Chương VIII: Chuyến đi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sonic với Silver cùng nhau đi về nhà. Được một đoạn thì Sonic quay qua hỏi bất chợt

"Silver nè, hôm nay thứ mấy vậy? Tự nhiên anh quên mất tiêu."

"Hả? Thứ bảy. Rồi thì sao?"

"Thứ bảy à? Thế mai ta đi chơi nhé?"

"Cậu không rủ thêm ai sao?"

"Tất nhiên là không. Anh chỉ muốn được riêng tư với em thôi."

"Đến bây giờ cậu còn tâm trạng đi chơi được nữa à?" - Silver bắt đầu nhăn mặt.

"Thì em coi như ngày mai giải tỏa căng thẳng cho hôm nay đi. Lâu lâu nghỉ ngơi một bữa cho thoải mái."

"Thiệt tình. Đi thì đi. Mà đi đâu?"

"Anh cho em quyết định đấy."

"Thế thì đi dã ngoại đi. Vừa xả stress vừa ngắm cảnh."

"Nghe có vẻ cũng được đấy chứ. Vậy bảy giờ sáng mai ta khởi hành nhé."

"Khoan. Thế địa điểm dã ngoại thì sao?"

"Để anh xem....Hình như trong thành phố vừa mới mở khu dã ngoại hay sao ấy? Nghe nói đẹp lắm nhưng hơi xa."

"Ừm. Nhưng trước tiên tôi phải ghé vô siêu thị chuẩn bị một số thứ cho ngày mai. Cậu có muốn đi với tôi không?"

"Có chứ. Miễn là em đi đâu anh đi theo đó."

"Không hiểu tại sao tự nhiên tôi mọc thêm cái đuôi thứ hai nữa..."

"Hì hì"

......

==================================

Ngày hôm sau....

Hôm nay là ngày chủ nhật, Sonic vì quá nôn nóng nên đã dậy sớm từ 4h sáng, tính ra thì dậy còn sớm hơn cả Silver. Thấy nhím trắng còn đang say trong giấc ngủ, anh liền dở trò chỉ để muốn Silver dậy cùng với anh. Anh kề môi mình sát vào tai của con nhím trắng ấy, không những phà hơi nóng mà đồng thời còn thì thầm mấy lời ngon ngọt nhưng cũng rất ma mị vào tai nữa.

"Em thật sự rất dễ thương khi em đang ngủ đấy. Đừng có mà câu dẫn anh như thế chứ. Nếu em không dậy thì thay vì hôm nay đi chơi thì anh sẽ chơi với em đó."

Nói xong tay Sonic từ từ vuốt nhẹ lên má của Silver, khuôn mặt anh từ từ tiến gần với khuôn mặt của con nhím trắng ấy. Silver vừa ngủ vừa cảm nhận được sự bất ổn trước mặt mình, liền giật mình bật dậy, hai má thì ửng hồng như trái cà chua sắp chín, tay ôm chặt cái gối tỏ vẻ phòng thân.

"C-Cậu định làm gì vậy hả cái đồ biến thái chết tiệt kia?"

"Tại em không chịu dậy sớm nên anh phải làm thế thôi."

"Sớm?" - Silver liếc qua đồng hồ trên bàn xong liền quay qua trách Sonic. - "Cậu bị não à? Mới có bốn giờ sáng thôi mà đã kêu tôi dậy rồi. Đang chọc tức tôi à?"

Sonic không nói gì mà lao thẳng đè Silver xuống giường khiến anh cứ vùng vẫy nhưng lại không thể thoát được.

"Thôi thì hôm nay anh chơi với em cả ngày nhé? Giờ em muốn anh hôn ở đâu trước nào?"

"Không lẽ lịch sử đã lặp lại rồi chăng?" - Silver nhăn mặt khẽ lầm bầm trong miệng.

Sonic cúi xuống hôn nhẹ vào môi con nhím trắng ấy một cái rồi tiếp tục lấn át đối phương.

"Cái hồi nãy là anh nhắc nhở em thôi. Bây giờ nếu em không chịu xuống giường thì anh buộc phải làm mạnh hơn với em. Nói trước là em không thở nổi đâu đấy."

Silver nghe thấy thế cũng đành phải bất lực trước kẻ biến thái ấy. Anh nghiên đầu qua một bên để tránh Sonic nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình.

"Được rồi, tôi xuống. Vậy là vừa lòng cậu. "

"Ngoan như thế mới đúng chứ."

"Im đi đồ dâm đãng."

Nói xong Silver chạy hẳn vào phòng tắm để sửa soạn. Còn Sonic mắt cứ nhìn theo bóng dáng của Silver vừa cười đểu trông rất biến thái.

Sau khi Silver từ trong phòng tắm đi ra anh liền chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi chơi, đồng thời anh cũng chuẩn bị luôn bữa trưa cho hai người nữa.

Xong xuôi hết mọi thứ hai người mang theo 2 cái túi đựng sẵn đồ trong đó rồi bắt đầu khởi hành chuyến đi của mình. Họ ra đến bến xe buýt và bắt xe để đi tới đó và khoảng một tiếng sau họ đã tới khu dã ngoại mới mở đó. Cả hai xuống xe và chạy tới cổng để mua vé. Sau khi mua được rồi thì chưa đi qua khỏi cổng mà Sonic đã chạy hẳn vào bên trong để một mình Silver ở ngoài cổng.

"Chờ đã, tôi còn chưa vào mà cậu vào trước rồi, đúng là cái đồ hấp tấp."

Đi qua cổng soát vé, đập vào mắt anh là nguyên một bãi cỏ xanh rộng lớn tuyệt đẹp cùng với một con đường mòn. Và tất nhiên không khí tại nơi đó cũng rất trong lành. Vì cả hai đi quá sớm nên tới thời điểm đó trời vẫn chưa nhiều nắng. Nhìn xung quanh thì chỉ có vài cái cây nên chắc tới trưa nếu trời quá nắng thì họ cũng có thể cắm trại dưới đó cũng được. Hai người đi một đoạn thì ở phía xa là hồ nước trong xanh mênh mông rộng lớn.

"Ể? Bên kia hình như có bầy thỏ kìa. Ta qua đó đi." - Sonic chỉ tay về hướng bên kia bãi cỏ.

"Ừ."

Hai cậu nhím nhanh chóng tới được chỗ bầy thỏ trắng muốt đó, nhưng vì chúng quá dễ thương nên Sonic không cưỡng lại được mà nhào tới ôm cả lũ rồi nằm phịch xuống mặc cho đàn thỏ bu xung quanh anh. Silver nhìn thấy hành động trẻ con của anh mà ôm bụng phì cười.

"Cậu thích thỏ từ lúc nào vậy, sao tôi lại không biết ấy nhờ?"

"Anh thấy chúng dễ thương mà. Em thử lại ôm một con đi."

Vừa hay có một con từ lúc nào đứng dưới chân Silver, thấy vậy liền cúi người xuống rồi vuốt ve nó.

"Ừm. Dễ thương thật. Nhưng mà...."

"Sao thế?" - Sonic ngẩn đầu lên hỏi.

"Tôi nghĩ cậu nên ngồi dậy đi, cậu nằm dài như thế người ta nhìn cậu kìa. Tôi nhìn tôi còn thấy xấu hổ thay cậu nữa mà."

Sonic để ý xung quanh thì đúng thật là có khá nhiều người để ý tới. Anh hoảng hồn ngồi dậy rồi phủi hết bụi trên người xuống.

"À...ừ nhỉ."

Hai người vui vẻ cùng với bầy thỏ mà không biết rằng đã tới gần trưa rồi. Silver thấy trời trở nhiều nắng nên nhìn qua Sonic.

"Trưa rồi. Ta nên đi thôi không sẽ cháy khét hết đó."

Sonic bình thản đứng dậy rồi kéo tay Silver đi theo anh. Vì cảm thấy khó hiểu nên liền nhanh chóng thắc mắc.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Cứ đi theo anh rồi sẽ biết." - Sonic đáp lại với vẻ mặt tươi cười.

Cứ như thế Sonic dẫn Silver đến chỗ gốc cây gần bờ hồ mà lúc nãy họ đi ngang qua. Thì ra là Sonic đã chọn nơi đây là vị trí dã ngoại từ trước.

"Hên ghê! Không có ai chiếm chỗ này cả. Ta dã ngoại ở đây ha."

"Công nhận cậu lựa chỗ cũng tốt đấy chứ, không những thế mà gần ngay bờ hồ luôn đó."

"Thì lúc em mua vé xong, anh chạy vô trước để xem bên trong có gì hay thì vô tình tạt qua chỗ này, thấy trông cũng mát mẻ nên quyết định chọn luôn."

"Vậy à."

Cả hai bắt đầu trải khăn dưới gốc cây rồi tổ chức dã ngoại tại đó. Họ cùng nhau ăn uống nhưng trông có vẻ Silver không tập trung vào việc dã ngoại mà cứ nghĩ ngợi lung tung. Sonic thấy kì lạ nên nhìn qua rồi hỏi.

"Em ổn không đó? Sao nãy giờ thấy cứ đơ người ra vậy? Bộ đang suy nghĩ gì à?"

"Hừm...Tôi có một thắc mắc."

"Thắc mắc gì em cứ nói đi, anh không ngại trả lời đâu."

" Rõ ràng một người thích phiêu lưu thám hiểm như cậu tại sao lại phải chấp nhận dẫn tôi đi tới một nơi nhàm chán đến như thế? Tôi không hiểu cậu cho lắm."

"Đối với anh, chỉ cần có em thì đi bất cứ đâu anh cũng không cảm thấy nhàm chán hay gì cả. Miễn em vui thì anh cũng thấy vui lây rồi. Mà dạo này anh cứ hay tới mấy chỗ cũ riết rồi cũng chán, thay đổi không khí một tí trông cũng thú vị phết đấy chứ."

"Thật à?"

"Nếu như thế thì tại sao anh lại để cho em quyết định chuyến đi này?"

Silver nghe thấy thế cũng thở dài không nói gì hết. Cả hai cùng im lặng hòa vào không khí yên tĩnh của khung cảnh, Sonic vì muốn được gần gũi với Silver hơn rồi lại nảy sinh ý muốn chọc ghẹo nên không ngần ngại nắm lấy tay cậu nhím trắng đó.

"Ê, này!?"

"Hở?"

"Hở cái gì? Làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra."

"Không đâu~~. Em là của anh."

"Lạy cậu, cậu mau bỏ ra đi, người ta nhìn tụi mình kìa, ngại chết đi được!!"

"Kệ! Anh không quan tâm~~."

"Phát ra cái giọng nghe mà nổi hết da gà!! Nếu đã vậy thì..."

Silver liền dùng tay còn lại véo mạnh vài cái vào hông của tên xanh lè kia, vì không chịu nổi được lâu nên cũng đành phải buông.

"Ui da đau!!!...Em được lắm!"

"Xu thôi!!! Mốt có nắm thì nhớ nắm hết cả hai tay đi nhá? Chừa một cái lại để tôi véo làm gì? Cậu còn non lắm!"

Khóe miệng Sonic bắt đầu co giật, không những vậy khuôn mặt cũng tối sầm lại. Silver bắt đầu cảm nhận được có một luồng sát khí đang bộc phát từ cơ thể của Sonic.

*Định mệnh! Toang tới nơi rồi, phải nghĩ cách thôi.*. Đó là suy nghĩ trong đầu của Silver rồi đắc ý cười đểu cái tên xanh lè đó.

"Ê... Chơi chèo thuyền không? Đã lâu rồi tôi chưa có chơi."

"......" - Tên xanh lè đó bị cậu nhím trắng đó chơi một vố đau như thế đủ để cay tới nổi không nói nên được lời nào. Silver thì không quan tâm đến mà tự mình dọn dẹp tàn dư của buổi dã ngoại.

"Nhanh đi, giúp tôi một tay nào! Không là hết lượt bây giờ!"

Sonic thì không hiểu sao tự nhiên đứng dậy trong vô thức rồi giúp Silver một tay, mặc dù có hơi xụ mặt một chút. Xong xuôi hết mọi thứ hai người đi đến khu chèo thuyền để thuê một cái. Silver quay qua liền kêu tên xanh lè đó tới lượt anh trả tiền. Sonic đột nhiên tỏa ra nụ cười nham hiểm rồi tỏ vẻ đắc ý.

"Thôi chết anh quên mang theo rồi, em trả đỡ hộ anh nhé~~"

"Gìiii!????? Tôi nữa hả??? Nãy tôi vừa trả tiền vé...."

Silver bất lực đành phải trả kèm theo đó là một dòng suy nghĩ *Cái đệt mợ bóp tiền của tôi......*

Sau khi thuê được rồi thì họ dẫn nhau lên thuyền. Sonic thì hăng hái chèo với vẻ mặt thỏa mãn nhìn Silver đang ngồi rầu rĩ với cái bóp tiền mà khóc không ra nước mắt.

Chèo được một lúc thì họ nghỉ ngơi ngắm cảnh rồi cùng tận hưởng không khí trong lành. Chưa được bao lâu thì chợt nghe tiếng "rầm" rất mạnh làm con thuyền rung lắc dữ dội xém chút hai người phải rơi xuống hồ.

"Ể!? Hai cậu làm gì ở đây vậy?"

Silver nhìn ra phía sau thuyền thì ngạc nhiên thay đó là Tails với Knuckles.

"Ô kìa! Trùng hợp đến như vậy sao?" - Knuckles cũng ngạc nhiên khi thấy họ.

"Sao hai cậu ở đây? Tornado sao rồi?" - Sonic nhanh nhảu hỏi Tails.

"À thì...Do làm việc nhiều quá tớ thấy căng thẳng nên rủ Knuckles đi chơi cho vui thôi, chứ thật ra chưa có xong."

"Hai cậu hay lắm! Lén lút giấu tụi tôi đi chơi riêng mà không rủ một tiếng. Đừng nói với tôi là hai cậu đang âm thầm hẹn hò ở đây nhé?" - Knuckles suy đoán với vẻ mặt nham hiểm.

"KHÔNG CÓ!!!" - Cả Sonic và Silver đều gào lên với khuôn mặt đỏ rần.

"Haizz....Chịu ba người luôn rồi" - Tails lắc đầu.

"Nếu gặp nhau tại đây rồi thì hai cậu đi chung với bọn tớ luôn đi, đông người vui mà."

Tails mỉm cười vui vẻ đề xuất cho hai người họ. Silver nhìn sang Sonic cho tới khi anh đồng ý thì mới chịu đi chung, mặc dù trông vẻ mặt còn rất khó chịu vì bị phá đám.

"Ừm. Cũng được đấy chứ!" - Silver đáp lại.

"Quyết định vậy ha."

Thế là cả bốn người đi cùng với nhau từ chỗ này đến chỗ khác đến nỗi Sonic cũng phải quên đi sự khó chịu trong người mình mà vui vẻ hòa nhập với hội. Họ cứ như thế cho tới khi trời về chiều thì quyết định ra về nhưng trước khi về họ muốn chụp một tấm hình để làm kỉ niệm cho chuyến đi hôm nay.

"Xong chưa? Tớ đếm đến ba là tất cả phải cười lên nhé. Không thì phải chịu hình phạt ăn dưa hấu bằng mũi đó!" - Tails cầm trên tay máy chụp hình nói với ba người kia.

"Rồi nha."

"Tớ đếm nhé!....một ....hai....ba...."

*Tách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip