân Ni.
- Thái Anh hả. Ngồi đi em.
- Nay chị nhớ Trí Tú hả.
- Đâu phải hôm nay, ngày nào chị cũng nhớ.
- ......
-Ngay cả xác, mình cũng không thể đem về làm mộ. Bọn độc ác đó.
- Trước khi đi, Lệ Sa đã nói gì với chị đúng không.
- Nó kêu đưa gia đình về đây, nó sắp xếp ở đây hết rồi, tính ra nó chu đáo, đến chết vẫn rất chu đáo.
- Lệ Sa và Trí Tú bảo vệ mình đúng không chị.
- Đúng, họ sợ mình chạm mặt tên Gác-ni-ê.  Dù gì cũng qua hết rồi em.

———-
Ở Gia Định.

- Mày thấy lạnh sống lưng hông Tú.
- Tao thấy cũng hơi gợn, như ai thắp nhang kêu á.
- Ghê quá má, chắc ngồi bờ sông trúng gió, vô thôi.
- Ừa ừa.

Thật ra, mẹ của Trí Tú là người của Cách mạng, bà đã tham gia giải phóng và đi làm cho Đảng từ rất sớm. Đi thường xuyên đến Tết cũng không về với Trí Tú. Và việc mẹ Trí Tú làm Cách mạng chỉ có Lệ Sa biết do lần xuống Bạc Liêu tình cờ gặp

Khi nhận ra Trí Tú bị thực dân bắt chỉ còn cách báo mẹ Trí Tú cứu chứ không còn cách nào khác. Không thể nào đặt niềm tin vào chính quyền phong kiến mục nát. Bởi chính Trí Tú là quan còn bị bắt và chà đạp đến vậy.

Lá thư Lệ Sa gửi đi trở thành phao cứu mạng. Họ đã thoát chết trong gang tất. Trước khi bị hành hình. Mẹ Trí Tú đã đến và mang theo hai người chiến sĩ tình nguyện hy sinh.  Họ đều đã bị nội thương, khó sống. Sẵn sàng giúp đỡ đánh đổi mạng của hai chiến sĩ trẻ sẵn sàng thay họ tiếp tục chiến đấu thì họ tình nguyện ngã xuống cứu người.

Phạm nhân đã bị tráo. Nhân cơ hội rối ren, mẹ Trí Tú đã giả danh cai ngục mà giúp Trí Tú, Lệ Sa chạy thoát.

Khi hai cái đầu rơi xuống. Không có tên lính Pháp nào thu dọn cả. Dáng người thu dọn thấp bé kia cũng là được cài vào để xoá sạch sự tráo đổi này.
Một kế hoạch hoàn hảo diễn ra. Và Lệ Sa, Trí Tú luôn nhớ ơn họ. Trong lòng như truyền lửa, hết lòng với Cách mạng với nhân dân, với Tổ Quốc.

Buổi tối.
Lệ Sa trằn trọc trên giường tay mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay. Rồi ngủ thiếp đi.

Trí Tú thì nhớ mãi lời hứa " sẽ cưới em" mà ngủ quên trong day dứt.

———-
Vựa muối.
Đêm nay, Thái Anh khó ngủ, nàng cứ nhìn mãi chiếc nhẫn cưới trên tay rồi đặt bút tiếp tục viết những trang nhật kí mà Lệ Sa đã dang dở cả năm nay.
-" chị làm biếng quá, không viết thì em viết, về nhớ đọc"

Nhưng làm sao có thể về khi cô đã trở thành người thiên cổ.

Càng đọc những kỉ niệm, Thái Anh cảm nhận như Lệ Sa ở cạnh. Ôm mình.

Trân Ni cứ nằm mãi trên giường, nhìn lên trần nhà nhưng trong ánh mắt là kỉ niệm của cô và Trí Tú hiện ra. Và cả cái đám cưới tối nào cô cũng nằm mơ thấy nhưng có lẽ cả đời cũng không có được.


—————————————-
Tui viết cho hết truyện luôn nha.
Bên matangtoon tui sẽ viết truyện mới hoàn toàn. Còn Nam Kì phiêu lí kí được sinh ra ở Wattpad thì cho kết thúc ở đây để trọn vẹn.

Cmt cmt cmt cmt cmt cmt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip