Chương 2: Chuyển sinh (Isekai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, hạnh phúc có, yêu thương có, vui vẻ cũng có, nhưng... đó chỉ là một phần kí ức nhỏ tồn tại trong tâm trí cậu bây giờ. 

[...]

"Mẹ mày! Thằng chó chết! Mày vẫn không biết điều mà tránh xa cô ấy ra?!"

"Hức hức...E...em...x..xin...lô...lỗi...a...nh"

"Thằng vô dụng! Sao tao lại có một đứa con như mày cơ chứ?!"

"Đồ đáng chết!"

"Vẫn còn mặt mũi đến trường sao?"

"Cậu ta thật tệ"

"Èo, cậu là người đồng tính? Ghê quá đấy. Tránh xa tôi ra"

"Em Isagi bị đình chỉ học 1 tuần vì tội đánh bạn học trong trường"

[...]

"Không phải tôi đánh cô ta mà!"

"Con xin lỗi cha"

"Sao lại nói như vậy với tôi? Tôi đâu có sai? Cô ta đổ oan cho tôi mà? Không trách cô ta đi! Sao lại nói tôi?!"

"Đồng tính rất tởm ư? Sao ai cũng nói vậy với mình"

"Hết thật rồi sao? Vì sao lại ghét tôi đến vậy? Vì sao lại tin cô ta mà không nghe tôi nói? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO VẬY HẢ?"

"Bất lực quá...Muốn chết..."

Yoichi nhìn những hình ảnh ấy mà chảy nước mắt. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy được là một thiếu niên y như cậu tự rạch cổ tay mình để giải thoát khỏi cái cuộc đời bất hạnh và chó chết ấy. Đáng buồn cho một thiếu niên trẻ tuổi...

Yoichi ngước lên, như nhìn thấy linh hồn cậu thiếu niên nhỏ bé ấy đứng trước mặt mình. Nói lời từ biệt cuối cùng.

"Xin hãy sống thật tốt thay phần tôi. Làm ơn, đừng làm gì họ, trừ khi họ động thủ trước. Có được không? Kẻ ngoại lai? "

Cậu ngạc nhiên hơn bao giờ hết, nhìn lại quá khứ bất hạnh của linh hồn nọ, cậu ngay lập tức hoàn hồn trả lại, trả lời linh hồn đứng trước mặt mình bằng một câu nói chắc nịch.

"Được! Tôi sẽ làm vậy. Hãy nghỉ ngơi đi. Cậu mệt rồi. Kiếp sau mong cậu có cuộc sống tốt hơn."

"Cảm ơn"

Linh hồn kia nói xong cũng tan biến vào hư vô. Yoichi nhìn linh hồn ấy cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, cậu được Isun- người mà cậu cho là "cô" nhưng gọi là "chị" đẩy cậu ra khỏi không gian ảo đấy. Chị ta nhìn cậu một lúc và cười mỉm, giọng tinh nghịch nói.

"Yoi-chan có vẻ làm quen nhanh ha? Thế bắt đầu được chưa nhỉ?"

"Ủa? Khoan đã! Vậy em phải chuyển sinh vào cơ thể của linh hồn kia chứ không phải một cơ thể mới á?!"

"Ừ đúng rồi! Chị đã nói với em rồi mà?"

Khuôn mặt cậu lại nghệch ra part hai, nhìn chẳng khác nào một ông cụ 80 tuổi với con đàn cháu đông nhưng cô đơn sống một mình sắp hẹo. Isun nhìn mà nhịn cười đau cả bụng. Người chị ta run lên từng đợt, không phải vì lạnh mà vì nhịn cười.Chị ta nhịn tới mức cảm tưởng như cơ thể mình sắp nổ tung ra.

"Em có thể chuyển sinh vào một cơ thể khác không?"

"Well, well~~ Chắc chắn là không rồi em! Nãy em hứa với người ta rồi đấy. Em định không giữ lời à?"

"Mình lỡ hứa với cậu ấy rồi! Tại nhìn cậu ấy như vậy mà chết đi khiến mình không cam tâm. Giờ làm sao? Mình không muốn cậu ấy buồn"- Phân vân với suy nghĩ của mình, Yoichi vẫn rất đắn đo.

"Vậy là làm hay không đây?~ Không làm là em phải chết đi đó~ Em cam tâm sao?"

"Haizz...Vẫn là không còn cách khác nhỉ? Được rồi, dù sao cũng đã hứa với người kia. Em sẽ làm"

Thở dài, cậu quả nhiên là không còn lựa chọn nào khác rồi! Đúng là dòng đời đưa đẩy mà! 

"Nhưng em còn phải làm nhiệm vụ nối duyên đấy! Em sắp quên nhiệm vụ chính của mình rồi nhỉ, Yoi-chan?"

"A! Chị không nói em cũng xém quên mất tiêu luôn!"

"Nhắc trước lần này người mà em nối duyên là những kẻ đã làm cuộc sống linh hồn kia đau khổ đấy, Yoi-chan~"

Nghe câu này xong, cậu trực tiếp hóa thành đá, đứng như tượng. VL! Thật biết trêu đùa người quá đấy!!!!! Ông đây phản đối nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Vãi thật luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Uầy~ Sống trên đời giờ mới nghe em chửi tục đấy! Ít nhất không phải trong quá khứ nhỉ?"

"Chẹp chẹp. Em nhớ là kiếp trước mình đi tu rồi mà?! Rõ ràng là em đã sống tốt hơn, vì sao ông trời lại đối xử với em như vậy?!!!!!!!"

Nhìn cậu đang gào thét trong vô vọng, Isun chỉ cười cười cho qua. Như nhớ ra chuyện gì đó, chị ta nói với Yoichi đang nằm dãy đành đạch đằng kia.

"Ồ! Chị nhớ ra có chuyện nữa chưa nói cho em nghe!"

"AAAA! Còn chuyện xui xẻo gì nữa hả?!!!"

"Không phải nha. Lần này là chuyện vui, khi hoàn thành xong nhiệm vụ, em có một điều ước đó~~ Sao? Thấy điều đó tuyệt vời không?"

"THẬT Á?"

"Là thật, ta không đùa đâu."

"YÉ"

Nhìn Yoichi như cái bảng thời tiết hôm nay với hôm qua mà chị ta cười xòa. Lúc buồn lúc vui như con gái, nắng mưa bất thường. Quả nhiên là cái bảng thời tiết này có vẻ phong phú và mệt mỏi hơn. 

"Vậy chúng ta Isekai nha?"

"Isekai? Chuyển sinh à? Được thôi!"

"Bắt đầu nào! Nhắm mắt lại đi Yoi-chan!"

Cậu nhắm mắt lại theo lời của Isun. Chị ta nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn dưới chân cậu, sau đó nhẩm một câu thần chú bí ẩn. Ngay khi Isun kết thúc cái nghi thức kỳ lạ ( Isagi cho là vậy), cậu liền rớt xuống cái hố dưới chân. 

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!!! SAO BÀ GIÀ KIA KHÔNG BÁO TRƯỚC CHO MÌNH ĐỂ CHUẨN BỊ TÂM LÝ!!!!!!!!! TÔI HẬN BÀ!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên từ cái hố đen ấy. Èm... Giọng Yoichi khỏe thật đấy. 

"Sao thế? Định khi nào nói sự thật cho em ấy đây? Isun?~~"

Một cậu thiếu niên với mái tóc màu bạc trắng xuất hiện, đứng ngay sau lưng Isun, hắn ta giở cái giọng khiến người nghe muốn nôn một bãi và Isun nôn ra thật. 

"Ọe! Nghe giọng gớm vãi lồn ra! Nói giọng bình thường coi! Giọng bị đụ nhiều quá nên hỏng à?"

"Này! Ăn nói cho đàng hoàng vào nha!!!! Ông đây nằm trên đấy!!!!!!!!"

"Ờ, hẳn là nằm "trên" ha?" 

"Cái giọng gì đấy?! Không tin à?!"

"Nằm trên trong ngoặc kép nhá! Bà đây mà tin thì chắc người đứng đây là con ma! Ok?!"

"Mà bỏ qua cái đó đã! Giải quyết việc được hết chưa thế?"

"Được hết rồi! Yên tâm đi!"

Isun phẩy phẩy tay tỏ ý phiền phức. Có lẽ đây không phải là lần đầu hắn ta hỏi thế.

"Gì đây? Thái độ dành cho người quan tâm ngươi như thế à?"

"Được rồi thì ông đây yên tâm. Nhớ là được rồi chứ không phải nói xuông!"

"Chẹp. Đã bảo là được rồi mà. Lải nhãi mãi cơ!"

"Lải nhãi cho bà nhớ thôi. Ông cũng chỉ muốn tốt cho ngươi!"

"Lắm chuyện thế, Kidetan"

Ồ! Hóa ra cậu con trai đó là cô bé mà Isagi đã gặp trên đường về nhà. Nhưng tại sao cô bé lại biến thành một thiếu niên chạc tuổi Yoichi? Tại sao Kidetan lại lo lắng cho Isun? Mà lo lắng về việc gì nhỉ? Ai biết được? Chờ đợi ở tương lai nào, xem việc đó là việc nào mà khiến Kidetan lại nói mãi như vậy...

Quay lại với Yoichi.

Sau khi tỉnh dậy, cậu mở mắt thấy nguyên một mảng tường trắng xóa trước mắt. Giật mình ngồi bật dậy, Yoichi nhận ra là mình đang ở trong một bệnh viện nào đó. Xoa nhẹ cái đầu đang được bác sĩ băng bó, cậu ngó nhìn xung quanh. Cũng chỉ có đơn sơ một cái giường nằm, một cái bàn và một cái tủ đựng đồ, ngoài ra cũng có thêm một bình hoa ngay cạnh giường cậu.

Đang mải ngắm nghía đủ thứ (Thật ra là nghĩ về giá trị của những đồ vật này), Yoichi vẫn chưa nhận ra có người đang nhìn cậu. Isun đứng bên cạnh Yoichi, thấy cậu vẫn chưa biết mình đang có mặt tại căn phòng bệnh này liền nổi hứng lên tiếng hù dọa.

"Hù!"

"AAA!"

Yoichi giật nảy mình hét lên theo phản xạ vốn có.

"Ủa? Bà chị vẫn đi theo tôi à?"

"Ừm! Giờ mà không theo thì em đâu có biết làm cái quái gì ở đây đâu"

"Cũng đúng. Nhưng mà... Sao chị lại hù tôi hả?! Có biết là xém ngất trên cành quất nữa không?!  Đã vậy lúc chuyển sinh còn không báo trước khiến tôi hết hồn hết vía!"

"Hehe. Xin lỗi mà"

Isun chắp tay xin lỗi cậu, còn thật lòng hay không thì Yoichi không biết.

"Được rồi, em bỏ qua. Mà...em tưởng cơ thể này đã chết rồi, sao bây giờ nó lại ở bệnh viện?"

"À, hóa ra là cái này. Trên thực tế đúng là em đã chết nhưng do có sự xuất hiện của chị, cũng là một kẻ ngoại lai. Trong đây, các mốc thời gian và sự kiện quan trọng vẫn diễn ra đúng trình tự nhưng đoạn sự kiện cuối cùng cũng là quan trọng nhất đã bị hai kẻ chúng ta phá nát"

"Nghe cứ như kiểu em với chị làm sai một chuyện rất nghiêm trọng ấy nhờ?"

"Thì đúng rồi mà! Sự xuất hiện của em và chị tuy không làm không gian ở đây bị đảo lộn nhưng thời gian thì có, đoạn em chết chẳng có ai đến cứu em cả. Tuy nhiên, do có chị xuất hiện với tư cách là bạn hồi nhỏ của em nên chị đã đưa em vào bệnh viện, may mà không bị nghiêm trọng lắm" 

"Chẹp! Đúng là mệt thật nhỉ?"

"Chị còn có chuyện vui cho em nữa, muốn biết không?"

"Còn chuyện vui gì nữa à?"

Yoichi hoài nghi nhân sinh, đã là hai kẻ phá hoại thời gian đúng nghĩa mà giờ còn được ưu ái cho thêm chuyện vui. Uầy! Đúng là chuyển sinh vào đây không phải là một sai lầm.

"Đó là ở đây không có bố mẹ hay thậm chí là thầy cô của em, nên Yoi-chan có thể quay về quá khứ huy hoàng của em đấy"

"Thật sao?! Á! Tuyệt vời quá!"

"Dù sao cũng đã chết nên em sẽ quậy banh chỗ này để xả stress những ngày tháng làm học sinh ngoan. Còn báo hiếu cho bố mẹ thì chắc chắn em sẽ dùng cái điều ước kia"

"Ừm! Đó có thể là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ nhận được từ em đấy!"

Trong phòng bệnh ngày hôm ấy, có hai con người nói chuyện vui vẻ với nhau. Các bác sĩ hay y tá đi qua cũng thầm cười cho điều này. Họ thật sự rất vui vì cuối cùng cậu bé mặt trời đã  quay lại, không còn mang tâm trạng buồn bã như trước nữa. Có lẽ, người con gái đó chính là sự cứu rỗi của mặt trời...

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời tỏa sáng bị mây đen che khuất

Bây giờ đã có mặt trăng bầu bạn

Mặt trời đừng lo, cậu sẽ không cô đơn!

Khởi đầu sẽ luôn tốt đẹp

Bởi vì cả hai có nhau...

__________________________________________

1890 từ

Sắp học và sắp trần kẻm:((((

Ngày đăng tải: 1/9/2023

Giờ đăng tải: 9h59

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip