Sonic The Hedgehog Protect You Forever Ii Infinite S Revenge Chuong Xx Khoi Dau Cho Mot Cuoc Am Muu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe xong câu chuyện mà Selene kể lại, Amy có chút đượm buồn.

"Ra là như vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao Serena lại muốn tái tạo hành tinh này rồi. Nhung trải qua hàng trăm năm như vậy, linh hồn của cô ấy lại không thể siêu thoát được sao?

Câu hỏi vừa rồi của Amy làm cho Selene có chút hứng thú hơn, cô liền đáp.

"Serena đã vô tình tạo sự ràng buộc với viên ngọc nên việc siêu thoát là không thể, trừ khi..."

Selene khựng lại một lúc rất lâu, hai tay nắm chặt, đôi mắt màu xanh của đại dương nhắm nghiền lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

"Trừ khi cô sử dụng năng lượng từ viên ngọc khác để phá vỡ liên kết giữa Phantom Ruby với chị ấy...."

Amy nghe xong thì khá ngạc nhiên trước lời của Selene, đảo qua lại đôi mắt màu xanh ngọc của mình nhìn chăm chăm cô mèo rừng trắng đó, cô băn khoăn hỏi.

"Vậy còn cô thì thì sao, Selene?"

Selene thở dài, nhìn Amy rồi nhẹ nhàng cười.

"Ta cũng sẽ biến mất cùng với chị ấy. Dù sao thì từ lúc ta chết đi, ta cũng đã âm thầm dõi theo chị ấy suốt mấy trăm năm rồi. Ta luôn hy vọng rằng vào một ngày nào đó ta sẽ gặp được người sẽ giúp ta và chị ấy cùng nhau siêu thoát. Hôm nay, may mắn có vẻ như đã đến với ta khi ta gặp được cô và bạn bè của cô ngay lúc này. Cho nên, hãy giúp ta thực hiện nguyện vọng này nhé..."

Amy nghe vậy, trong lòng ngực cảm thấy có một chút xót xa trước hoàn cảnh của Selene, khuôn mặt cô dần trở nên kiên quyết hơn, cô nhanh chóng gật đầu trong sự dứt khoát.

"Được. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành ý nguyện. Cô cứ yên tâm."

"Cảm ơn cô nhiều...Ta đặt hết niềm tin vào cô luôn đấy."

Bỗng dưng Amy sực nhớ ra cái gì đó, cô quay qua hỏi Selene.

"Selene, tôi muốn hỏi cô cái này."

"Hửm? Sao thế?"

"Cô có cách nào giúp tôi lấy lại cơ thể này không? Thân xác tôi thì bị chị cô chiếm lấy, còn linh hồn của tôi bị cổ nhốt ở trong không gian gọi là "tiềm thức" này nhiều ngày rồi nên bây giờ tôi bị mắt kẹt không thể thoát ra được."

Selene suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"...Thực ra cũng không phải là không có cách."

"Cách gì thế, chỉ tôi với." - Amy vội vàng nói

....

Im lặng một hồi, Selene mỉm cười, cô lùi lại, toàn thân lơ lửng trên không trung.

"Này, cô đi đâu vậy? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!?"

"Niềm tin và ý chí, chúng chính là chìa khóa giúp cô thoát khỏi đây, Amy....Hãy nhớ lấy..."

"Chờ đã, ý cô là sao, tôi không hiểu-."

Selene trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm nhìn của Amy.

"Niềm tin...ý chí.....là chìa khóa?..."

Tay cô nắm chặt đặt lên ngực, ngước mắt nhìn vào khoảng không nơi cô đang đứng, tuy có vẻ khó hiểu nhưng rồi cô cũng quyết định ghi nhớ câu đó của Selene vào trong đầu.

-----------------------------------------------------------

Infinite vẫn đang tiếp tục quá trình "thuần hóa" Phantom Ruby và hình như đã đến lúc hắn sắp đạt được ngưỡng cửa của sự thành công. Hắn liên tục dùng hết tất cả sức mạnh của bản thân để cộng hưởng với năng lượng của viên ngọc nhiều lần, và kết quả như hắn mong đợi, viên ngọc đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hắn nhếch mép, cảm thấy thỏa mãn khi mọi công sức từng ngày của hắn bây giờ đã được đền đáp. Cầm lấy viên ngọc, hắn dường như cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp bên trong nó.

"Hahahahaha!!! Cuối cùng cũng đã đến lúc ta có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân ta rồi!! Thật là không uổng công khi ta dồn hết sức lực vào nó!"

Prototype "X" đứng đó chứng kiến sự thỏa mãn của hắn, mặt ả lạnh tanh không một chút cảm xúc. Nhìn thì như thế nhưng trong lòng ả thật sự rất điên tiếc và căm ghét vô cùng, ả không muốn để lộ ra ngoài vì nếu làm như vậy thì sẽ bị phát hiện và lúc đó âm mưu của ả coi như công cốc. Bây giờ ả chỉ có một việc cần phải làm là chờ đợi Infinite giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong Phantom Ruby ra ngoài thế giới để lấy lại sức mạnh của ả, sau đó cướp lấy viên ngọc thực hiện mục đích thâm độc của mình!

Infinite lập tức triệu hồi ba đến bốn người nhân bản, thật kì lạ khi xung quanh cơ thể bọn chúng lại có vòng hào quang đỏ thẫm. Hắn thử đánh một tên, tên đó ngã nhào ra đất nhưng lại không biến mất ngay như những bản sao trước kia hắn đã tạo mà lại có khả năng tự hồi phục sau mỗi cú đánh. Hắn mỉm cười, nhìn sang Prototype "X".

"Nhanh chóng chuẩn bị tất cả "binh lính" của ngươi đi, Prototype "X". Chúng ta sẽ tiến hành phá hủy hành tinh này ngay bây giờ!"

"...." - Ả ta không nói gì, mặt lạnh như băng.

"À, quên mất. Ta không nên gọi ngươi là Prototype "X" nhỉ,...Serena?...."

"Hừm..." - Ả thở dài - "Tuân lệnh, thưa chủ nhân."

-----------------------------------------------------------

Qua ngày hôm sau, chính là thời điểm mà cả nhóm Sonic cùng nhau khởi hành đến nơi trú ngụ của Infinite. Số phận của cả thế giới này, đều phụ thuộc vào họ, tuy nhiên có một chuyện họ không hay biết rằng hắn ta đã tiến hành âm mưu xấu xa của mình từ tận khuya hôm qua...

"Xong chưa vậy Sonic? Lẹ lên đi trễ hẹn rồi."

"Từ từ, đợi anh 5 phút đi." - Sonic vừa ngậm chilidog ( tức bánh mì kẹp xúc xích cay) vừa nói.

"Lạy cậu luôn á....Lần sau dậy sớm hộ tôi cái!!"

"Xin lỗi. Hôm qua mệt quá nên mới thành ra như thế, chứ anh đâu có muốn."

Chỉ vừa đúng 5 phút thôi Sonic cùng Silver đều rời khỏi nhà. Hai người ai nấy đều tăng tốc đến nhà của Tails để kịp giờ hẹn. Kì lạ ở chỗ là, những nơi họ đi qua đều trông rất vắng vẻ, ngay cả đường phố cũng vậy, không thấy bóng dáng của người nào hết...

"Kì lạ thật, sao không thấy ai hết vậy nhỉ?"

Sonic thấy vậy thì khá hoang mang.

Được một đoạn, hai cậu nhím vừa mới tạt ngang qua chỗ con đường cách xa khu tòa nhà cao tầng khoảng vài mét thì....

*ĐÙNG!!

Một tiếng nổ với tần số âm thanh rất lớn. Nó phát ra từ phía tòa nhà cao tầng đó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip