Chương 3: Cuộc gặp gỡ bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói cho mọi người biết một bí mật động trời của Yoichi nè ><

Thì là...Trước kia cậu không phải là một đứa xứng với cái danh hiệu "Con ngoan trò giỏi đâu". Cậu đã từng là trùm trường, đã từng đấm bạn học nhập viện,đã từng trốn học, chọc thầy cô, đốt sổ đầu bài,... nói chung là cái việc gì mà nhà trường càng cấm thì Yoichi càng thích làm. Nếu ai hỏi là vì sao lại thế thì Yoichi xin trả lời là: Tại thích cảm giác mới mẻ. 

Ừa! Vậy đó, một thời tung hoành ngầu đét luôn! Cậu lúc đó luôn đi kèm với cái danh "Con hư trò báo"

Nhưng khi sang cấp 3, Yoichi bị bố mẹ và thầy cô rèn giũa lại. Đối với cậu đó là một khoảng thời gian ám ảnh, có thể sánh ngang với việc muốn chết nhưng đời không cho phép. Trời ơi! Ai mà tưởng tượng được sau một loạt các hành động như: Cấm về nhà quá 5h, đi học phải đàng hoàng, không cho tiền tiêu vặt, cấm chơi game, phải làm việc nhà,vệ sinh lớp học,... thì cuối cùng Yoichi đã tích đức, không quậy phá mà chăm chỉ học tập hơn. Điều đó làm bố mẹ lẫn thầy cô mừng gớt nước mắt. 

Huhu, cúi cùng học trò/con mình đã trưởng thành rồi!- Trích dẫn lời từ những người rèn giũa cậu.

Yoichi luôn muốn quay lại cái quá khứ huy hoàng của mình, ta nói nó nhớ gì đâu. Nhưng cậu không dám, càng không muốn quay lại khi bố mẹ đã đe dọa Yoichi bằng cách đốt sạch những con game mới toanh cậu mới mua, xót xa đến nhường nào.

Và bây giờ, chính hiện tại, cậu sẽ thể hiện sự hùng vĩ và hào nhoáng của cái quá khứ đó tại đây, ngay tại đây và bây giờ. Cậu sẽ đấm lão ta một cái...

Quay lại 30 phút trước

Yoichi và Isun vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng dưng có một người đàn ông tuổi trung niên bước vào. Ông ta không nói không rằng đi đến bên giường cậu, tát cậu một cái thật mạnh.

BỐP

"Mẹ kiếp! Thằng chó chết này, mày vẫn còn sống?! Sao mày không chết quách đi cho đỡ phiền đến tao?!"

"Này ông già! Ông đang làm cái quái gì với con mình vậy hả?!"

Thấy ông ta định tát thêm một cái nữa, Isun nhanh chóng bắt lấy cánh tay mà chị ta cho rằng nó thật xấu xí. Con sao? 

"Hả?! Con nhỏ nào đây, mày đừng có xen vào chuyện nhà tao. Mày không có tư cách đó"

"Có hay không tự bản thân tôi biết! Còn cái loại sẵn sàng đánh con cái vì tiền bạc như ông có tư cách dạy dỗ nó chắc?"

"MẸ KIẾP! Mày nói gì cơ?! Bỏ tay tao ra con nhỏ khốn kiếp! Còn mày thấy bố mày bị ức hiếp sao không lên tiếng?!"

Ông ta giật mạnh cái tay đang bị Isun nắm. Xoa xoa cổ tay, ngước nhìn hai người đang đứng trước mặt với ánh mắt căm ghét. Hóa ra, ông ta là bố của linh hồn kia, Isagi Tara (TG bị đấy)

"Ông ta chẳng có tư cách đứng đây đâu, đừng có tốn nước miếng với loại súc vật này, chị"

Ngạc nhiên nhìn cậu con trai "yếu đuối" của mình, tức giận, con trai vậy mà phản lại ông ta.Isun mỉm cười đáp lại.  

"Được. Theo ý em"

"Mà... cho tôi hỏi, ông đến đây chỉ để đánh tôi thôi đúng không? Ông làm được rồi đó. Giờ thì biến đi dùm"

"M...mà...mày... Mày dám?! Thằng con bất hiếu này! Mày có biết-"

Chưa kịp nói xong, người cha tệ bạc đã ăn ngay một cú đấm từ người con trai của mình. Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về con trai, ông ta mở to mắt nhìn cậu.

"Oái! Yoi-chan! Em có đau không? Sao lại đấm ông ta, làm bẩn tay em mất thôi"

Isun nhìn thấy tình huống đã kịch tính nên quyết định làm cho nó thêm hay hơn bằng cách "Làm diễn viên đóng vai: Nhân vật phụ giúp nhân vật chính".

Yoichi không khỏi khinh bủy nhìn chị ta, diễn cũng đạt đấy, không hổ là mình phiên bản tình yêu!

"Này! Sao mày đánh tao? Có biết-"

"Y tá và bác sĩ đâu?! Bệnh nhân Isagi có chuyện rồi!"

Vẫn là chuyên mục diễn xuất đỉnh cao của Isun, chị ta chen ngang lời của cha "cậu".

Y tá và bác sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ông ta tái mét khi thấy có cả cảnh sát. Có lẽ mọi người ở chỗ này đã biết cậu bị cha bạo hành nên ngay lập tức khi có tiếng kêu, các bác sĩ và y tá đều chạy đến ngay. Còn cảnh sát là do Isun gọi, chị ta biết kiểu gì ông già kia cũng kiếm chuyện nên đã tranh thủ gọi cảnh sát khi không ai để ý.

Ngay cả Yoichi cũng bất ngờ trước điều này.

"Bất ngờ chứ? Hehe"

"Đúng là...Haizz"

Thở dài nhìn người cha tồi bị cảnh sát còng tay dắt lên đồn.Luật nhân quả ấy mà, cảnh sát sẽ nhanh chóng biết được những điều ông ấy làm với linh hồn kia và chắc chắn pháp luật sẽ giải quyết việc này. Ông ta không xong rồi...

Ngay khi cha "cậu" bị dắt đi, các bác sĩ và y tá vây quanh hỏi thăm cậu.

"Cháu có sao không? Ông ta không đánh cháu chứ?"

"Có bị thương ở đâu không vậy?"

"Đừng lo. Ông ta sẽ bị một cái án phạt thích đáng thôi"

"Bọn ta sẽ là nhân chứng cho việc nhóc bị bạo hành"

"Đúng vậy!"

"Tôi đồng ý!"

"Loại cặn bã đó chết đi là vừa, đúng không Yoi-chan?"

"..."

Ok! Một câu nói chính thức biến mọi thứ đang ồn ào bỗng im ắng một cách kỳ lạ. Ồ! Xem người nói kìa, có vẻ rất vui như không có chuyện gì. Bác sĩ điều trị cho cậu, một người trung niên với gương mặt hiền hậu bước tới giải tán mọi người.

"Nào, nào, mọi người tránh làm phiền bệnh nhân. Hỏi thăm đã đủ, giờ mọi người có thể đi làm việc"

"Được rồi! Tạm biệt cháu, Isagi!"

Lần lượt các bác sĩ và y á chào tạm biệt cậu rồi rời đi ngay sau đó.Lúc này, vị bác sĩ kia mới bước lại chỗ Yoichi, dịu dàng hỏi thăm sức khỏe của cậu.

"Cháu có bị cha đánh không vậy?"

"Dạ, ông ta không làm cháu bị thương đâu ạ!"

"Ừm, vậy là tốt rồi. Mà...Cháu thay đổi cách xưng hô với cha à? Ta thấy lúc trước cháu toàn gọi là 'ba', sao giờ lại gọi là 'ông ta'? Cháu không gặp vấn đề về tâm lý chứ?"

Nhìn người đang lo lắng cho mình, Yoichi chỉ buồn. Nghĩ rằng nếu linh hồn kia ở đây chắc sẽ rất hạnh phúc, tiếc là...cậu ta đi rồi...

"Nếu 'cậu' ở đây cảm nhận được sự lo lắng từ những người này thì tốt biết bao. Những điều này đáng lẽ là dành cho 'cậu', linh hồn tội nghiệp"- Yoichi buồn bã nghĩ. Thật tốt nếu như người ở đây không phải cậu mà là linh hồn bé nhỏ kia, thật tốt làm sao khi linh hồn ấy không chọn cách tự sát.

Nhìn cậu mang nét mặt buồn bã, vị bác sĩ lại càng thêm lo lắng, thiếu điều muốn đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý ngay lập tức. 

Ông biết, cậu bé mà ông đang điều trị có cuộc sống khó khăn và bất hạnh như thế nào. Ông thật sự rất buồn, càng buồn hơn là cậu lại có một người cha khốn nạn, không ra thể thống gì, suốt ngày bạo hành đứa con trai của mình.

"Yoi-chan không sao đâu bác ạ! Có lẽ em ấy hơi mệt, cần nghỉ ngơi thêm chút"

Đây rồi, lại là chị ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí.  

"Vâng đúng rồi đấy ạ! Cháu chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi tí là cháu khỏe ngay"

"Ừ được. Nghỉ ngơi cho tốt đấy, Isagi"

Xoa đầu và dặn dò xong, vị bác sĩ rời đi. Nhìn thấy bác sĩ đóng cửa đi ra, Isun mới quay lại vấn đề chính.

"Chị sẽ nói cho em thêm thông tin cuộc sống xung quanh của linh hồn kia. Linh hồn kia tên Isagi Yoichi, cũng là tên của em. Ở đây, 'cậu bé' ấy được vào một ngôi trường tốt nhất thế giới, mang tên Blue Lock. Nơi đây tụ tập những con ông cháu cha có quyền thế và tất nhiên học lực phải cao. Có hai cánh cửa để vào ngôi trường này, một là dùng quyền lực, hai là dùng học lực. 'Cậu bé' đã vào được nhờ vào cánh cửa thứ hai"

"Nói vậy là em ở đây học rất giỏi?"

"Đúng vậy nhưng em đã bị đuổi học rồi. Tại do em phạm luật của trường. Hơn nữa, cha của 'cậu bé' vì tham tiền, nhận tiền của đám kia nên mới đánh con trai"

"Đúng là loại súc vật, mà đám kia là những thằng bắt nạt linh hồn kia trong hình ảnh em đã thấy?"

"Pingo~ Chính xác rồi đấy"

"Và em phải nối duyên cho cái bọn đó với cái con đã hãm hại linh hồn kia?"

"Chính xác lần hai!"

Isun giơ ngón cái, đúng là người em trai yêu quý của chị! Hỏi lần này lần thứ mấy rồi em?!

"Vậy hồi phục nhanh đi! Chị đã chuyển cho em một ngôi trường mới rồi, gần chỗ đi đến trường Blue Lock cho em dễ thực hiện nhiệm vụ"

"Chẹp, chẹp. Em chả thích nó chút nào!" 

Nói vậy chứ nhiệm vụ mang tính bắt buộc Yoichi à! 

5 tháng sau, Yoichi cuối cùng cũng được xuất viện.Cậu vui mừng khôn xiết, ngày này đã đến rồi! Ngày mà Yoichi biết mình sẽ không phải uống thuốc, sẽ không phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên và ngửi mùi thuốc sát trùng.

"Ra viện nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhóc! Vào đây hoài riết nhóc thành khách VIP ở đây luôn quá!"

"Hehe, em biết rồi. Cảm ơn anh và mọi người, đặc biệt là bác sĩ đã điều trị cho em!"

"Chào cháu nhé!"

"Bai nhóc!"

"Hẹn gặp lại ở ngoài chứ không phải bệnh viện"

"Vâng ạ! Chào mọi người"

"Chào mọi người"

Isun và Yoichi bước ra khỏi bệnh viện. Vừa ra bên ngoài, cậu thấy được một hình bóng cực kỳ quen thuộc. Ồ wow! Đó chẳng phải là người mà linh hồn kia thích đến mức nguyện làm tất cả vì người đó sao? À, chắc là nguyên đám kia luôn chứ đâu phải một mình người đó. Một đám máu chó và khùng điên, dở hơi như nhau, sao mà linh hồn kia lại thích được nhỉ?

"Sao dừng lại vậy Yoi-chan?" 

"Xem em vừa nhìn thấy ai kìa?"

"Ai cơ? Ở đây mà-"

Vừa nhìn theo hướng cậu chỉ, Isun lập tức câm nín. Vl ! Thằng cha crush hách dịch của "cậu bé" kia cũng ở đây!

Đoán chắc là sắp có chuyện gì đó bất ổn diễn ra...

__________________________________

1850 từ

Gõ muốn gãy tay:)))

Ngày đăng tải: 4/9/2023

Giờ đăng tải: 9h17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip