chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LUFFY đứng run rẩy trong cái máy thí nghiệm của chúng, thì ra là bọn chúng cần 2 con chuộc bạch để làm thí nghiệm

SHANKS: thôi, giải quyết con bé kia đi. Còn..._ hắn liếc đảo đồng tử về hướng của cậu, ngồi dậy rời khỏi cái ghế. Tiếng lộc cộc khiến LUFFY bừng tỉnh sau cú sốc. Hắn liền bế cậu lên vẫy tay chào những cấp dưới của mình. Lại là dãy hành lang ấy, bây giờ LUFFY đã thấm mệt sau cú giật điện cùng với làng khí ra lúc nãy. Nên đã ngủ luôn trên bờ vai rộng của SHANKS...

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, LUFFY mở mắt ra. Liếc nhìn xung quanh, căng phòng này khác với căng phòng cậu bị xích rất nhiều.

SHANKS: hù

LUFFY: //giật mình//

SHANKS: chào buổi sáng, ngủ ngon không nhóc?

LUFFY:..._ cậu chẳng biết nói gì, nên đáp lại câu hỏi của SHANKS bằng 1 cái gật đầu, ừ đúng rồi còn OTAMA thì sao? Em ấy đâu?

LUFFY: nè SHA-

SHANKS: nhóc định hỏi là OTAMA đang ở đâu có đúng không?

LUFFY: //gật đầu//

SHANKS: muốn gặp nó?

LUFFY: ừm

SHANKS: //cười// nếu muốn thì hôn ta đi

LUFFY:....hả?_ 4 mắt nhìn nhau trong vài giây. SHANKS cười thành tiếng khi thấy phản ứng đấy của cậu.

SHANKS: đùa thôi, ta dẫn nhóc đi _ cả 2 rời khỏi phòng. Sau khi đi qua 2 dãy hành lang 5 cái lầu, 7 cái thang máy, 6 cái phòng, quẹo phải, quẹo trái rồi quẹo phải, đi lên quẹo trái đi xuống quẹo phải. Đi lên quẹo thêm 8 đường, đi tới 12km nữa là đã thấy 1 cánh cửa mới hiện ra.

Cậu đã phần nào an tâm khi OTAMA được ở trong 1 căng phòng an toàn. Nhưng khi mở ra lại là 1 diễn biến khắc. LUFFY trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng hàng loạt các cá thể biến dị khác nhau. Đa phần toàn là trẻ em nhỏ tuổi hơn cậu. OTAMA là cá thể bình thường nhất trong những đứa trẻ đó. Thì ra không phải chỉ mình cô cậu mà bọn họ còn bắt rất nhiều trẻ em khác để làm thí nghiệm.

LUFFY: //lùi lại// cái quái gì vậy nè...

SHANKS: chuyện bình thường đối với bọn ta ấy mà. Nói chuyện đi nhé, lát nữa ta đưa nhóc về phòng_ hắn rời đi để lại cậu ở căng phòng này. LUFFY tiến tới chỗ của OTAMA ngồi xuống. Chợt nhận ra cô bé đã không thể nói chuyện hay giao tiếp được nữa. Nhìn cô mà lòng cậu đau sót không thôi.

Cô ghi qua giấy nói với cậu rằng. Những vùng da biến dị màu tím trên người của cô nó cứ đau rát không giảm khiến cô khó chịu. Đó là lý do tại sao nãy giờ cô chứ chảy nước mắt không ngừng

Cậu chỉ biết xoa đầu an ủi cô bé hi vọng sẽ giảm bớt nổi đau cho cô. Nhưng nó lại không giảm dù chỉ 1 chút. Thời gian đã hết, hắn quay lại và kéo cậu đi tách cậu và OTAMA ra. đêm đó LUFFY ngồi ở trên giường lưng tựa vào đầu giường, còn hắn thì nằm kế bên chợp mắt. Tưởng sẽ rất im lặng cho tới khi...

LUFFY: thuốc giải...

SHANKS: hửm?

LUFFY: thuốc giải đâu?

SHANKS: thuốc giải gì cơ?

LUFFY: //nắm cổ áo// thuốc giải cho OTAMA...chú là người làm ra cái loại khí ga đó thì tất nhiên phải có thuốc giải rồi đúng chứ?

SHANKS: đúng, thì sao?

LUFFY: mau đưa nó cho tôi!

SHANKS: //lật lại//

LUFFY: á!

SHANKS: //đè lên// sói hoang mà tưởng có thể đánh bại được sư tử sao? Nghe đây nhóc. Ta sẽ không đưa thuốc giải vì nó chỉ có 1 lọ duy nhất. Ta sẽ không bao giờ uổng phí cho 1 con bé đâu. Ta còn có ý định sẽ giải riêng cho một mình nhóc thôi đấy

1 lọ duy nhất? Dành riêng cho cậu? 1 lọ cứu 1 người 1 trong khi đó có biết bao nhiêu sinh mạng? Không thể ích kỷ như vậy được

Ngày lại qua ngày, cậu ở trong căng phòng ấy dường như là 24/20 4 tiếng là để trò chuyện chung với OTAMA. Dường như lúc đó cậu như mất đi tự do. Nhưng ông trời đã tạo ra hi vọng cho cậu khi một buổi tối nọ

1 vụ nổ lớn đã xảy ra. Vài tên lính cầm súng đi ra kiểm tra. LUFFY vẫn ở trong phòng mặc kệ những thứ bên ngoài. Nhưng cánh cửa phòng cậu đột nhiên mở ra

LUFFY: //quay đầu// anh là ai?

ACE: à..à anh tên là PORTGAS D ACE, anh không làm hại em đâu đừng có sợ. Em là...

LUFFY: MONKEY D LUFFY...

ACE: à...ra là vậy

LUFFY: anh là người tạo ra vụ nổ ấy?

ACE: //gãi đầu// đúng vậy

LUFFY: mau chạy khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm

ACE: sao chứ? Em đang coi thường anh đấy à-...*khoan đã, em ấy đang bị xích chân lại thì phải*

???: ACE à!!! Nhanh lên! Bọn chúng sắp giải quyết xong rồi!

ACE: à ừm biết rồi! Chờ tôi 1 chút!

LUFFY: anh làm gì vậy!? Sao không chạy!?

ACE: tháo dây xích chứ làm cái gì!_ tiếng tháo xích trong vội vã làm sao, LUFFY cảm động trước hi vọng của đời cậu. Rồi bàn tay ACE kéo LUFFY ra khỏi tuyệt vọng và chạy đi khỏi nói đó..

LUFFY: khoan đã! Còn OTAMA thì sao?

ACE: OTAMA??? Anh có quen, lúc nãy anh có thấy nên đã cứu con bé trước rồi. Em không cần lo._ LUFFY nhẹ nhõm khi nghe ACE kể lại. Thật trùng hợp làm sao khi ACE cũng quen biết đến OTAMA.
SHANKS nhận biết điều gì đó nên đã chạy nhanh về hướng phòng cậu LUFFY.

Tch! Chết tiệt, chậm 1 bước rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip