chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
???: Phù...mệt muốn chết à!

LUFFY: mấy anh không sao chứ?

ACE: không sao không sao.

LUFFY: sao mọi người lại làm nổ chổ đó vậy?

ACE: trước khi kể ra thì chúng ta phải quay về cái đã, em đi theo bọn anh chứ?

LUFFY: được chứ?

???: Tất nhiên, em cũng là người bị bắt mà có phải không?

LUFFY: cảm ơn

Cậu trai với mái tóc đen, mặt có đốm tàn nhan kia tên là PORTGAS D ACE, trong 1 lần đùa dại cùng với đám bạn đi qua chỗ căn cứ mật tạm thời của SHANKS, ăn cắp vài nhiên liệu quan trọng của bọn chúng nên đã bị rượt đuổi cho té khói. Mém nữa thì bị tóm rồi. Hên sau bọn chúng còn phải lo cho phần máy RED AI nên nhóm của ACE mới thoát dược. Về còn bị mắng bởi người dì nuôi họ. Còn khá ấm ức vụ đó nên đã lấy trộm một vài quả bom hẹn giờ ở trong kho phòng bị của nhà. Sau đó quay lại rồi đặt bom. Thế là vụ việc tiếp theo xảy ra

Nhưng khi LUFFY kể lại rằng SHANKS ra sao. Bọn chúng như thế nào thì đột nhiên nhóm của ACE toát hết cả mồ hôi hột và tự cảm thấy bản thân may mắn như thế nào khi thoát được khỏi chỗ đó. Kể được 1 lúc thì cũng đã tới nơi. Là 1 căng nhà rất lớn vừa đủ cho hơn 10-15 người ở.

???: MẤY THẰNG NHÓC KIA!!!!

LUFFY: //giật mình//

???: Ta vừa phát hiện đã mất vài quả bom hẹn giờ ở trong kho, là đứa nào lấy!!???

ACE: là bọn tôi lấy đó bà già

???: //Bộp// thứ đó không phải muốn lấy là lấy đâu nha thằng ranh con!!!

???: Dì đừng nóng dì ơi

???: Câm mồm!...ai kia?

LUFFY: cháu ạ?

???: Chứ ai?

ACE: bọn tôi vừa cứu được đó

???: Cứu? Định làm anh hùng à? Tên của mi là gì?

LUFFY: MONKEY D LUFFY...

???: Hừ! Đem về đây làm gì?

Cả bọn: nuôi em ấy

???: Bộ ta nuôi 7 cái bản họng rồi còn chưa đủ hay sao!?

ACE: phiền quá, còn 1 đứa con gái nữa đó

???: //Đau tim//

???: Dì ơi bình tĩnh!

ACE: rồi, từ nay đây sẽ là nhà của em. Để anh giới thiệu cho em

LUFFY: dạ

ACE: đây là bạn anh, tóc vàng đội mũ ấy. Tên là SABO

SABO: hehe chào em

ACE: kệ nó, qua tiếp người này

SABO: 😀

ACE: đây, thanh niên đầu đỏ kia là KID ha, kệ nó đi tiếp

LUFFY: ồ

ACE: chị này là ROBIN, lớn nhất ở đây, nhìn vậy thôi cứ chị ấy thông minh lắm đấy

LUFFY: em chào chị

ROBIN: chào em

ACE: cái thằng im im nãy giờ đằng kia tên LAW, đang học y. Nên có bị thương hay bị gì thì tìm đến nó. OTAMA đã được đưa vào phòng điều trị rồi hồi nó cho vào thăm.

LUFFY: //nhẹ nhõm//

ACE: đằng kia, đầu rêu tên ZORO và lông mày xoắn tên SANJI. Giống chó với mèo vậy thôi chứ ở đây ai cũng đẩy thuyền hết á

LUFFY: dạ

Giới thiệu sơ vậy thôi mà cậu đã nhớ hết tất tần tật về mọi người. Còn được đi khắp căng nhà, có cả phòng riêng nữa. Cậu vui lắm.
Tất cả chợt nhận ra cậu rất ít nói, lâu lâu lại buồn bân quơ vài chuyện, rồi tự ngồi 1 mình ngay cửa sổ nữa. Ăn thì ít.

OTAMA đã tỉnh dậy, chỉ chế được thuốc giảm đau chứ không chế được thuốc giải. Em cũng tự ti về ngoại hình của mình không dám đi ra ngoài. Chỉ dám ở trong nhà chơi thôi.

Rồi 4 năm sau cánh tay từ cái ngày cuộc thí nghiệm xảy ra thì bây giờ nó đã hiện rõ lên nguyên một màu đen. Mạnh hơn cánh tay còn lại. Tránh cho người dân sợ hãi nên cậu đã đeo một cái áo choàng che đi đôi tay đó đi.

Chưa hết, từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi. 10 năm đó cậu đã được nhóm của ACE cho nhiều kiến thức về tự vệ, chiến đấu, chiến lược, chiến thuật, kinh nghiệm... nhiều thứ hơn vậy nữa. Cậu tiếp thu rất nhanh, và cậu đã biết tại sao trong kho lại có vũ khí rồi. Vì lâu lâu có vài tên đến làng gây chuyện. Ở đây còn nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi hay bị biến dị cơ thể nữa.
1 ngày yên bình...

KID: //gõ cửa// dậy đi LUFFY! Bọn anh ăn hết phần của mày bây giờ!

LUFFY: dạ...

KID: *nói vậy thôi, chứ nó có ăn được bao nhiêu đâu chứ haizzz*

Một buổi sáng đã lên. LUFFY ngủ dậy trên chiếc giường êm ái.

ROBIN: sao hôm nay dậy trễ vậy em?

LUFFY: em khó ngủ ạ...

SABO: khó ngủ sao?

LUFFY: dạ...ể?

LAW: gì thế?

LUFFY: đâu rồi?

ZORO? Đâu gì???

LUFFY: dây chuyền của em đâu?

SANJI: dây chuyền gì cơ?

LAW: có phải cái dây chuyền mà em thường đeo không?

LUFFY: nó đó

KID: cái này hả?

LUFFY: à phải, trả cho em

KID: không nha

LUFFY: ơ

KID: bắt kịp anh mày đi

KID lại giở thói trêu chọc LUFFY. Cầm sợi dây chuyền chạy đi để LUFFY đuổi theo đòi lại.
bình thường thì được nhưng hôm nay đụng đến sợi dây chuyền đấy là KID chết rồi...

LUFFY: //đạp//

KID: A!

SANJI: áo choàng nè em. Đi đường cẩn thận đó

LUFFY: dạ, hừ

KID: hừ

Đi? Đi đâu? À thì ra mỗi ngày cậu đều phải đi tuần quanh làng vì đây là nhiệm vụ. Ở đây có 1 cái hố lớn có rất nhiều tài nguyên ở đảo mình mới có hoặc nhiều nơi trên đảo nhưng phải để ý mới thấy. Nhiều kẻ hăm he sử dụng chúng vào mục đích xấu nên mới có việc cử ra người tuần tra thường xuyên

Cấp bắt tuần tra, cấp 1







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip