Lichaeng Jensoo Nam Ki Phieu Luu Ki Chet La Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Trí Tú à, dường như việc ngu nhất mà mày từng làm đó là làm một vị quan tốt, cao cả làm gì, chính trực làm chi. Mày xem, giờ mày bị đánh máu me thua con chó ghẻ, bọn dân đen có dám vô cứu mày hông.

Phụt****

Trí Tú nhổ một ngụm nước miếng lên mặt nó. Hách nó tức quá, quất liên tiếp sợi dây làm bằng da trâu lên lưng của Trí Tú, vết thương cũ mới nằm chi chít. Máu chưa kịp khô đã rịnh ra vết mới. Trí Tú gục xuống, bên đống rơm. Những con chuột trong tù chạy lại cắn vào chiếc áo tả tơi của Trí Tú, cũng may Tú mặc hai ba lớp áo nên chiếc áo nịt kia vẫn an toàn, đủ sức giấu cho một thân phận. Chỉ tiếc một thân phận khác đã bị bại lộ.



Trước thềm, tên Gác- ni- ê cầm trên tay là giấy tờ mà cả Trí Tú và Trân Ni đã dịch. Hắn tức muốn nổ con mắt. Không biết nội dung dịch đúng không nhưng sao hắn thấy lạ với cái hắn thấy.

Càng xem, nó càng nhăn mặt, trong lòng một nỗi sinh nghi.

- Hách, mày đem cái này điều tra lại, nội dung dịch đúng hay sao. Mày cứ nói là quan lớn sai biểu là mấy thằng đó tự kiểm.
- Dạ.
- Trí Tú, Trân Ni. Hai bây yêu nhau sao.

Hắn rít hơi sâu, đóm lửa thuốc rực lên rồi thành tro rớt xuống mặt đất. Hắn đứng dậy, vứt luôn điếu thuốc, dùng chân giẫm lên điếu thuốc tàn. Mắt hắn lim dim mơ tưởng thân hình Trân Ni trong dầu. Hắn nuốt ngụm nước miếng.



Nhà ông Lạp.

Lệ Sa đã ngồi yên tĩnh trong căn phòng rất lâu.  Cô bỗng thấy có một bất an. Dường như cô cảm nhận, mình không thể cứu Trí Tú kịp vì chính mình trong nay mai sẽ vào cùng Trí Tú.

Thái Anh đang ẩm Thế Bảo ở ngoài vườn chơi. Ông Lạp bước đến.

- Thái Anh, để Thế Bảo cho cha, con vô xem Lệ Sa sao đi.
- Dạ.


Cánh cửa hé mở. Lệ Sa vẫn ngồi đó như bức tượng.
Thái Anh lay nhẹ vai Lệ Sa
- Mình sao thế.
- Chị hổng sao đâu mình.
- Chuyện của Trí Tú...
- Chị có suy nghĩ, nhưng mà cũng hông có cách. Bọn nó là bọn cướp nước, thực dân. Chúng ta chỉ là thương nhân buôn bán.

Thái Anh gục mặt vào ngực Lệ Sa.
- Sao mình thở mạnh thế, mình hồi hộp gì hả.
- Hông, tại chị ở cạnh mình nên tim chị nó đập nhanh.
- Dẻo miệng.
- Thái Anh à, chị yêu em.
- Dả. Câu này chị nói với em trăm lần rồi.
- Chị vẫn muốn nói. Nói tới khi nào em khắc cốt ghi tâm, cho dù chị không còn ở đây em vẫn phải nhớ.
- Sao nay chị ăn nói gì kì vậy đa hay có gì giấu em.

Lệ Sa lắc đầu, từ từ tiến gần Thái Anh. Môi chạm môi với nàng.  Họ hôn nhau, nhưng cuộc ân ái này Thái Anh cảm nhận nó không hạnh phúc nữa, dường như là sự chia li, hay chí ít là báo hiệu một nỗi buồn nào đó.

Lệ Sa ẩm Thái Anh, hai người ngã trên chiếc giường nệm êm ái. Chiếc giường trùng xuống từ từ thì cúc áo của Thái Anh cũng bung như thế.

Đến khi Lệ Sa đặt nụ hôn mình lên ngực nàng, nàng cảm nhận ngực mình ươn ướt. Hình như Lệ Sa khóc. Thái Anh bỗng hướng mắt về chiếc bàn, nơi đó lại có hai lá thư. Lúc nãy nàng không để ý, định đẩy Lệ Sa ra thì không thể kiềm cảm xúc mình với hành động của cô ấy. Nàng nương theo và hòa vào lúc nào không hay.

Tiếng ân ái hoang dại kết thúc, sự trần trụi đưa họ trở về nguyên sơ. Thái Anh đã ngủ. Ngủ trong chính vòng tay Lệ Sa. Nàng không biết, ánh mắt của chồng nàng lúc bấy giờ đang nhìn chăm chăm về phía bàn, nơi có hai lá thư.  Một lá gửi đến, một lá chuẩn bị gửi đi.

Lệ Sa rón rén nhặt lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Đến phòng Trân Ni

Cốc cốc cốc cốc****

Trân Ni bước ra mở cửa với đôi mắt đã sưng húp.

Bước vào phòng.
- Bùa đâu rồi Ni.
- Cần chi mấy cái đó nữa, bùa mạnh cỡ nào cũng đâu phá nổi lũ ác ôn đó.

Rồi Trân Ni bổ nhào vào Lệ Sa.

- Sa ơi, mày có cách cứu Trí Tú của tao hông Sa.
- Có, tao có.
Trân Ni sựng lại, dồn ánh mắt niềm tin vào Lệ Sa làm cô ấy thêm quyết tâm về việc mình sẽ làm.

- Tao qua đây nhờ mày một chuyện.
- Được mày nhờ đi.

- Mày bảo vệ Thái Anh giúp tao, cha tao và cả Thế Bảo, hãy đưa họ về chỗ đó. Mày biết.

- Mày định đi đâu.
- Tao phải cứu Trí Tú, cứu luôn cả dân mình.
- Lệ Sa, mày đừng hồ đồ, nếu Trí Tú là sinh mạng của tao, thì mày chính mày là sinh mạng của Thái Anh.
- Chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu cái ngày hòa bình chưa đến.

Nói rồi Lệ Sa bước ra ngoài.

Cô lại bước đến, đưa lá thư cho thằng Tèo. Bỗng chốc nó chạy vụt vào màn đêm.

Cô lại quay về phòng. Gấp lá thư còn lại gọn gàng, kẹp vào quyển nhật kí. Bước lên giường, ôm xiếc Thái Anh. Nàng cựa mình thôi cũng đủ làm cô xốn xang lúc này.


Sáng sớm tinh mơ, một toán lính lại xuất hiện, nhưng lần này trước mặt Lệ Sa.

Gà chỉ vừa gáy, trời chưa hừng đông, chỉ là sao đêm đã dần thưa. Lệ Sa đã thắp đèn, ngồi sẵn trước cửa.

- Lạp Lệ Sa, chúng tôi được lệnh quan lớn bắt cô vì tội cấu kết Cách Mạng, âm mưu lật đổ chính quyền bảo hộ.

Lệ Sa chỉ nhếch mép. Khinh bỉ hai từ " bảo hộ" Cô đứng dậy và bước đi, phong thái như cô mới chính là người làm chủ cuộc chơi này.


Cô đã bị bỏ tù.

-Lệ Sa. Sao mày ở đây rồi.

Trí Tú vừa lờ mờ mở mắt sau trận đau chết đi sống lại giờ đây lại muốn chết hơn khi thấy Lệ Sa ngồi trong tù giống mình.

- Vô tù cứu bạn.

- Mày khùng thì nói tao một tiếng đi Lệ Sa.

- Mẹ mày sẽ đến cứu tao với mày trong nay mai.

- Hả, mẹ tao.
- Đúng, mẹ mày tao báo hết rồi, chỉ cần tao với mày ngoan ngoãn làm theo kế hoạch tao vạch ra thôi.

- Nếu mẹ tao đến không kịp theo thời gian trong thư thì sao.

- Thì thành hai cái xác chớ sao. Làng này lại có thêm hai con ma không đầu.
- Ghê quá má. Rồi mắc gì vô đây, có nhiều cách báo tao biết mà. Chui vô chi.

- Haizzz, chuyện gia đình tao cung cấp muối cho Cách mạng ở vùng Bạc Liêu bị phát hiện rồi.
- Hả.
- Nhà tao ủng hộ Cách mạng, lúc vùng đó chưa giải phóng, cha tao là người cung cấp muối và cung cấp thông tin cho Cách mạng nên mới tạo ra chiến dịch giải phóng thành công.
- Rồi sao nữa.
- Mới đây, Thắm gửi lên lá thư, nói bọn Pháp phát hiện rồi, cũng đánh dây thép lên cho bọn trên Đồng Tháp để tống cổ nhà tao vô tù hết.
- Chưa hiểu sao mày vô.
- Khúc này mày hiểu nè, lúc tao về Bạc Liêu, tao đã thấy sổ sách có vấn đề, hỏi ông Kì thì biết. Nên tao sửa tất cả khoảng lại tên Lạp Lệ Sa. Cha tao không có tội gì hết.
- Ra vậy, thế là mày vô đây.
- Đúng rồi. Nếu lúc trước bắt ma tin mẹ tao thì giờ nên tin mẹ mày thôi Tú à.
- Tao cũng trông.

Hai người ngồi đó mà se từng sợi rơm, đâu biết ở nhà có người sốt vó.

Từ lúc thức dậy không thấy Lệ Sa. Thái Anh đã chạy kiếm khắp mọi nơi. Nàng khóc lên khóc xuống khi đọc được lá thư kẹp trong quyển nhận kí biết lí do Lệ Sa ra đi. Càng đau lòng hơn, dòng chữ vẫn còn vết lem mực dường như Lệ Sa viết trong lúc gấp gáp hoặc có khi nhoè vì nước mắt cô.

" Gửi em Thái Anh
Khi em đọc dòng chữ này, có lẽ chị đã gặp được Trí Tú, cách này tuy liều mạng. Như nếu mạng này đổi được mạng của cả gia đình. Phải chăng chị lời quá phải hông em?.Em hãy nghe Trân Ni, và đừng kiếm chị, có duyên chị vẫn mong mình có thể gặp lại em để gọi hai tiếng Mình ơi! Trọn vẹn.
  Cảm ơn vì đã bên nhau
Xin lỗi vì đã thất hứa với em.
                                       
                                                 Lạp Lệ Sa. "

Thái Anh khóc òa ngã vào lòng Trân Ni, ông Lạp đọc cũng hiểu mọi chuyện. Biết sớm muộn gì chuyện ông cũng bại lộ, nhưng không ngờ Lệ Sa đỡ thay ông.






Hôm sau.


Trên con đường làng, gốc cây, chợ. Thông tin phạm nhân Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa sẽ bị chặt đầu vào ngày mai trở thành tin nóng nhất làng. Tiếng xì xào khắp nơi, còn có tiếng khóc nấc của những người đã chịu ơn họ.

Thái Anh và Trân Ni như chết nửa mạng khi đọc được thông báo đó. Thái Anh muốn ngay lập tức xông vô ngục cứu Lệ Sa, nhưng ích gì, một cô gái yếu ớt. Đôi khi Thái Anh vô, tên Gác-ni-ê nhìn trúng cả Trân Ni và Thái Anh.

Ngày hôm sau.

Hai người họ bị trùm đầu. Rồi tên lính Pháp dắt họ ra giữa chợ.
Gác-ni-ê hô lên một tiếng.

* Xẹt* * xẹt*

Hai cái đầu họ rơi mít. Chỉ khác là máu đỏ loang khắp vùng. Thái Anh, Trân Ni chết tâm. Ông Lạp nắm chặt vai Thế Bảo.

Bọn Pháp cười hả hê mà bước về, mặc kệ máu, mặc kệ có ai dọn không. Bọn nó cứ đứng lên, phủi đích ra về thế thôi. Nó cũng không xử ai tội chi. Không nói họ bị gì. Nó muốn người ta chết nên trùm đầu mà chặt.

Có một vài người lính thấp bé ra gom xác họ đem đốt ngay lập tức.

Tàn nhẫn.



Đến chiều, tên Gác-ni-ê đến nhà ông Lạp, hắn ăn mặc chỉnh tề, còn đem một sấp vải, xe sang đến đón hay bắt vợ thì không biết.

Nhưng từ đằng xa, đám khói đen bay lên làm hắn hốt hoảng, và cả dân chúng bu đen đỏ.

Hắn đến nơi, thì thấy nhà hội đồng Lạp đã cháy, không còn gì vì nhà ông làm bằng gỗ rất bén lửa, hắn tức giận khi con mồi đến miệng còn chưa ăn được.

Bọn nó leo lên xe chạy về.

Đằng xa, có bốn ánh mắt một già, hai trẻ, một non nớt đang nhìn về hướng đám lửa, họ rơi giọt nước mắt thầm lặng, bước đi về hướng chân trời đang dần ngã màu.


3 tháng sau. Chế độ phong kiến sụp đổ với sự kiện vua Bảo Đại thoái vị.

5 tháng sau. Sự đối đầu giữa Cách Mạng giải phóng và Thực dân Pháp chính thức bắt đầu.

  Trong vòng 8 tháng, mọi thứ thay đổi từ chính trị, xã hội đến con người cũng thế. Nhưng chỉ có tình yêu thì không.





HẾT PHẦN 1



—————————————————————-
Phần hai tui sẽ up bên app MangaToon.
Mọi người quan app đó đọc nha.
Tên là bokhongtam.

Mình sẽ chuyển chap 1 đến chap cuối mà qua bến đó từ từ. Và đồng thời viết phần 2 bên app đó.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Chân thành và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip