31. Anh người yêu và ông bệnh nhân cà chớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời thành phố cao xanh, tháng Năm rất đẹp. Jeonghan chuẩn bị đi châu Âu, mỗi ngày lại tha về nhà một bộ quần áo hay phụ kiện mới, bận rộn sắp xếp xem mặc cái nào với cái nào mới đúng. Lắm bữa Seungcheol nhón đầu ngón chân lên giường, dùng ngón cái khều những áo quần ra thành một chỗ trống vừa đủ đặt mông vào, ngồi lên đó đọc sách rồi nhân tiện ngắm em người yêu quần này áo nọ, bộ nào cũng rất này nọ.

"Hai bộ này, bộ nào đẹp hơn?"

Jeonghan biết tỏng người yêu là đối tượng chỉ biết giết chết thời trang, thế nhưng vẫn hớn hở đưa lên hai bộ quần áo. Seungcheol chỉ vào bộ ở giữa, nháy mắt:

"Bộ này đẹp nhất."

Hai bộ quần áo, làm gì có bộ ở giữa? Chính là như thế, anh chỉ vào Jeonghan đang mặc độc một chiếc quần thể thao.

Jeonghan hừ một tiếng thật kêu, sau đó lại quay đi lần mò những thắt lưng và cài áo. Seungcheol đọc hết một trang sách, ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan, chỉ cười rồi lại cúi xuống lật sách giữa đống đồ hiệu vương vãi xung quanh mình.

"Sau này anh phải xây nhà mới."

Jeonghan nói:

"Nhà thế này rồi còn xây làm gì nữa?"

"Thiếu phòng để quần áo. Riêng giày của em chắc cũng hết một phòng."

Jeonghan phân trần:

"Có năm mươi tám đôi thôi mà."

Seungcheol nói:

"Anh thì có ba đôi."

"Người như anh không thúc đẩy nền kinh tế."

"Rồi rồi. Sáu mươi, được chưa?"

Jeonghan trả cho Seungcheol một cái nháy mắt:

"Em mới thấy đôi này đẹp lắm, anh lấy màu xanh em lấy màu vàng."

Seungcheol lừ mắt nhìn Jeonghan nhưng rồi vẫn tủm tỉm cười, móc ví ném thẻ ngân hàng sang. Jeonghan thỉnh thoảng vẫn mua thêm áo quần giày dép cho Seungcheol, Seungcheol không cản cũng không mặc. Mấy đôi giày không dính một hạt bụi làm Jeonghan ngứa ngáy càm ràm. Có lần nhân lúc Jeonghan không có nhà, Seungcheol xách đôi giày ra vườn mới ướt mưa giẫm bèm bẹp vào vũng nước rồi lại đưa vào làm bằng chứng rằng ít ra thì giày cũng đã được bóc mác. Jeonghan dần hiểu Choi Seungcheol hoàn toàn không phải con mannequin trong khu thương mại, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tích trữ thêm một ít, biết đâu có lúc Seungcheol lại cần.

"Em đi lâu không?"

Seungcheol nhăn mày nhấc lên một chiếc tanktop ngắm nghía, Jeonghan đáp:

"Em đi ba tuần, sang xem xưởng sản xuất và cửa hàng của người ta. Em nói anh nghe, Junho hay lắm. Nó định làm vườn ngay giữa tập đoàn."

"Là làm cái gì?"

"Em nghe nói Junho sắp đắp một quả đồi, bứng cây lên trồng rồi dùng chỗ đó làm khu thương mại chuyên bán đồ thủ công. Vừa đúng là Junho vừa không phải là nó, đúng là không đùa được."

Seungcheol không hứng thú hỏi thêm, anh chờ cho Jeonghan dọn dẹp xong quần áo rồi tắt đèn đi ngủ. Jeonghan vừa đặt mình xuống năm phút đã bắt đầu ngáy, Seungcheol thúc vào gáy cậu, càu nhàu:

"Anh hết nút bịt tai rồi."

Jeonghan trở mình, khó chịu nói:

"Ai bảo anh không ngủ trước khi em ngủ?"

"Cũng đúng", Seungcheol banh hai mắt Jeonghan ra, dịu dàng nói tiếp. "Em đi châu Âu về, anh sang nhà em chơi."

Jeonghan tức thì mở choàng mắt, Seungcheol tự thưởng cho mình một nụ cười hài lòng. Jeonghan hãi hùng lắp bắp:

"Bố em không đùa được đâu."

"Anh cũng không đùa được đâu. Đi ngủ đi."

Hai tiếng sau, khi Seungcheol đã thở đều đều ngay bên cánh tay Jeonghan, mắt cậu vẫn chong chong nhìn lên trần nhà suy tính. Âm mưu duy nhất mà Jeonghan có là xin ở lại tị nạn đâu đó bên châu Âu, mười năm sau hãy quay về.

Choi Seungcheol rất nghiêm túc khi bàn đến chuyện về nhà, Jeonghan biết, vì Jeonghan về nhà anh một lần đã phát hoảng khi thấy giúp việc ra đứng xếp hàng chào cậu rồi mới tản ra. Và ông bố trưởng khoa của Seungcheol, không cần quan tâm đến chuyện vợ mình ríu rít với con cái ra sao, Seungcheol đưa Jeonghan đến chơi vào ngày chủ nhật nhưng ông vẫn đóng bộ suit đeo cà vạt, căng thẳng săm soi Jeonghan với ánh mắt xúc động như thể cậu là bản đồ gen người hoàn chỉnh lần đầu tiên được khoa học giải mã.

Còn bố của Jeonghan? Chỉ một câu thôi: năm hai mươi tuổi, sống chết đòi đi làm thời trang, kết quả là bị đuổi khỏi nhà. Năm hai mươi sáu tuổi vẫn còn làm thời trang lại mang thêm bạn trai về nhà, Jeonghan khá chắc rằng nếu như có cơ hội, ông sẽ đem Jeonghan cột chung với tên lửa của NASA để gửi cậu ra ngoài trái đất.

Jeonghan vừa nghĩ vừa xoay vòng ngón tay quanh rốn của Seungcheol. Jeonghan có thể là người đáng ghét, nhưng bạn trai và bố tuyệt đối là kiểu người đáng sợ. Seungcheol cười trong cơn mê ngủ, anh đánh vào tay Jeonghan mấy cái chẳng đủ gãi ngứa rồi thôi. Con người phút trước còn đáng yêu như thế, phút sau Jeonghan vừa thử thọc ngón tay vào trong rốn thì đã giật bắn vì Seungcheol gầm lên:

"Cất cái tay vào!"

Jeonghan thui thủi thu tay lại, ông trời con vào tay bác sĩ chó điên lâu ngày thì cũng teo lại như một đốm sao leo lét mà thôi.

--

"Em đi với trời xanh nắng vàng, anh ở nhà yên tâm công tác" - Yoon Jeonghan viết một câu rất thiếu đòn lên Facebook, đăng kèm là tấm ảnh một đôi balenciaga rực rỡ đầy màu tuổi trẻ cùng với một đôi dép xốp mòn vẹt màu xanh, sau đó mới leo lên máy bay bay qua phương trời khác. Seungcheol không buồn nói thêm gì với em người yêu này nữa, anh đếm từng ngày một mong cậu quay về trong khi Jeonghan nghiêm túc tính đến phương án gửi thân lại nơi xứ người để khỏi phải đối diện với ngày bố và bạn trai hạnh ngộ.

--

Hai tuần sau, tại bệnh viện.

Seungcheol che miệng ngáp dài, chỉ còn chừng đâu mười lăm phút nữa là đã hết ca trực. Chae Dohyun dạo này hẹn hò một cô bạn gái cực kì chất chơi lại còn lớn hơn tuổi, ba người nói chuyện với nhau rất hợp cạ, thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi uống trong mấy quán bar vắng vẻ mà Jeonghan thường bình phẩm rằng tiêu chuẩn để tuyển bartender là giỏi đuổi ruồi. Hôm nay anh cũng có hẹn với hai người đó, tốt nhất là năm phút còn lại đừng có ai xộc vào với dao kéo, điện thoại nổ hay là chân cẳng lặc lìa gãy rụng.

Nhằm đúng lúc đồng hồ nhích tới phút thứ mười, cậu học trò nội trú đi vào ngây thơ hỏi:

"Hôm nay vắng bệnh quá hả thầy?"

Bộp một cái, bác sĩ Seo Inyoung đập cả một tập bệnh án vào đầu cậu sinh viên tội nghiệp. Seungcheol lắc đầu thở dài ngao ngán, đúng ba mươi giây sau, một cặp vợ chồng đứng tuổi bước vào. Người chồng đi khom khổ sở, tay đặt ngay hố chậu, Seungcheol gọi một cậu nội trú họ Kim tới cùng mình.

"Chào chú, chú bị đau chỗ nào?"

Ông chú nọ mặt mũi tái xám miêu tả cơn đau. Seungcheol cau hai đầu lông mày nghe triệu chứng, ấn sơ vùng bụng, đặt máy siêu âm. Ban đầu anh làm nhanh thoăn thoắt, sau đó động tác siêu âm chậm dần.

"Gọi bác sĩ Seo tới đây."

Y tá Noh nói:

"Cô ấy xin về sớm, sinh nhật con trai."

Seungcheol khó chịu gãi cằm, chỉ vào màn hình:

"Kim Seojoon, cái này là gì?"

"Em... ơ... Nhìn thì giống... Mà không phải...."

"Sỏi bàng quang. Một...", Seungcheol xoay đầu dò. "Hai, ba. Thấy chưa? Cho lên tiết niệu đi, ca này không khó."

Seojoon đi rồi, Seungcheol quay lại giải thích tình hình với bệnh nhân. Mười lần như một, Seungcheol mỉm cười đợi nghe câu hỏi truyền thống nhất:

"Có phải phẫu thuật không bác sĩ?"

"Với kích thước này thì không cần phải phẫu thuật, chờ đào thải bình thường là được ạ."

"Đào thải bình thường là sao?"

Seungcheol lễ phép cười:

"Là uống nhiều nước, cho sỏi trôi ra theo đường..."

"CÁI GÌ?"

Seungcheol giật mình, bệnh nhân nổ một tiếng vang khắp phòng cấp cứu.

"... niệu đạo."

"Ý cậu là chờ cho nó... ra?"

"Vâng ạ. Nên cô làm thủ tục nhập viện, chú ở lại hai hôm quan sát xem sao."

Ông chú có vẻ tái xám hơn cả lúc mới vào, run run nói:

"Không phải còn còn cái gì mà... tán sỏi?"

Seungcheol lắc đầu:

"Kích thước này không cần tán đâu ạ, dù phải chịu đau nhưng nó sẽ ra."

"Tôi phải tán."

"Trong trường hợp đó... Thủ thuật là chọc ống nội soi vào niệu đạo, tán sỏi nhỏ lại rồi sau đó sẽ rút ống ra."

Tự Seungcheol cũng thấy bụng dưới quặn lên vì cái thứ thủ thuật tế nhị kia. Bệnh nhân lặng đi, Seungcheol chờ Kim Seojoon quay lại để tan ca, đâu dè cậu nội trú hớt hải quay về nói:

"T... thầy, bên tiết niệu có ca nhiễm độc, bây giờ cả khoa phải sơ tán dần, tạm thời ngưng nhận bệnh."

Seungcheol gật đầu:

"Vậy cho chuyển bệnh nhân sang bệnh viện đại học Y."

Vấn đề là bệnh nhân không chịu đi. Ông chú ôm bụng co người dứt khoát không muốn rời giường bệnh, kêu đau không chịu nổi, muốn làm cái gì cũng được nhưng phải tống hết sỏi ra mới đặt chân xuống giường. Seungcheol hết gãi đầu đến gãi mũi, bệnh nhân không thể lên khoa, không thể chuyển viện, lại trong ca của anh, dù không phải lần đầu tiên xảy ra nhưng vẫn là rất khó chịu.

Người vợ đứng trước yêu cầu của chồng thì bàng quan như không thấy gì, Seungcheol đoán nếu đưa cho bà cuộn len cùng hai que đan, chắc chắn bà sẽ ngồi hết đêm để đan khăn đan áo mà không đếm xỉa đến ông chồng đang co quắp. Nhìn qua là biết ông chồng cứng đầu thành thói, Seungcheol treo bảng xét nghiệm lên đầu giường, nhe răng cười mà ánh mắt thì vẫn lạnh tanh.

"Ít nhất chú cũng phải đặt chân xuống giường mới đi cho ra sỏi được. Bây giờ còn giường trống, chú nằm lại đây chờ chuyển khoa. Từ giờ cho đến khi chuyển khoa, chú nhất định phải uống nhiều nước."

Ông chú kêu lên:

"Uống nước để mà đau chết à?"

"Đây là chỉ định, nếu chú không thực hiện thì cháu hoặc buộc thực hiện hoặc cho chú kí giấy miễn trừ trách nhiệm rồi ra viện thôi."

Bà vợ mặc nhiên đứng nhìn quanh như đang tham quan phòng cấp cứu. Ông chú cụt lời không nói tiếp, Seungcheol tháo ống nghe kiểm tra lại tim phổi, dặn dò Kim Seojoon chăm sóc bệnh nhân, sau đó nhắn gửi lời cuối cùng:

"Nếu muốn đi... ờm, giải phóng, thì nhất định phải đi ạ. Phải đau rồi mới hết đau, nếu chú nhịn thì chúng cháu buộc phải thông tiểu, nó cũng là...", Seungcheol đưa ngón tay út ngoắc không khí theo chiều từ dưới lên trên, nheo mắt sợ hãi, cử động đầu theo hướng ngón tay. "Luồnnnnn cái ống vào."

Ông chú bệnh nhân lẩm bẩm theo bóng áo blouse xa dần:

"Thằng cà chớn!"

Choi Seungcheol nhởn nhơ hát hò vì còn kịp lúc hẹn với Dohyun và bạn gái, đi ngang qua bàn trực liền nói với y tá Noh:

"Y như Yoon Jeonghan phiên bản sỏi bàng quang. Đưa cho Kim Seojoon ngay từ đầu là nó khóc."

Phòng cấp cứu lặng im, chỉ còn duy nhất đồng hồ điện tử treo trên tường là kiên nhẫn nhảy từng con số. Ông chú sỏi bàng quang nhấm nhấm cốc nước, bà vợ lôi một cuốn sách trong túi ra đọc. Đọc hết ba trang mà cốc nước vẫn chưa vơi non nửa, bà vợ phát lệnh từ sau cuốn sách:

"Yoon Seungwon, uống hết ngay."

Ông chú lập cập uống cạn cốc nước, y tá Noh nhăn nhăn mũi chọc vào người y tá Joomi:

"Công nhận sợ vợ giống hệt Yoon Jeonghan."

Jung Joomi khúc khích cười đáp lại:

"Bác sĩ Choi thì ai chẳng sợ, Jeonghan như thế là gan lắm rồi."

Seungcheol đi chơi về, ba viên sỏi vẫn chưa ra.

Anh không định ghé vào xem, nhưng Kim Seojoon lại đang gà gật trên ghế nhìn chán đời hết sức. Đuổi Seojoon đi ngủ, Seungcheol đi tới giường bệnh kiểm tra thân nhiệt của ông chú, chỉ cho bà vợ một chiếc giường.

"Cô vào nghỉ tạm, cháu canh cho."

Dù bà vợ không hề có ý canh chừng ông chồng mình, bà vẫn nói rằng không muốn phiền bác sĩ. Seungcheol cười nói không sao hết, bà vợ lại bẻ rằng mình sợ ma lắm, nằm giường cấp cứu không thể ngủ yên.

Seungcheol nói:

"Giường đó từ trước tới nay chỉ có cháu ngủ thôi, cháu còn sống sờ sờ đây mà."

Ngồi canh ông chồng được năm phút, nhìn cốc nước vơi mỗi lần hai giọt, Seungcheol hạ cuốn sách xuống, bàn vào:

"Cháu truyền nước cho chú luôn được không? Uống như thế này sỏi không ra được đâu."

"Cậu là bác sĩ mà lại hỏi tôi được không là thế nào?"

Seungcheol nhã nhặn cười:

"Vì chú vẫn còn lựa chọn."

"Lựa chọn gì?"

"Uống nước nhanh lên ạ."

Ông chú bàng quang như muốn ọc hết nước ra khỏi miệng, Seungcheol vẫn vắt chéo chân đọc sách. Loáng một cái, nửa lít nước đã hết, ông chú cũng nhanh rên rỉ rồi gượng đứng dậy đi ra ngoài.

Seungcheol bỏ cuốn sách xuống, đưa một tay ra:

"Cháu đỡ chú đi."

"Không cần, gọi y tá cho tôi."

Seungcheol gật đầu:

"Cũng được. Toàn là nữ ạ."

"..."

"..."

"Đi."

Seungcheol đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, chốc chốc lại hỏi vào:

"Sao rồi ạ?"

"Có ổn không ạ?"

"Chú ơi?"

"Muốn nhanh thì phải từ từ nha chú."

"THÔI!"

Seungcheol nhấc máy nhắn tin cho Jeonghan, bấm ngón tay tính ngày, dí ngón chân chặn đường ba con kiến, mãi mới thấy ông chú lom khom bước ra. Seungcheol nhìn lom lom, ông chú nói:

"Hai viên rồi."

Seungcheol cười nói:

"Có thế chứ. Lại uống thêm lít nữa là xong."

"Bác sĩ gì mà nói nhiều hơn cả thằng con tôi."

Seungcheol dắt ông chú về giường, viên sỏi cuối cùng đúng là ác mộng. Ông chú uống nước rồi đi ra đi vào nhà vệ sinh mười mấy bận mà vẫn chưa ra được, nổi nóng lên quát Seungcheol. Seungcheol bị nghe quát đến mòn tai, anh thỉnh thoảng xỉa vào một câu, ông chú lại càng quát khỏe. Đến lúc tiền sử ăn mặn ít uống nước ăn của ông chú bị Seungcheol khai thác rốt ráo, ông chú lắc đầu than vãn:

"Đáng sợ! Cậu đúng là đáng sợ!"

Seungcheol nhe hàm răng đều tăm tắp, nhướn mày lên vui vẻ:

"Câu này cháu nghe nhiều lắm rồi."

"Lại còn mặt dày..."

Seungcheol nhéo da mặt mình, tự tin nói:

"Chào mừng chú tới khoa cấp cứu."

--

Trời gần về sáng, ông chú vẫn chưa tống được viên sỏi cuối ra khỏi người. Bên tiết niệu đã khử độc xong, Seungcheol giao lại cho y tá chuyển về khoa mới. Anh chợp mắt một chút, bỏ ông bệnh nhân khó chịu ra sau đầu rồi gần như quên béng, cho đến khi nhìn thấy cuốn sách của bà vợ mà mình đọc dở đêm qua nằm gọn ghẽ trên giường.

Sống với ông chồng như thế, chỉ có phớt lờ mới có thể bình yên.

Seungcheol sang khoa tiết niệu hỏi thăm, gặp bà vợ đang mang hộp cơm từ căn tin về phòng bệnh. Nghe nói ông chú đã tống ra được viên sỏi nhưng bị viêm trượt vài vị trí, cần ở lại theo dõi nhiễm trùng.

Hai người đi chung với nhau một đoạn hành lang, bà vợ nói:

"Bác sĩ đừng để bụng, ông chồng tôi miệng mồm độc địa nhưng không phải người xấu đâu."

Seungcheol cười:

"Cô yên tâm, ngày nào cháu cũng gặp người như chú. Người yêu cháu càng không khác gì."

"Người như thế này, bỏ lơ mới tốt. Càng dỗ ngọt càng bị leo lên đầu, may mà hôm qua gặp được cậu."

Seungcheol không nói gì thêm, anh định vào chào hỏi ông chú một tiếng rồi đi. Bà vợ dừng trước cửa phòng, nghe tiếng nói ồn ào trong đó, chép miệng lắc đầu:

"Chán chưa, đuổi con trai ra khỏi nhà rồi bây giờ gọi điện ăn vạ nó."

Seungcheol ghé mắt nhìn vào, thấy ông chú đang ngồi trên giường, tay cầm một miếng táo, miệng nói liên hồi:

"THẰNG BÁC SĨ CÀ CHỚN! NÓ BẢO UỐNG NƯỚC VÀO LÀ KHÔNG SAO, LIỀU MẠNG UỐNG HẾT HAI LÍT NƯỚC SUÝT BỂ BONG BÓNG MÀ VẪN KHÔNG RA! NÓI SUỐT CẢ MỘT ĐÊM, NGƯỜI TA ĐAU MUỐN CHẾT TRONG NHÀ VỆ SINH, NÓ ĐỨNG NGOÀI HUÝT SÁO! BÀI LEMON TREE! ANH LIỆU MÀ VỀ ĐÂY THĂM BỐ!"

Seungcheol hỏi nhỏ:

"Con trai bị đuổi ra khỏi nhà ạ?"

"NƯỚC NGOÀI À? NƯỚC NÀO?"

Bà vợ đáp:

"Ừ, ổng kêu nó đi làm luật sư nối nghiệp gia đình, nó học luật xong thì..."

"YOON JEONGHAN! ANH TÌM ĐƯỜNG VỀ ĐÂY NGAY, BỐ ANH CẢ ĐÊM QUA NẰM VẬT TRÊN GIƯỜNG CẤP CỨU SUÝT THÌ BỊ THẰNG BÁC SĨ NHÉT ỐNG THÔNG VÀO ĐƯỜNG DƯỚI ĐÂY NÀY!"

Nội tâm bác sĩ Choi Seungcheol trong phút chốc vỡ tan thành ngàn mảnh.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip