Chương XXIV: Tấn công bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tails và Knuckles dành ra vài phút đi câu cá, vì trời cũng đã sắp tối hai người quyết định về bờ. Họ cho chỗ cá họ câu được đem tất cả bỏ vào xô đựng nước, xong xuôi hết Tails mới cho thuyền kéo về bờ.

Cùng lúc đó, hai thanh niên nhím kia cũng mò từ trong khu rừng ra nhưng cảm xúc của mỗi người đều khác nhau. Trong khi Sonic vẫn vui vẻ cười nói thỏa mãn như thể mình vừa trải nghiệm từ nơi lạ mới về thì Silver lại mệt mỏi trưng cái vẻ mặt khó ở của mình ra. Tails với Knuckles thấy thế thì cũng khá tội nghiệp cho thanh niên nhím trắng đó vì hai người vốn quá hiểu tính của Sonic, một khi anh thân thiết với ai rồi thì dù có đi đâu anh cũng phải lôi theo cho bằng được.

Sonic để ý thấy trên tay Knuckles có cầm xô cá, anh tinh nghịch nghiên đầu qua một bên  rồi lại gần xem thử.

"Waaaa!....Cá to thế? Bao nhiêu con vậy? Hai người câu à?"

Tails chợt phì cười vì hành động có phần trẻ con của anh, sau đó cậu liền gật đầu.

Knuckles lẳng lặng đem cái xô cá đó đưa cho cậu cáo vàng rồi lủi thủi một mình đi vào rừng, một lát sau anh đi ra và trên tay là cả  đống cành cây khô, anh ra phía tảng đá lớn thả chúng xuống đất, nhặt lên hai hòn đá kế bên rồi tạo lửa.

"Mang chỗ cá qua đây đi Tails."

Tails nghe Knuckles gọi thì cậu cũng cầm cái xô lên rồi chập chững đi tới. Cậu để cái xô  xuống nhìn anh ngồi nhóm lửa một lát.

"Anh định nướng chúng à?"

Knuckles gật đầu - "Bữa tối đấy."

Hai cậu nhím cũng đi tới chỗ Knuckles rồi ngồi xuống giúp. Knuckles thấy vậy thì cũng khẽ cười rồi để cho hai người làm chung với mình.

"Tớ đi kiểm tra Tornado xem năng lượng được nạp tới đâu rồi. Lát tớ quay lại." - Tails vui vẻ vừa nói vừa chạy đi tới chỗ chiếc máy bay.

Trời cũng đã tối, cả hòn đảo như được bao bọc bởi đại dương rộng lớn có pha chút ánh sáng của mặt trăng rọi xuống làm nước biển thêm phần lung linh huyền ảo hơn. Nếu như nhìn từ phía xa thì chỉ thấy trên ốc đảo có mỗi đốm sáng rất nhỏ, nhìn gần hơn là bốn người họ ngồi xung quanh đống lửa đó, đưa mắt lên nhìn bầu trời xa xăm tuy có vài đám mây lướt qua nhưng vẫn nhìn thấy một vài chấm sáng nhỏ trên đó.

Và như thế, thời gian họ ở trên ốc đảo nhỏ ấy cũng trôi qua một cách vô vị, chiếc Tornado cũng đã được nạp năng lượng xong. Từ sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc thì cả đám đã tập trung ngay chiếc máy bay. Tails leo lên để hoàn tất việc khởi động động cơ rồi quay xuống nói với ba người kia.

"Xong rồi, mấy cậu lên đi."

Ba cậu nhím kia leo lên ổn định vị trí chỗ của mình, Tails điều khiển chiếc máy bay cất cánh rồi tiếp tục chặn đường vẫn còn dang dở đó. Họ đưa mắt nhìn, ốc đảo mà họ dừng chân từ từ nhỏ dần rồi ẩn đi trong làn sương dày đặc ấy. Cũng trên ốc đảo ấy, Prototype "X" đứng kế bên đống tro tàn ngày hôm qua của họ, nhìn lên trời rồi nở một nụ cười quái quỷ, đằng sau ả ta là hai tên nhân bản.

"Hai ngươi, theo ta đến đảo Angel."

.....

Khoảng một tiếng rưỡi sau....

Lần này Tails cho Tornado bay với tốc độ nhanh hơn để nhanh chóng đến hòn đảo ở phía Nam. Được một lúc bầu trời bỗng dưng trở nên ảm đạm, không khí cũng se lạnh dần, nhiệt độ xung quanh bị hạ một cách đột ngột. Cả bốn người đều cảm thấy kì lạ vì đột nhiên thời tiết ở đây thay đổi một cách bất thường.

"Mấy cậu có cảm thấy chỗ này tự nhiên lạnh không?

Sonic vừa hỏi xong thì tự dưng có làn gió buốt thổi qua làm anh run cầm cập ôm lấy thân mình.

"Có khi nào....chúng ta sắp tới nơi rồi?...."

Knuckles nghi ngờ phía trước chỉ còn cách không bao xa là sẽ tới chỗ. Tails nghe vậy thì cũng quyết định cho máy bay đi hết tốc lực, trước khi thực hiện cậu lên tiếng.

"Các cậu bám thật chặt vào nha, tớ sẽ phóng thật nhanh đến đó."

"Hả? Vậy là sắp tới rồi sao?" - Ba cậu nhím đồng thanh.

"Tớ đoán là như thế, thời tiết ở đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tiến vào phạm vi của hòn đảo đấy."

Cậu cáo vàng nói xong thì liền kéo cần gạt của động cơ rồi lao thẳng rất nhanh về phía trước. Càng đi vào sâu bao nhiêu nhiệt độ lại càng giảm xuống bấy nhiêu, thậm chí tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống. Cả bốn người đều run lẩy bẩy, gió hàn thổi rất mạnh làm máy bay cũng phải lảo đảo.

"Là bão tuyết đấy. Các cậu cố lên, ta sắp tiến vào rìa của hòn đảo rồi!"

Bốn người chật vật chống chịu lực đẩy của cơn bão tuyết. Một lúc sau họ đã thành công vượt qua một cách an toàn, gió buốt đã ngừng thổi, tuyết cũng rơi ít dần, chỉ có mỗi nhiệt độ xung quanh là không ngừng giảm xuống.

Như lời Knuckles đã nói vào ngày hôm qua, cả nhóm khá bất ngờ khi đập vào mắt họ khắp nơi đều toàn là núi cao và nhiều thung lũng khá sâu được bao phủ bởi làn tuyết trắng. Nơi đây rất lạnh đến nỗi không một sinh vật nào có thể tồn tại và sinh sống được. Tails nhìn qua một lúc thì cậu lên tiếng.

"Tớ nhớ không lầm thì hòn đảo này có tên thì phải..."

"Là đảo Nam Cực, có đúng không?" - Knuckles đáp.

"A, là nó đó, sao anh biết hay vậy?"

Knuckles hất vài cái gai của mình rồi nhếch mép cười.

"Có gì đâu. Tôi chỉ nắm sơ một chút kiến thức địa lý thôi. Cậu đừng quan tâm he."

"Này-y."

Sonic cất giọng nói run rẩy của mình - "Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng tớ cần áo ấm ngay bây giờ...Lạnh chết luôn rồi đây nè..."

Silver im lặng từ trong suốt chuyến đi tới giờ thì chỉ nghe được mỗi tiếng "Hắt xì!" liên tục của anh. Cậu nhím trắng ấy cũng run cầm cập giống như Sonic vậy.

"Nhắc mới nhớ, tôi cũng thấy lạnh luôn rồi đây này."

Knuckles vừa nói xong thì cũng chợt ôm lấy cơ thể của mình. Tails liền cho Tornado đáp  cánh xuống phía dưới rồi bước xuống phía sau ngăn đựng đồ của máy bay lấy ra mấy cái áo ấm đưa cho họ.

"Mặc vào đi không là bị cảm hết cả đám đấy."

Bốn người nhanh chóng mặc vào, Tails chạy đi lấy máy đo nhiệt đo thử xung quanh nơi này. Được một lúc trên máy hiển thị con số rất thấp.

" -20°C luôn cơ à? Hèn gì ở đây sinh vật sống không nổi là đúng."

"Cái gì, thấp tới vậy luôn sao?" - Sonic ngạc nhiên nói.

Cậu nhím xanh nhìn khắp nơi, rồi sau đó vác chân lên chạy.

"Ê, cái đồ ngốc! Chạy đi đâu vậy?" - Silver gào lên.

"Đợi một chút, anh đi rồi quay về liền."

Bóng dáng của cậu nhím xanh ấy mờ dần, để lại ba người kia đang còn đứng đấy. Sonic chạy ngang qua từng vách núi, từng thung lũng một để khám phá xung quanh hòn đảo rộng lớn này. Nhưng anh không biết rằng mình đã vô tình làm cho đám nhân bản đang đứng canh gác ấy phát hiện. Được một đoạn, anh ngừng chân lại, nhìn xuống thì thấy khá nhiều dấu chân được in trên làn tuyết trắng. Vì tưởng là của anh nên Sonic cũng không quan tâm nhiều, anh định quay lại chỗ của nhóm mình thì...

Một nhóm người nhân bản xuất hiện mang hình dáng của Infinite, chúng bao vây xung quanh làm anh không còn đường để chạy.

"Inifinite, là ngươi đó sao?"

Tất cả bọn chúng không một tên nào trả lời lại, chỉ im lặng và bắt đầu lao đến tấn công Sonic.

"Ha! Ra chỉ là lính canh gác, làm mình hết hồn."

Anh chạy một lúc, cuộn người lại như trái banh rồi tông thẳng vài tên để tạo lối thoát cho bản thân. Chúng bị anh hất văng rồi ngã xuống nhưng trong một thời gian ngắn chúng vẫn có thể đứng dậy và tự động hồi phục vết thương trên người. Anh thấy vậy thì khá sốc liền gạt bỏ ý định đánh với chúng rồi mau chóng chạy thật nhanh tới chỗ đồng đội vì anh thừa biết càng đối đầu với bọn chúng thì càng vô ích hơn. Cả đám người nhân bản không từ bỏ mà cũng đuổi theo để giết anh.

Ba người còn lại không hay biết Sonic đang gặp nạn thì vẫn cố gắng đứng đó đợi anh quay lại. Một lát sau có tiếng hét từ phía xa vang vọng lại.

"Mấy cậu!!! Chạy ngay!!!"

Ba người đoán ngay là giọng của Sonic, nhưng kì lạ ở chỗ, anh kêu bọn họ chạy làm họ khó hiểu. Sonic xuất hiện lao tới chỗ họ với khuôn mặt đầy hối hả nói.

"Nhanh lên, bọn chúng tới kìa!!"

Họ nhìn từ phía xa là bóng của một nhóm tên nhân bản lao tới. Silver thấy vậy thì xanh mặt hoảng hồn dùng năng lực đưa tất cả lên chiếc máy bay rồi cất giọng hấp hối của mình.

"Tails, khởi động máy bay nhanh lên!"

"Nhưng ta có thể hạ chúng đượ-"

"Cậu đừng nói nữa mau làm đi!!!"

Tails giật mình rồi điều khiển cho Tornado cất cánh lên cao. Bọn người nhân bản ấy vì chậm một bước nên xém chút nữa đã bắt kịp họ.

...

"Tại sao hai cậu lại sợ bọn chúng? Ta thừa sức hạ được cơ mà?"

Knuckles nóng nảy gằn giọng với hai cậu nhím kia. Sonic nhanh chóng quay sang nhìn Knuckles bằng cặp mắt sợ hãi của mình.

"Lần trước Silver có nói với anh là tôi với cậu ấy bị bọn chúng rượt trong thành phố rồi mà đúng không? Nếu như anh không biết thì bọn chúng sau mỗi lần đánh sẽ không biến mất như chúng ta thường hay nghĩ đâu. Không những vậy, chúng còn có khả năng tự hồi phục nữa."

"C-Cái gì?"

"Đó chính là lý do vì sao tôi kêu chạy đi là vậy, càng đánh càng tốn sức lực thêm thôi."

*Bíp bíp bíp bíp.....*

Bỗng dưng Tornado kêu lên inh ỏi cùng với màn hình điều khiển chớp đỏ liên tục, Tails nhìn vào thì vô cùng hoảng hốt, có tận cả chục mục tiêu đang vây quanh đằng sau chiếc máy bay của họ. Cậu kêu cả nhóm nhìn ra phía sau xem thử thì mặt mày ai cũng tái mét, là bọn người nhân bản đang đuổi theo phía sau họ.

"Cái quái gì vậy? Chúng bay được luôn hả?" - Knuckles hét lên.

"Không thể nào?...Tails, cậu mau lái nhanh lên đi!!" - Sonic giật bắn rồi liền nói.

Tails điều khiển cho máy bay tăng hết tốc lực nhưng bọn chúng vẫn cứ bám theo phía sau. Tốc độ của bọn chúng khá nhanh nên đã bay đến khá sát với họ. Chúng rượt họ tới khe nứt của ngọn núi thì cậu cáo vàng mới vội vã cầm lấy khẩu súng mà cậu chế tạo ra ném cho cậu nhím xanh ấy.

"Sonic, bắt lấy!"

Anh chụp lại - "Súng? Cậu đưa tớ làm gì? Cậu cũng biết đánh bọn chúng là vô ích rồi cơ mà?"

"Cậu cứ bắn đi!"

Sonic không nói gì thêm mà cầm súng lên bắn. Lưới điện từ trong khẩu súng phóng ra chùm lấy cả hai tên làm chúng bị tê liệt rồi rớt xuống phía dưới.

"Ra là vậy! Cậu hay lắm Tails." - Sonic mừng rỡ nói.

Tails lấy thêm hai khẩu nữa rồi quăng cho hai cậu nhím còn lại. Hai người nhận nó rồi cũng chĩa súng vào bọn chúng. Từng tên một bị họ bắn hạ cho rớt xuống, tới khi chỉ còn đúng hai đến ba tên thì một tia sét từ đâu xuất hiện bắn trúng ngay động cơ của chiếc Tornado làm họ không hay biết. Chiếc máy bay ngừng hoạt động khiến cho toàn bộ phải rơi xuống tại cái hang động khá lớn.

Tornado ngoài việc bị hỏng động cơ ra thì nó hoàn toàn không bị phá hủy sau vụ rơi từ trên cao xuống, tuy nhiên cả bốn người bọn họ đều trong trạng thái bất tỉnh, riêng Knuckles trước khi ngất anh đã chứng kiến thấy phía trên lỗ hang động đó là Prototype "X" đang hướng mắt xuống hang, nhếch mép cười đắc chí cùng với viên ngọc màu xanh được hai tên nhân bản khiêng lấy bằng cặp mắt lờ đờ của mình.

"Là...Master Emerald?"

Vừa lẩm bẩm thì Knuckles cũng liền chìm vào trong cơn hôn mê cùng với những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip