Chương IX: Vô dụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến dã ngoại phải gọi là "bất ổn" ấy, cả 4 người cùng bắt một chiếc xe buýt để đi về. Đến nơi thì Tails, Knuckles tách nhau nhà ai nấy về chỉ còn mỗi Sonic với Silver thì phải ghé vào tiệm để mua cơm tối vì bây giờ là 8h30, thật sự quá trễ để về nhà nấu cơm.

Vừa tới nhà thì ai nấy đều rất mệt mỏi. Sonic trên tay cầm hai hộp cơm quăng một cái vèo lên bàn rồi chạy hẳn vào phòng tắm, Silver tuy cũng rất mệt nhưng cũng cố sức lên phòng ngủ lấy khăn tắm của Sonic xuống rồi đợi cái tên đó ra là chỉ việc đưa thôi.

"Ờm...Hình như anh quên lấy khăn rồi. Hì hì...." - Sonic thò đầu ra từ phía sau cửa phòng tắm.

"Đây này đồ ngốc. Tôi lấy sẵn luôn rồi. Không hiểu sao cứ chạy vô mà tắm trong khi vẫn biết mình quên mang theo khăn nữa."

"Anh xin lỗi. Phiền em rồi."

Sonic nhận khăn từ Silver rồi đóng cửa phòng lại. Silver vẫn phải tiếp tục chờ đợi cái tên đó tắm xong rồi tới lượt mình. Được nửa tiếng thì Sonic mới chịu mò ra khỏi đó.

"Tắm cái kiểu khỉ gì mà mò lâu gớm!" - Silver ngồi sẵn trên chiếc sofa khoanh tay trước ngực phàn nàn cái tên đang ở trước mặt mình.

"Ô! Anh thấy bình thường đấy chứ?"

"Bình thường cái đầu cậu ấy!"

Nói xong Silver liền cầm khăn của mình đi thẳng vào phòng tắm mặc kệ Sonic cứ đứng đó nhìn theo.

"Haizz...Người gì đâu mà khó tính phết. Nhưng như thế cũng đáng yêu đấy chứ." - Somic cười thầm trong lòng.

Sau một hồi ngồi đợi Silver từ trong phòng tắm đi ra thì cả hai cùng nhau ăn tối trong sự im lặng. Silver đã ăn xong trước nên lẳng lặng lên phòng bỏ lại Sonic đang còn ngồi trên bàn.

"Em ấy bị sao thế nhỉ?" - Sonic tự hỏi trong lòng.

Ăn xong thì cậu nhím xanh lè ấy cũng chạy thẳng lên phòng ngủ. Vừa mở cửa thì thấy Silver chỉ ngồi trên giường đưa mắt về phía cửa sổ giống như người mất hồn.

*Haizz...Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi* - Sonic nghĩ thầm.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi đến chỗ giường ngồi kế bên Silver.

"Có chuyện gì mà em suy nghĩ nhiều dữ vậy?

Cảm thấy được sự hiện diện của Sonic kế bên mình, Silver quay qua nhìn cậu nhím xanh lè ấy một hồi lâu rồi mới trả lời.

"Không có gì đâu. Đừng bận tâm."

"Anh thấy em rất lạ, hồi trưa cũng thế. Hay là em không hài lòng về chuyến đi này sao?"

"Không phải. Là chuyện khác. Nhưng không biết có nên nói với cậu hay không?"

Sonic nghe vậy thì rất lo lắng, một tay anh liền cầm lấy tay đối phương, tay còn lại thì xoa nhẹ.

"Có gì em cứ nói, không được giấu anh. Anh có thể giúp được."

"Vậy tôi hỏi cái này, cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé?

"Được. Em cứ hỏi."

Silver thở dài một hồi, nhìn thẳng vào mặt Sonic rồi hỏi.

"Cậu thấy tôi có vô dụng lắm không?"

"......"

Sonic nghe vậy thì im lặng rất lâu. Silver thấy thế thì quay mặt ra chỗ khác. Không gian phòng bây giờ tràn đầy sự yên tĩnh đến gợn người.

"Cậu im lặng, nghĩa là "có" rồi. Phải, tôi là kẻ vô dụng." - Silver mỉm cười trong sự đau khổ.

"Silver này...." - Sonic thì thầm.

"Cậu còn muốn nói cái gì nữa?"

".....Em thực sự không vô dụng đâu."

Silver ngạc nhiên, đôi tay khẽ rung lên vì sốc.

"Nhưng mà....Tôi...."

"Anh nói thế em không tin à?"

"Tôi đã không bảo vệ được thành phố tôi sống, cũng như Blaze, cũng như không bảo vệ được cậu khi cậu bị Mephiles đánh tơi tả. Và thậm chí tôi cũng không thể bảo vệ được Cream khi bị Amy tấn công....Tôi như thế này mà cậu lại bảo tôi không vô dụng sao?"

"Nghe này Silver. Anh cũng công nhận trước kia em có phần vô dụng thật, nhưng sau khi cùng nhau đánh bại bản sao của Infinite anh mới nhận ra rằng em thật sự đã cố gắng từng ngày từng phút để trở nên mạnh mẽ và có ích hơn cho mọi người. Đối với anh, đó chính là dấu hiệu cho thấy em đã khác biệt hơn so với trước kia rồi. Em nên nhớ rằng việc vượt qua được rào cản của bản thân thì không khó, chỉ khó nếu như em không biết tự mình làm chủ được bản thân mà thôi."

"Có lẽ cậu nói đúng......"

"Em nghĩ như thế thì anh cũng yến tâm rồi. Có điều em cũng đừng nên tạo áp lực cho bản thân mình, cứ thả lỏng cơ thể rồi thư giãn thì anh tin rằng việc gì em cũng làm được hết."

Silver nghe xong thì quay sang Sonic rồi khẽ cười nhẹ như đã giải quyết được bao nỗi lo trong lòng.

"Cảm ơn cậu. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn chút rồi."

"Ừm. Không có gì đâu."- Sonic đột nhiên hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Một lúc sau đồng hồ điểm đúng 11h, Sonic nhìn qua rồi liền đứng dậy.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi. Thức khuya quá không tốt đâu đó."

Sonic mở cửa phòng đi xuống phòng tắm đánh răng trước rồi sau đó tới lượt Silver vào, xong xuôi thì cả hai lại chui vào phòng ngủ. Sonic thì vừa nằm lên giường thì đã ngủ trước, còn Silver vì có phần hơi khó ngủ nên đã lấy một cuốn sách từ trong ngăn kéo tủ ở đầu giường ra đọc. Nói là đọc sách nhưng thực tế anh không thể tập trung vào cuốn sách mà cứ suy nghĩ đến chuyện ban nãy.

*Em thực sự không vô dụng đâu.*

Silver cứ mãi nhớ đến câu nói đó của Sonic. Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn chăm chăm vào quyển sách cầm trên tay.

"Sonic....Cậu tin tưởng tôi đến thế sao?...Thiệt tình." - Silver cười nhẹ rồi khẽ thì thầm trong miệng vài chữ rồi nhìn qua Sonic vẫn đang còn ngủ say.

"Nếu như cậu đặt niềm tin vào tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ biến niềm tin đó thành sự thật. Cậu cứ chờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip