03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
New character: Lê Đặng Kim Phước aka LJ
_______________________________

Gã ép anh lên tường đã hơn mười lăm phút, Đình Thái ngoài việc kiềm hãm con mèo tinh nghịch kia ra thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ làm bậy gì cả. Mặc cho câu hỏi thật lòng hoặc châm biếm khi nãy của gã, Trường Sơn vẫn cảm thấy tên này có gì đó không đúng lắm.

Thái nhìn hết dáng vẻ hoang mang trên cơ mặt anh, thu hết từng chuyển động từ đôi con ngươi nâu sẫm, không đợi đến lúc người kia cho gã một đáp án. Đình Thái thô bạo hơn gặm lấy cánh môi đang hờ hững chào mời gã.

" Ưm! Cái đé- ư "

Sơn bị khóa môi đôi mắt mở thao láo, nó trợn lên nhìn lấy cục đen xì xì đang hưởng thụ môi lưỡi trước mặt. Trái với cái vẻ hoảng loạn của anh thì Đình Thái lại hưởng thụ hơn cả, môi gã vẫn đang chiếm lấy hết mật ngọt trong môi anh, tham lam đẩy đầu lưỡi cả hai cuốn vào nhau, Trường Sơn cũng không kiềm được bên khóe miệng chảy vài giọt nước bọt, kỹ năng hôn của gã trai kia thật không tồi, so với sự khô khan hầm hố thường thấy của Đình Thái thì gã hôn nghệ ra phết.

Anh bị gã chơi đôi môi đến mê mẩn, càng thích thú hơn lúc đôi bàn tay Thái chủ động vòng qua eo sờ đến bờ mông anh.

Dường như nhận ra có điều gì đó sai sai, Sơn ngay lập tức phản ứng lại. Anh thấy gã đang không phòng bị liền nhanh chóng co giò đá vào hạ bộ gã. Thái bị ăn một đòn từ anh thì đau điếng lùi ra sau mấy bước, Trường Sơn thở hừ hừ tựa hẳn vào tường lau đi đôi môi vừa mới bị "cưỡng" của mình.

Nhìn lại cái tên vừa mới bị mình đạp cho một cú chí mạng Sơn hận không thể bóp cổ giết chết hắn ngay tại đây. Càng hận hơn khi cơ thể bị gã kia ngang nhiên xâm phạm như vậy. Cũng may là đôi tay đó chưa lòn vào bên trong lớp vải nếu không Đình Thái bây giờ có thể bị anh gông lên công an rồi.

Tên chó săn BlackBi đứng yên đợi cho cơn đau từ hạ bộ thuyên giảm, đến khi anh nhìn lại về phía đối diện đã thấy con mèo tam thể Neko bỏ trốn mất. Gã tự đấm mạnh vào tường, chuyện khi nãy nằm ngoại dự định của gã, rõ ràng Black chỉ muốn ép tường hâm dọa anh xíu thôi ai ngờ đâu lúc ấy lại không tự chủ được mà chủ động hôn anh. Đình Thái biết mình chơi ngu rồi và từ giờ Trường Sơn sẽ né gã nhiều hơn nữa.

....

Neko quay trở về nhà với đầy sự hoảng loạn hiện rõ trên khắp cơ thể, người anh thì run bần bật như không có dấu hiệu sẽ ngừng run, hơi thở cũng nặng nề và gấp gáp. Sơn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đi cả một buổi cũng đã đến giờ chiều và từ sáng đến giờ anh cũng chưa bỏ được món gì vào cái bụng đói meo của mình.

Nhưng hiện tại anh đang thấy mệt lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là anh đang sợ. Tên chủ nợ kia rồi sẽ tìm đến đây nhiều lần nữa vì số tiền nợ vẫn chưa được trả. Anh thề đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị Black đe dọa, ngộ là bình thường gã cũng thế nhưng anh không sợ. Ngược lại lần này Trường Sơn lại đang vô cùng lo lắng.

Và anh cứ mang cái tâm trạng hỗn độn rối bời như vậy thật lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến cuốn anh khỏi sự thật của hiện tại.

" Sơn, Sơn dậy đi mày! "

Anh chậm chạp mở mắt nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Người ngồi cạnh bên anh trên chiếc giường đơn chật hẹp chăm chú nhìn anh bằng ánh nhìn đầy lo lắng, hắn đỡ lấy anh ngồi dậy. Còn anh thì mơ hồ nhìn hắn, Sơn hỏi.

" Phước? S-Sao mày ở đây, mày vào bằng cách nào? "

Kim Phước là một trong những đứa bạn thân của anh, cả bọn chơi với nhau từ những ngày mới tập tành lên thành phố kiếm sống đến giờ. Cho đến nay cũng đã ngót nghét hơn chục năm trời, tình bạn của họ vẫn đẹp đẽ như vậy.

Hắn nhìn anh qua một lượt, thấy cậu bạn mình vẫn đang ổn mới lên tiếng.

" Cửa phòng trọ mày không khóa tao sợ này có chuyện mới xông vào nè, may mà mày toàn thay ha. À tao qua kiếm mày vì thằng Black nó dí tao nè "

" Ôi vãi mày đừng nhắc nó nữa... Tao tao... "

Neko ấm ức không thành tiếng và như nhớ ra rằng Kim Phước cũng nằm trong đám bạn của BlackBi, Sơn lúc này thật sự muốn khóc tới rồi. Không tin được bạn thân anh còn là bạn thân của cái tên đó nữa chứ.

Hắn thấy bạn mình hôm nay kì lạ lắm, hết thở dài rồi đến nhăn nhó mà nhăn nhất là khi nhắc đến cái tên BlackBi kia. Dường như ngửi được mùi không ổn, hắn lân la hỏi.

" Bộ nó mới chặn đầu đánh mày hả? "

" Không, còn tồi tệ hơn nữa kìa "

Nghe cái giọng than thở của anh thì Phước hắn cũng không tò mò thêm nữa. Hắn đưa một túi đồ ăn lớn ra trước mặt bạn mình, chưa kịp để Sơn thắc mắc đã vội giải thích.

" Thằng Black mua cho mày đấy, nói cái gì mà phải đưa tận tay mày. Bảo là nó đưa ráng mà ăn đừng có giục, nó biết mày giục là nó lập lại cái quần què gì với mày đó "

Hắn dứt lời liền lập tức thấy khuôn mặt anh tái mét, Trường Sơn vừa nghe hết câu đã vội mặt xanh mặt trắng buông bịch đồ ăn lơ lửng trên tay xuống đất. Vừa nghĩ đến cái cảnh bị gã dây dưa môi lưỡi thêm một lần nữa cũng đủ làm Sơn rùng mình.

Anh khồng kì thị gì đâu ngược lại Sơn còn là một Bisexual nữa kia mà. Nhưng thử hỏi có mấy người vượt qua được cú sốc bị người mình ghét cưỡng hôn chứ. Nhất là đối với trai tân còn nguyên "tem" Lê Trường Sơn thì nó còn kinh khủng hơn nữa.

" Ê ê mày trả lại nó được không chứ tao không nhận đâu "

" Cái này tao không biết à, mày cứ cầm đỡ đi chứ tao chỉ đưa hộ nó thôi. Vậy nha, tao về chứ cũng tối rồi "

Nói rồi Phước bỏ đi để căn phòng trọ lúc này vắng lặng đơn độc một mình Trường Sơn. Anh nhìn lại lên đồng hồ trên điện thoại, thì ra bản thân đã ngủ đến muộn như vậy rồi. Thời gian cũng đã điểm bảy giờ năm mươi tối, cũng đã đến thời điểm lấp đầy bao tử rỗng tuếch nhưng khi nhìn cái bọc đồ ăn thơm lừng từ người ấy gửi khiến anh đói cũng không nuốt nổi.

Sơn mặc kệ bỏ xó bịch thức ăn ở đó rồi chạy đến bếp tự pha cho mình một tô mì nóng hổi.

Đang đoạn thưởng thức đồ ăn sau một ngày rỗng bụng, anh lại một lần nữa bị làm phiền bởi tiếng ồn ào từ chuông điện thoại. Thì ra là anh có cuộc gọi từ một số lạ, nghĩ rằng có nhà tài trợ nào đó đến cứu đói cho chàng streamer nghèo nên anh lẹ tay bắt máy. Lúc đầu dây bên kia cất giọng Trường Sơn bên này như muốn đứng tim mà rơi cả đôi đũa xuống sàn nhà.

[ Alo? Neko đúng chứ? ]

" Vãi l-... B-Black Black à? "

End 03.

Định 5 chap rồi hoàn mà nguy cơ cao là hơn rồi nè cíuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip