Chương XXI: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Warning: Trong chương có chứa một vài chi tiết không phù hợp với reader nhỏ tuổi, cân nhắc trước khi đọc nhé! )

.....

*ĐÙNG!!

Tiếng nổ rất lớn phát ra từ tòa nhà cao tầng cách chỗ hai cậu nhím đứng vài mét. Từ phía xa nhìn lên tòa nhà, có thể thấy được khói lửa đang bốc cháy dữ dội ngùn ngụt ngay trong khu tầng vừa bị phá hủy đó.

"Nổ à? Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?" - Sonic hoảng hốt sau khi nghe tiếng nổ chói tai đó.

"Tôi cũng không biết nữa..." - Silver cũng sốt sắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sonic đưa tay ngang tầm mắt để nhìn kĩ hơn về phía bên đó. Anh cũng phát hiện ra một vài chấm nhỏ bay lơ lửng xung quanh tòa nhà.

"Hình như còn có cái gì đó bu xung quanh tòa nhà nữa kìa. Ta qua đó xem thử đi."

Hai cậu nhím chạy thật nhanh đến đó, tới gần hơn nữa thì mới biết bản thân mỗi người đều hoảng hồn vì đã nhìn thấy những gì mình không nên nhìn. Xác chết của những người xấu số nằm rải rác trên đống máu vẫn còn tươi, chỉ lác đác vài người còn may mắn còn sống sót thì chạy tán loạn. Một vài cái xác thì lại mất đầu, tay hoặc chân, có những cái thì chỉ còn một nửa thân trên hoặc thân dưới!... Chứng kiến thảm kịch kinh dị khủng khiếp đó, cơ thể của cả hai như đã bất động vì cú sốc quá mạnh. Cả hai không biết rằng đám người nhân bản đang tung hoành bên trong tòa nhà.

"Có ai không, cứu tôi với!!!..."

"Đừng lại đây.....Tránh xa ta ra!..."

.....

Tiếng la hét thất thanh cầu cứu của những linh hồn vô tội vang vọng vào tai hai người càng khiến hai người rùng mình hơn. Mặt mày của Silver dần trở nên trắng bệch, anh sợ hãi bịt hai tai lại tránh nghe tiếng hét chói tai đó.

*Bịch!!

Hai người đơ mắt nhìn, đó hẳn là một cái xác nát bấy vừa mới bị giết được thả từ trên tầng cao nhất xuống dưới. Máu tươi chảy dài đến đôi giày đỏ của Sonic, anh như muốn buồn nôn tới nơi, mau chóng dùng tay bịt miệng lại. Tanh quá!, anh nghĩ thế.

*Bịch!!

*Bịch!!....

Thêm vài cái xác được ném xuống nữa...

Đúng là một cuộc tàn sát dã man...Nó quá sức tưởng tượng của hai người.

Nơi này....Chẳng khác gì là địa ngục cả.

Vụ việc cứ khiến cho hai cậu nhím bất động trong vài phút cho đến khi...

*ĐÙNG!!!

Lại có thêm một tiếng nổ khác nữa từ chính khu tòa nhà này, hình như nó sắp sụp rồi! Những viên tường văng ra từ vụ nổ ấy, chúng lao xuống chỗ hai người họ đứng, Silver bất giác nhìn lên, hoảng hồn ngay lập tức.

"Sonic!! Coi chừng phía trên cậu kìa!!!"

Sonic nhìn lên, định né nhưng không được. Cơ thể anh bất động hoàn toàn, chắc chắn là do đống xác lúc nãy anh nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên Sonic sợ hãi đến như thế. Mình không cử động được?..., anh thầm nói.

*ẦMM!!!

Đống mảnh vụn của tòa nhà đó đổ xuống, có miếng lớn miếng nhỏ nằm chồng chất lên nhau. Cách xa vài bước nữa là chỗ hai cậu nhím nằm dài. Đúng vậy, Silver đã nhanh chóng dùng thân mình lao tới đẩy Sonic ngã ra rất xa nên họ đã thoát chết trong gang tấc.

"Đồ đầu đất! Cậu đang làm gì vậy hả? Mém chút nữa là xong đời rồi!"

Silver chợt tức giận, anh đưa tay đấm vào mặt Sonic một cái "bốp" giúp cho tên xanh lè ấy nhận thức lại được bản thân mình.

"Anh xin lỗi....Lúc nãy cơ thể anh không hiểu tại sao lại không cử động được nữa..."

Anh nói với chất giọng run rẩy, Sonic thật sự đang rất sợ, sợ vì chứng kiến cái đống xác chết đang còn nằm bên đó....

Silver như thấu hiểu nỗi sợ của Sonic, cậu nhím trắng vô thức ôm lấy anh, liên tục vỗ lưng anh vài cái để trấn an tinh thần lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi, có tôi ở đây rồi. Đừng sợ nữa, đừng quan tâm đến mấy đống xác chết đó nữa nha..."

Silver nói như thế nhưng thực ra anh cũng giống như Sonic, cũng sợ khi nhìn thấy đống xác chết nằm tùm lum khắp nơi, nhìn thấy máu của những nạn nhân xấu số ấy. Có lẽ anh là người giữ bình tĩnh tốt hơn Sonic nên việc anh nhìn thấy những thứ đó chỉ xem như là một hình ảnh được cắt từ một bộ phim kinh dị ra mà thôi.

Còn Sonic, vì được Silver trấn an lại tinh thần nên cũng đã dần bình tĩnh hơn, anh ôm Silver thật chặt rồi cũng từ từ đáp lại.

"Anh thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn em nhiều."

Hai người vừa đứng dậy, từ đâu xuất hiện phía sau họ là cả một đám người nhân bản đi ra từ hướng tòa nhà, chúng nhìn thấy thì lao tới định bắt hai người lại. Sonic vì quá chủ quan nên cũng đâm đầu xông vào trước, anh đấm một phát vô bụng một tên, tên đó ngã nhào ra đất rồi ngất đi.

"Dễ như ăn bánh! Dăm ba cái trò con nít!"

Sonic đắc ý chưa được bao lâu, tên nhân bản đó ngồi dậy rồi đứng lên như không có chuyện gì làm cho Sonic ngạc nhiên đến nổi không tin vào mắt mình. Vết bầm tím vừa nãy anh đấm vô bụng hắn tự động biến mất, kể cả vết trầy xước ban nãy mà tên đó trượt dài thân mình trên nền đất.

Silver cũng thử sức mình, miếng tường vụn khá lớn đang lơ lửng trên không, rồi vung tay điều khiển nó lao tới đè mạnh chừng vài tên. Kết quả cũng y như cái tên mà Sonic đã đánh, không biến mất mà vẫn có thể đứng lên và tự động hồi phục bản thân bọn chúng. Anh rất sốc.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao bọn chúng không biến mất?..."

Silver đứng đơ người ra đó, anh không thể tin vào mắt mình được, những gì anh và Sonic làm hầu như đều vô tác dụng với bọn chúng. Nặng trĩu khuỵ đầu gối xuống đất, đảo đôi mắt màu hổ phách nhìn bọn chúng đang lao tới, anh định chạy nhưng lại không thể, toàn thân như đang run rẩy, anh nhắm nghiền mắt lại...

Anh cảm thấy khá kì lạ, có cái gì đó như gió lùa vào mặt, còn cơ thể lại như được ai đò nâng lên một cách nhẹ nhàng. Anh mở mắt, là Sonic đang bế anh rời khỏi cái nơi đáng sợ đó, phía sau là cả đám người nhân bản đang rượt theo bọn họ. Sonic nhanh nhẹn né tất cả các chướng ngại vật trên đường chạy của mình. Đến khi chạy tới một con hẻm lớn ngay trước mắt thì đó là đường cụt, anh ngước xuống người mà anh đang bế, khẽ cười nhẹ.

"Em bám chặt vào anh nhé."

Silver như hiểu được ý định của Sonic, cậu nhím trắng liền ôm chặt anh. Sonic bắt đầu một cú nhảy cóc khá cao, lên thằng phía trên tầng thượng của một tòa nhà chung cư. Anh cứ tiếp tục đường chạy ở phía trên nóc của từng nhà. Được một đoạn anh nhìn lại phía sau, hên thật, đã cắt đuôi được bọn chúng rồi, anh thở phào nghĩ.

Sau một cuộc bị rượt đuổi khá lâu, anh dừng chân lại trên nóc tầng thượng của tòa nhà khác, hạ người mà anh đang bế xuống. Anh chỉnh găng tay của mình lại, nhìn xung quanh. Hình như ổn rồi, anh nghĩ thế.

Silver lạng choạng ngồi phịch xuống, anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra ngoài. Tâm lí như đã ổn định hơn, anh quay sang Sonic.

"Cảm ơn. May mà có cậu kế bên chứ không là tôi với cậu cũng tiêu đời rồi."

"Ừm."

Sonic không nói gì thêm, lặng lẽ đứng trên cao nhìn xuống, nhìn thấy được bọn nhân bản đang tung hoành bên dưới, phá hủy mọi phương tiện trên đường, khá nhiều người vác chân lên chạy tán loạn. Chúng đi qua mọi ngóc ngách từng khu nhà, cứ như một con thú dữ đang săn mồi vậy. Khói lửa xung quanh cứ thế mà bốc lên cao, xám xịt cả một bầu trời mà trước kia vẫn đang trong trạng thái hòa bình. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc đó, Sonic không khỏi đau lòng, nơi anh sinh sống như dần biến thành địa ngục trần gian vậy. Hai tay bóp thật chặt, anh nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình lại.

"Infinite...Đồ tàn nhẫn.....Bọn ta lại chậm hơn ngươi một bước rồi..."

Anh lầm bầm rồi chạy tới đấm mạnh vô tường một phát, truyền hết cơn giận của mình lên đó. Silver đi tới, đặt tay lên vai trấn an tinh thần Sonic lại.

"Bình tĩnh lại đi...Việc chúng ta cần làm bây giờ là tới chỗ của Tails và Knuckles để khởi hành tới nơi của Infinite. Cậu nhớ chứ?.."

Sonic nghe được như vậy, anh chậm rãi quay lại, nhắm mắt lại rồi thở dài ra.

"...Đúng như thế...Giờ không phải là lúc để anh tức giận..."

Sonic tiến đến chỗ rìa của tầng thượng.

"Ta đi thôi, Silver."

Sonic đi trước, sau đó Silver mới bay lên đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip