02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh bước vào căn phòng kín bí mật nằm dưới tầng hầm quá cà phê và nghĩ rằng bản thân chắc chắn đã thoát được cái tên chủ nợ bám dai như đĩa kia rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sơn bước đến chỗ chiếc bàn nhỏ nằm ở giữa phòng. Người xem bói dường như theo thói quen đã chờ anh sẵn ở đó. Anh vừa ngồi xuống bộ bài cũng nhanh chóng được sắp ra trước mặt.

Người kia hỏi.

" Nay anh muốn xem về sự nghiệp hay dự đoán tương lai? "

" À... ừm... "

Anh ậm ừ, Trường Sơn đang phải đắng đo suy nghĩ lắm. Sự nghiệp của anh thì nó cứ tàn tàn, ba cọc ba đồng lương bổng long bong riết anh cũng quen rồi, Tọi bảo anh chỉ cần chăm chỉ hơn thì chắc chắn sẽ thành công. Còn tương lai hả? Tuần trước chẳng phải trải bài của Tọi mới bảo tháng này của anh sẽ xui sao? Đúng rồi đấy, mới bảnh mắt ra gặp Đình Thái là Sơn biết tháng này của anh đen như con chó mực đòi nợ dai kia rồi.

À nhắc đến Tọi thì phải giới thiệu chút, cậu trai này là Tarot reader ruột của anh đấy, xem bài giỏi lắm mà còn chính xác nữa. Tọi tên thật là gì thì nó không nói, nó bảo để bảo mật nên không được nói vậy nên cứ gọi nó là Tọi thôi. Trường Sơn có duyên xem ở chỗ Tọi là vào đầu năm nay khi anh vô tình kiếm được quán cà phê này trong tâm trạng chán nản vô định thì được nhân viên giới thiệu đến dịch vụ của Tọi. Sau đó anh gắn bó với cái tiệm tarot của nó đến tận bây giờ luôn.

Trở lại với chuyện chính, Sơn đã ngồi suy nghĩ về chủ đề xem bói ngày hôm nay khá lâu rồi. Anh bỗng nhiên muốn xem về tình duyên của mình thôi, đã hơn ba mươi tuổi rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, anh không biết mình có duyên âm theo không nữa. Sẵn nay cũng có dịp nên Trường Sơn quyết định sẽ hỏi luôn.

" Anh muốn xem về tình duyên "

" Sao nào, xem người đó có thích anh không hay anh muốn biết người đó là ai? "

" Vế 2 đi "

Tọi gật đầu, nó trải bài ra hình quạt xong chỉ tay bảo Sơn bốc lấy ba lá. Anh cầm lên rồi đưa nó ba lá bài một cách ngẫu hứng, tọi xem qua rồi nói.

" Chà, người này em nghĩ hơi khắc với anh đó. Em còn không nghĩ năng lượng của cả hai trái nhau vậy mà lại là duyên của nhau luôn "

Nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng làm anh cũng nghiêm túc theo, ừ thì với cái độ hỗn của Neko thì việc anh có nhiều người là khắc tinh cũng không phải là việc gì lạ. Chỉ là hi vọng người trái dấu đó không đến nổi tệ.

Tọi nói tiếp.

" Em nên miêu tả qua về người đó cho anh không nhỉ? "

Trường Sơn gật đầu và nó tiếp lời.

" Người này có cái gì đó liên quan đến màu đen, khắc anh về ngôn từ, chiều cao và ngoại hình cũng xêm xêm anh. À đặc biệt là người này rất gần anh mà hình như anh không để ý đến năng lượng tình yêu từ người đó thì phải?"

Những lá bài đẩy anh từ tò mò đến hoang mang rồi đến ngờ vực. Anh không biết nó đang ám chỉ đến ai mặc dù qua những dòng miêu tả anh cảm thấy nó rất quen thuộc. Trường Sơn ráng lục lại trong đầu mình những mường tượng đó nhưng rồi cũng chẳng thể nghĩ ra thêm được gì.

Không để anh chờ đợi lâu, nó lại tiếp tục với những thông điệp còn dang dở của mình.

" Anh đang mắc nợ người này, nợ duyên từ kiếp trước luôn nhá qua kiếp này cũng vì chữ nợ mà tìm thấy nhau nè "

" H-Hả khoan đã! Nợ... "

Ừ hình như anh sắp ló ra được hình ảnh của ai đó qua câu nói này thì phải.

" Kiếp trước người ta chết để bảo vệ anh, anh hứa với người ta là kiếp này sẽ ở bên người ta để trả nợ "

" Ừm ừm, ủa anh mày bóc có ba lá mày nói dài dữ vậy? Kiếp trước nữa? "

" Bã trà trong ly trà còn uống dở của anh nói em nghe đó "

Anh à lên gật gù, quên mất thằng nhóc này còn biết bói trà nữa. Trường Sơn suy suy nghĩ nghĩ, bỗng trong đầu anh lóe lên một người, một hình bóng mà anh không hề ưa hay thậm chí phải nói là siêu cay cú khi nhắc đến.

Ừ là BlackBi và cũng là chủ nợ siêu đáng ghét hợp với tất cả những sự tiên đoán mà Tọi nói.

" Ew nghĩ thôi đã phát sợ rồi "

" Anh lẩm bẩm gì đó? Rồi buổi hôm nay của anh xong rồi đó trả tiền đi nha "

" Ok thanh toán "

Trường Sơn bước ra khỏi tầng hầm với đống suy nghĩ đầy mông lung trong đầu. Mà cái suy nghĩ chiếm ngự nhiều nhất trong anh lúc này lại là vì sao BlackBi lại trùng khớp với những lời tiên đoán đó nhiều đến vậy.

Anh vừa bước đến quầy nước đầu óc vẫn còn đang nằm trên tít tầng mây đã bị giọng của một cô nhân viên trong quán gọi lại.

" Anh Neko! Có người mua cho anh ly cà phê sữa này "

Cô nàng đưa ra trước mặt anh ly cà phê sữa, Neko nghi hoặc nhìn vẫn chưa dám nhận lấy liền được cô nhân viên ấy bồi thêm.

" Anh ta tự nhận là fan anh, nãy thấy anh vào quán nên mua tặng anh nè "

" À ừ thế anh cảm ơn nhiều nhé "

Lúc này Sơn mới an tâm cầm ly nước thong dong ra khỏi quán. Vừa bước ra khỏi quán đ được vài bước, trong lúc anh đang chăm chăm vào cái điện thoại để đăng tus cảm ơn fan với ly cà phê vừa được chụp và chỉnh màu rất nghệ. Anh cảm giác như cơ thể mình bị một lực rất mạnh kéo đi khiến anh mất cảnh giác mà bị kéo theo cái lực đó.

Cho đến khi Trường Sơn hoàn toàn ngộ ra tình hình thì bản thân đã bị ép lên bức tường trong một con hẻm vắng nhỏ hẹp và đối diện anh là hình ảnh phóng to của cái tên ám dai như đĩa, chủ nợ.

" Thay vì để tiền cho việc coi bói vô nghĩa thì anh nên gom tiền trả nợ cho tôi đi người đẹp à "

Đấy nó lại giở cái giọng chó má đó ra rồi. Tất nhiên là Neko anh cũng đâu thể vừa.

" Mày bị nhây hả? Tao coi bói kệ tao, chừng nào có tiền rồi tao trả! "

" Nếu giờ anh không có tiền trả, vậy thì trả cái khác cho tôi đi? "

" Hả? "

" Lấy thân trả nợ cũng được "

End 02.

Trong fic này anh Black simp lỏ với biến thái lắm còn mỏ anh Neko thì vẫn hỗn như thường :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip